Đăng nhập

View Full Version : Nhật ký học tập lớp kctl



hoasen
24-07-2013, 13:53
LẦN ĐẦU ĐI THI

Ở một lớp HỌC LÀM NGƯỜI TỐT của một ông thầy rất giỏi nhưng cũng nổi tiếng là nóng tính. Sau bao cố gắng cùng với quyết tâm tầm sư học đạo tôi cũng được vào lớp học của thầy. Bình thường thì mọi người tự giác học tập, có gì khó khăn mới hỏi thầy và thi thoảng sẽ có buổi kiểm tra. Tại buổi kiểm tra đầu tiên tôi hồi hộp lắm vì cũng chưa biết thầy sẽ kiểm tra như thế nào, chỉ nghe mọi người bảo là thầy sẽ cho SOI GƯƠNG và LEO TRE. Tôi không hiểu gì hết, thôi thì cứ bám lấy thầy, hi vọng đây là lần đầu tiên kiểm tra của mình thì thầy sẽ hướng dẫn.
BÀI 1: SOI GƯƠNG
Khi kiểm tra, tất cả ngồi xếp vòng tròn, xung quanh thầy. Tôi cũng nhanh chân, cố gắng ngồi cạnh thầy cho yên trí, có gì không hiểu sẽ hỏi. Tim đập thình thịch, hồi hộp quá đi. Thầy bảo tất cả xếp thành hai hàng, người sau ngồi thẳng hàng với người trước. Mình vẫn đang thắc mắc không hiểu soi gương là gì? Mọi người bảo là soi gương tốt, xấu, kiểm tra sự hoàn thiện của con người, người nào tốt sẽ điểm cao, người nào chưa tốt sẽ điểm thấp. Quái lạ, làm gì có cái gương nào như thế? Cũng sợ ghê! Ai điểm cao thì không sao, nếu điểm thấp thì…hu hu…Mình cứ nghĩ mình là người tốt, lỡ soi gương điểm mà kém thì sao nhỉ. Thôi kệ, không sao, nếu thấp thì còn biết đường mà tu luyện cho giỏi, cho tốt hơn chứ sao. Bỗng vang lên tiếng thầy, từ chỗ này đến chỗ này sẽ không được soi gương, thầy đã bảo xếp thành hai hàng, sao xếp lộn xộn vậy. Khoảng hơn 10 người không được soi gương, vì xếp hàng không đúng, trong đó có mình. Hic…Mình đã ngồi hàng trên, ngay cạnh thầy rồi mà, người ngồi dưới phải tự điều chỉnh chứ. Thầy hô “Tất cả ngồi thiền”, gương sẽ soi và chấm điểm cho mỗi người. Trong lòng mình vẫn hi vọng, thầy sẽ “ giơ cao đánh khẽ”, thầy nói vậy thôi chứ sẽ kiểm tra cho tất cả. Đến lúc đọc điểm, có người reo lên sung sướng vì điểm đã tăng so với lần kiểm tra năm trước. Thầy đã giữ đúng lời nói là không đọc điểm cho những người không ngồi đúng chỗ. Ôi! Sao có những lúc NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM lại làm cho người khác đau khổ đến thế. Tôi thẫn thờ, nước mắt chảy ngược vào trong. Tôi đã quan sát lại và thấy chỗ ngồi hơi chật, nếu xếp đúng như thầy nói thì tất cả mọi người phải đứng dậy để xếp vòng tròn rộng hơn. Đây không chỉ là kiểm tra mà thầy còn kèm luôn bài học : MỘT NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MỘT NGƯỜI. Sau khi thầy dạy bảo, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà còn nhiều người khác nhận ra lỗi của mình. Tâm phục khẩu phục. Thế là tôi không được kiểm tra rồi, chẳng biết mình xấu tốt ra sao. Tôi không được thi lần 1!

BÀI 2: LEO TRE
Tôi đã thấm bài học của thầy, trong lòng buồn quá đi thôi. Đến lần kiểm tra này thầy hỏi “Ai muốn leo tre?”. Bài học trước vẫn chưa quên, tôi buột miệng nói “Cả lớp”, thầy nghe chưa rõ, hỏi lại tôi, tôi trả lời to hơn “ Cả lớp muốn leo tre ạ”. Thầy hỏi lại như mắng “Sao biết là cả lớp”, tôi hồn bay phách lạc, không biết trả lời sao. Thầy bảo “Lo cho mình trước đi” ( Hic…Đôi khi ngồi cạnh thầy cũng không phải là tốt, lầm bầm cái gì là thầy nghe thấy hết). Sau đó tất cả lại ngồi thiền, rồi thầy bảo “Ai muốn leo tre thì leo đi, leo thoải mái”. Tôi chẳng biết mọi người leo như thế nào cả, chắc có người leo hăm hở, toát cả mồ hôi. Trong đầu tôi tưởng tượng, nào mình leo tre, leo cao, leo cao lên nào. Ơ, sao không bay cho nhanh nhỉ, bay chắc là nhanh hơn. Leo mệt lắm! Bay thôi, bay thôi. Bầu trời trong xanh, ngọn gió mát lành. Bỗng thầy hô “Tất cả dừng lại”. Khi thầy đọc kết quả, thầy bảo: Không phải tất cả đều leo tre, có một số người có thể vía đang phải đi làm nhiệm vụ ở đâu đó, chỉ có một số người leo thôi. Tôi chờ mãi, chờ mãi mà không thấy tên tôi. Thôi xong, tôi không leo tre rồi. Đến lúc này thì tôi đã biết câu trả lời của tôi là sai rồi. Tôi nói là muốn leo tre mà vía của tôi có leo đâu. Không biết nó ngồi dưới, ôm gốc cây mà khóc vì bị thầy mắng hay là đang bay đi đâu chơi rồi, hay vì lý do nào đó tôi cũng chịu thôi. Có lẽ phải hỏi anh lớp trưởng cách leo tre, thấy anh ấy về nhất mà. Làm thế nào mà điều khiển được vía của mình nhỉ. Tôi thi trượt lần 2.

Hic… thật là đau quá đi mất, có ai đi thi mà te tua như tôi không. Tôi đã hiểu sâu sắc thế giới trần tục và thế giới tâm linh khác nhau như thế nào. Ở thế giới tâm linh có những tiêu chí đánh giá rất khác trần tục và tiêu chí này toàn diện và khách quan hơn trần tục. Hi vọng kinh nghiệm đi thi của tôi có thể giúp ai đó đi thi lần sau có thể tránh được kết quả bi thương như tôi. Và thật sự tôi cũng rất mong muốn những anh chị đồng môn học trước có thể truyền cho em một số kinh nghiệm khi đi thi, giúp em vượt qua được những môn thi quái chiêu chẳng ở đâu có của ông thầy khó tính nhưng rất giỏi này. Chân thành cảm tạ trước!

Bảo Bảo
24-07-2013, 19:13
Chúc mừng chị được nhập môn. Em cũng đang cố gắng tu luyện mong được thầy thu nhận. Thấy thầy và mọi người làm được những điều phi thường giúp dân giúp nước. Em cảm thấy rất khâm phục thầy đã đào tạo ra các học trò đi giúp đời như vậy. Em cũng muốn như chị được soi gương với leo tre 1 lần.Hi hi.

hoasen
30-08-2013, 14:05
NHÌN LẠI BẢN THÂN ĐỂ SÁM HỐI VÀ TẠ TỘI VỚI THẦY

Thầy ơi, con đã ngồi thiền chăm chỉ để nhìn lại bản thân và sám hối. Trước đây con vẫn nghĩ mình là người tốt và nghĩ rằng tâm con sáng, vì con chẳng hại ai bao giờ, chẳng nói xấu ai bao giờ, thích thì giúp đỡ ai đó, không thích thì thôi, sống vô tư thanh thản, không bon chen ganh đua. Cái duyên con đến gặp Thầy cũng không giống với những người khác. Con không tin vào tâm linh, vì con không nhìn thấy ma, và ma cũng chẳng bao giờ hại con. Con vô thần vô thánh .Con không tin vào mấy việc cúng bái có thể thay đổi được điều gì đó. Con cái có hiếu với ông bà, bố mẹ thì đối xử tốt ngay khi người còn sống, chứ chết đi rồi thì “cát bụi lại trở về với cát bụi” có biết gì nữa đâu. Nhưng từ khi ba con mất, con cứ mãi bị ám ảnh bởi hình ảnh của ba, vì ba ra đi trong sự đau đớn của bệnh tật. Con chỉ ước ba con được mạnh khoẻ, nếu ba có ra đi thì ra đi trong sự thanh thản, nhẹ nhàng. Con đã biết “ Chết không phải là hết” vì người ở lại vẫn tiếc thương, day dứt, vẫn nghĩ đến người ra đi, còn người ra đi không biết có còn vấn vương nơi trần thế? Vô tình con vào trang web của Thầy, một thế giới thật lạ mở ra trước mắt. Con quyết đi tìm Thầy để hỏi xem thực hư những điều Thầy nói có đúng không? Quyết tập luyện thật chăm chỉ những bài của Thầy để kiểm chứng. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì con vẫn không hề “khai mở”, không nhìn thấy Phật mà cũng chẳng nhìn thấy Ma. Con quay ra thách Thầy “Đố thầy làm cho con cảm nhận được giống các anh chị, không thì con chẳng tin”. Với người khác mà như vậy, chắc Thầy không thèm nói chuyện luôn, nhưng Thầy hiểu tâm tư của con, chỉ vì con khao khát muốn được tự mình kiểm chứng, tự mình đi tìm hiểu về thế giới tâm linh. Thầy chỉ cười hiền từ và khuyên: “ Cứ chăm chỉ tập luyện đi, vài tháng mà không cảm nhận được gì thì 1 năm, một năm mà không thấy gì thì 10 năm”. “Hu hu… Không đâu, con không chịu đâu”. Con là đứa thông minh, sáng láng trong học tập mà, con đã quyết tâm làm gì thì sẽ thành công. Thách đố không được, con quay ra năn nỉ, nịnh Thầy, cũng không ăn thua, rồi con lại than thở: “Con như người bị mù vậy, giống như trước mắt con có một bức tranh nhưng con không nhìn thấy gì, ai nhìn thấy được thì tả lại cho con là nó như thế này thế kia, nhưng làm sao con biết được là họ nói có đúng hay không?” Thầy chỉ cười và nói “Thầy cũng có nhìn thấy đâu”. Rồi Thầy bảo “Bây giờ cho Hoasen nhìn thử Ma nhé”. Con sợ hãi “Không! con không muốn nhìn thấy Ma, con chỉ muốn nhìn thấy Phật thôi”. “Nhìn thấy Phật có phải dễ đâu con”. Thật ra con đã được Thầy giải thích cho việc vì sao có người nhìn được và có người không nhìn được nhưng con cứ “Cố đấm ăn xôi”. Khi tập hoài, tập mãi …mới được có 2, 3 tháng liên tục… mà không có cải thiện gì, con quay ra nản, và nghĩ rằng chắc con không có duyên để tiếp cận với Thế giới tâm linh rồi. Một hôm không tập, rồi hai hôm, rồi thì tiếp tục bỏ…Nhưng con rất thích nói chuyện với Thầy. Đến nhà Thầy, con cứ có cảm giác như là một nơi thân thuộc của mình, như là mình đã ở đây từ lâu rồi, lạ thật! Nếu không được gặp Thầy, không được nói chuyện với Thầy con sẽ rất nhớ. Thỉnh thoảng nhắn tin cho Thầy chỉ để hỏi “ Thầy ơi, thầy đang làm gì đấy?”, con chỉ muốn biết Thầy có khoẻ không, và Thầy đang làm gì thôi. Đến nhà Thầy, chỉ để nói những câu chuyên không đầu không cuối, nhưng rất vui. Đọc nhật ký của Thầy mà thấy còn hơn cả huyền thoại, truyền thuyết. Hic… bản thân con chưa bao giờ thấy, trong đầu hỏi “Đây là thật hay là tưởng tượng, nhưng rõ ràng có ngày, giờ chính xác mà” Thôi thì như là mình đang đọc truyện thần thoại. Đã có những lần đi theo Thầy và lớp để “xem” Thầy làm việc, chính xác là con xem, vì con chỉ quan sát và không có giúp gì được Thầy, con đã tận mắt thấy các hiện tượng vong nhập, thầy chữa bệnh cho vong…lúc đấy thì con tin lắm, xong một thời gian con lại không tin. Đã có những lúc ngồi tập bài luyện của Thầy con thầm thách đố “ Bây giờ con đố Thầy làm cho con cúi đầu như vái Phật”, thế rồi như có một lực ấn xuống đầu, làm cho con dập đầu vái ba vái. Giờ nhìn lại những suy nghĩ nông cạn của mình thấy xấu hổ quá. Rồi có lần con đã cảm nhận được Phật bà đang hiện hữu ở bên con. Vậy mà con lại tự phủ nhận, chắc chỉ là do mình tưởng tượng thôi, con lại lắc đầu “Không tin, không tin”.

(Những ngày này con đang sám hối, Thầy cho con sám hối dần nhé!)

hoasen
03-09-2013, 13:29
Khi mà càng thiền thì con lại càng nhận ra rằng mình chưa phải là người tốt như mình nghĩ. Tiếp xúc với Thầy và các anh chị trong lớp KCTL con mới nhận ra rằng mình thật đáng xấu hổ. Con thấy mình sống vô tâm và hời hợt. Thầy luôn nghĩ đến vạn vật chúng sinh trước khi nghĩ đến bản thân mình, làm bất kể một việc gì từ việc nhỏ đến việc lớn đều tròn trịa, vì vậy yêu cầu của Thầy đối với học trò là: giúp ai thì phải giúp đến nơi đến chốn, làm việc phải cẩn thận, không được sơ suất. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị Thầy mắng. Khi chứng kiến cảnh các anh chị cán bộ lớp toát cả mồ hôi để lo cho mọi người, để lo làm sao chu đáo nhất trong buổi lễ Vu lan, con đã rất cảm phục. Nhưng Thầy vẫn phê bình một cách nghiêm khắc do chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó con đã thầm trách, sao lúc nào cũng thấy Thầy mắng vậy, Thầy chỉ cần nhẹ nhàng góp ý thôi mà. Rồi một hôm con thức giấc lúc 3h sáng (đã lâu lắm rồi con không dậy sớm như vậy), con tự nguyện ngồi thiền bài đầu tiên “THANH KHÍ KHAI TÂM”. Trong lúc thiền con đã nhận ra tất cả những sai lầm của mình, con đã khóc nức nở và nói rằng “ Thầy ơi! Con sai rồi, xin Thầy tha lỗi cho con”. Ngày hôm đó con đi làm với tâm trạng như bị trầm cảm, con thấy mình sao xấu thế, cái tham, sân, si trong con vẫn còn lớn lắm, con đã tự hỏi “Liệu mình có đủ tư cách để làm học trò của Thầy không? Mình có nên từ bỏ không?” Chắc con không dám gặp Thầy nữa, chỉ khi nào chăm chỉ tập luyện, chỉ khi nào con thấy mình tốt lên, biết quan tâm đến người khác, có được tấm lòng yêu thương thực sự, lúc đó con sẽ đến gặp Thầy. Ngày thứ hai ngồi thiền, con không còn khóc lóc và tự trách mình nữa, phải chăng Thầy đã tha lỗi cho con? Tất cả những hình ảnh về Thầy hiện lên trong con. Với người khác thì Thầy thật tôn kính, uy nghiêm, vì họ hiểu được quyền năng to lớn của Thầy, nhưng với con thì Thầy đơn giản chỉ là một NGƯỜI THẦY THẬT TỐT, con không biết được quyền năng thực sự của Thầy vì con có hiểu gì về Thế giới tâm linh đâu. Với con Thầy gần gũi lắm, lúc nào con cũng có thể chạy đến Thầy, “ Thầy ơi, con đói quá, cho con sang Thầy ăn cơm nhé”, “ Thầy ơi, con buồn quá”, “ Thầy ơi, con ốm rồi”, “ Thầy ơi, Thầy chữa bệnh cho con”, “ Thầy ơi … Thầy ơi…” Con cứ vô tư như thế, nhận từ Thầy tất cả tình yêu thương mà chẳng nghĩ đến việc phải cảm ơn Thầy, phải đền đáp lại những việc Thầy đã giúp con. Con đã quá vô tâm phải không Thầy? Vậy mà lúc nào con cũng thấy Thầy cười hiền từ với con. Ngày thứ ba ngồi thiền, con nhận ra những bài học Thầy dạy. Đâu cứ phải nhìn thấy Phật, nhìn thấy Ma, có được quyền năng thì mới là tiến bộ, mới là có duyên với Thế giới tâm linh. Hãy nhìn ra những sai lầm của mình mà quyết tâm sửa chữa. Hãy nhìn những việc Thầy làm, hiểu được ý nghĩa và biết trân trọng những việc làm đó, hãy lắng nghe những lời Thầy khuyên bảo, và con nhận ra cả việc: Thầy mắng sẽ làm chúng con nhớ lâu hơn để không còn làm sai lại nữa. Thầy đã luôn dạy chúng con rằng “Hãy làm tốt những việc nhỏ trước khi nghĩ đến những việc lớn”. Những điều Thầy dạy dễ hiểu và dễ làm như vậy mà tại sao chúng con vẫn chưa làm được, vẫn để Thầy phải phiền lòng. Con thức tỉnh, “Thầy ơi, con đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Dù có thế nào đi nữa con vẫn sẽ theo Thầy, CHỈ ĐỂ HỌC LÀM NGƯỜI”. Con nhớ Thầy lắm, Thầy ơi!

hoasen
24-09-2013, 13:19
THẮC MẮC MUỐN HỎI THẦY

Thầy ơi, sau một thời gian tập luyện và quan sát con có thắc mắc muốn hỏi Thầy. Trước đây khi gặp con Thầy bảo "Con có lớp hào quang cứng" vì vậy với con để tập luyện sẽ phải kiên trì, con sẽ khó cảm nhận hơn những người có lớp "hào quang mềm", nhưng khi đạt được kết quả nào đó thì nó rất bền. Vì có lớp hào quang cứng nên khi đi vào vùng khí xấu hay nơi có nhiều vong thì con vẫn rất vô tư, không bị mệt, và cũng không thấy sợ vì có biết gì đâu mà sợ. Với các anh chị có cảm nhận tốt thì khi đi vào vùng xấu, nhiều vong thì các anh chị ấy biết ngay, nhưng con thấy các anh chị rất mệt, và khó thở (nếu nơi đó có nhiều vong). Trong các bài luyện của Thầy có phần " Phá vỡ lớp hào quang cứng xung quanh cơ thể", con sợ rằng "lớp hào quang cứng" bảo vệ con sẽ bị phá vỡ, khi đó con đi vào vùng khí xấu và nhiều vong thì con sẽ bị mệt và ốm. Vì vậy con muốn hỏi " Có cách nào để con giữ được lớp hào quang cứng bảo vệ mà vẫn cảm nhận được nơi nào có khí tốt hay khí xấu không thầy?".
Xin Thầy hãy giải thích cho con hiểu rõ hơn ạ. Con sẽ cố gắng tiến bộ trong tập luyện để thay lời cảm ơn Thầy!

Đỗ Tương
24-09-2013, 18:13
Em cũng là người cảm giác kém, không biết có liên quan đến hào quang gì không nhưng khi vào môi trường năng lượng xấu đôi khi em cũng không có cảm giác tốt.
Có điều khi tập luyện và tìm hiểu em nhận thấy rằng người tập khí công là tập để cho hào quang cơ thể mình khỏe hơn và dày hơn chứ không phải là cứng hơn. Để đạt được điều này thì một trong những cách quan trọng nhất ta phải chăm chỉ tập luyện các bài thực pháp một cách chuyên cần.
Theo em nghĩ hào quang cứng là hào quang của bệnh tật, của năng lượng bản thể và hào quang cứng hay hào quang mềm chỉ mô tả tính chất của hào quang chứ không thể mô tả được cơ thể năng lượng đó là khỏe hay yếu.
Vậy từ đó câu hỏi của chị phải là: "Có cách nào để con tập được lớp hào quang khỏe bảo vệ để cảm nhận được nơi nào có khí tốt hay khí xấu không thầy??"
Hào quang cứng không có tác dụng bảo vệ mà chỉ có tác dụng làm cho cơ thể cảm giác kém hơn trong khi đó khí độc vẫn vào cơ thể.

Nganpham
27-09-2013, 06:53
Nhân đây Nganpham cũng xin hỏi Thầy và anh chị một vài thắc mắc:
Hào quang cứng và hào quang bệnh lý có phải là một không?
Theo suy nghĩ của NP thì cơ thể con người khá hoàn hảo, nếu hào quang cứng đã được sinh ra cùng cơ thể thì nó chắc sẽ có tác dụng gì đó với cơ thể, vậy NP muốn hỏi là lớp hào quang cứng này có tác dụng gì không ngoài việc ngăn ngừa các tác động xấu với cơ thể mình?, nếu phá vỡ lớp hào quang này liệu có tác hại gì không a?
Khi lớp hào quang cứng bị phá vỡ, liệu những khí xấu (hư khí trước khí, bệnh khí,..), khí tốt, các dạng năng lượng của mình có dễ bì đi ra ngoài không? Suy nghĩ của mình có dễ được những người cảm nhận tốt cảm nhận được không hoặc mình có dễ cảm nhận suy nghĩ của người khác hoặc suy nghĩ của mình có thể ảnh hưởng đến hành động của người khác không vì NP thấy Thầy đã có bài viết năng lượng của suy nghĩ có nghĩa là suy nghĩ cũng mang năng lượng và cũng lan tỏa vao không gian vũ trụ?
NP mong được sự hồi đáp của Thầy và các thành viên trên diễn đàn!
Chúc thầy và các thành viên ngày mới tốt lành!

xuangiang14
28-09-2013, 19:53
Chào bạn NP, tôi xin được mạn phép Thầy và các bạn tham gia ý kiến như sau:
1. Chúng ta phải định nghĩa thế nào là “Hào quang cứng”? Hào quang cứng trong các bài luyện của Thầy đã đề cập là lớp năng lượng bao quanh cơ thể chúng ta nhưng là ở dạng “cứng”, nó có nghĩa là chai cứng và cần phải phá vỡ nó để thay thế bằng một lớp hào quang mới có khả năng phát trường năng lượng ra rộng hơn và tiếp thu năng lượng vũ trụ mạnh mẽ hơn và tất nhiên nó có khả năng “lựa chọn” năng lượng tốt và xấu trước khi tiếp nhận vào cơ thể, vì vậy không phải lo lớp hào quang này mất đi mà không có gì che chở và ngược lại những năng lượng tốt trong cơ thể cũng không thể “ra đi” một cách dễ dàng cũng vì cơ chế này.
2. Năng lượng của suy nghĩ: trong cuộc sống hàng ngày ta có thể gặp rất nhiều người không có hiểu biết gì về khí công, không có tư duy gì về tâm linh nhưng lại có những khả năng “đọc suy nghĩ” của người khác. Vậy cơ chế này là gì? Rõ ràng là những người này thuộc tuýp người “cảm nhận tốt” như bạn đã nói và để có câu trả lời thấu đáo về vấn đề này có lẽ phải nhờ đến Thầy NQT, tuy nhiên tôi có thể so sánh như thế này: phát thanh viên của đài phát thanh phát ra tín hiệu âm thanh qua máy phát tín hiệu (chuyển hóa bằng tần số dạng sóng) đưa vào không gian, và tôi có một chiếc radio dò đúng tần số đó, như vậy chiếc radio nhận được tín hiệu đúng như đài phát (có thể hơi nhiễu hơn:) ). Câu chuyện ở đây cũng vậy, khi suy nghĩ của bạn phát ra thì trường năng lượng của nó sẽ đi vào không gian, sẽ có 1 hay nhiều “radio” bắt được trường năng lượng đó và nó sẽ được giải mã và chuyển hóa thành đúng những gì bạn đã suy nghĩ (có thể không hoàn toàn đúng do… nhiễu).
Một số ý kiến đóng góp, mong rằng nó giải tỏa được một chút thắc mắc của bạn!

hoasen
30-10-2013, 08:35
MỘT NGÀY THEO THẦY

Buổi sáng đến nhà Thầy đã thấy có anh NonsongViet ở đấy rồi. Anh ấy mới bắt chuyến tàu đêm để đến Thầy chỉ với một lý do “Con nhớ Thầy quá”. Hi… Có người mê Thầy còn hơn cả mình. Kể cho mọi người nghe anh ấy mê Thầy như thế nào nhé. Ở nhà anh treo một bức hình thật to của Thầy, thế rồi lúc nào anh uống trà, ăn cơm, nói chuyện hay tập luyện…anh đều nhìn lên bức hình của Thầy và mời Thầy xuống uống trà, đàm đạo cùng anh, giúp anh tập luyện và chữa bệnh cho anh. Trong điện thoại của anh cũng có hình nền của Thầy, anh ấy bảo lúc nào cũng muốn Thầy ở bên cạnh phù hộ cho anh. (Mọi người có thấy vô lý ở đây không? thông thường thì người ta nhờ Phật, nhờ các cụ phù hộ, đằng này lại nhờ một người trần phù hộ, thế mà được đấy, lạ nhỉ!). Khi ngắm hình vẫn chưa hết nhớ thì anh sẽ gặp Thầy trực tiếp, khoảng cách mấy trăm cây số chẳng là gì. Anh nói rằng, từ khi gặp Thầy anh bị mất tất cả….những thói hư tật xấu. Mỗi lần ở nhà Thầy về thì người bạn tập luyện cùng anh cảm thấy ghen tỵ, vì thấy anh được nâng cấp lên một mức năng lượng cao hơn. Lần này thì anh được Thầy tặng cho một chiếc vòng gỗ hóa thạch, mình không biết diễn tả niềm vui sướng của anh như thế nào, chỉ biết rằng anh ấy khoe khắp nơi và luôn cười toe toét. Anh đặt chiếc vòng lên đỉnh đầu, tâm niệm thu năng lượng từ vòng và anh thấy người anh như bị năng lượng từ chiếc vòng nhấc bổng lên. Năng lượng từ vòng mạnh kinh khủng thật. Mình cũng tranh thủ nhờ Thầy nâng cấp lại năng lượng cho chiếc vòng của mình.
Chị theoThay đến, nhân lúc anh Hocdao chưa có mặt, chị nhờ Thầy chữa bệnh luôn. Còn anh nonsongViet, với ý nghĩ trong lúc Thầy phát năng lượng chữa bệnh, nếu có năng lượng thừa thì anh sẽ thu năng lượng thừa đó. Thế là anh mon men ngồi thiền gần Thầy, anh nhìn thấy bản thể của chị theoThay lúc tối lúc sáng, rồi có lúc bùng lên như ngọn núi lửa. Mình thì chỉ ngồi xa để quan sát thôi. Một lát sau chị theoThay thấy khí xấu thoát ra khỏi đỉnh đầu. Anh nonsongViet kêu “Ôi, đau đầu quá, hình như khí xấu từ người theoThay đi vào mình rồi, cứ tưởng lấy năng lượng thừa từ Thầy, ai ngờ lấy toàn khí xấu từ người theoThây”. Hi hi…Ngốc quá đi. Chẳng biết chọn lọc năng lượng gì cả. Mọi người rút kinh nghiệm nhé, lần sau thấy Thầy chữa bệnh thì tuyệt đối đừng có ngồi gần, không là hấp thụ toàn năng lượng xấu của người bệnh thôi đấy. Nhiều lúc ở bên Thầy thấy chuyện thật như đùa mà chuyện đùa như thật, mình chẳng thể phân biệt được đâu là chuyện thật đâu là chuyện đùa, còn Thầy thì bảo “Thầy chẳng bao giờ nói đùa”.
Đến giờ đi làm việc rồi mà chưa thấy anh Hocđao đâu, Thầy quyết định không chờ. Xuống bắt taxi, xe thứ nhất đi thẳng không đón. Xe thứ hai dừng lại mở cửa, nhìn lại thầy bảo “Ô, tay taxi này đến đúng lúc quá nhỉ” (Các bạn biết ai không, anh Hocdao đấy). Hôm nay Thầy đến làm bàn thờ cho nhà Vidieu, đến nơi thấy mọi người đang rất hồi hộp chờ đón Thầy. Mọi việc diễn ra ở đây như thế nào, Vidieu đã viết trong bài “ ĐƯỢC THẦY TỚI THĂM VÀ LẬP BÀN THỜ” nên mình không kể lại nữa. Mình rất muốn biết ở phần tâm linh diễn ra như thế nào, nhắm 2 con mắt vào nhưng con mắt thứ 3 không mở, lên chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy anh Hocđao và chị theoThay rì rầm, trao đổi với Thầy. Nhớ lại giấc mơ hôm trước, mình mơ rằng, mình nghe thấy giọng của ai đó nói vào tai, rồi mình có khả năng “thấu thị”, nhưng mà sợ quá, mình không dám nghe và không dám nhìn. Giờ thấy tiếc. Nhát gan như mình thì làm sao mà theo Thầy làm việc được. Và thực tế là mình cũng lười tập luyện nữa, ý thức tự giác chưa cao. Hic… tự kiểm điểm bản thân. Nhưng mà rất nhiều lần mình bị ai đó đánh thức vào buổi đêm. Cứ buổi đêm đang ngủ, bị đánh thức dậy bắt ngồi thiền, lại bật bài thiền của Thầy lên tập, lúc đó rất tỉnh táo chứ không phải vừa tập vừa ngủ đâu. Tập xong rùi lại đi ngủ tiếp. Có phải mình bị tu luyện cưỡng bức không?
Từ nhà Vidieu về, Thầy còn ghé qua nhà cô Thư xem phong thủy. Thầy rất tức giận với cách thiết kế, xây dựng của các nhà thầu cho các khu chung cư, họ chỉ biết xây mà không biết nhìn. Thiết kế gì, vừa mở cửa ra, đập vào mắt là cái nhà vệ sinh, hay vừa mở cửa ra đã là cái nhà bếp, khách vào thì đi qua nhà bếp xem gia chủ hôm nay có món gì rồi mới đến phòng khách. Những ai xây nhà hay mua nhà mới thì chú ý phong thủy một chút nhé, nhìn sao cho hợp lý, không cẩn thận là có những ảnh hưởng không tốt đấy.
Về đến nhà đã thấy có 2 vị khách đang đợi Thầy để chữa bệnh rồi. Ôi, mình thấy mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Thầy thì chữa bệnh nốt đã Thầy nhé. Mình nghe thấy chị bệnh nhân tả: Chị lúc nào cũng thấy nóng trong người, đặc biệt là nửa người phần dưới, khi ngồi thiền bài TKKT thì chị cảm nhận được cơ thể rõ hơn, chị thấy đau toàn thân. Nhiều lúc nóng quá, không thể chịu nổi, vì vậy chị phải bắt xe từ Ninh Bình đến nhờ Thầy giúp. (Hi…hi… Định trêu chị, chữa bệnh này đơn giản mà, sáng nay Thầy mới dạy em “Nếu ai bị nóng thì cho vào trong tủ lạnh ngồi 3 ngày 3 đêm, sẽ không bao giờ bị nóng trở lại”, nhưng mà sợ Thầy mắng nên thôi). Mình thấy Thầy chữa khá lâu, nếu mình có khả năng thì cũng giúp Thầy một tay. Nhưng mà mình chẳng giúp được gì. Bất lực quá. Tò mò muốn biết chị ấy bị làm sao quá, hóa ra là bị tắc mạch Nhâm và mạch Đốc, vì vậy khí huyết không lưu thông. Ôi!Về nghỉ thôi. Hôm khác lại theo Thầy đi tiếp.