PICKY
03-01-2013, 17:00
Kính thưa thầy,
Con tình cờ biết đến trang web trong khi tim hiểu về duyên âm, qua tìm hiểu thì con thấy mọi việc ở đây rất thiết thực, mọi người học tập và giúp đỡ nhau nhiệt tình. Nhất là thầy, dù chưa gặp nhưng con cảm nhận thầy rất nhân từ và tốt bụng. Hiện con đang ở Tp HCM, con có việc sau rất mong thầy nhận xét và giúp con nếu được ạ.
Con từ miền Bắc vào Tp HCM trọ học đã hơn 10 năm, năm 2009 thì mẹ con vào giúp đỡ chúng con việc nhà (con và 2 em) để chúng con yên tâm học tập, cả nhà con thuê trọ tại 1 căn nhà bên Gò Vấp. Từ khi về đây thì con và em con khi ngủ rất hay bị bóng đè, người hay mệt mỏi. Một hôm mẹ con đang phơi đồ ngoài lối đi vào phòng trọ thì bị choáng (mẹ con bị huyết áp cao) khi vào đến trong nhà ngồi xuống thì không còn biết gì nữa nhưng tụi con không biết, phải nữa tiếng sau tụi con mới biết và đưa đi cấp cứu. Bệnh viện chuẩn đoản mẹ con bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người vị đến muôn quá chậm, không còn tỉnh để dùng phương pháp chiếu xạ tan máu bầm. Tụi con cũng thấy là bệnh này thường gặp nên chỉ biết chăm sóc mẹ và hy vọng sau này tập vật lý trị liệu sẽ đi lại bình thường (vì bác sĩ thông báo thế).
Tuy nhiên có điều lạ là từ khi vào viện mẹ con tuy không thể nói và hiểu được nữa nhưng lại nhớ những câu chửi và chửi rất rõ dàng, khi ai vào thăm và không vừa ý việc gì đều nhìn vào người đó chửi "bố mày", "mẹ mày" một cách vô thức, và luôn miệng chửi tất cả những người ở viện như vậy. Con nghĩ là thần kinh không bình thường thôi, nên khi bệnh tạm ổn thì chuyển qua bệnh viện y học dân tộc để điều trị phương pháp cổ truyền và tập vật lý trị liệu. Ở đây mẹ con vẫn thần kình không bình thường và hay nói bậy, thậm chí còn nặng hơn ngày mới bị, cứ có người tới thăm thì nhìn mặt người đó chửi đuổi đi, 1 lúc sau thì khóc.
Một hôm, có 1 anh xe ôm đi cùng người con của bác nằm gường bệnh bên cạnh vào thăm, hôm sau người con bác đó vào lần nữa và đã gọi riêng em con ra nói như sau: Anh xe ôm hôm qua về nói lại là bảo mẹ con thực sự không phải bệnh tật thông thường mà do phía trước căn phòng đang ở trước là 1 cái lạch hay giếng gì đó có nhiều người âm đang vẫn sinh hoạt ở đó, hàng ngày mẹ con là người đi qua đi lạinnhiều nhất mà vô tình không biết nên người âm giận, quở và làm cho mẹ con bị như vậy, hôm đó mẹ con phơi vật nặng ỡ trên các ngài giận và cho bị bệnh (con có hỏi thì bác chủ nhà trọ bảo đúng là có cái giếng cũ ngày xưa ở đó, và giờ là lối đi chung, phòng con hướng ngay ra lối đi đó, mẹ con suốt ngày đi lại dọn dẹp, quét tước cho đỡ buồn). Anh ấy nói muốn mẹ khỏi bệnh thì phải làm lễ tạ tỗi và xin cho mẹ, nếu không sẽ bị hành cho chết dỡ sống dở, bệnh càng nặng thêm, và để nghị được giúp đỡ việc này. Tụi con cũng hơi sợ đã hẹn gặp để nhờ giúp, nhưng nghĩ lại biết đâu họ lừa mình vì thấy mấy chị em con gái dễ lừa, cũng không tin chuyện ma quỷ nên cuối cùng lại thôi, báo với anh xe ôm và con bác kia là bận và không đến hẹn nhờ giúp được. Sau đó thì bị họ nhắn tin đe dọa và nói sẽ làm cho mẹ con bệnh nặng thêm, sống dở chết dở nên con càng tin là bị lừa.Tuy nhiên con cũng có lên chùa hỏi sư thầy thì được sư cho 1 là bùa nói về đặt dưới gối mẹ con để cầu an, nhưng lá bùa này đã bị bố con bỏ đi vì cho là mê tín.
Sau đó do diều kiện chăm sóc và tài chính nên gia đình con chuyển mẹ về quê, bệnh vẫn không thuyên giảm và mẹ con vẫn không nói được, nhưng ít chửi bậy vô thức hơn. Được một thời gian thì khí hậu lạnh quá bệnh mẹ con có xu hướng nặng nên lại phải mua 1 căn nhà nhỏ và chuyển mẹ con vào nam. Từ đó đến giờ bệnh mẹ con cứ nặng dần chứ không hề tỉnh, khỏe lại và cơ hội tập vật lý trị liệu là không có, do mẹ con không còn nói hay ý thức được nên không thể tập. Một điều làm con buồn nhất là từ đó đến giờ mẹ con khóc rất nhiều, khóc suốt ngày đêm, bất kể lúc nào cũng có thể khóc, đôi khi còn hát những bài hát cổ gì đó không nghe rõ chữ. ngày nào cũng vậy, lâu lâu mẹ con lại khóc rống lên từng cơn, nhưng tụi con cũng không biết tại sao vì mẹ con không hề tỉnh táo nên không đoán được. và điều này rất trái với 1 bệnh nhân tai biến thông thường, vì với bệnh không nặng ban đầu như mẹ con đều sau này phục hồi chức năng, hoặc không cũng không ai khóc lóc vô thức năm này qua năm khác. Mẹ con cứ như vậy đến nay thì hao mòn hết sức lực rồi, có khi khóc vài ngày, có khi vài ngày không và rất ít khóc, bay giờ thì những tiếng nói bậy vô thức cũng không còn vì sau nhiều lần đi cấp cứu giờ mẹ con bị liệt toàn thân và mất ngôn.
Sau khi biết đến trang này của thầy và sau chuỗi mọi việc lại thì con chợt nghĩ có khi nào những điều anh xe ôm ngày xưa nói ở bệnh viện là đúng và con đã không tin nên bây giờ mẹ con bị như vậy. con bắt đầu để ý là nhiều khi con vô phòng mẹ thăm thì thấy mẹ con nhìn bất định đi đâu đó không nhìn con, mắt không có hồn, khi con nấu ăn (bếp ở gần phòng ngủ) thì mẹ con nhìn vào con và cứ nói gí đó trong miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ như đang nói chuyện với ai ở gần con vậy. Nhiều khi nằm 1 mình lại tự nhiên rú lên rất to, hoặc nửa đêm cũng vậy, tỉnh dậy khóc vài tiếng mệt lại lịm đi ngủ tiếp. Mỗi lần như vậy con thương mẹ con lắm mà không biết làm thế nào, chỉ niệm phật cầu cho mẹ con được sống những tháng ngày bình an mà không được.
Giờ con đã biết đến thầy, con mong thầy qua câu chuyện con kể trên thầy xem giúp con có phải mẹ con bị người âm quở phạt không? Và nếu đúng thì có cách nào tạ tội để mẹ con không còn khóc và sống như bị hành hạ thân xác hảng ngày không thầy? Con biết bệnh mẹ con không thể chữa được nữa nhưng con mong mẹ con được sống những ngày bình yên, không mộng mị hay bị ai làm cho sợ hãi, đau đớn nữa. Con mong thầy giúp con với ạ.
Con tình cờ biết đến trang web trong khi tim hiểu về duyên âm, qua tìm hiểu thì con thấy mọi việc ở đây rất thiết thực, mọi người học tập và giúp đỡ nhau nhiệt tình. Nhất là thầy, dù chưa gặp nhưng con cảm nhận thầy rất nhân từ và tốt bụng. Hiện con đang ở Tp HCM, con có việc sau rất mong thầy nhận xét và giúp con nếu được ạ.
Con từ miền Bắc vào Tp HCM trọ học đã hơn 10 năm, năm 2009 thì mẹ con vào giúp đỡ chúng con việc nhà (con và 2 em) để chúng con yên tâm học tập, cả nhà con thuê trọ tại 1 căn nhà bên Gò Vấp. Từ khi về đây thì con và em con khi ngủ rất hay bị bóng đè, người hay mệt mỏi. Một hôm mẹ con đang phơi đồ ngoài lối đi vào phòng trọ thì bị choáng (mẹ con bị huyết áp cao) khi vào đến trong nhà ngồi xuống thì không còn biết gì nữa nhưng tụi con không biết, phải nữa tiếng sau tụi con mới biết và đưa đi cấp cứu. Bệnh viện chuẩn đoản mẹ con bị tai biến mạch máu não và liệt nửa người vị đến muôn quá chậm, không còn tỉnh để dùng phương pháp chiếu xạ tan máu bầm. Tụi con cũng thấy là bệnh này thường gặp nên chỉ biết chăm sóc mẹ và hy vọng sau này tập vật lý trị liệu sẽ đi lại bình thường (vì bác sĩ thông báo thế).
Tuy nhiên có điều lạ là từ khi vào viện mẹ con tuy không thể nói và hiểu được nữa nhưng lại nhớ những câu chửi và chửi rất rõ dàng, khi ai vào thăm và không vừa ý việc gì đều nhìn vào người đó chửi "bố mày", "mẹ mày" một cách vô thức, và luôn miệng chửi tất cả những người ở viện như vậy. Con nghĩ là thần kinh không bình thường thôi, nên khi bệnh tạm ổn thì chuyển qua bệnh viện y học dân tộc để điều trị phương pháp cổ truyền và tập vật lý trị liệu. Ở đây mẹ con vẫn thần kình không bình thường và hay nói bậy, thậm chí còn nặng hơn ngày mới bị, cứ có người tới thăm thì nhìn mặt người đó chửi đuổi đi, 1 lúc sau thì khóc.
Một hôm, có 1 anh xe ôm đi cùng người con của bác nằm gường bệnh bên cạnh vào thăm, hôm sau người con bác đó vào lần nữa và đã gọi riêng em con ra nói như sau: Anh xe ôm hôm qua về nói lại là bảo mẹ con thực sự không phải bệnh tật thông thường mà do phía trước căn phòng đang ở trước là 1 cái lạch hay giếng gì đó có nhiều người âm đang vẫn sinh hoạt ở đó, hàng ngày mẹ con là người đi qua đi lạinnhiều nhất mà vô tình không biết nên người âm giận, quở và làm cho mẹ con bị như vậy, hôm đó mẹ con phơi vật nặng ỡ trên các ngài giận và cho bị bệnh (con có hỏi thì bác chủ nhà trọ bảo đúng là có cái giếng cũ ngày xưa ở đó, và giờ là lối đi chung, phòng con hướng ngay ra lối đi đó, mẹ con suốt ngày đi lại dọn dẹp, quét tước cho đỡ buồn). Anh ấy nói muốn mẹ khỏi bệnh thì phải làm lễ tạ tỗi và xin cho mẹ, nếu không sẽ bị hành cho chết dỡ sống dở, bệnh càng nặng thêm, và để nghị được giúp đỡ việc này. Tụi con cũng hơi sợ đã hẹn gặp để nhờ giúp, nhưng nghĩ lại biết đâu họ lừa mình vì thấy mấy chị em con gái dễ lừa, cũng không tin chuyện ma quỷ nên cuối cùng lại thôi, báo với anh xe ôm và con bác kia là bận và không đến hẹn nhờ giúp được. Sau đó thì bị họ nhắn tin đe dọa và nói sẽ làm cho mẹ con bệnh nặng thêm, sống dở chết dở nên con càng tin là bị lừa.Tuy nhiên con cũng có lên chùa hỏi sư thầy thì được sư cho 1 là bùa nói về đặt dưới gối mẹ con để cầu an, nhưng lá bùa này đã bị bố con bỏ đi vì cho là mê tín.
Sau đó do diều kiện chăm sóc và tài chính nên gia đình con chuyển mẹ về quê, bệnh vẫn không thuyên giảm và mẹ con vẫn không nói được, nhưng ít chửi bậy vô thức hơn. Được một thời gian thì khí hậu lạnh quá bệnh mẹ con có xu hướng nặng nên lại phải mua 1 căn nhà nhỏ và chuyển mẹ con vào nam. Từ đó đến giờ bệnh mẹ con cứ nặng dần chứ không hề tỉnh, khỏe lại và cơ hội tập vật lý trị liệu là không có, do mẹ con không còn nói hay ý thức được nên không thể tập. Một điều làm con buồn nhất là từ đó đến giờ mẹ con khóc rất nhiều, khóc suốt ngày đêm, bất kể lúc nào cũng có thể khóc, đôi khi còn hát những bài hát cổ gì đó không nghe rõ chữ. ngày nào cũng vậy, lâu lâu mẹ con lại khóc rống lên từng cơn, nhưng tụi con cũng không biết tại sao vì mẹ con không hề tỉnh táo nên không đoán được. và điều này rất trái với 1 bệnh nhân tai biến thông thường, vì với bệnh không nặng ban đầu như mẹ con đều sau này phục hồi chức năng, hoặc không cũng không ai khóc lóc vô thức năm này qua năm khác. Mẹ con cứ như vậy đến nay thì hao mòn hết sức lực rồi, có khi khóc vài ngày, có khi vài ngày không và rất ít khóc, bay giờ thì những tiếng nói bậy vô thức cũng không còn vì sau nhiều lần đi cấp cứu giờ mẹ con bị liệt toàn thân và mất ngôn.
Sau khi biết đến trang này của thầy và sau chuỗi mọi việc lại thì con chợt nghĩ có khi nào những điều anh xe ôm ngày xưa nói ở bệnh viện là đúng và con đã không tin nên bây giờ mẹ con bị như vậy. con bắt đầu để ý là nhiều khi con vô phòng mẹ thăm thì thấy mẹ con nhìn bất định đi đâu đó không nhìn con, mắt không có hồn, khi con nấu ăn (bếp ở gần phòng ngủ) thì mẹ con nhìn vào con và cứ nói gí đó trong miệng phát ra tiếng kêu nho nhỏ như đang nói chuyện với ai ở gần con vậy. Nhiều khi nằm 1 mình lại tự nhiên rú lên rất to, hoặc nửa đêm cũng vậy, tỉnh dậy khóc vài tiếng mệt lại lịm đi ngủ tiếp. Mỗi lần như vậy con thương mẹ con lắm mà không biết làm thế nào, chỉ niệm phật cầu cho mẹ con được sống những tháng ngày bình an mà không được.
Giờ con đã biết đến thầy, con mong thầy qua câu chuyện con kể trên thầy xem giúp con có phải mẹ con bị người âm quở phạt không? Và nếu đúng thì có cách nào tạ tội để mẹ con không còn khóc và sống như bị hành hạ thân xác hảng ngày không thầy? Con biết bệnh mẹ con không thể chữa được nữa nhưng con mong mẹ con được sống những ngày bình yên, không mộng mị hay bị ai làm cho sợ hãi, đau đớn nữa. Con mong thầy giúp con với ạ.