Đăng nhập

View Full Version : Cảm nhận ngôi nhà mới



Mộc Lan
17-04-2013, 11:43
Nhớ lại ngày đầu khi vợ chồng tôi quyết định hoàn thiện ngôi nhà hiện nay của mình trong lòng tôi vô cùng rối bới. Bởi lẽ, ngôi nhà cũ đã gắn bó với chúng tôi hơn 7 năm với bao kỷ niệm buồn vui. Cảm giác chia xa những người hàng xóm tốt bụng như anh em một nhà khiến quyết định của tôi càng trở nên khó khăn.
Vào thời điểm đó, trong đầu tôi luôn có ý nghĩ là cuộc sống đang yên ổn, nhà tuy nhỏ nhưng với gia đình chỉ có 3 thành viên thì vẫn vừa xinh. Tôi là người luôn ngại thay đổi. Chồng tôi lúc đó còn kích tôi "Thôi em cứ ở nhà cũ, anh và con sẽ ở nhà mới". Không biết anh đùa hay thật nhưng có lẽ tôi vẫn phải theo thôi.

Ngôi nhà của tôi hiện nay thuộc một dự án của Quân chủng phòng không không quân. Ngôi nhà đã được dự án xây thô nên chúng tôi chỉ cần hoàn thiện nội thất bên trong cho ngôi nhà được khang trang hơn. Lần đầu tiên chồng tôi đưa tôi đến thăm quan ngôi nhà để xem xét trước khi thiết kế, vừa bước vào đến cửa nhà tôi đã cảm thấy rất khó chịu. Bước lên trên tầng 2, khắp người bí bách. Lúc đó theo phản xạ tôi nói với chồng: "Anh thử bàn với cậu kiến trúc sư là mở rộng cửa sổ ra hết cỡ, mở ban công cho thoáng nhà vì em thấy rất khó chịu. Chồng tôi gật gù nhưng lúc đó tôi cũng rất lo lắng vì không biết ban quản lý có cho phép làm không. Nếu được thì tiền nộp phạt vì làm sai thiết kế ban đầu không phải là nhỏ. Lúc đó chúng tôi có rất nhiều việc phải làm nên đầu óc như mụ mị và chỉ nghĩ được đến phần thực mà quên đi rằng cũng có thể phần linh của khu đất có vấn đề. Khi ngôi nhà tiến hành được 2 tháng, trong lòng tôi như có ai thúc giục. Tôi luôn nhắc chồng mình là anh thử hôm nào mời Thầy đến chơi và tư vấn xem có cần phải làm gì không. Có lẽ tâm tư của tôi như được Thầy thấu hiểu. Vào một buổi chiều, Thầy cùng chị theoThầy đến tham quan khu nhà mới. Vừa bước chân vào cửa chị theoThầy đã cảm giác buồn nôn, đau đầu. Thầy chỉ cười và nói: "Đất ở đây không ổn lắm". Một thoáng lo lắng vụt qua nhưng niềm tin rằng Thầy luôn có cách hóa giải mọi vấn đề dù khó khăn hay phức tạp, đã xua tan hết những chất chứa trong lòng tôi về khí đất nơi đây.

Công việc xây dựng nhà cửa bao bộn bề và vất vả dường như đã làm chúng tôi chai xạm đi trước luồng khí rất xấu ở khu đất này. Bình thường, tôi là người tương đối nhạy cảm trước những thứ bất ổn. Tôi nhớ rằng trong chuyến đi Phan Thiết tháng 8 năm ngoái. Tôi cùng Tieutrucxinh vào nhà hàng bên trong khách sạn Đồi Dương đặt ăn trưa cho cả đoàn, vừa bước chân vào cửa tôi đã thấy một mùi rất kinh khủng, đầu và bụng đau nhói. Ban đầu tôi tưởng mình bị trúng gió và chạy ra kể ngay với Thầy. Hôm sau, Thầy cùng PhucLong làm việc thì mới biết nơi đây có rất nhiều âm khí của hàng nghìn vong bị nhốt. Quả thật, mỗi khi nghĩ câu chuyện này tôi đều thấy ớn lạnh.

Sáu tháng trôi qua rất nhanh, thật may mắn chúng tôi kịp chuyển đến nhà mới trước dịp Tết Nguyên đán và được Thầy và các thành viên trong lớp đến làm bàn thờ và giải quyết khí đất xấu (đã được Firephoenix kể lại) tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt, trong dịp Tết vừa qua vợ chồng tôi mới thật sự cảm nhận hết được khí đất xấu ở nơi đây khi chúng tôi có dịp đi chúc Tết những người hàng xóm xung quanh để gặp gỡ và làm quen. Thật sự, vừa bước chân vào nhà họ tôi đã thấy chóng mặt và trong không khí lẩn quẩn một mùi khó tả. Tôi chỉ muốn nhanh chóng đi cho xong rồi về nhà.

Tôi luôn nghĩ gia đình mình thật may mắn khi được Thầy và các vị bề trên giúp đỡ. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật dễ chịu. Có những hôm đi làm về mệt mỏi, chỉ cần bước chân vào nhà tôi đã thấy tình thần phấn chấn hẳn lên. Tôi yêu ngôi nhà mới của mình và luôn tự nhủ sẽ biến nó không chỉ là ngôi nhà bình thường mà là tổ ẩm của chúng tôi.
Con xin cảm ơn Thầy và những anh chị em trong lớp.
Mộc Lan