Đăng nhập

View Full Version : Con mong nhận được sự chỉ dạy của thầy!



kienvang00012003
28-12-2012, 19:36
Con kính chào thầy và các anh chị trong ban quản lý diễn đàn!
Chúc thầy và các anh chị năm mới sức khỏe dồi dào và có nhiều niềm vui trong cuộc sống!
Gần đây, trong một lần tìm thông tin trên mạng, con đã được biết đến diễn đàn Tukhicongdentamlinh.net. Con đã đọc khá nhiều thông tin tại diễn đàn và con cũng đã bắt đầu tập luyện theo các bài của thầy hướng dẫn.
Tuy nhiên, hiện nay trong lòng con đang có rất nhiều mối tơ vò, vì vậy, con xin được mạo muội viết lá thư này gửi tới các anh chị trong ban quản lý diễn đàn. Con hy vọng lá thư này sẽ được chuyển đến thầy trong thời gian sớm nhất và nếu có nhân duyên con sẽ được gặp thầy để được thầy cho con những lời khuyên bổ ích, để con được trở thành học trò của thầy.
Thưa thầy! Con tên là Nhung, sinh năm Nhâm Tuất 1982. Hiện con vẫn chưa lập gia đình.
Như con đã nói ở trên, hiện nay con đang rất rối trí và con rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy.
Con không hiểu nhân quả gì mà từ 3 năm nay, con liên tục phải gánh chịu điều tiếng thị phi. Từ không thành có, từ nhỏ thành lớn. Nhiều lúc con cũng cố tìm hiểu căn nguyên, nhưng rồi con lại tự động viên mình có thể đó là nghiệp, nên mình phải chấp nhận, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.
Con cũng thận trọng hơn để tránh những hiểu nhầm không đáng có trong cuộc sống. Song dường như con càng cố thì những điều đó càng bám đuổi theo con và hành hạ con, dù trong lòng con không hề có những suy nghĩ không phải đó.
Hiện con cũng đã lớn tuổi và những điều tiếng đó không chỉ làm con luôn căng thẳng, phải khổ sở mà con sợ rằng nó còn ảnh hưởng đến công việc, tương lai của con và nhiều vấn đề khác nữa… Con có cảm giác cuộc sống của con luôn bị đe dọa, không yên.
Thưa thầy, cho đến thời điểm này, con đã thực sự suy sụp, dù bên ngoài con luôn cố tỏ ra cứng rắn và bình thản chấp nhận những mưa bão dội xuống phía mình. Con cũng đã cố ngồi thiền và tập luyện theo hướng dẫn của thầy, song nhiều lúc vọng tưởng nổi lên khiến con gần như không thể tiếp tục. Những lúc đó con lại phải động viên mình hãy coi những điều đó là những thử thách đối trong quá trình tập luyện. Vọng tưởng càng nhiều về những điều tồi tệ và những điều làm mình lo sợ, mình càng phải cố ngồi để tĩnh tâm mới hy vọng có thể thoát ra khỏi những điều đó. (Tuy nhiên, vì con mới tập, lại có nhiều điều bị phân tâm nên nhiều khi con cũng chưa thể chuyên tâm vào tập luyện như mong muốn).
Hiện nay, con đang sống tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Qua những thông tin con đọc trên mạng, con có cảm giác thầy cũng đang sống ở Hà Nội và cũng không quá xa nơi con đang ở.
Con rất mong khi nhận được lá thư này, với tâm từ của mình, thầy có thể cho con những lời khuyên hữu ích (Con mong thế mặc dù con cũng chỉ mới nói rất sơ lược về những khó khăn, trăn trở của mình. Con thật lòng xin lỗi. Có lẽ con là người khó bày tỏ những suy nghĩ của bản thân trước người khác).
Nếu có nhân duyên con rất mong được gặp thầy và được trở thành học trò của thầy. Nếu thầy chấp nhận nguyện vọng của con, mong thầy trả lời thư của con theo địa chỉ [EMAIL="thu
Con rất mong sớm nhận được hồi âm của thầy!

PS: Thú thực lá thư này con đã viết cách đây một thời gian và khi đó con đã gửi đến ban quản lý diễn đàn. Tuy nhiên, có thể cách gửi của con chưa đúng, nên con không nhận được hồi âm từ thầy, cũng như từ các anh chị.
Mới đây, trong quá trình tu tập, con có gặp phải hiện tượng rung lắc và con đã gửi câu hỏi đó đến thầy. Ngay hôm sau con đã nhân được câu trả lời. Điều này làm con cảm thấy rất vui và càng giúp con có thêm động lực để gửi lá thư này đến thầy một lần nữa.
Con rất mong sớm nhận được hồi âm của thầy!
Kính chúc thầy một năm mới an lành!
Con TN

july
29-12-2012, 15:54
Gửi chị Nhung,

Em xin phép được chia sẻ câu chuyện của em với chị.

Cách đây hơn 2 tháng, em đã rơi vào tình trạng có thể gọi là “bi đát”. Nhưng em đã cố gắng tập TKKT mỗi ngày với 1 niềm tin mình sẽ vượt qua. Mới đầu cũng rất khó khăn, hầu như lần nào tập em cũng khóc. Những lúc như vậy, em lại thầm nhờ Thầy giúp em gạt bỏ mọi muộn phiền, ưu tư trong cuộc sống, “ để từ nay chúng ta có 1 cuộc sống an vui, hạnh phúc”. Dần dần, khi tập em không còn khóc, không còn nghĩ nhiều đến chuyện buồn, em nghĩ đến những câu chuyện vui vẻ, những câu chuyện của mọi người chia sẻ trên diễn đàn….Em chưa gạt bỏ được tạp niệm khi tập, nhưng gạt bỏ được chuyện buồn cũng là 1 điều tốt phải không chị. Và thật kỳ diệu khi nhận ra mình thay đổi mỗi ngày.

Chị cố gắng luyện tập TKKT hàng ngày nha. Chúc chị tập luyện tốt và sẽ đạt kết quả như chị mong muốn.

sau_rungsau
31-12-2012, 10:33
được nghe bạn bộc bạch tâm sự mình rât cảm động xin được xẻ chia cùng bạn (lời phật thường nói:sự nghiệp không chông gai thì chí nguyện không kiên cường).âu đây cũng là thử thách mong bạn cố gắng vượt qua.
sau_rung sau

truclam2211
01-01-2013, 12:37
Vẫn biết đây là lá thư gửi cho Thầy, nhưng chị cho phép em được tâm sự cùng chị vài điều: Em không biết rõ những khó khăn chị gặp phải là gì, nhưng em cũng hình dung ra, đó là những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, công việc, và cả những tai tiếng, thị phi, những hiểu lầm từ những người xung quanh và cảm giác đơn độc của bản thân khi bị hiểu lầm!

Chị ạ, cuộc sống, nếu đã tin vào Phật thì chỉ cần nói với Phật rằng mình đang làm đúng với lương tâm mình, như thế là mọi điều đều qua hết! Nếu vì miếng cơm manh áo có trót làm điều gì sai trái thì hãy thành tâm nhận lỗi và tìm mọi cách khắc phục mọi sai lầm. Và chấp nhận ngay cả khi sai lầm phải trả giá. Còn lại, với những gì người khác không hiểu mình, những điều tiếng thị phi ong ve mai mỉa, thì em cho rằng, mình càng suy nghĩ về nó, tức là càng làm cho nó có cơ hội để hành hạ mình, nên cách đơn giản và tốt đẹp nhất là mình cho qua. Khi mình cho qua được rồi thì mình nhìn lại sẽ thấy tất cả nhẹ như 1 đám mây, mà đám mây nào chả đến lúc thành mưa, rồi sẽ qua hết, mỗi ngày đều mới, quan trọng là bản thân mình đã mới hay chưa!

Em nói được với chị những điều như vậy cũng là để tự nhắc nhở bản thân mình. Bởi lẽ, chị biết ko, em vốn là người cực kì nóng nảy. Em có 1 tuổi thơ cực kì bất hạnh, hoàn cảnh của em chẳng giống ai trên đời :) nên em thường có những biểu hiện tiêu cực, ủ rũ và nóng nảy. Nhưng rồi, em nhận ra rằng tại sao mình cứ để cho những kí ức cũ hành hạ mình? Rõ ràng là mình đang nuôi dưỡng nó bằng cái tâm vẩn đục của mình. Em lại được biết đến Thầy, em tập TKKT, em thờ Phật Bà Quan Âm trong nhà, trên bàn thờ tổ tiên, rồi em chọn 1 công việc mà mình yêu thích, với tâm niệm chỉ cần làm việc thiện, không quan trọng thị phi... Cứ thế, em thấy mình đã khác hoàn toàn. Em không còn chê trách cuộc đời nữa. Những điều trước đây khiến em phát điên thì bây giờ chỉ khiến em cười khẩy và cho qua đơn giản. Thậm chí chính những kẻ thù cũ của em, những kẻ em đã nghĩ rằng đến chết mình cũng phải thù hận chúng, thì cho đến bây giờ, em có thể ngồi trước họ, đàng hoàng, đơn giản. Dù không hề yêu thương được họ nhưng chắc chắn là em không muốn cãi cọ, gây gổ, hay hiềm khích nữa. Thế là cũng xong thôi. Ai lo việc người ấy. Những cái em vốn tranh giành, giờ em buông bỏ. Những thứ em tưởng có thể chết vì mất đi, giờ em buông tay cho nó trôi đi mà lại thấy mình sống đàng hoàng hơn. Thế thì mới hiểu, ở đời, vật chất, danh vị, chẳng có gì quan trọng, chỉ có gia đình, những người thân yêu, những công việc chính đáng của mình là quan trọng thôi. Thêm nữa là em ko còn sợ cảm giác phải sống 1 mình nữa. Trước đây, vì đơn độc, em hay có thói quen sở hữu, chỉ cần chồng về muộn là em khó chịu, chỉ cần có phụ nữ nhắn tin cho chồng là em tìm cách "cảnh cáo", "dằn mặt" họ. Giờ thì chồng em đi công tác ở xa, 1 tuần chỉ về được 1 lần, em vẫn yên tâm và vui vẻ ở chăm sóc con gái, không hề buồn chán hay lo sợ phải ở nhà 1 mình như trước nữa. Cũng không còn ghen tuông. Em hiểu được rằng càng gây áp lực cho chồng thì càng đẩy anh ấy ra xa. Còn lại, khi em đã làm những gì tốt nhất có thể mà anh ấy vẫn đi theo người khác thì em cũng sẽ mỉm cười, phẩy tay, cho qua, chả cố chấp làm gì. Có thể cũng rất buồn nhưng không vì nỗi buồn ấy mà em dằn vặt bản thân hay dằn vặt chồng em. Vì cuộc sống, thanh thản được mới khó, mua dây buộc mình cho đau đớn thêm làm gì.
Em chưa thể trở thành 1 người hoàn hảo, nhưng so với em của những ngày trước đây, thì em đã là 1 con người mới. Không gì là không thể buông bỏ. Và mỗi sáng, khi chắp tay trước bàn thờ Phật, em đều cầu xin Phật bà cho mình sức khoẻ cũng như sự bình an, để em vượt qua tất cả mọi đớn đau và chèo chống gia đình bé nhỏ của mình vượt qua những thác ghềnh, xa cách. Thật sự là em chỉ cầu xin sức khoẻ và mong có được sự bình an chứ em không hề cầu xin tiền bạc hay những sự may mắn từ trên trời rơi xuống.
Chị hãy bình tâm lại và tập TKKT đều đặn! Khi mình đã bình tâm, và có sức khoẻ tốt, mình sẽ yêu thương bản thân, sẽ không còn mong muốn sở hữu nữa, không cần sở hữu cả về tiền bạc cũng như sự nịnh nọt, bao bọc từ phía người khác nữa. Mình chỉ cần được cho những yêu thương chân thành, và như thế là mình cũng nhận lại được biết bao nhiêu là yêu thương. Em thấy rằng, em may mắn và hạnh phúc biết bao nhiêu khi được biết Thầy, và được tập TKKT cùng các bài tập khác. Bởi lẽ, sống được với MÌNH là khó nhất. Chỉ những người không biết sống với MÌNH thì mới luôn trói buộc và ghen ghét với người khác. Chính Thầy và những bài tập của Thầy đã dạy em phải biết sống với MÌNH! Và em đã làm tương đối tốt!
Chúc chị thành công!