Đăng nhập

View Full Version : Nhiệm vụ đặc biệt



Y Xuan
30-04-2013, 17:59
Trong chuyến đi về Côn Sơn – Bát Cổ lần này Thầy trò chúng tôi còn có một nhiệm vụ đặc biệt là “Phát khí tạo một quả cầu năng lượng để thu hồi, giải bỏ hàn độc trong không gian”, hàn độc này khi đi vào cơ thể sẽ sinh bệnh, người bệnh cứ đi bệnh viện khám, tiêm thuốc, uống thuốc nhưng không khỏi và không biết là bệnh gì.
Chính vì vậy, Thầy yêu cầu “Đúng 19 giờ ngày 27/4 tất cả học trò tập trung trước sân để lên đường làm nhiệm vụ”. Đúng giờ chúng tôi xếp hàng dưới sân nghe Thầy đọc đến tên ai người đó bước ra và lên xe để lên đường, có tất cả là 25 học trò theo Thầy làm nhiệm vụ lần này. Chúng tôi nhanh chóng bước lên xe, cảm giác bước chân lên xe lần này của tôi khác với những lần trước, tôi thật bình tĩnh, không vương vấn điều gì cũng không lỉnh kỉnh ba lô túi xách, không bận bịu con cái… tất cả tôi để lại sau lưng. Ngồi trên xe, một không khí trang nghiêm, im phăng phắc để mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng về nhiệm vụ sắp tới và tất cả chúng tôi đều sẵn sàng.
Đến địa điểm đã dự kiến từ trước, chúng tôi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi theo kiểu hình tròn Thầy ngồi chính giữa chỉ huy trận. Lúc này đồng hồ trên tay tôi là 19h30 phút. Trước khi bắt đầu Thầy giải thích cho chúng tôi hiểu nhiệm vụ của chúng tôi lần này là gì.
Thầy nói: “Trước đây, vào dịp Tết đã có một nguồn hàn độc tràn vào nước ta. Nguồn hàn độc này phát sinh ra là do con người trần tục (do xây dựng, do đào mỏ, khai thác,…) và sự nhiễu loạn năng lượng trong không gian tạo ra. Học trò của chúng ta đã có nhiều người bị nhiễm phải loại độc này. Cách đây ba ngày trong lòng đất lại có 2 luồng độc lớn đã xuất hiện ở nước N và nước M và chỉ sau 2 ngày thôi luồng khí độc này đã đến Việt Nam. Sau khi bàn bạc với nhiều cấp khác nhau trong không gian, chúng ta đã tìm ra được một phương pháp là tạo ra một quả cầu năng lượng, quả cầu năng lượng này sẽ hút hết độc về phía nó rồi cuốn tất cả lại giống như là một cái bẫy bắt độc, việc này cũng giống như chúng ta dùng máy hút bụi hút hết bụi độc rồi đem chôn. Để làm được việc này đòi hỏi cần có thực công, linh pháp không làm được vì đây là khí thật. Thầy sẽ phát ra một nguồn năng lượng tạo nhân cho quả cầu, học trò chú ý phát khí tập trung về một điểm cách đỉnh đầu bách hội của Thầy khoảng 1m, để tạo thành một quả cầu hút hết độc vào. Việc này thực hiện trong vòng 30 phút. Nhược điểm là khi chúng ta tạo quả cầu như thế lập tức khí độc ở các nơi khác sẽ dồn về đây và những người ngồi đây sẽ phải gánh chịu lượng độc này. Thầy nói tiếp “Nếu ai cảm thấy sức yếu hoặc còn băn khoăn gì thì bây giờ có thể đứng lên, không cần tham gia việc này". Thầy nhắc lại “Có ai băn khoăn gì không?”, dù không nói ra thành lời nhưng tất cả chúng tôi không có ai bước ra có nghĩa là chúng tôi đều chung một câu trả lời Thầy: “Thưa thầy, chúng con không có băn khoăn gì cả”.
Thầy giải thích thêm: “Trong tu luyện thì dù là anh theo chính đạo hay tà đạo thì đều tu cho mức năng lượng ngày càng cao lên, vậy cứ anh nào có năng lượng cao thì độc nó dồn vào người đó, điều này có cái hay và cũng có cái dở. Vậy giả sử khi độc dồn về đây mà gây đau đớn, không chịu đựng được thì sao? Có ai băn khoăn gì không? Có dám làm không?. Một lần nữa chúng tôi đều trả lời thầy là “Dám làm Thầy ạ”, Trannam còn hăng hái bảo là “Con bị rồi nên con chả sợ”. Thầy nói “Đây cũng là lý do mà một người không có mặt ở đây, vì phải ngồi ở một chỗ rất xa để cùng làm việc với Thầy, việc này đã được bàn định trong không gian khá chi tiết”.

Dừng lại vài phút, Thầy lại hỏi tiếp “Có ai băn khoăn gì không?”. Lần này chúng tôi đều đồng lòng là “không còn băn khoăn gì”. Thầy lại hỏi “Có ai hồi hộp không, có lo lắng gì không nói thật xem nào?”. Thầy còn hỏi đùa là “có ai no nắng không?” làm chúng tôi cùng cười lên… một phút thư giãn để lấy lại bình tĩnh cho tất cả mọi người.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_2819a_zps0a1cac0f.jpg
Thầy NNTT và các học trò tại nơi phát khí tạo cầu năng lượng[/CENTER]

Thầy có điện thoại của … gọi cho Thầy, Thầy trả lời … “Đã sẵn sàng rồi … hỏi C2 xem có vấn đề gì cần quan tâm không hay cứ đúng kế hoạch mà làm, bây giờ là 19h 48 phút còn 12 phút nữa nhé”. Mười hai phút Thầy dành cho chúng tôi nghe thử để hiểu rõ việc mình phải làm và giải thích thêm một chút cách phát khí cho những người lần đầu tiên làm việc này.

Đúng 20h, nhiệm vụ phát khí tạo quả cầu năng lượng của chúng tôi bắt đầu. Tiếng Thầy hô trong loa:“Thầy Nguyệt Quang Tử phát khí tạo nhân cho quả cầu năng lượng, học trò tập trung lên một điểm phía trên đỉnh đầu Bách hội của Thầy 1m. Dồn năng lượng ra hai hai lòng bàn tay và phát mạnh năng lượng lên điểm đã định, phát mạnh năng lượng lên điểm đã định cách đỉnh đầu Bách hội cuả Thầy 1m. Thực hiện nhiệm vụ tạo quả cầu năng lượng, nhằm mục đích thu hồi năng lượng xấu, năng lượng hàn độc trong không gian”.
Từ hai lòng bàn tay của tất cả học trò năng lượng được dồn ra và phát khí đến điểm đã định trước….Ba mươi phút trôi qua, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành. Thầy dặn chúng tôi ngồi thả lỏng người ra, tâm niệm xả hết toàn bộ độc khí trong người ra…
Lòng tôi bâng khuâng, tôi chưa hài lòng lắm vì tôi chỉ phát khí được chừng 20 phút, 10 phút còn lại bàn tay tôi nhẹ bẫng đi rồi.
Sau khi mọi người thả lỏng xong Thầy mới nói: “Vưa rồi khí độc đã ùn ùn kéo về đây! Tuy vậy khi quả cầu được hình thành thì nó lại trực tiếp hút tất cả khí độc trong người các con ra rồi, cả độc cũ và độc mới nhiễm phải. Như vậy là những người có công luôn được đền đáp xứng đáng đấy chứ. Việc này cũng đã được tinh đến từ trước nhưng lúc đầu Thầy không nói rõ ra là để thử lòng học trò thôi”.
Thầy là thế đấy luôn tính toán cặn kẽ hợp lý mọi việc, nhưng cũng lại rất hay thử thách học trò chúng tôi.
Tôi tin chắc rằng quả cầu năng lượng đã được tạo ra và đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Nhân của quả cầu là năng lượng của Thầy, còn chúng tôi mỗi người một dòng khí hội tụ lại thành quả cầu năng lượng để làm cho không gian này được trong sạch hơn, nhân dân mình ít bị bệnh hơn. Tôi tin, một niềm tin vững chắc là quả cầu năng lượng này sẽ thu hồi năng lượng xấu, năng lượng hàn độc trong không gian đem lại cuộc sống an lành cho con người.
Khi về nhà Thầy mới nói: “Tuy các con vẫn hay bị Thầy mắng nhưng hôm nay các con đã làm thành công một việc lớn mà không phải ai cũng làm được. Đấy chính là kết quả tu luyện mà Thầy mong đợi.

nhukhong
01-05-2013, 08:49
Ở thế gian này chỉ có Thầy mới làm được những việc
như vậy . Con xin cám ơn Thầy và các cộng sự của Thầy ....

quangdam
01-05-2013, 22:17
Con rất cảm động về những việc làm cao quý của Thầy và các anh chị Học Trò đã làm cho Đất Nước cho cả một Dân Tộc. Bằng sự bao dung đức độ của Thầy và các Học Trò, coi việc cứu giúp mọi người mà quên đi tính mạng cũng như sức khỏe của bản thân mình, để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho Dân Tộc Việt Nam và còn rất nhiều những công việc nữa mà Thầy cùng các Học Trò đã âm thầm làm trong suốt thời gian vừa qua, đem lại cuộc sống an vui hạnh phúc đến với mọi nhà.
Con kính chúc Thầy và các anh chị Học Trò trong gia đình khí công tâm linh có thật nhiều sức khỏe, để phát huy những gì Thầy và các Học Trò đã dầy công vun đắp.

Hoasentrang
02-05-2013, 11:54
Nhiệm vụ đặc biệt, món quà ở phút cuối

Tôi cũng là 1 trong những thành viên được Thầy cho vào nhóm thực hiện "Nhiệm vụ đặc biệt". Tối hôm ấy, tôi rất bất ngờ khi thấy mình có tên trong danh sách được gọi đi đến một nơi không có trong chương trình. Trên đường đi, mấy anh em đoán già đoán non về điều bất ngờ phía trước. Tuy nhiên ai cũng biết, mỗi lần đi cùng Thầy, chúng tôi sẽ được học, được trải nghiệm những điều vô cùng thú vị.

Đúng như chị Y Xuân đã mô tả, chúng tôi ngồi xếp thành vòng tròn quanh thầy, ngay sân gạch. Buổi tối trên Côn Sơn, trời mát mẻ, thậm chí còn hơi lạnh. Chúng tôi ngồi im phăng phắc chờ đợi. Trước khi tập, Thầy nói cho chúng tôi nội dung của buổi làm việc. Trong đó, tôi rất nhớ câu Thầy nói: Trận khí này có một nhược điểm là: Khi chúng ta vào trận, quả cầu sẽ hút toàn bộ khí độc vào nó, bởi vậy tất cả khí độc ở các nơi sẽ hội tụ về đây, khu vực chúng ta đang ngồi sẽ rất độc. Bởi vậy nếu ai còn băn khoăn điều gì, hoặc cảm thấy không sẵn sàng có thể nói với Thầy để ra khỏi vùng trận. Không khí im lặng bao trùm. Bỗng có tiếng nói: Con xin có ý kiến, vậy có biện pháp nào bảo vệ 2 người trông coi ngôi đền không?. Tôi như được thức tỉnh khi nghe câu hỏi đó, bởi khi thầy nói xong tôi chỉ mải mê nghĩ đến bản thân mình, về những câu Thầy nói về khí độc mà không nghĩ đến những người xung quanh… Thầy cười hiền từ: "Thầy đã giúp bảo vệ họ rồi".

Sau đó, thầy có hỏi 1 vài người, tất cả đều đã sẵn sàng, sẵn sàng để phát khí, sẵn sàng đón nhận toàn bộ khí độc đổ về đây, sẵn sàng đón nhận tất cả những điều xấu có thể xảy đến với mình. Tôi thì nghĩ thầm, “mình đi theo Thầy, mình chả sợ gì cả, nếu độc nhiều quá, cơ thể không chống đỡ được thì mình lại thanh khí thải độc, rồi tập lại thực công, đã có Thầy rồi, còn lo gì nữa”. Vậy là tôi ngồi ngay ngắn để chuẩn bị đến giờ làm việc.

http://farm9.staticflickr.com/8401/8700366215_41e4a9ae5d_z.jpg

Đúng giờ đã điểm, Thầy bắt đầu hô trận khí để tạo quả cầu năng lượng, thu hồi năng lượng xấu, năng lượng hàn độc trong không gian. Chúng tôi bắt đầu tâm niệm phát khí. Hai tay của tôi, cảm nhận rõ những dòng khí cuộn chảy, ra đầu các ngón tay. Được khoảng 15 phút, cả cánh tay, các ngón tay của tôi đều tê dại. Sau đó tôi cảm nhận có nhiều dòng khí lạnh đi vào người, đi vào trục sinh lực của tôi. Chỗ đau lưng của tôi nhói đau, tôi nghĩ chắc là khí độc đã tràn về rồi. Mỗi khi đến những điểm có khí xấu, năng lượng xấu, chỗ lưng của tôi lại nhói lên như có ai đục đẽo lên đó. Tuy vậy, tôi vẫn cố sức tâm niệm tiếp tục phát khí. Được khoảng 10 phút nữa thì tôi bỗng không có cảm nhận gì nữa, tôi nghĩ chắc mình đã hết năng lượng. Tuy nhiên tôi vẫn ngồi tiếp và gần như không có cảm nhận gì nhiều lúc này.
Tôi vẫn nghe thấy Thầy hô, quả cầu hút sạch mọi độc khí, hàn khí trong không gian. Tôi lại bỗng cảm nhận bách hội và chân tay tôi đều được xả khí dù tôi không tâm niệm gì. Tôi bỗng cảm thấy dễ chịu hơn, cơ thể bỗng bâng khuâng lạ lùng.

Sau khi buổi phát khí kết thúc, chúng tôi được nghe Thầy nói: “Vưa rồi khí độc đã ùn ùn kéo về đây! Tuy vậy khi quả cầu được hình thành thì nó lại trực tiếp hút tất cả khí độc trong người các con ra rồi, cả độc cũ và độc mới nhiễm phải. Như vậy là những người có công luôn được đền đáp xứng đáng đấy chứ. Việc này cũng đã được tinh đến từ trước nhưng lúc đầu Thầy không nói rõ ra là để thử lòng học trò thôi”. (trích bài Y Xuân)

Tôi nghe thầy nói mà cảm giác như mình được biết trước, tôi biết khi đã theo Thầy thì những học trò chúng tôi sẽ luôn được bảo vệ. Thầy còn đùa : "Có chiến sĩ nào hy sinh không ?”.
Kết thúc nhiệm vụ, chúng tôi vội vã ra về để tiếp tục cho buổi “giao lưu giải đáp lúc 9h tối. Tôi biết Thầy mệt, nhưng ai cũng thấy Thầy rất vui. Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng vui nữa, cũng thấy “tự hào thầm kín” vì những việc mình vừa được làm, và chỉ được làm khi là học trò của Thầy thôi

Chúng tôi ra về, trên xe ai cũng háo hức chia sẻ cảm nhận của mình, có người thấy cơ thể cứng như tượng đá, người thì nhìn thấy quả cầu đa sắc ra sao, người thì thấy những luồng ánh sáng kỳ ảo thế nào… Chúng tôi biết, chúng tôi còn phải tu luyện nhiều để có thể làm nhiều việc hơn, giúp cho cuộc sống xung quanh và bản thân gia đình mình ngày một tốt lành.
Thầy đã dạy rồi mà:
"Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri"

Trái tim dũng cảm
04-05-2013, 23:20
Cảm ơn chị y Xuân và chị Hoasentrang đã có những bài viết miêu tả thật chân thực buổi làm việc hôm ấy.
Tôi cũng là người đã được “thưởng thức” món “Hàn độc” những 2 lần nên tôi biết nó khó ăn đến mức nào.
Lần thứ nhất tôi bị ốm cũng không nói với ai vì chỉ nghĩ là ốm bình thường nhưng rồi rất lâu sau mới khỏi. Sau khi khỏi bệnh mới nghe và đọc được bài anh Trannam viết về việc anh bị nhiễm hàn độc và thấy…mình giống giống…nhưng may quá khỏi rồi .
Lần thứ 2 Hàn độc đến với tôi rất nhanh, chỉ cảm thấy rát họng rồi phát triển nhanh chóng thành đau rát, ho ngày càng nhiều, người thì lúc nóng lúc lạnh, luyện bài TKKT, uống thuốc cũng không đỡ…Ngay lập tức nghĩ đến “Vị cứu tinh” là Thầy.
Thầy giúp tôi loại bỏ hàn độc ra khỏi cơ thể. Một cảm giác tê buốt dọc 2 cánh tay. Ngay trong lúc Thầy chữa, tôi bắt đầu cảm nhận thấy cổ họng không còn rát nữa, cơ thể nhẹ nhàng hơn. Chữa xong ngồi nói chuyện với Thầy thì mắt tôi không hiểu sao cứ nhòe đi. Thầy nói “Có lẽ độc đi vào gan nên chữa xong thì độc thoát ra mắt” …Vậy là nhờ Thầy hàn độc đã được giải quyết. Tôi lại đi làm bình thường nhưng đến chiều thì toàn thân đau ê ẩm. Có lẽ là “di chứng” để lại…Lần này tôi ngồi tập TKKT và thật tuyệt vời, mọi thứ đã tan biến. Quả thực chưa lần nào tôi cảm thấy rõ rệt được sự thay đổi của cơ thể và tác dụng của TKKT như lần này…
Được nếm món “hàn độc” 2 lần nên hơn ai hết tôi rất mong không ai bị như vậy. Khi Thầy nói mục đích của nhiệm vụ lần này tôi vui lắm vì cuối cùng cũng đã có hướng giải quyết và mình được chung tay, góp sức. Tâm trạng hồi hộp bắt đầu khi Thầy đọc tên những người được lựa chọn. Tôi như nín thở không biết có tên mình không và vui sướng cùng nắm tay chị nganuoc khi hai chị em cùng có tên. Thầy nói tất cả ra xe đi làm nhiệm vụ, ngay lập tức cảm giác như mình là một chiến binh, nhìn thẳng về phía trước và đi, không quay đầu nhìn lại, ngoái chào người ở lại. Khí thế bừng bừng xất trận và kết quả mọi người đều đã được biết qua những bài viết trên. Cảm nhận của riêng tôi thì thấy hai bàn tay tê và toát mồ hôi nhưng không thấy lạnh J. Đang phát khí thì cổ họng lại đau và ngứa khiến tôi thỉnh thoảng bị ho. Nhưng sau khi Thầy hô xả hết toàn bộ khí độc ra khỏi cơ thể và quả cầu năng lượng trực tiếp hút ra thì cổ họng tôi trở về trạng thái bình thường….Độc lại ghé thăm một chút rồi đi đây mà J
Mọi việc đã xong, mọi người đều phấn khởi chia sẻ. Trên đường về tôi hỏi Thầy :”Các học trò trong không gian của Thầy có góp sức trong trận này không ạ?” thì Thầy nói : “Cái này là cần thực công nên các chị chỉ quan sát thôi”…Tôi sung sướng nói : “ôi, lần đầu con thấy mình có ích Thầy ạ" :).
Cảm ơn Thầy đã cho con thấy mình có giá trị và mong toàn thể chúng ta cùng nhau luyện tập để cùng Thầy và mọi người làm được nhiều việc lớn hơn.