theoThầy
02-07-2013, 11:09
Tôi có cậu em họ bên nhà chồng, cách đây một tháng, em kêu đau đầu, buồn nôn và không muốn ăn uống. Sau hai ngày nằm bẹp một chỗ, triệu chứng dần nặng hơn, những cơn co giật xuất hiện, lập tức em được đưa đi cấp cứu. Cũng chỉ sau hai đêm co giật thì hôn mê và cả nhà bắt đầu hốt hoảng. Nhà tôi vào thăm, lúc đó, tôi đến gần và tâm niệm xin Thầy cho hiện rõ bệnh của em, tôi thấy trong não em xuất hiện một vùng tổn thương rất rộng, nhưng do bác sĩ và bệnh viện chưa có kết luận gì chính xác, cùng với việc luyện tập của tôi cũng chưa đến đầu đến đũa nên tôi cũng không dám manh động mà đành chấp nhận tình trạng của em như vậy. Tuy nhiên, cũng tâm niệm xin Thầy cứu em. Mấy ngày sau, tình trạng vẫn không khá thêm tí nào với kết luận em HL bị viêm não Nhật Bản. Tại sao bệnh này lại đến với một cậu con trai 21 tuổi, to cao, khỏe mạnh như vậy? Theo bác sĩ nói bệnh này thông thường chỉ xảy ra với trẻ dưới 14 tuổi?
Một hôm vào thăm em, chợt tôi thấy một người áo đen, mặc rất kì lạ, đứng ở đầu giường, cảm giác hoang mang xâm chiếm, liệu đây có phải Thần Chết? Có nghĩa là em không có cơ hội để sống? Tôi hoảng hốt, tâm niệm hỏi xem ông có phải Thần Chết không? Ông ấy cười to, cái giọng cười đó nghe thật lạ, bây giờ tôi vẫn chưa "định nghĩa" được tiếng cười đó - giọng cười nghe thật đắc thắng, ông ấy trả lời rằng Ta chỉ là một vị Thần thôi.
Tôi kể lại chuyện đó với Thầy, Thầy bảo: "Chắc là thần chết đấy, thế là khó cứu được rồi."
Tuy vậy tôi vẫn hy vọng, nhưng thời gian cứ trôi nhanh theo sự tiến triển xấu đi của bệnh. Một hôm vào thăm, tôi đã thấy vía của em bắt đầu tách ra, đi đến gần tôi, đi về nhà và thấy ông bà nội của em cũng đi cùng. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tâm lí cho mình và cho người nhà rằng đây là Mệnh, không còn là bệnh nữa. Câu nói: "Có thể chữa được bệnh, không chữa được Mệnh" tôi đã bắt đầu thấm thía. Tròn một tháng nằm viện cũng là lúc em ra đi, 21 tuổi xuân xanh, quá đau lòng.
Cái đêm em đi, tôi cảm nhận rất rõ ràng có rất nhiều âm khí bao quanh em lúc đó, như ma quỷ bâu quanh, rồi bỗng có luồng khí như một cánh tay vươn dài về phía nhà tôi. Khi cánh tay ấy gần đến, bỗng từ trên cao, cũng một luồng năng lượng rất sáng xuất hiện dưới dạng giống như cái lồng bàn úp chụp lên ngôi nhà của tôi. Tôi thấy hoảng liền hỏi Thầy ngay, Thầy nói: "Do chị em khi sống có tình cảm thân thiết với nhau nên khi chết thì năng lượng của nó vẫn còn vương vấn. Cái lồng bàn ấy chắc là ông thầy nào đó phát ra để bảo vệ học trò." Tôi chỉ cười vì tôi biết "ông thầy nào đó" là ai rồi.
Trong họ nhà chồng tôi có ông anh rể nhà bác rất sùng bái một ông thầy ở BN, khi em ốm, ông ấy hứa rằng mặc dù rất khó nhưng sẽ làm lễ và chắc chắn rằng em sẽ khỏi. Nhưng em vẫn mất, đến lúc đó ông ta lại nói rằng em hết số rồi và xem ngày giờ chôn cất cho em. Tôi cũng không để ý lắm đến chuyện đó nên mặc định tuân thủ những thủ tục mọi người tiến hành. Chỉ có điều rất lạ mà khi xảy ra 2, 3 lần tôi mới để ý thấy rằng: Cứ khi tôi bước đến nhà của em thì thấy trong người khó chịu, cứ thấy có một luồng năng lượng đen bất chợt ập đến trước mặt, làm tôi giật mình, hình như ai đó muốn dọa dẫm, điều này làm tôi rất bực và quả thật cũng hơi sợ.. Tôi hỏi Thầy NQT, vì tôi không tự giải thích được tại sao mình lại thấy thế, khi Thầy nói, tôi mới hiểu đấy chính là âm binh mà những ông thầy cúng hay sử dụng. Khi biết tôi có năng lượng không bình thường, chúng có thể đến gần để thăm dò và gây sự. Thầy bổ sung cho tôi một số pháp bảo như: LPBT và LPBK . Thầy dặn: "Nếu chúng nó còn gây sự nữa thì cứ dùng những Pháp bảo đó mà bắt, dùng KTT mà trói tất cả chúng nó lại. Học trò NQT mà lại để bị bắt nạt à?"
Khi tiến hành tang lễ, lễ nhập quan, tôi thấy ông thầy đến, làm nhiều thủ tục, gõ mõ, tụng kinh, làm rất nhiều việc, nhưng cùng với việc ông ấy làm, tôi thấy rất rất nhiều vong như âm binh cứ bâu đen xung quanh quan tài, ghê sợ lắm! Cũng chả cần chờ chúng đến gây sự (để cho ăn chắc), tôi liền dùng LPBK và LPBT để bắt hết đám âm binh này, tôi hơi lạ vì có thấy mấy vía của ông thầy này cũng bị bắt luôn. Tôi tâm niệm xin người của Thầy hãy giúp tôi giải quyết bọn xấu này và giúp đưa em HL đến nơi em phải đến.
Buổi lễ vẫn tiếp tục tiến hành và tôi chỉ còn thấy ông thầy tiến hành những nghi lễ rất trần tục thôi. Cơ thể tôi cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, không còn bức bối như những lần đến đây trước nữa.
Về sau tôi mới biêt hóa ra ông thầy ở BN không về mà đây là ông thầy Chùa được ông thầy BN nhờ về cúng hộ. Lúc đó tôi mới hiểu ra tại sao "ông thầy cúng hộ" này trông cũng khá tử tế mà lại còn cả hồn vía nữa chứ và số âm binh kia không phải của ông cúng hộ này. Chắc là khi Thầy xét xử thì ông ấy sẽ được xem xét cân nhắc!
Khi xong xuôi mọi việc, tôi về và ngồi thiền ngay bài TKKT, đẩy hết khí xấu ra khỏi cơ thể, đến đoạn nhạc, giai điệu du dương đã đưa tôi bay cao dần, cao dần, rồi thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, tôi thấy mình đứng ở đâu đó rất rất xa trái đất, thấy mình chỉ còn nối với dưới đó bằng 1 sợi dây dạng khói mỏng manh. Tôi cứ ở đấy, thấy mình mặc thật đẹp, áo có đuôi dài, múa hát thật vui, ôi, giá mà mình cứ mãi được ở đây – tôi nghĩ vậy! Nhưng khi nghĩ thế thì hình như cũng có ai đó đọc được ý nghĩ của tôi, có một tiếng nói dội về: Con không thể ở đây, con còn nhiều việc chưa hoàn thành! Và tôi ở đó thêm một lúc nữa thì thấy người mình nặng dần, nặng dần rồi mình lại cảm nhận được cơ thể trần tục của mình. Một cơ thể nặng nề, mệt mỏi, hai chân lại tê cứng. Hóa ra mình đang ngồi thiền một bài dài! :rolleyes:
Cuối cùng, lại một lần nữa tôi nghiệm ra rằng, số mệnh mình cũng là theoThầy, những bài thiền, ngồi thật tê chân nhưng thiếu nó mình lại thấy thiếu đi cái gì đó của đời mình và mình cần có những lúc ngồi thiền tê chân để có những giây phút ngắn ngủi được thành Tiên!
Một hôm vào thăm em, chợt tôi thấy một người áo đen, mặc rất kì lạ, đứng ở đầu giường, cảm giác hoang mang xâm chiếm, liệu đây có phải Thần Chết? Có nghĩa là em không có cơ hội để sống? Tôi hoảng hốt, tâm niệm hỏi xem ông có phải Thần Chết không? Ông ấy cười to, cái giọng cười đó nghe thật lạ, bây giờ tôi vẫn chưa "định nghĩa" được tiếng cười đó - giọng cười nghe thật đắc thắng, ông ấy trả lời rằng Ta chỉ là một vị Thần thôi.
Tôi kể lại chuyện đó với Thầy, Thầy bảo: "Chắc là thần chết đấy, thế là khó cứu được rồi."
Tuy vậy tôi vẫn hy vọng, nhưng thời gian cứ trôi nhanh theo sự tiến triển xấu đi của bệnh. Một hôm vào thăm, tôi đã thấy vía của em bắt đầu tách ra, đi đến gần tôi, đi về nhà và thấy ông bà nội của em cũng đi cùng. Tôi cũng bắt đầu chuẩn bị tâm lí cho mình và cho người nhà rằng đây là Mệnh, không còn là bệnh nữa. Câu nói: "Có thể chữa được bệnh, không chữa được Mệnh" tôi đã bắt đầu thấm thía. Tròn một tháng nằm viện cũng là lúc em ra đi, 21 tuổi xuân xanh, quá đau lòng.
Cái đêm em đi, tôi cảm nhận rất rõ ràng có rất nhiều âm khí bao quanh em lúc đó, như ma quỷ bâu quanh, rồi bỗng có luồng khí như một cánh tay vươn dài về phía nhà tôi. Khi cánh tay ấy gần đến, bỗng từ trên cao, cũng một luồng năng lượng rất sáng xuất hiện dưới dạng giống như cái lồng bàn úp chụp lên ngôi nhà của tôi. Tôi thấy hoảng liền hỏi Thầy ngay, Thầy nói: "Do chị em khi sống có tình cảm thân thiết với nhau nên khi chết thì năng lượng của nó vẫn còn vương vấn. Cái lồng bàn ấy chắc là ông thầy nào đó phát ra để bảo vệ học trò." Tôi chỉ cười vì tôi biết "ông thầy nào đó" là ai rồi.
Trong họ nhà chồng tôi có ông anh rể nhà bác rất sùng bái một ông thầy ở BN, khi em ốm, ông ấy hứa rằng mặc dù rất khó nhưng sẽ làm lễ và chắc chắn rằng em sẽ khỏi. Nhưng em vẫn mất, đến lúc đó ông ta lại nói rằng em hết số rồi và xem ngày giờ chôn cất cho em. Tôi cũng không để ý lắm đến chuyện đó nên mặc định tuân thủ những thủ tục mọi người tiến hành. Chỉ có điều rất lạ mà khi xảy ra 2, 3 lần tôi mới để ý thấy rằng: Cứ khi tôi bước đến nhà của em thì thấy trong người khó chịu, cứ thấy có một luồng năng lượng đen bất chợt ập đến trước mặt, làm tôi giật mình, hình như ai đó muốn dọa dẫm, điều này làm tôi rất bực và quả thật cũng hơi sợ.. Tôi hỏi Thầy NQT, vì tôi không tự giải thích được tại sao mình lại thấy thế, khi Thầy nói, tôi mới hiểu đấy chính là âm binh mà những ông thầy cúng hay sử dụng. Khi biết tôi có năng lượng không bình thường, chúng có thể đến gần để thăm dò và gây sự. Thầy bổ sung cho tôi một số pháp bảo như: LPBT và LPBK . Thầy dặn: "Nếu chúng nó còn gây sự nữa thì cứ dùng những Pháp bảo đó mà bắt, dùng KTT mà trói tất cả chúng nó lại. Học trò NQT mà lại để bị bắt nạt à?"
Khi tiến hành tang lễ, lễ nhập quan, tôi thấy ông thầy đến, làm nhiều thủ tục, gõ mõ, tụng kinh, làm rất nhiều việc, nhưng cùng với việc ông ấy làm, tôi thấy rất rất nhiều vong như âm binh cứ bâu đen xung quanh quan tài, ghê sợ lắm! Cũng chả cần chờ chúng đến gây sự (để cho ăn chắc), tôi liền dùng LPBK và LPBT để bắt hết đám âm binh này, tôi hơi lạ vì có thấy mấy vía của ông thầy này cũng bị bắt luôn. Tôi tâm niệm xin người của Thầy hãy giúp tôi giải quyết bọn xấu này và giúp đưa em HL đến nơi em phải đến.
Buổi lễ vẫn tiếp tục tiến hành và tôi chỉ còn thấy ông thầy tiến hành những nghi lễ rất trần tục thôi. Cơ thể tôi cũng thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn, không còn bức bối như những lần đến đây trước nữa.
Về sau tôi mới biêt hóa ra ông thầy ở BN không về mà đây là ông thầy Chùa được ông thầy BN nhờ về cúng hộ. Lúc đó tôi mới hiểu ra tại sao "ông thầy cúng hộ" này trông cũng khá tử tế mà lại còn cả hồn vía nữa chứ và số âm binh kia không phải của ông cúng hộ này. Chắc là khi Thầy xét xử thì ông ấy sẽ được xem xét cân nhắc!
Khi xong xuôi mọi việc, tôi về và ngồi thiền ngay bài TKKT, đẩy hết khí xấu ra khỏi cơ thể, đến đoạn nhạc, giai điệu du dương đã đưa tôi bay cao dần, cao dần, rồi thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, tôi thấy mình đứng ở đâu đó rất rất xa trái đất, thấy mình chỉ còn nối với dưới đó bằng 1 sợi dây dạng khói mỏng manh. Tôi cứ ở đấy, thấy mình mặc thật đẹp, áo có đuôi dài, múa hát thật vui, ôi, giá mà mình cứ mãi được ở đây – tôi nghĩ vậy! Nhưng khi nghĩ thế thì hình như cũng có ai đó đọc được ý nghĩ của tôi, có một tiếng nói dội về: Con không thể ở đây, con còn nhiều việc chưa hoàn thành! Và tôi ở đó thêm một lúc nữa thì thấy người mình nặng dần, nặng dần rồi mình lại cảm nhận được cơ thể trần tục của mình. Một cơ thể nặng nề, mệt mỏi, hai chân lại tê cứng. Hóa ra mình đang ngồi thiền một bài dài! :rolleyes:
Cuối cùng, lại một lần nữa tôi nghiệm ra rằng, số mệnh mình cũng là theoThầy, những bài thiền, ngồi thật tê chân nhưng thiếu nó mình lại thấy thiếu đi cái gì đó của đời mình và mình cần có những lúc ngồi thiền tê chân để có những giây phút ngắn ngủi được thành Tiên!