View Full Version : Chuyến đi Côn Sơn 1-2/1/2011
trannam792003
03-01-2011, 15:58
Lần đầu tiên đi dã ngoại Côn Sơn với thầy và anh em đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhiều điều hiểu ra, nhiều điều vỡ ra, đặc biệt là cảm giác mát lạnh ở Côn Sơn thật tuyệt.
Ngồi trên xe, lúc chuẩn bị rẽ vào Côn Sơn, em cảm thấy tê tê nửa người bên trái, lúc đó nghĩ là mình ngồi lâu nên nó tê, thôi kệ nó, xoay người một chút. lúc này, xe đã rẽ vào Côn Sơn rồi, Phong Thủy Gia hỏi em " Anh N có cảm thấy gì ko ? " mình hiểu PTG định hỏi gì nhưng không dám khẳng định nên nói là " A thấy bình thường ", đến khi lên đến mộ Cụ Chu Văn An thì mình lại thấy tê vùng sau đầu lan xuông gáy, cảm giác rất mạnh và rõ ràng, hỏi chú Vinh , chú bảo " Khí đấy " vậy là mình đã hiểu cảm giác tê của mình rùi.
Đến lúc tập ở mộ Cụ Chu Văn An mới thật là tuyệt, nghe thầy hô trận xong, em thấy gió mát thổi tứ phía, từ bên trái , lại từ trước mặt, mát lạnh toàn thân, nghĩ bụng, sao lại có gió thổi mấy hướng thế này, lúc đó em chưa hiểu đó là gì, vì đã bao giờ trải qua đâu mà biết. Ngồi được một lúc thì thấy đầu lưỡi tê tê, gần đến cuối bài tập lại thấy hai tay mát lạnh còn những chỗ khác thì ấm, bây giờ em mới hiểu gió mát này không phải là gió thường, chỉ tiếc bài tập đã kết thúc, nếu không em có thể ngồi cả tiếng nữa.
Hôm sau, leo dốc lên Long Đình mới là kỳ tích đối với em, mới đầu nhìn bậc đá mà hơi ngại, cũng may được nửa đường thấy cô Tuyết và chị Hà có vẻ mệt, em thì mồ hôi như tắm, thầy gọi linh khí về hỗ trợ, lập tức có luồng linh khí thổi vào mọi người, ai cũng cảm thấy như có gió mát mà chẳng thấy lá cây lay động j cả. He he, có linh khí và linh đan của thầy, em leo dốc cả ngày vẫn vô tư.
Khi tập bài Thanh khí khai tâm trên Long Đình, mới đầu có một luồng khí nóng bao trùm , toàn thân ấm lên, em thấy đầu lưỡi tê tê, có cái gì đó chạy từ trên xuống rốn. lát sau thấy sau lưng lại có gió thổi mát, gió rất mạnh thổi vào lưng, mát quá, chỗ nào cũng mát, đang phê thì có đoàn khác đến lễ nên thầy cho ngừng sớm để nhường chỗ cho họ. Tiếc quá! tiếc quá !
Mỗi năm thầy cho học trò đi dã ngoại vài lần thế này thi thích nhỉ, con xin đăng kí đầu tiên. Ba chục người, có người cũ, người mới, gặp nhau lần đầu mà cứ như anh em một nhà, cùng chuyện trò, chia sẻ, trao đổi số điện thoại. Sáng nay chú Hải gọi cho em hỏi " Tình hình thế nào? " em nói " Tốt chú ạ, người nhẹ, đầu nhẹ, nhắm mắt là tĩnh tâm luôn, không nhấp nháy như trước nữa "
Vài lời chia sẻ với anh em.
Nam Tran
TrangNTN
03-01-2011, 16:09
Em được biết bác Nam bị hen 33 năm 6 tháng, leo cầu thang phải đứng thở mấy lần , ra khỏi nhà kg quá 5km, thế mà lại leo đc lên đỉnh núi Long Đình là hơi bị kinh đấy...Xin chúc mừng bác...
TrangNTN
06-01-2011, 13:35
Nhật ký Côn Sơn…
Một hành trình thật dài đối với mình, một hành trình cả ngàn km. nhưng sao nó lại gần gũi quen thuộc đến vậy. Thầy ơi con lại về thăm thầy, Côn Sơn ơi ta đến nhé.
Một chuyến đi, chuyến đi mà thành phần tham gia rất đa dạng: gồm nhiều học trò và đệ tử của Thầy trải dài từ Bắc vào Nam: Đoàn Thái Bình có đại diện gồm Thuấn , cô Tuyết, chú Vinh, chú Hải và cô Lượt …(đây là những đệ tử đắc lực của thầy và có những khả năng đặc biệt )…Miền Nam có đại diện là Trangntn và những khách mời long trọng từ Sài Gòn tham dự : A.Bảo Hiệu phó một trường đại học của SG, Anh Ngôn, Anh Nam TGD một CT chứng khoán- Những nhà doanh nhân VN, chị Liên, chị Hà v.v… và hơn 30 người…
Những người trong đoàn đến từ nhiều nơi nhưng tất cả lại đi về cùng một hướng: ngày giỗ cụ Chu Văn An-người thầy của muôn đời ( 26-11). Niều người từ khắp mọi nơi đổ về theo thầy NQT lên CS viếng thăm cụ CVA, tất cả như người cùng 1 nhà, thân thiện sôi nổi, hào hứng …
Hành trình đầu tiên là đoàn xe lên thẳng đền cụ CVA , cô Tuyết nói là nhìn thấy cụ chờ sẵn ở dưới chân đền, cụ trên tay cầm một cái quạt, cụ cứ quạt quạt và đi đi lại lại ra chừng đang nóng lòng ngóng chờ lắm nhưng nhìn rất phấn khởi. Cô Tuyết bảo không biết cụ có lạnh không sao mà quạt nhiều thế.
Chúng tôi làm lễ, thắp hương dâng hoa , tiếp đến leo lên mộ cụ, thầy và các cô chú đã có tuổi nhưng leo núi rất tài tình, xem chừng còn vượt xa cả mấy trò. Lên tới mộ cụ, cả đoàn làm lễ rồi tranh thủ uống nước và rửa mặt ở giếng nước mắt Phượng Hoàng- đây là giếng nước đặc biệt và rất sạch(Dùng dụng cụ kiểm tra hiện đại đều cho kết quả quá Chuẩn), là giếng nước có tính Dược cao, quanh năm suốt tháng nước đều đầy miệng giếng kể cả mùa nóng , hạn hán…(mình thì đặt tên giếng là giếng Thach Sanh, kg bao giờ vơi)hihihi…CS- là vùng đất có linh khí vào bậc nhất ở VN, ở đây hội tụ đủ 5 mạch khí: Long, Lân, Quy, Phượng và Đỗ Quyên, chúng tôi đc thầy cho tập bài chữa bệnh bằng nước mắt PH ngay trên vùng đất ấy….Mỗi người mang 1 cơ địa khác nhau nên cảm nhận khác nhau, hầu như ai cũng đồng ý với mình rằng đây là nơi tập luyện cho nhiều cảm giác nhất, người thì thấy mát, người thì thấy nhẹ nhõm, người thì thấy rất sáng, có người thì hồi hộp vì không hiểu tại sao lại có cảm giác thanh thoát như vậy, trong đoàn mọi người ra sức chia sẻ các cảm nhận của mình, ai cũng cảm thấy nó đặc biệt hơn rất nhiều khi với lúc thiền một mình…Biết trong đoàn có đoàn Thái Bình -có khả năng đặc biệt nên mình thường xuyên lẽo đẽo theo cô Tuyết để hỏi thăm: Cô bảo khi thầy gọi nước mắt Phượng Hoàng rơi xuống vùng trận thì nhìn thấy như những vì sao rơi xuống rất đẹp.
Đến chiều đoàn tập trung đi đến chùa Côn Sơn và đền thờ cụ Nguyễn Trãi, tiếc là cụ có việc bận nên kg có nhà, chúng tôi vẫn hành lễ và ngồi lại với nhau tập luyện ai cũng ra sức tìm cho mình một chỗ đèm đẹp để ngồi. Chỗ ngồi tập là một phiến đá to - Thạch bàn, thầy nói là nơi tụ rất mạnh dương khí. Mình có quen PTG, lúc đầu thấy hắn ngồi, sau khi thầy hô dừng trận không thấy hắn đâu. Hỏi hắn tại sao, hắn bảo lúc ngồi thiền thấy sáng quá nên…sợ, Híc.
Tối về, sau khi ăn uống , tất cả tập trung quay quần bên thầy, thầy giảng bài xong thì cho phép mọi người xếp hàng để đc giải đáp những thắc mắc cá nhân, đầu tiên là bạn Hoaxuan- cắt tiền duyên, “Những ai có liên quan đến tiền duyên của cô Mai-Hoaxuan về đây” Thầy gọi, có 1 vong, là chồng nhiều kiếp trước cứ khăng khăng là muốn theo hoaxuan nhưng kg làm gì hại hoaxuan cả, thầy giảng cho vong hiểu “âm dương kg thể gần nhau, việc vong gần người là đã ảnh hưởng đến ng mình yêu rồi chứ chưa nói đến việc kg làm gì hại”…-tình yêu kg có lỗi, chỉ là vong kg hiểu biết thôi…Tiếp đến là hai bạn nữa, cũng liên quan đến cắt tiền duyên. Thầy giải quyết chưa đầy 5 phút. Híc! Thế mà mình đã từng nghe bao người nói cắt tiền duyên phải tốn nhiều tiến lắm, phải làm nhiều thủ tục lăm. Vậy mà với thầy nó chỉ như chuyện quá nhỏ…
Lại chuyện tiền duyên tiếp nhưng lần này là cánh đàn ông, Anh Trannam79 –người mang chứng bệnh khó thở đã 33 năm, tình cờ biết đến diễn đàn và tham gia, sau 1 tháng tập luyện theo thầy đã có những kết quả ngoài sức tưởng tượng cũng đòi xem duyên âm, duyên dương…Thầy bảo:” việc gì quan trọng thì giải quyết trước, khi con có sức khỏe ắt những chuyện khác sẽ đến “-rất hợp lí và thỏa mãn….
Một Anh Nam khác- khách mời , hỏi thầy :” con đi xem bói ng ta bảo mộ ông nội bị động và con thì nợ Tứ Phủ, phải lập đàn trả nợ, việc đó có đúng kg ạ?” “ từ từ từng câu 1, mời cụ… về, cháu nội cụ hỏi mộ cụ bị động đúng kg?”
“có”
“tại sao lại như vậy”
“ Do bị ảnh hưởng bởi mộ kế bên mới có người đặt bùa”
“Đc, tôi sẽ giúp cụ”
“câu hòi thứ 2, cháu nội cụ nợ Tứ Phủ đúng kg?”
“Nợ tổ tiên còn chưa trả đc thì nói đến các nợ khác làm gì”
Anh Nam chưng hửng nhưng rất thỏa mãn và mình nghe cũng bất ngờ, rất bất ngờ với cách trả lời sâu sắc ấy, chẳng là anh ấy chưa lấy vợ…Xong, chuyện Nam. Mình nghe những câu trả lời của các cụ rất hay, ngắn gọn và súc tích.
Chị Liên- bạn anh Nam, cũng có thắc mắc , chị í kg hiểu vì sao chiếc Kia Morning của chị í, ng khác lái kg sao, nhưng hễ chị í lái là hay xảy ra tai nạn…Thầy bàn bạc với Thuấn 1 đỗi lâu :
“Có 2 cách giải quyết việc xe cho cháu, thứ 1 bán nó đi, thứ 2 cho thầy 1 tháng giải quyết cho, vì năng lượng của chị và năng lượng của xe kg hợp nhau nên tạo ra ảo giác cho ng đi đg, vì thế mà liên tục xảy ra tai nạn là vì thế”
Chị Liên Thỏa mãn…
Đến lượt mình…rồi tiếp đến a.Bình….tiếp đến chị Hà, bạn Mai…v.v…tất cả đều thỏa mãn, thanh thản đi ngủ…
8h sáng hôm sau, Đoàn đến thăm đền thờ cụ Trần Hưng Đạo, Tại đây, mọi người được thầy giảng giải chi tiết về thân thế của các cụ, cả đoàn tròn mắt nghe theo, không ngờ thầy lại có những kiến thức sâu rộng đến vậy về lịch sử triều đại nhà Trần.Đỉnh Long Đình- là nơi hội tụ đủ cả 5 mạch khí , Đỉnh cao, cheo leo và rất khó đi, nhưng anh Trannam trèo đèo vượt chướng ngại vật khá tốt, chính anh và chúng tôi đều rất ngạc nhiên về sức khỏe của mình…Dọc đường thầy gọi linh khí về và phát thuốc cho mọi người ai lấy cũng phấn khởi. Như thế này thì cho dù có leo cả mấy đỉnh núi nữa mình cũng không thấy mệt, he he
Lên tới đỉnh Long Đình, trùi! một không gian khác mở ra như lạc vào cõi tiên, Những dòng linh khí mượt mà chạy khắp cơ thể, mình không thể tưởng tượng ra được ngay trong chốn trần tục này lại có một nơi như thế. Mình đã nghe rất nhiều chuyện mà trước đây thầy và các cô chú đã từng ngủ ngay tại đây trong cuộc chiến chống Tà. Ui! Mình lên Long Đình thật rồi, nơi mà đã có bao sự kiện kỳ diệu diến ra, mà ngay trong ngày hôm nay lại có cả những người đã từng tham gia những sự kiện đó. Lòng mình lâng lâng, chợt nghĩ xa xôi. Cả đoàn làm lễ, dâng hương, rồi ổn định chỗ để ngồi thiền, tại đây, tại Long Đình hơn 30 người cùng ngồi thiền thu linh khí trời đất. Trong đó có mình, he he
(đồng hop tac cung PTG)
http://farm6.static.flickr.com/5282/5336270982_d02b54103b_b.jpg
PhongThuyGia
06-01-2011, 14:33
Bài viết của bạn TrangNTN rất hay và bổ ích. Thực sự đây là một chuyến có ý nghĩa với rất nhiều người. Cám ơn Trang nhé!
Cảm ơn Trangntn nhé, Tâm Anh không đi được chỉ nghe tường thuật lại mà cũng có cảm giác như mình được đi theo đoàn, hihi....
Chúc mừng Trang NTN đã hoàn thành tốt NV được đoàn giao phó!
Hai "nhiếp ảnh" Hoaxuan và Vũ Hiên đang thực hiện nhiệm vụ nên bị thiếu mặt:D!
Đến với Côn Sơn mới là lần 2, nhưng mình thấy thân thuộc lắm, như được trở về nhà ý, suốt những năm qua chẳng năm nào không về quê dịp Tết DL. Gia đình ai cũng thắc mắc không hiểu có gì hấp dẫn Vũ Hiên vậy?:p
Ấn tượng số 1 là "kỳ tích" leo lên Long Đình, bậc thang dựng đứng, may mà kịp đầu tư đôi dép lê, mệt thật, cứ khoảng 20 bậc thang lại dừng lại để " thu khí" phì phò hít lấy hít để, thấy lòng khoan khoái vô cùng.
Lên tới nơi cả đoàn làm lễ, sau đó Thầy cho tập bài TKKT, cảm nhận của mình là tốt hơn nhất từ khi theo học Thầy - quả đúng là nơi hội tụ linh khí đất trời : Vào bài chừng 5 phút là mình thấy khí ấm bao quanh cơ thể, dần dần thì cảm giác rõ rệt hơn y như ngồi trước mặt trời vậy, rất thích. :) Giá mà lúc nào tập cũng có cảm nhận "ĐÃ" vậy nhỉ?!
Sau chuyến đi, thêm kính trọng, quý mến, gắn bó, gần gũi nhiều nhiều hơn với Thầy và đồng môn. Vui lắm! Các anh chị, em trong công ty nói mình "LẠ", cười noí suốt, đoán già đoán non lí do.........???.:D
Mình cũng không hiểu sao, chuyến đi lần này lại leo được cao như thế. Trước thì đúng là không dám mơ, trèo được vài chục bậc là đau đầu, tim đập thình thịch, khó thở và không thể tiếp tục nữa. Vậy mà chuyến đi này, ngày nào cũng leo núi mà chỉ thấy hơi mỏi chân và hơi mệt chút thôi. Các cụ đã giúp cả đoàn mình rồi:)
nhatchimai_2405
07-01-2011, 20:39
Mình cũng không hiểu sao, chuyến đi lần này lại leo được cao như thế. Trước thì đúng là không dám mơ, trèo được vài chục bậc là đau đầu, tim đập thình thịch, khó thở và không thể tiếp tục nữa. Vậy mà chuyến đi này, ngày nào cũng leo núi mà chỉ thấy hơi mỏi chân và hơi mệt chút thôi. Các cụ đã giúp cả đoàn mình rồi:)
Mình cũng thật sự may mắn khi được đi CS cùng thầy các bác và các anh chị.M đã được leo núi mấy lần rùi nhưng đó chỉ là đi chơi cùng bạn bè thôi chứ chưa bao giờ được đi 1 chuyến đi ý nghĩa như thế này.Chuyến đi này đã giúp mình hiểu hơn về lịch sử nước nhà và cội nguồn của môn khí công cũng như hiểu hơn về thầy và mọi người trong đoàn. Thật sự đúng như các anh chị đã cảm nhận: mới chỉ là lần đầu tiên gặp nhau nhưng mình cảm nhận được sự thân thiện hòa đồng của tất cả mọi người như anh em trong nhà vậy. Đây có lẽ là chuyến đi kỷ niệm ma mình sẽ nhớ mãi.Cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã tạo dựng cho M một niềm tin, một hướng đi mới để hoàn thiện bản thân!
HuyenAnh
08-01-2011, 23:26
Em xin chia sẻ với các anh chị đồng môn về cảm nhận của em:
Đợt đi Côn Sơn vừa rồi đối với em là một bài học rất sâu sắc về cách tổ chức chương trình cho đoàn và làm những nhiệm vụ hậu cần. Lần sau em nhất định sẽ làm mọi thứ trơn tru hơn để không ảnh hưởng đến chương trình của đoàn. Lần đi này em thành tâm nhận lỗi trước thầy và mọi người.
Còn về cảm giác ấn tượng nhất của chuyến đi chắc chắn vẫn là buổi tối, lúc thầy giải quyết thắc mắc cho từng học trò. Vẫn là phong cách của thầy, luôn làm mọi thứ cho học trò vô điều kiện...
Nhớ lại thời gian đầu khi em được thầy nhận làm học trò..Thầy là người đầu tiên đặt tay lên đầu em hút khí độc trong người của em, điều chỉnh lại hệ thống kinh mạch cho em và lập cho em một chương trình chữa bệnh tự động. Hình ảnh của hôm đó em chưa bao giờ quên...
Sau chuyến đi Côn Sơn, em thấy cơ thể cũng lạ hơn trước một chút. Khí lực trong người xung mãn hơn. Và hôm thứ 6 tuần vừa rồi, lần đầu tiên em chữa được một ca bệnh hoàn chỉnh sau hơn 7 năm lần mò tìm thầy cầu pháp, hơn 1 năm được thầy chính thức nhận làm học trò, sau rất nhiều lần lên Côn Sơn theo thầy học đạo.
Cảm giác chữa hoàn chỉnh một căn bệnh là cảm giác chắc chẳng bao giờ em quên được mất (cái cảm giác lần đầu tiên luôn rất sao xuyến)
Trước đây, em có thử chữa, người bệnh cũng kêu là có đỡ, nhưng một lúc sau họ lại bị lại. Cảm giác tin rằng mình có thể chữa bệnh bằng khí công cho mọi người hầu như không xuất hiện trong đầu em, vừa vì nghĩ rằng mình chưa đủ tầm, vừa vì chưa biết cách chữa bệnh. Em thấy rất vô lý là sao mọi người cũng học khí công như mình họ lại chữa được bệnh mà mình thì vất vả thế nhỉ. Cũng vì chưa bao giờ chữa được hoàn chỉnh nên em không có một kinh nghiệm gì về chữa bệnh cả.
Đến hôm thứ 6 tuần trước, chị đồng nghiệp cùng phòng với em tên là Vân kêu bị đau vai 2 tuần nay không khỏi. Em có đề nghị chị để em chữa bằng khí công. Việc em luyện tập khí công thì cả phòng đều biết và mọi người cũng đã coi đó là một việc bình thường, không có gì là lạ lẫm cả.
Lúc đặt tay vào vai chị, ban đầu em cũng vẫn thói quen cũ, chỉ muốn chữa cho nhanh, trong đầu không hề có khái niệm về việc khi nào thì được coi là chữa xong, vì thế em nghĩ là cứ chữa đến khi nào thấy cũng được một lúc rồi thì dừng lại. Trong lúc chữa, em có cảm nhận (một cách lờ mờ) thấy bả vai của chị Vân có 2 vật khí rất nhọn đâm vào một chỗ, làm cho vùng khí ở vai bị thâm lại như bị nhiễm độc. Như cách thầy hướng dẫn, một mặt em nhờ vía của thầy chữa cho chị ấy phần linh, một mặt em dùng thực khí để đẩy vào thanh lọc vai cho chị, đưa phần độc khí theo đường tay ra ngoài. Chữa một lúc em thấy khí có xu hướng đi ra tay, em có thử kích phát thêm tốc độ bằng việc sử dụng pháp bảo của em thì chị Vân công nhận về việc chuyển dịch vùng đau từ vai sang cánh tay và ra ngoài.
Em chữa tầm 10 phút thì dừng lại. Chị ấy kêu là gần hết và rất thoải mái. Nhưng tầm nửa tiếng sau là đau trở lại. Em thấy việc đó rất không ổn và quyết định phải dùng phương pháp “tổng hợp hơn” để chữa. Lần này em xác định dứt khoát trong đầu: Chữa đến khi nào khỏi thì dừng dù mất bao nhiều thời gian.
Em bật bài luyện “thanh khí khai tâm”, yêu cầu chị Vân ngồi thiền và đeo tai phone cho chị. Trong khi đó em đặt tay lên vai chị, tiếp tục nhờ thầy về chữa bệnh phần linh. Và em dùng thực khí đẩy vào vùng bệnh của chị
Em vẫn định đưa khí xả ra tay chị ấy nhưng khí không ra mà có xu hướng tụ lại vào bả vai (và được chị Vân xác nhận). Em quyết định hút toàn bộ khí độc từ bả vai của chị Vân vào mình. Khi hút, cánh tay em tê và đau nhưng em lại thấy đó là dấu hiệu tốt, nếu tay em càng đau thì chị ấy càng có xu hướng đỡ. Em nhận ra còn có thêm 1 vật thể như mũi tiêm cắm vào bả vai. Và em thấy phần linh của thầy gỡ cái kim tiêm ấy ra. Lúc cái kim ấy bay ra nó cứ bay vòng vòng quanh người chị Vân trông rất đáng sợ, nếu nó lại đâm vào đâu nữa thì rất mệt. Nhưng nó thu về phía tay của thầy rồi sau đó em không quan sát được là thầy làm gì với vật khí đó, em tiếp tục tập trung vào chữa bệnh.Em có cười bảo với chị Vân là chị bị đau như ai cắm cái kim tiêm vào chị nhỉ. Chị ấy kêu lên:” Đúng rồi, chị đang bị đau lên và y như bị kim đâm vào vai vậy”.
Khoảng 10 phút sau, vía của thầy vẫn ở đó nhưng em nhìn thấy thầy không chữa nữa mà nhìn em (chắc là sau khi thầy làm hết phần khó rồi, phần còn lại thầy thấy em làm được nên để em có điều kiện rèn luyện).
Thực khí độc tiếp tục đi vào cơ thể em, tay em đau mạnh lên, có hiện tượng giật giật trong khớp tay em, em vẫn liên tục hút tiếp và đến một lúc em thấy cơn đau tay không tăng thêm nữa, khí hút vào từ chị là khí sạch bình thường, em hút tiếp tầm 5 phút sau, cảm thấy vía của thầy nhắc em là đủ rồi, không cần làm tiếp. Em dừng lại và chắp tay cảm ơn thầy.
Lần này em biết chắc là chị ấy hết hẳn. Lý do rất đơn giản là em đang đau thay cho chị ấy. Sau khi chữa xong, chị Vân kêu hết hoàn toàn và đi khoe mọi người trong phòng về việc em khỏi hoàn toàn đau vai cho chị. Em nghĩ trong đầu là “thì hết chứ còn gì, vì giờ người đau là em đây này”, tất nhiên em không nói ra và tiếp tục ngồi làm việc.
Em không dám đẩy khí độc ra sớm và chịu đau vì sợ nó lại bám lại vào chị, vì thế em duy trì lượng khí đó trong tay mình cho đến lúc chị ấy rời văn phòng về nhà. (Lúc đó do nhiều việc, em cũng quên luôn vụ đau tay và tiếp tục làm việc, mãi đến lúc này em mới có thời gian đẩy khí ra). Không biết việc em làm như thế có đúng không nữa.
Lần đầu tiên chữa hoàn chỉnh một căn bệnh, nó có thể không khó với mọi người, nhưng với em đó là một việc đột phá mà trước giờ em chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Em rất sung sướng vì ít nhất em cũng làm được một điều gì đó cho những người xung quanh mình với công sức mình bỏ ra để luyện tập, với sự giảng dạy nhiệt tình của thầy và những tình cảm thầy dành cho em và các học trò của thầy. Em luôn thấy mình vô dụng trong khí công, nhưng giờ em nghĩ là mình phải xác định lại suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chính bản thân mình là rất quan trọng trong khi chữa bệnh, chắc là phải ngang với việc người được chữa cũng tin vào mình. Cụ thể em nhận thấy hình như là:
- Nếu mình không tin mình chữa được, thì làm sao người khác có thể tin là mình chữa được. Cả người chữa và bệnh nhân đều không tin thì hiệu quả chữa hầu như không có (cơ chế phòng vệ năng lượng)
- Nếu mình không lỳ hơn bệnh thì mình sẽ không thắng nổi bệnh, cụ thể là không xác định trước thời gian chữa, tự đặt ra chỉ tiêu chữa đến lúc không chữa được nữa thì thôi. Như vậy có thể giả thuyết là con bệnh sẽ không biết được mình dừng lúc nào, đôi khi nó thấy khí thế của mình mà chùn bước (không rõ là giả thiết này đúng hay sai nhưng em cứ đưa ra xin mọi người cho ý kiến)
Những suy đoán khác về việc chữa bệnh cho hiệu quả:
- Chia sẻ thông tin với người bệnh liên tục tạo cầu nối thông tin về cảm xúc, nếu cả 2 đều cùng cảm nhận thì sự đồng cảm tăng lên và do đó họ có xu hướng hợp tác với mình hơn nhiều trong lúc chữa bệnh
- Những phần khó nhất thì nhờ thầy, phần nào ngay lúc đó cảm thấy mình làm được thì xin thầy trợ lực để tự mình làm, tăng kinh nghiệm cho bản thân.
- Ngồi thiền trong lúc chữa, liên tục thả lòng người, đặt cơ chế tương tác khí giữa mình và bệnh nhân rồi sử dụng cảm giác để duy trì cơ chế, và đưa cơ thể về thiền sâu.
Trên đây là trải nghiệm về lần đầu rất lưu luyến của em trong việc chữa bệnh. Em sẽ tiếp tục việc này này với hi vọng mọi người xung quanh mình khỏe mạnh hơn.
Và cuối cùng là con cảm ơn thầy về tất cả những gì thầy đã làm cho con, đã dạy con. Con sẽ cố gắng làm hết sức mình...
Xin chúc mừng Huyền Ảnh, lúc nào Anh ra Hà Nội Em hướng dẫn Anh chữa bệnh theo thực pháp nữa nhé. Anh cũng tập chữa bệnh nhưng chỉ ngồi thiền và nhờ Thầy chữa thôi, hihi...
HuyenAnh
09-01-2011, 21:38
Xin chúc mừng Huyền Ảnh, lúc nào Anh ra Hà Nội Em hướng dẫn Anh chữa bệnh theo thực pháp nữa nhé. Anh cũng tập chữa bệnh nhưng chỉ ngồi thiền và nhờ Thầy chữa thôi, hihi...
Xin anh nói thế em tổn thọ mất
Không phải là thầy có chương trình hướng dẫn học trò chữa bệnh đấy thôi, hôm nào anh ra HN, anh cho em đi ké nghe thầy hướng dẫn anh chữa bệnh bằng thực pháp, anh chữa được 3 ca rồi mà toàn ca khó, ca của em là ca dễ hơn của anh nhiều...
nhatchimai_2405
10-01-2011, 12:10
Xin chúc mừng thành công đầu tiên của H.Anh. Bạn đã có được những cảm nhận rất tốt khi đang chữa bệnh cho người khác.bạn đã cảm nhận được: vai của người bệnh như có kim đâm, và khi nhờ vía của thầy lấy cái kim trong vai người bệnh ra cái kim cứ xoat vòng xung quanh người bệnh khiến bạn sợ nhỡ nó lại đâm vào chỗ khác. Rồi nhờ vào sự kiên trì của mình mà bạn đã thành công. m cũng học khí công trước hết là làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn và sau đó cũng muốn là có thể chữa bệnh giúp người khác nhưng không biết có được không nữa vì chính mình giờ cũng đang nhờ thầy chữa bệnh cho mà:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.