july
27-02-2013, 14:28
22/2/2013
Luyện bài TKKT, trong đầu tôi cứ thì thầm nói chuyện với Thầy. Tôi kể cho Thầy nghe về những chuyện tôi gặp ở Sài Gòn trong chuyến đi chơi Tết vừa rồi. Chúng tôi về đến SG muộn nên 1h đêm ra khu phố Tây (gần nhà nghỉ) ăn đêm. Tôi gặp 1 người đàn ông mù đi bán bật lửa, tôi gặp 1 người đàn ông gầy gò đi xe đạp bán đồ chơi… Một bên bia bọt cười nói chúc tụng, 1 bên là những cái bóng gầy gò, xiêu vẹo. Sống mũi cay, cay lắm. Hình ảnh 2 người đàn ông đó đến giờ tôi vẫn không sao quên được. Tôi vừa thầm kể chuyện với Thầy, vừa khóc… Khóc vì thương, khóc vì lực bất tòng tâm.
24/2/2013
Tôi cùng các anh chị ở cơ quan đi đền ở Thái Nguyên và Bắc cạn. Đoàn chúng tôi có 5 người, trong đó có 1 cô khách hàng, cũng phải nói thêm trước đây cô là thầy bói, ở nhà có thờ điện nhưng vẫn đi làm. Vì thế nên mỗi lời cô phán ra, mọi người trong đoàn đều tâm đắc, gật gù. Trước đó, tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của các anh chị trên diễn đàn nói về đi lễ đầu năm và ghi nhớ những điều anh chị viết trong đó. Những điều nghe thì thật đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận thức và biết được.
Cô khách hàng đó bảo tôi cao số lắm, phải đi trình đồng mở phủ đi thì mọi việc mới xuôi chèo mát mái được. Tôi không nói gì, chỉ mìm cười . Tôi nhớ lại tôi của năm ngoái, nếu như nghe ai nói vậy là tôi lại sốt xình xịch lên, đi xem hết chỗ này đến chỗ kia. AI nói gì cũng tin, cũng nghe, cũng nghĩ là hay, là thật. Thế mà giờ đây, tôi bình thản, tôi chỉ mỉm cười … Đúng là “ Đời thay đổi khi ta thay đổi”.
Tôi nhớ Thầy tôi đã từng viết: muốn đi đến được niềm tin vững chắc thì phải có sự nghi ngờ, phải nhúng mình vào chiêm nghiệm. Và niềm tin của tôi vào KC ngày càng vững chắc.
Thầy tôi, tôi chưa được gặp Thầy lần nào, cũng chưa được Thầy “cầm tay” chỉ dậy lần nào nhưng những gì Thầy mang đến cho tôi, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. Lời “ cảm ơn” tới Thầy cũng nói rồi, biết nói gì hơn bây giờ đây? Thôi thì tự nhủ cố gắng phấn đấu sống tốt để không phải thấy hổ thẹn khi gọi Thầy là Thầy.
Luyện bài TKKT, trong đầu tôi cứ thì thầm nói chuyện với Thầy. Tôi kể cho Thầy nghe về những chuyện tôi gặp ở Sài Gòn trong chuyến đi chơi Tết vừa rồi. Chúng tôi về đến SG muộn nên 1h đêm ra khu phố Tây (gần nhà nghỉ) ăn đêm. Tôi gặp 1 người đàn ông mù đi bán bật lửa, tôi gặp 1 người đàn ông gầy gò đi xe đạp bán đồ chơi… Một bên bia bọt cười nói chúc tụng, 1 bên là những cái bóng gầy gò, xiêu vẹo. Sống mũi cay, cay lắm. Hình ảnh 2 người đàn ông đó đến giờ tôi vẫn không sao quên được. Tôi vừa thầm kể chuyện với Thầy, vừa khóc… Khóc vì thương, khóc vì lực bất tòng tâm.
24/2/2013
Tôi cùng các anh chị ở cơ quan đi đền ở Thái Nguyên và Bắc cạn. Đoàn chúng tôi có 5 người, trong đó có 1 cô khách hàng, cũng phải nói thêm trước đây cô là thầy bói, ở nhà có thờ điện nhưng vẫn đi làm. Vì thế nên mỗi lời cô phán ra, mọi người trong đoàn đều tâm đắc, gật gù. Trước đó, tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của các anh chị trên diễn đàn nói về đi lễ đầu năm và ghi nhớ những điều anh chị viết trong đó. Những điều nghe thì thật đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận thức và biết được.
Cô khách hàng đó bảo tôi cao số lắm, phải đi trình đồng mở phủ đi thì mọi việc mới xuôi chèo mát mái được. Tôi không nói gì, chỉ mìm cười . Tôi nhớ lại tôi của năm ngoái, nếu như nghe ai nói vậy là tôi lại sốt xình xịch lên, đi xem hết chỗ này đến chỗ kia. AI nói gì cũng tin, cũng nghe, cũng nghĩ là hay, là thật. Thế mà giờ đây, tôi bình thản, tôi chỉ mỉm cười … Đúng là “ Đời thay đổi khi ta thay đổi”.
Tôi nhớ Thầy tôi đã từng viết: muốn đi đến được niềm tin vững chắc thì phải có sự nghi ngờ, phải nhúng mình vào chiêm nghiệm. Và niềm tin của tôi vào KC ngày càng vững chắc.
Thầy tôi, tôi chưa được gặp Thầy lần nào, cũng chưa được Thầy “cầm tay” chỉ dậy lần nào nhưng những gì Thầy mang đến cho tôi, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. Lời “ cảm ơn” tới Thầy cũng nói rồi, biết nói gì hơn bây giờ đây? Thôi thì tự nhủ cố gắng phấn đấu sống tốt để không phải thấy hổ thẹn khi gọi Thầy là Thầy.