Y Xuan
14-07-2013, 10:38
Cũng khá lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới lại được theo Thầy đi dã ngoại và học tập, với tất cả chúng tôi đó là một sự mong đợi. Nên khi lớp trưởng thông báo “Thầy tổ chức đi Động Hoa Lâm” vào ngày 13/7 là tất cả chúng tôi đều thu xếp công việc, gia đình, con cái để được tham gia đầy đủ. Chúng tôi không ai muốn vắng mặt, vì vắng một thành viên trong lớp là chúng tôi thấy như mình còn thiêu thiếu cái gì đó…
Địa danh mà lần này Thầy đưa chúng tôi đến là Hoa Lâm Động, ở Hòa Bình cách Hà Nội 45 km; không khí ở đây trong lành, khí tốt lại yên tĩnh rất thích hợp với Thầy trò chúng tôi. Lần này về Hoa Lâm Động chúng tôi sẽ vào sâu để khám phá sự kỳ bí của hang động, mạo hiểm một chút để được chụp ảnh với Thầy. Bởi vì, ở Hoa Lâm Động là nơi có Thầy đang ngồi (điều này cũng được phát hiện một cách tình cờ). Những vật dụng cho cuộc hành trình “thám hiểm” Hoa Lâm Động được các anh chị em chuẩn bị đầy đủ: máy ảnh; đèn pin treo đầu, cầm tay và dây thừng. Dây thừng được cột chắc ở cửa động và dòng xuống động để bám vào khi xuống, cũng là để đánh dấu đường kẻo lạc trong động. Đã có mấy anh nam giới xuống trước dẫn đường, và đỡ cánh chị em phụ nữ những đoạn đường nguy hiểm, khó đi được một mình. Dự kiến, sẽ lần lượt vào động từng nhóm một, khi nhóm thứ nhất kết thúc thì nhóm thứ hai sẽ vào động.
Khoảng 9h30 hành trình xuống động bắt đầu
Đường vào Hoa Lâm Động hẹp, tối, dốc, trơn trượt, khó đi và cũng khá nguy hiểm, ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin chúng tôi cầm trên tay hoặc treo trên trán. Cho nên Thầy trò chúng tôi chỉ xuống từng người một và rất cẩn thận, chỉ cần sơ xuất là chúng tôi có thể rơi xuống vực động ngay. Từng người một tịnh tiến, chậm chắc từng bước chân; khi người dẫn đầu tìm được vị trí có thể đứng vững được hai chân thì quay lại soi đèn pin và hướng dẫn cho người kế tiếp. Thông thường khi đi vào hang, động thì mặt mình phải quay vào vách đá thì dễ trèo xuống hơn, nhưng do không quen nên mấy chị em tôi cứ quay mặt ra nên bị trượt chân… may quá, chỉ bẩn quần áo và xước nhẹ chút ở bắp chân và bàn tay thôi. Nguy hiểm là vậy, nhưng thỉnh thoảng trong động vẫn ngân vang những câu nói đùa, hài hước của cả Thầy và trò. Cũng giật mình mỗi khi có nghe tiếng động của hòn đá trên vách động rơi xuống, chúng tôi lại hỏi nhau “Có ai bị làm sao không”, “Thầy đâu rồi, ai đỡ Thầy xuống chưa?”.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi có hình Thầy trong Hoa Lâm Động, ngay lập tức chúng tôi quên đi quãng đường nguy hiểm vừa trải qua để tận hưởng niềm vui được tận mắt thấy hình Thầy ngồi trong động và tranh thủ làm dáng chụp ảnh với Thầy.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3613_zpsb23f3e9e.jpg
Hoa Lâm Động, nơi Thầy đang ngồi
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3597_zpsebf164fa.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3620_zps4e2587d7.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3626_zps52e4a24d.jpg
Các học trò được chụp ảnh cùng Thầy
Sau hơn hai tiếng đồng hồ (cả vào và ra), nhóm thứ nhất đã kết thúc chuyến thám hiểm Hoa Lâm Động. Nhóm khác đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này đã giữa trưa rồi, nếu vào động và quay ra sẽ muộn, rất mệt và đói; đường vào động khá là nguy hiểm, vì sự an toàn của học trò nên Thầy quyết định dừng lại đây thôi. Đợi một dịp khác, Thầy cho chúng con vào động chụp ảnh cùng Thầy nhé.
Địa danh mà lần này Thầy đưa chúng tôi đến là Hoa Lâm Động, ở Hòa Bình cách Hà Nội 45 km; không khí ở đây trong lành, khí tốt lại yên tĩnh rất thích hợp với Thầy trò chúng tôi. Lần này về Hoa Lâm Động chúng tôi sẽ vào sâu để khám phá sự kỳ bí của hang động, mạo hiểm một chút để được chụp ảnh với Thầy. Bởi vì, ở Hoa Lâm Động là nơi có Thầy đang ngồi (điều này cũng được phát hiện một cách tình cờ). Những vật dụng cho cuộc hành trình “thám hiểm” Hoa Lâm Động được các anh chị em chuẩn bị đầy đủ: máy ảnh; đèn pin treo đầu, cầm tay và dây thừng. Dây thừng được cột chắc ở cửa động và dòng xuống động để bám vào khi xuống, cũng là để đánh dấu đường kẻo lạc trong động. Đã có mấy anh nam giới xuống trước dẫn đường, và đỡ cánh chị em phụ nữ những đoạn đường nguy hiểm, khó đi được một mình. Dự kiến, sẽ lần lượt vào động từng nhóm một, khi nhóm thứ nhất kết thúc thì nhóm thứ hai sẽ vào động.
Khoảng 9h30 hành trình xuống động bắt đầu
Đường vào Hoa Lâm Động hẹp, tối, dốc, trơn trượt, khó đi và cũng khá nguy hiểm, ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn pin chúng tôi cầm trên tay hoặc treo trên trán. Cho nên Thầy trò chúng tôi chỉ xuống từng người một và rất cẩn thận, chỉ cần sơ xuất là chúng tôi có thể rơi xuống vực động ngay. Từng người một tịnh tiến, chậm chắc từng bước chân; khi người dẫn đầu tìm được vị trí có thể đứng vững được hai chân thì quay lại soi đèn pin và hướng dẫn cho người kế tiếp. Thông thường khi đi vào hang, động thì mặt mình phải quay vào vách đá thì dễ trèo xuống hơn, nhưng do không quen nên mấy chị em tôi cứ quay mặt ra nên bị trượt chân… may quá, chỉ bẩn quần áo và xước nhẹ chút ở bắp chân và bàn tay thôi. Nguy hiểm là vậy, nhưng thỉnh thoảng trong động vẫn ngân vang những câu nói đùa, hài hước của cả Thầy và trò. Cũng giật mình mỗi khi có nghe tiếng động của hòn đá trên vách động rơi xuống, chúng tôi lại hỏi nhau “Có ai bị làm sao không”, “Thầy đâu rồi, ai đỡ Thầy xuống chưa?”.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi có hình Thầy trong Hoa Lâm Động, ngay lập tức chúng tôi quên đi quãng đường nguy hiểm vừa trải qua để tận hưởng niềm vui được tận mắt thấy hình Thầy ngồi trong động và tranh thủ làm dáng chụp ảnh với Thầy.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3613_zpsb23f3e9e.jpg
Hoa Lâm Động, nơi Thầy đang ngồi
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3597_zpsebf164fa.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3620_zps4e2587d7.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_3626_zps52e4a24d.jpg
Các học trò được chụp ảnh cùng Thầy
Sau hơn hai tiếng đồng hồ (cả vào và ra), nhóm thứ nhất đã kết thúc chuyến thám hiểm Hoa Lâm Động. Nhóm khác đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này đã giữa trưa rồi, nếu vào động và quay ra sẽ muộn, rất mệt và đói; đường vào động khá là nguy hiểm, vì sự an toàn của học trò nên Thầy quyết định dừng lại đây thôi. Đợi một dịp khác, Thầy cho chúng con vào động chụp ảnh cùng Thầy nhé.