PDA

View Full Version : Đời-Đạo-Tâm linh-Thiền và tôi.



Diệu Hồng
22-04-2013, 08:20
Con kính chào thầy!
Tôi chào mọi người xem diễn đàn.
Lần đầu tiên tôi trải lòng mình, có gì sai mong moi người thông cảm. Tôi rất cảm ơn và mong mọi người bớt chút thời gian nghe tôi tâm sự.
1.Đời-đạo và tôi.
Tôi sinh ra ko gặp thời. Lớn lên trong thời chiến tranh ( tôi bị thương khi đi vác đạn, 1 chị gái bị chết, 1 chị bị thương nặng.) Gia đình tôi gặp khó khăn nên tôi chỉ học hết lớp 7 hồi đó. Thời đó tôi học rất giỏi. Nhưng vẫn bị trù dập. Nên tôi quyết tâm làm nghề GV để đem sự công bằng và tình thương yêu đến cho các em nhỏ. Thời gian 35 năm công tác cũng ko dễ dàng gì cho tôi( vẫn bị trong tầm ngắm để loại ). Đi lấy chồng, về nhà chồng cũng vậy. Mặc dù tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người và làm tốt việc của 1 người con dâu cả trong GĐ có 9 anh chị em…nhưng toàn làm ơn mắc oán.
Tôi nhận thấy: Mình là một người trời ban cho nhiều cái ưu nhưng ko ít cái nhược: Tính tôi thường hay thương người và quan tâm đến mọi người xung quanh, chịu khó, chịu khổ, chăm chỉ làm việc, tiết kiệm, biết sáng tạo, lo toan trong mọi việc của GĐ cũng như xã hội. Hay nói, nói nhiều nhưng lại làm cho người khác khó hiểu, và cả hiểu nhầm. Tính bảo thủ, quyết đoán và cũng có cái “tôi” không nhỏ. Tính cam chịu, bất cần cho nên tôi luôn bị thiệt thòi và chồng con cũng bị vạ lây … trong cuộc sống: tôi luôn bị oan nhưng cam chịu, ko thanh minh và san sẻ với ai. Mỗi khi buồn thì hay làm thơ để tự động viên mình:
Tâm sáng thì đời vất vả,
Nỗi khổ này biết tỏ cùng ai
Yên tâm đi sẽ có ngày mai
An vui sẽ đến chông gai đẩy lùi

Thế là cái gì đến nó sẽ đến. Đường đời như một cái hố càng đi càng sâu thẳm, ko có đường lên, ko có ánh sáng: Chồng ốm đau rồi mất, con cái đang dang dở học hành và công việc. Nhà cửa chưa có, kinh tế khó khăn, bệnh tật đầy người. Nhưng thân bệnh ko bằng tâm bệnh. Khi chồng tôi mất, về phía nhà chồng đối với tôi thật là tồi tệ... Lúc đó tôi như một cây to bị khô héo dần. Tôi ko biết kêu ai. Chỉ biết kêu trời Phật rủ lòng thương. Và tôi được 1 số chị em rủ đi chùa từ đấy-để lấy lai thăng bằng và tâm thanh thản. Tôi thấy các bạn đi chùa rất tốt, rất thông cảm, gần gũi và san sẻ với tôi. Cùng lúc đó là TK đưa thơ của thầy về cho tôi nghe và TK nói: Mẹ ơi ! mẹ nghe thơ của thầy con đi. Thơ cũng là cuộc đời của thầy con đó. Không hiểu sao vừa nghe thơ của thầy tôi cảm thấy rất thích, rất gần gũi. Thơ của thầy đến với tôi như 1 thứ thuốc tiên, như nước cam lộ của mẹ Quan Âm Bồ Tát tưới từ từ cho tôi vậy. Tôi như cây héo tỉnh lại dần dần.
… Đời của con cây héo đã nở hoa
Qua đêm đông gà đã gáy sáng
Sau giông bão trời đã rạng lên rồi…
Đời của tôi bắt đầu thấy ánh sáng và có đường đi từ đó.
2. Tâm linh và tôi:
Thời trước tôi bận công tác xã hội và GĐ nên ko có thời gian tìm hiểu đến tâm linh. Lúc lớn lên cũng là cái thời cả xã hội đi đập phá chùa đền. Lúc đó mọi người có tư tưởng chung là: Ko mê tín, chết là hết, chỉ cần sống tốt là được. Thế nhưng thực tế cho tôi thấy: Nhiều người sống tốt, hiền lành thường hay gặp oan trái. Trong đó tôi là 1 điển hình:
Sau khi những cái đau thương mất mát liên tiếp của GĐ tôi : Cháu tôi, bố chồng tôi, đến chồng tôi là cũng thời kì GĐ tôi rối tung lên mọi việc. Người ta thường nói: “ Có bệnh thì vái tứ phương”. Tôi bắt đầu đi đến các ông thầy bói, đến chùa, đến đền kể từ đó.Tôi rất may mắn như có bề trên phù hộ: Đều được các ông thầy và sư chùa rất có tâm, đức và giúp GĐ tôi rất tận tình. Thời gian đó tôi cũng thấy có ko ít các ông thầy và sư chùa giống như những nhân vật được nói đến trong bài thơ con giáp 13 của thầy vậy. Cùng lúc đó TK hay kể về thầy và GĐ KCTL. Tôi rất thích nghe, 2 mẹ con luôn nói chuyện này khi có thời gian gần nhau hoặc gọi điện thoại. Sau đó GĐ tôi có phúc, có duyên được thầy và học trò của thầy về thăm nhà và trấn đất, trừ tà cho GĐ tôi. Từ đó mọi việc của GĐ đi lên rất thuận lợi. Tôi thấy thầy và GĐ KCTL giúp đỡ GĐ tôi rất tận tình, như anh em ruôt thịt trong 1 nhà vậy. Tôi cảm thấy mình như 1 đứa con bị bỏ rơi từ lâu nay tìm được về với GĐ, với cha mẹ, anh chị em mình. Và tôi nghĩ:
Từ nay tôi sẽ ko bị cô đơn, lẻ loi, bị khổ nũa vi tôi đã có 1 GĐ rất hạnh phúc vì những người trong nhà rất thương yêu nhau.
3 Thiền khí công và tôi
Cách đây 3 năm- cuộc sống của tôi rất tồi tệ: kinh tế khó khăn, bệnh tật đầy người( đau tim, thận, thần kinh, khớp, thoái hóa các đốt sống cổ và lưng. Nặng nhất vẫn là tê tay, đau đầu, tiền đình. Bệnh ngủ ko ngon giấc, hay bị bóng đè. Nhưng thân bệnh ko khổ bằng tâm bệnh)
Ai chưa đau chưa hiểu được đâu. Chỉ có những người đau rồi, đang đau mới hiểu và thông cảm cho nhau. Có câu nói rằng “có sức khỏe thì có 100 điều ước, ko có sức khỏe thì chỉ cần 1 điều ước thôi”. Lúc đó tôi đã về hưu cũng là lúc con út học xong đại học và đi làm. Thế là hoàn thành nghĩa vụ của người mẹ. Tôi bắt đầu mong muốn 1 điều ước của mình là ổn định SK : Tôi đi viện ở địa phương nhiều lần, viện Bạch Mai 2 lần. Uống cao ngựa, cao chó, cao mèo, thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam. Đi châm cứu…Cuối cùng tôi chọn phương pháp thiền:
Tôi đi mua sách về nghiên cứu. Xem băng đĩa của các thiền sư bên đạo Phật. Tôi đọc cuốn sách “Lột xác” của tủ sách Phật giáo. Nói lên 1 vị tỳ khoe gặp bất hạnh trong cuộc đời đã vào chùa tập thiền 3 năm rưỡi mới thiền tốt, và đã giải quyết được mọi việc trong đời. Tôi thấy rằng: Thiền ko phải là dễ,bởi nhiều người muốn học mà ko thiền được. Nhưng thiền ko phải là khó-bởi nhiều người đã thành công tốt. Hơn nũa phương pháp chữa bệnh này ko ảnh hưởng đến kinh tế và năm viện điều trị. Chỉ cần có quyết tâm, kiên trì chịu khó là được. Điều kiện này rất phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi rất có quyết tâm cao, nhưng thiền đối với tôi ko dễ chút nào. Lúc đầu tôi thiền theo phương pháp đếm 1,2,3,…Sau đó là thiền theo niệm A-di –đà-phật. Tiến bộ hơn là thiền theo 48 lời nguyện của Đức Phât( ghi trong băng). Thời gian tập ấy là 6 tháng. Nhưng tôi chưa thu được kết quả gì. Chỉ có 1 quyết tâm là cố gắng mà thôi. Đúng lúc đó như duyên lành đến:TK đưa các bài tập của thầy về và nói: Mẹ cố gắng thiền được 2 năm thì sẽ khỏi bệnh.
Các bạn ạ, lúc đó tôi như bơi ở ngoài biển khơi mênh mông thì có người đưa phao đến cứu. Tôi mừng lắm, thế là đã tìm ra chìa khóa để mở ra kho tàng tri thức của thiền rồi. Lúc đó tôi chưa xem mạng, chưa hiểu các vị trí huyệt đạo và luân xa gì cả mà TK ở xa. Tôi dã vấp ngã ko ít lần( đau đầu, chóng mặt, lạnh người, 2 chân tê mỏi, lưng thường bị còng, đầu óc thì ko tĩnh được, luôn khởi tạp và suy nghĩ lung tung ) khó khăn liên tiếp khó khăn. Thế nhưng tôi không nản và tôi nghĩ:Mình là người học dốt nhất nhưng ko lo “cần cù bù thông minh mà”rồi TK thường xuyên gọi điện động viên mẹ. Nhờ sự kiên trì, chịu khó luyện tập, đúc rút kinh nghiệm sửa sai. Sau 4 tháng luyện tập thì tôi mới có cảm nhận. Và tôi chỉ thiền được bài TKKT thôi đến tận 8 tháng . Mặc dù TK copy cho tôi đủ các bài hộ. Vì tôi chưa đươc học thầy trực tiếp nên khi tôi thiền bài Hộ Thận thì bị đau ê ẩm ở phần bụng. Thiền bài Hộ Tâm thì bị đau ở phần ngực rất sợ ( vì trước đây tôi đau tim và thận nặng ) thiền bài Lửa Thiêng thì trống ngực đập dồn dập và người nóng ran. Thiền bài Cắt Lớp thì người bị lạnh. Thế là tôi nghĩ chỉ có duyên với bài TKKT và thơ của thầy thôi. Nhưng tôi ko buồn và ngược lại. Vì tôi thấy sức khỏe ổn định dần, tính tình tôi dịu hẳn. Tiếp đến là tôi thiền thêm bài ĐĐ. Như 1 con ong chăm chỉ, thơi gian này tôi thấy rất tiến bộ, cảm nhận rất tốt. Như kiểu xe đạp bị hỏng bao năm nay sửa và tra thêm dầu vậy. Người ta có câu: “Có chí thì nên , Có công mài sắt có ngày nên kim” là thế đó. Tôi thiền được 10 tháng thì mọi bệnh tật của tôi đã giảm được 70-80%. Tôi rất phấn khởi. Và bài thơ “Chữa bệnh ko cần thuốc” ra đời từ đó…
Thưa các bạn, tôi rất chăm chỉ học hỏi và may mắn. Đến ngày 30-4-2012 thì được thầy cho phép đi tu luyện cùng lớp KC ở Côn Sơn 3 ngày. Thời gian đó tôi được thầy cùng học trò của thầy hướng dẫn luyện tập và giải thích 1 số điều về khí công tâm linh. Tôi được chứng kiến thấy thầy chữa bệnh cho 1 số người . Trong đó có tôi. Sau đợt đó về tôi thiền thêm bài Tiêu Vạn Bệnh và các bài hộ nữa. ( tôi rất thích bài TVB. Nhờ bài đó tôi đã chữa được 1 số bệnh thông thường của tôi ).
Đến tháng 10-2012 tôi lại được thầy cho đi học tập, tu luyện ở Yên Tử 3 ngày cùng với lớp KCTL . Mỗi lần được đi: Cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với lớp KCTL: Tôi thấy mọi người rất yêu quý, gần gũi, quan tâm giúp đỡ tôi về mọi mặt. Tôi thấy minh như một đúa con đi xa nhà được về với gia đình thân yêu của mình vậy…
Thưa các bạn, đến hôm nay, cũng là kỉ niệm 2 năm tôi tham gia tu luyện. Nhìn lại, tôi thấy mình khác hẳn: khỏe, trẻ, đẹp hơn. Biết yêu mình, yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Bớt tham, sân, hận hơn và tôi thấy rất vui khi được giúp người khác. Gia đình tôi có thêm nhiều bạn bè đến chơi. Cuộc sống thật có ý nghĩa và tươi đẹp khi tôi đã được là thành viên chính thức của ngôi nhà KCTL.
Thưa các bạn, 2 năm tôi chăm chỉ tu luyện, tôi ko ngờ có người ở rất xa thầm lặng, thường xuyên theo dõi, dìu dắt và hỗ trợ cho tôi. Đó là người thầy đáng kính của chúng ta. Người thầy , 1 trường học đặc biệt mà nhiều người có tiền cũng ko vào học được. Mà chỉ có những người đủ duyên, đủ phúc đức mới được gặp thầy và được thầy dìu dắt, dạy bảo. Tôi ko thể có gì để đền đáp được công ơn to lớn của thầy và lớp KC dành cho GĐ chúng tôi. Tôi suy nghĩ và trải lòng mình trên những bài viết mộc mạc, chân thật này trên diễn đàn. Tôi mong mọi người có số phận ko may mắn như tôi, sẽ tìm đến địa chỉ này, cùng chăm chỉ tu luyện và sẽ được thầy giải thoát. Tôi nghĩ: Chắc đó cũng là mong muốn của Thầy.
Diệu Hồng
Vinh, ngày 21-4-2013

linhle264
22-04-2013, 20:48
Cháu rất thích câu ví của bác:"Lúc đó tôi như bơi ở ngoài biển khơi mênh mông thì có người đưa phao đến cứu." Đó cũng chính là tâm trạng của cháu khi gặp khí công tâm linh.

Phù Vân
23-04-2013, 09:40
Cháu xin chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của bác Diệu Hồng khi may mắn được theo Thầy. Có được niềm tin và gắn bó thân thiết với gia đình KCTL. Chúc bác sống "vui mà hành thiện"!

huongtamlinh
23-04-2013, 11:06
Cháu đọc bài chia sẻ của bác mà thấy trong lòng thật vui và xúc động, cháu tin rằng bác sẽ luôn đồng hành cùng gia đình KCTL phải không bác. Đọc bài của bác làm cháu nhớ đến mẹ, mẹ cũng chịu vất vả nhiều trong cuộc đời, rồi cũng chịu nhiều loại bệnh tật mà như mẹ cháu nói là từ đầu tới chân không thiếu chỗ nào. Cháu động viên mẹ ngồi thiền đến giờ cũng gần một năm rồi, ngày nào cũng TKKT thời gian này là Tiêu vạn bệnh, bệnh tình giảm sức khỏe tốt hơn nhưng mong sao đến lúc giảm được 70-80% như của bác thì thật mừng ạ. Dù ở xa nhưng mong bác sẽ tiếp tục chia sẻ những cảm nhận và quá trình luyện tập KCTL để làm tấm gương học tập cho chúng cháu nhé. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ.
Thanh Hà - Huongtamlinh