Diệu Hồng
07-04-2013, 16:12
Con kính thầy, tôi chào GĐ:KCTL và mọi người xem diễn đàn.
Đúng như lời thầy nói : cứ chăm thiền đi, để cảm nhận từ từ,rồi cái gì đến nó sẽ đến …
Thật bất ngờ và vui sướng khi Thanh Tịnh gọi điên đến chia vui với hai chị em chúng tôi được "nhập môn" rồi. Đó là một niềm vui khó tả: Bất ngờ,thật thật, ảo ảo, vui mừng và lo lắng…
Khi nghe TT báo tin.Tôi vẫn biết anh là một người làm công tác lãnh đạo rất chín chắn và luôn quan tâm tới mọi người. Thế mà tôi vẫn cứ chưa tin. Tôi vào mạng xem. Hôm nay sao mà lúng túng thế, tìm mãi vẫn không thấy nickname của tôi. Chỉ thấy chị Lê Minh thôi. Tôi thật hồi hộp liền gọi điện cho TT hỏi lại( chắc TT buồn cười lắm). Sau đó chị Lê Minh đến xem mạng vẫn không thấy nickname của tôi. Thế là 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Không ngoài chuyện thầy và lớp khí công. 2 chị em đã lớn tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy: Nói nói, cười cười, không đầu không đuôi, không được trọn câu. Tự đặt câu hỏi tự trả lời…Rồi gọi điện cho thầy, thật là hồi hộp: thầy không nghe máy. Gọi điện cho TT vẫn tắt máy.Lúc đó 2chị em nhìn đồng hồ l h chiều.Hai chị em thật xấu hổ và vô duyên quá( vì giờ nghỉ trưa của mọi người mà)
Mấy hôm nay tôi rất bận việc nhà: nào là đám cưới, đám giỗ, người đau, nào là tạ mộ…Mặc dù tôi là người rất lo lắng và chu toàn mọi việc. Thế mà mấy hôm nay tôi chẳng làm được việc gì tốt cả. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ hai chữ " nhập môn" của thầy ban.Tôi nhìn lại thời gian từ ngày thầy phát động viết bài thi hay trên diễn đàn tới nay. Tôi cảm thấy như vía của tôi đã đến với thầy và lớp khí công thì phải. Tôi rất thích xem các bài viết dự thi. mỗi bài là một câu truyện khác nhau, nhưng đều có nội dung sâu sắc về KCTL cả.Bài nào cũng hay, cũng bổ ích cho những người muốn học tập, tu luyện theo môn học này để tự chũa bệnh cho mình cả.
Khi tôi đọc bài: Thần chú chữa bệnh bằng KCTL của anh Thuận Tâm. Thì tôi có dịp thực hành ngay. Hôm ấy khoảng 10 h trưa. Tôi đang trông cháu thì bị đau đầu( đã gần 2 năm rồi tôi mới bị đau lại). Nhưng cảm giác hôm nay khác trước:
Lúc trước khi chưa thiền thì tôi cứ đau là trách thân than phận…Còn hôm nay cũng rất đau đầu. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh.Từ khi con gái tôi đi làm về tôi giao cháu cho nó.Tôi lên nằm nghe thơ của thầy và học anh Thuận Tâm niệm: " thầy ơi" con bị đau đầu quá xin thầy chữa bệnh cho con. Câu thần chú thầy ơi "thầy ơi" tôi thấy thật gần gũi, yên tâm, vui vẻ,nũng nụi như trẻ gọi mẹ vậy.Và tôi rất tự tin thầy sẽ về chữa bệnh cho tôi. Thời gian tôi nằm thiền nghe thơ và bài TKKT là hết 2h đồng hồ.Thơi gian ấy tôi cảm thấy là: Khi thì đau đầu dữ dội, khi thì thiền định rất sâu: Thật êm ả dễ chịu.Đến khi nghe tiếng con gái thét lên: "mẹ ơi cháu ngã" thì tôi mới bừng tỉnh.Thật lạ thay.Khi tỉnh lại không hoảng hốt vi cháu ngã mà tôi lại nhớ câu nói của thầy là:" ra thầy chữa bệnh cho".Hóa ra khi tôi thiền định thì mơ thấy thầy gọi điện.Sau đó khoảng 10' thì tôi khỏi đau đầu nhưng người vẫn lâng lâng đến chiều thì thôi hẳn.
Đến hôm nay,tôi đi tạ mộ ở nghĩa trang, tôi rất mệt vì thời tiết và công việc nhiều.Gần chỗ chúng tôi tạ mộ thì có 2 gia đình thay áo cho người thân.2 người đó chưa hoai hủy hết. Mùi khí bay lên rất độc và khó chịu.Đến 12h trưa thì xong việc. Tôi mệt quá không thể tham gia vui vẻ với mọi người được. Tôi về nhà nằm 1 lúc lâu.Mặc dù rất mệt nhưng tôi có niềm tin tuyệt đối với KCTL. Thế là tôi thiền bài TKKT. Khi thiền tôi tâm niệm: Thầy ơi giúp con xả hết độc khí, trược khí trong người ra hết. Thật lạ hôm nay tôi thấy ngứa khắp người. Khi thiền xong thì thấy người khỏe hẳn. Tôi thấy đói bụng quá liền lấy xôi thịt ra ăn rất ngon lành…
Chuyện được nhập môn của tôi là thế đó. Tôi nói,muốn viết nhiều lắm về những tình cảm,tình yêu thương của thầy và lớp KC dành cho tôi, Nhưng càng viết càng thấy lộn xộn.
Cuối cùng tôi muốn hét lên thật to : Con cảm ơn thầy nhiều lắm.Tôi yêu thầy và lớp KC. Tôi nguyện rằng sẽ cố gắng hết mình để học tập và tu luyện tốt. Trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Để không phụ tình thương và lòng tin tưởng của thầy dành cho chúng tôi.
Diệu Hồng
Vinh, ngày 6 tháng 4 năm 2013
Đúng như lời thầy nói : cứ chăm thiền đi, để cảm nhận từ từ,rồi cái gì đến nó sẽ đến …
Thật bất ngờ và vui sướng khi Thanh Tịnh gọi điên đến chia vui với hai chị em chúng tôi được "nhập môn" rồi. Đó là một niềm vui khó tả: Bất ngờ,thật thật, ảo ảo, vui mừng và lo lắng…
Khi nghe TT báo tin.Tôi vẫn biết anh là một người làm công tác lãnh đạo rất chín chắn và luôn quan tâm tới mọi người. Thế mà tôi vẫn cứ chưa tin. Tôi vào mạng xem. Hôm nay sao mà lúng túng thế, tìm mãi vẫn không thấy nickname của tôi. Chỉ thấy chị Lê Minh thôi. Tôi thật hồi hộp liền gọi điện cho TT hỏi lại( chắc TT buồn cười lắm). Sau đó chị Lê Minh đến xem mạng vẫn không thấy nickname của tôi. Thế là 2 chị em ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Không ngoài chuyện thầy và lớp khí công. 2 chị em đã lớn tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con vậy: Nói nói, cười cười, không đầu không đuôi, không được trọn câu. Tự đặt câu hỏi tự trả lời…Rồi gọi điện cho thầy, thật là hồi hộp: thầy không nghe máy. Gọi điện cho TT vẫn tắt máy.Lúc đó 2chị em nhìn đồng hồ l h chiều.Hai chị em thật xấu hổ và vô duyên quá( vì giờ nghỉ trưa của mọi người mà)
Mấy hôm nay tôi rất bận việc nhà: nào là đám cưới, đám giỗ, người đau, nào là tạ mộ…Mặc dù tôi là người rất lo lắng và chu toàn mọi việc. Thế mà mấy hôm nay tôi chẳng làm được việc gì tốt cả. Đầu óc tôi cứ suy nghĩ hai chữ " nhập môn" của thầy ban.Tôi nhìn lại thời gian từ ngày thầy phát động viết bài thi hay trên diễn đàn tới nay. Tôi cảm thấy như vía của tôi đã đến với thầy và lớp khí công thì phải. Tôi rất thích xem các bài viết dự thi. mỗi bài là một câu truyện khác nhau, nhưng đều có nội dung sâu sắc về KCTL cả.Bài nào cũng hay, cũng bổ ích cho những người muốn học tập, tu luyện theo môn học này để tự chũa bệnh cho mình cả.
Khi tôi đọc bài: Thần chú chữa bệnh bằng KCTL của anh Thuận Tâm. Thì tôi có dịp thực hành ngay. Hôm ấy khoảng 10 h trưa. Tôi đang trông cháu thì bị đau đầu( đã gần 2 năm rồi tôi mới bị đau lại). Nhưng cảm giác hôm nay khác trước:
Lúc trước khi chưa thiền thì tôi cứ đau là trách thân than phận…Còn hôm nay cũng rất đau đầu. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh.Từ khi con gái tôi đi làm về tôi giao cháu cho nó.Tôi lên nằm nghe thơ của thầy và học anh Thuận Tâm niệm: " thầy ơi" con bị đau đầu quá xin thầy chữa bệnh cho con. Câu thần chú thầy ơi "thầy ơi" tôi thấy thật gần gũi, yên tâm, vui vẻ,nũng nụi như trẻ gọi mẹ vậy.Và tôi rất tự tin thầy sẽ về chữa bệnh cho tôi. Thời gian tôi nằm thiền nghe thơ và bài TKKT là hết 2h đồng hồ.Thơi gian ấy tôi cảm thấy là: Khi thì đau đầu dữ dội, khi thì thiền định rất sâu: Thật êm ả dễ chịu.Đến khi nghe tiếng con gái thét lên: "mẹ ơi cháu ngã" thì tôi mới bừng tỉnh.Thật lạ thay.Khi tỉnh lại không hoảng hốt vi cháu ngã mà tôi lại nhớ câu nói của thầy là:" ra thầy chữa bệnh cho".Hóa ra khi tôi thiền định thì mơ thấy thầy gọi điện.Sau đó khoảng 10' thì tôi khỏi đau đầu nhưng người vẫn lâng lâng đến chiều thì thôi hẳn.
Đến hôm nay,tôi đi tạ mộ ở nghĩa trang, tôi rất mệt vì thời tiết và công việc nhiều.Gần chỗ chúng tôi tạ mộ thì có 2 gia đình thay áo cho người thân.2 người đó chưa hoai hủy hết. Mùi khí bay lên rất độc và khó chịu.Đến 12h trưa thì xong việc. Tôi mệt quá không thể tham gia vui vẻ với mọi người được. Tôi về nhà nằm 1 lúc lâu.Mặc dù rất mệt nhưng tôi có niềm tin tuyệt đối với KCTL. Thế là tôi thiền bài TKKT. Khi thiền tôi tâm niệm: Thầy ơi giúp con xả hết độc khí, trược khí trong người ra hết. Thật lạ hôm nay tôi thấy ngứa khắp người. Khi thiền xong thì thấy người khỏe hẳn. Tôi thấy đói bụng quá liền lấy xôi thịt ra ăn rất ngon lành…
Chuyện được nhập môn của tôi là thế đó. Tôi nói,muốn viết nhiều lắm về những tình cảm,tình yêu thương của thầy và lớp KC dành cho tôi, Nhưng càng viết càng thấy lộn xộn.
Cuối cùng tôi muốn hét lên thật to : Con cảm ơn thầy nhiều lắm.Tôi yêu thầy và lớp KC. Tôi nguyện rằng sẽ cố gắng hết mình để học tập và tu luyện tốt. Trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Để không phụ tình thương và lòng tin tưởng của thầy dành cho chúng tôi.
Diệu Hồng
Vinh, ngày 6 tháng 4 năm 2013