Đăng nhập

View Full Version : Xuân cùng Thầy xuân tràn ngập niềm vui!!!



LinhTâm
15-02-2013, 10:59
Năm nay tôi đã có một cái Tết khó quên cùng Thầy và gia đình KCTL. Tôi thấy mình thật sự may mắn vì được đón những giờ khắc đầu tiên của năm mới cùng mọi người. Chắc hẳn câu chuyện tôi kể ra đây sẽ khiến cho nhiều người phải ghen tỵ và mong muốn được như tôi lắm.

30 Tết tôi đến thăm Thầy, tôi muốn đến thăm và chuyện trò với Thầy nhiều lần nhưng sợ Thầy bận nên tận dụng ngày cuối năm để đến nhà Thầy. Tôi ở nhà Thầy được một lúc thì chị Huongvdl cũng đến thăm Thầy. Tôi lại được nghe chị bày tỏ niềm vui và hạnh phúc nhường nào từ khi biết đến khí công tâm linh, chị nói chị như được “lột xác”, trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn. Cách chị chia sẻ rất mộc mạc chân thành, có những câu chị không diễn tả được hết bằng lời nhưng qua nét mặt, cử chỉ của chị, tôi thấy chị đang rất vui. Tôi không được biết nhiều về chị nhưng có lẽ chị cũng gặp khá nhiều điều không như ý, thường chị tìm vui bằng cách đến gặp Thầy (con gái chị thường xui chị đến nhà Thầy mỗi khi chị buồn vì thấy lần nào mẹ từ nhà Thầy về cũng tươi tắn hơn). Thầy cũng cho phép chị mỗi lần có điều gì không vui thì cứ đến nhà gặp Thầy, chỉ cần nói "Con muốn đến nhà Thầy" là Thầy hiểu.

Tôi và chị được Thầy cho đọc câu chuyện về truyền nhân của Thầy. Chị em tôi không hiểu lắm từ ngữ trong bài viết, may nhờ Thầy giải thích tôi cũng được biết thêm một số nhân vật và những khái niệm tâm linh còn mới mẻ với tôi. Tôi còn tham lam nhờ vả Thầy việc của gia đình, rất may vì Thầy đã gật đầu đồng ý. Khi về chúng tôi còn được Thầy tặng cho 3 quyển sách và in cho bài khấn giao thừa.(Mẹ con thích đọc sách của Thầy lắm Thầy ạ, đến hôm nay Mẹ con đã đọc gần hết 2 quyển rồi. Còn bài khấn thì Bố con ca ngợi tấm tắc làm con được thể tự hào, hihi… ). Không những thế tôi còn được biết thông tin rằng đêm giao thừa các anh chị học trò “âm mưu” xông đất nhà Thầy nên tôi tranh thủ “bám càng”.

Đêm giao thừa, như đã hẹn trước, chúng tôi gặp nhau rồi cùng lên chúc Thầy và gia đình, uống rượu vang, được Thầy mừng tuổi tờ tiền may mắn (tờ nào cũng có chữ OK), sau đó chúng tôi tiếp tục lên đường thăm tượng đài Lý Thái Tổ và đi chúc Tết Thần Hồ, Cụ Rùa, các vị Thánh ở đền Ngọc Sơn (chị Tâm Minh đã chia sẻ trong bài viết của chị: "Những giây phút đầu tiên của năm". Ở đây chúng tôi lại được biết thêm nhiều điều qua những câu chuyện Thầy kể về cụ Lý Thái Tổ, về Rồng Thiêng ở Yên Tử và Hồ Gươm, câu chuyện trấn yểm ở hồ… Tất cả đều rất thú vị và hấp dẫn đối với tôi. Tôi tự nhủ mình phải luyện tập thật chăm chỉ để có thể hiểu được thông tin Thầy chia sẻ và cảm nhận được rõ những gì đang diễn ra trong không gian giống như một số học trò của Thầy.

Ở hồ về chúng tôi đến xông đất nhà chị theoThầy, vợ chồng anh HanhThong – chị Hoasentrang, vợ chồng chị TamMinh, rồi qua nhà Tieutrucxinh nghỉ ngơi thì trời cũng gần sáng. Vất vả nhất là Thầy vì 3h sáng của ngày đầu năm Thầy đã bắt tay vào làm việc và liên tục cho 2 gia đình. Chúng tôi ai phải về nhà nấy để lo công việc của mỗi người. Trước khi về Thầy còn hứa với những người chưa được Thầy qua xông đất hôm đó rằng Thầy sẽ đến nhà vào ngày 4 nhân dịp đi thăm gò Đống Đa. Thầy nói không nên để “nợ nần” trong năm mới. Ui chao, lúc đó tôi mừng và bất ngờ ghê gớm, tôi đâu nghĩ sẽ được đón Thầy về nhà sớm như vậy, hơn nữa tôi mới chỉ là “Khách” thôi nên đâu dám đòi hỏi gì hơn. May mắn nữa là nhà tôi ở gần gò nên rất tiện đường, Thầy còn nói vui với tôi: “Thế thì không tránh được rồi! ”. Tôi háo hức lắm, về nhà báo cho Mẹ khiến Mẹ tôi cũng háo hức không kém, mọi kế hoạch đi chúc Tết hôm đó hủy hết để đợi Thầy.

Chiều mùng 4, mãi chưa thấy Thầy, mẹ tôi cứ ra ngóng vào trông, hỏi tôi khi nào Thầy đến? Có nhiều người đi cùng không? Tôi nói cho Mẹ tôi về lịch trình của Thầy xong Mẹ tôi mới yên tâm lên nhà cầm quyển sách Thầy tặng để… đợi tiếp. Tôi thì hôm đó không có xe nên không qua nhà Thầy để đi cùng mọi người nữa mà định đến thẳng gò luôn. Vừa lúc không biết đi thế nào thì có cô bạn đến chơi nên tôi bảo đi cùng (Trong lòng cũng hơi lo lo vì chưa có sự đồng ý của Thầy mà dẫn người lạ đến, cũng may là đến giờ chưa bị Thầy trách)
Thầy và chúng tôi thăm chùa Đông Quang trước sau đó thăm tượng Quang Trung ở gò Đống Đa. Chi tiết đã được chị Mộc Lan kể qua bài "Đầu năm theo Thầy đi dâng hương!". Tôi và học trò của Thầy lại được mở mang thêm những kiến thức về đạo Phật, về tâm linh, thế mới biết trước nay mình đi lễ chùa mà không hiểu gì cả, thấy người ta làm thế nào thì cũng làm theo như vậy; cầm tiền lễ để khấn, bỏ tiền lẻ khắp các ban, gắn tiền lung tung… giờ đây “Theo Thầy là phải bỏ hết những tư duy cũ”. Chắc chắn là như vậy rồi Thầy ạ, con sẽ không còn lúng túng khi đến chùa không biết đến ban nào trước ban nào sau nữa, biết quỳ xuống cúi lạy chứ không phải cứ đứng để chắp tay, công đức chỉ cần để 1 ban thôi là được…

Tôi thích được nghe Thầy kể tên và nhiêm vụ của từng vị Phật khi đến từng ban rồi cách Thầy móc nối với những câu chuyện đã kể trên diễn đàn hoặc đưa ra những minh họa rất trực quan, gần gũi để chúng tôi dễ hiểu. Chẳng hạn như chuyện Cắt tiền duyên là Thầy được Bà Chúa Thượng Ngàn – người chuyên cai quản vùng rừng núi – dạy cho. Bà đã từng mời Thầy vào động chơi và cho Thầy thuốc để chữa bệnh. Ở ban thờ Bà chúng tôi thấy người ta đặt rất nhiều gừng và ớt, lạ quá nên hỏi Thầy. Thầy chỉ đó lại là 1 sai trái của người trần tục, vì không hiểu biết nên làm làm xằng bậy; gừng, tỏi, ớt thường dùng để trừ tà ma, để ở đó khác nào đuổi thần đi…

Qua lời nói của Thầy chúng tôi biết trong lòng Thầy rất buồn và phẫn nộ với cách làm thiếu hiểu biết của những người quản lý chùa. Ngoài việc đặt nhầm đặt sai vị trí các pho tượng mà tên của tượng cũng sai nữa (dưới tượng “Đức thánh hiền” thì lại để tên là “Thần hộ pháp”),… Thế nên dạo này Thầy rất ít đi chùa. Đối với một người như Thầy sao có thể chịu được cảnh hỗn loạn này đây?!

Khi đến tượng 2 vị: Phổ hiền vương Bồ tát và Văn thù Sư lợi Bồ Tát (một vị cưỡi voi, một vị cưỡi sư tử), Thầy có nói thêm cho chúng tôi rằng các vị từ cấp Bồ Tát trở lên có thể biến hóa, khi xuất hiện dưới hình hài là Nam, có lúc lại là Nữ. Một thông tin thật thú vị!

Đặc biệt nhất là lúc Thầy rửa tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, chúng tôi cũng được tham gia làm một chút theo lời Thầy chỉ, tạo hình bàn tay thành “Bàn tay hướng Phật” rồi Thầy mời Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật về nhập tượng. Qua những chuyện Thầy kể chúng tôi đã hiểu hơn về Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thầy còn dặn dò chúng tôi khi về mỗi lần tập bài “Vạn Pháp Liên Đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn Phật Linh Quang Trận Pháp” thì khấn mời Phật về độ trì dạy bảo luyện tập và chữa bệnh cho. Tôi thì rất hứng thú với bài luyện này, tập xong tôi thường thấy tinh thần rất vui vẻ, phấn chấn thế nhưng mới chỉ ngồi thiền và nghe theo lời dẫn của Thầy thôi chứ chưa biết mời Đức TTTN Phật về dạy bảo. Tối đó tôi về và tập ngay, tôi khấn mời Phật về và ngồi thiền, một lúc thấy tê rần sau gáy bên phải, nghĩ là có thể do mình ngồi lâu nên bị vậy nên tôi lấy tay vuốt vuốt, sau lại có cảm giác đó, tôi cứ để yên tập tiếp thì thấy quả thật trên đầu có cảm giác tê tê, không biết có phải Cụ về ngồi trên đầu dạy bảo không nhưng tôi cứ nghĩ như vậy cho hứng khởi, tôi thành tâm khấn vái thế nào Cụ cũng về giúp thôi:o

Chúng tôi còn được nghe Thầy kể rất nhiều về Hưng Đạo Vương- là người được phong Thánh và được thờ nhiều nhất ở các đền chùa vì vai trò của ông đối với dân tộc Việt Nam rất to lớn.

Lễ xong ở chùa Đông Quang, Thầy dẫn chúng tôi sang lễ ở tượng đài Hoàng Đế Quang Trung. Tại đây chúng tôi được biết thêm về “Người anh hùng áo vải” Quang Trung Nguyễn Huệ ở cách ra chỉ thị hay mệnh lệnh thường rất ngắn gọn, dứt khoát, phải làm ngay không phải bàn bạc gì. Tự nhiên tôi thấy những bài học lịch sử trước kia sống động thế, không còn thấy khô khan, khó nhớ nữa. Những lần được đi cùng Thầy thế này thật giá trị đối với chúng tôi. Nói lời cảm ơn Thầy không biết sao cho đủ!

Làm lễ xong ở tượng đài vua Quang Trung thì trời đã nhá nhem tối. Ở nhà điện cho Thầy có khách ở trong Tp HCM ra chúc Tết Thầy. Thế nhưng Thầy vẫn đồng ý vào nhà tôi một lúc rồi như đã hứa. Tôi và bạn tôi cả Đỗ Tương đi xe máy trước để dẫn đường cho ô tô. Đến đoạn rẽ tôi không biết là đường đó cấm ô tô nên cứ đi thế là ô tô bị mất dấu. Gọi điện cho Thầy, Thầy nói mới biết, Thầy bảo để hôm khác Thầy qua, Thầy phải về ngay vì người ở nhà đang đợi... Tôi buồn chỉ chực khóc, lại lo lắng hay Thầy giận tôi chuyện gì nên không qua (Vì tôi hẹn mà đến muộn, vì tôi dẫn người lạ đi cùng… ). Tôi chào Thầy trong điện thoại mà lòng bứt rứt không yên. Tôi về nhà nói với Mẹ là Thầy không đến hôm nay nữa làm Mẹ tôi cũng buồn thiu, bảo tôi:”Ừ thôi, Thầy không qua hôm nay thì hôm khác Thầy qua”. Tôi quyết định đến nhà Thầy để xem có đúng là tôi có điều gì không phải nên Thầy phạt không chứ tâm trạng cứ thế này sao tôi an tâm được. Nghĩ vậy nên cơm nước dọn dẹp xong là tôi chạy xe đến nhà Thầy luôn.

Thầy vừa nhìn thấy Tôi ở cửa đã nói vui: “Nó đến đòi nợ Thầy đây mà”… (hihi, con đâu dám thế đâu Thầy, tính con nó như vậy đấy ạ, có chuyện gì không hiểu là cứ phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành rồi mới chịu). Gặp Thầy mới biết Thầy không có giân gì tôi hết cả, tôi thấy vui vui, bất ngờ hơn nữa khi Thầy nói:”Thầy sẽ qua luôn tối nay, tiện có xe của anh Sơn ở đây rồi”. Sao Thầy lại dành cho tôi niềm vui to lớn thế!!! Tôi phải bảo tin vui này cho Mẹ tôi ngay mới được. Ăn uống xong và đợi a Sơn chữa bệnh cảm cho bé Thỏ xong là Thầy trò đi luôn. Lần này tôi cẩn thận chỉ đường cho a Sơn nên không có vấn đề gì nữa. Câu chuyện Thầy và anh Sơn làm đất cho nhà tôi đã được anh kể trong bài: “Thêm một việc làm đầu năm mới đầy ý nghĩa…” Tôi cũng không ngờ nhà mình lại có diễm phúc lớn vậy. Được Thầy hóa giải khí xấu, làm sạch không còn âm khí nữa. Bố tôi muốn hỏi ý kiến Thầy về nguyện vọng của tổ dân phố là muốn làm cái lễ trước khi dân chuyển đi nơi khác thì Thầy nói: “Đây là cái lễ lớn nhất rồi… Nhà mình cũng ở đây vài tháng nữa thôi, làm được cái lễ cho khu đất này coi như đã để lại phúc đức, sau này đi đâu, làm gì cũng sẽ được gặp may mắn… “.

Thầy ơi gia đình con và người dân ở đây biết ơn Thầy lắm lắm! Thầy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chúng con bằng những việc làm thiết thực và hết sức ý nghĩa, làm sao chúng con có thể cảm ơn được tấm lòng của Thầy đây?! Con chỉ biết hứa sẽ chăm chỉ luyện tập và làm thật nhiều việc thiện để không hổ thẹn là được theo học Thầy, sẽ cố gắng để trở thành một con người có ích Thầy ạ!