Hoasentrang
24-12-2012, 15:36
Bệnh nhân là 1 bà cụ 80 tuổi, chính là cô của mình. Cô ở tận Quảng Ninh, khi nghe mình nói có cách chữa bệnh vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả nên cô đồng ý lên nhà mình ở để chữa bệnh. Cô có tiền sử Tiền đình nhiều năm, hay hoa mắt chóng mặt, váng vất đầu óc. Năm ngoái cô đi chụp phim thì biết trong mật có sỏi đường kính đã 15mm. Cô đã từng bị đứt dây thần kinh số 7, đã đi phẫu thuật nhưng khuôn mặt cũng hơi biến dạng, miệng bị méo và 1 bên mắt trễ xuống mỗi khi trời khô hanh rất khổ.
Khi cô lên nhà mình, thì hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch chữa bệnh cho cô.
Trước tiên là tập bài TKKT mỗi ngày 2 lần. Sau 1 tuần thì mình thấy cô ăn ngon, ngủ ngon, không bị mất ngủ như trước. Tuần thứ 2, mình hướng dẫn cô tập TKKT buổi sáng, chiều là 1 bài hộ, tối là tập TVB hoặc CLCB
Giữa tuần thứ hai trong quá trình tâp luyện, mình lên phòng cô để tâm niệm chữa bệnh, loại bỏ độc khí như thường lệ thì mình bỗng có nhiều suy nghĩ trong đầu thử chữa bệnh cho cô. Mình đặt tay lên khu vực Mật và bắt đầu tâm niệm, xin HVLB để bắt đầu chữa. Mình bắt đầu cảm nhận có 1 luồng khí xoáy mạnh ở lòng bàn tay, nơi tiếp giáp với lưng cô. Rồi mình nghĩ đến việc sử dụng những loại thuốc quý trong không gian để làm sạch và chữa bệnh trong nội tạng cho cô. Khi mình vừa nghĩ đến đó, mình cảm nhận được có thuốc xuất hiện, không biết như thế nào nhưng thấy tay trĩu nặng. Rồi mình xin làm sạch phần gan, phổi, dạ dày cho cô. Lúc đó mình có cảm nhận người mình cũng nhói ở những vị trí đó. Được một lúc thì cảm nhận mờ dần và mình kết thúc buổi chữa. Hôm đó mình cũng không xin thuốc uống cho cô.
Ngày hôm sau, cô mình mệt không xuống ăn cơm. Mình hoảng quá, không biết là do thế nào mà cô lại như thế. Chờ đến trưa, cô cứ nằm thiêm thiếp trên giường, mình càng lo hơn. Rồi mình nghĩ lại, tuổi cô đã cao, mình lại làm nhiều thứ một lúc thế sức cô không chịu được. Mình gọi điện xin ý kiến anh phụ trách nhóm chữa bệnh. Nghe xong sự tình, anh gọi mình lên, “sạc” cho mình 1 trận về việc chữa bệnh liều lĩnh. Với sức của người bình thường, mỗi tuần làm 1 tạng đã là mạnh, đây lại là 1 bà cô già 80 tuổi mà cùng 1 lúc mình làm nhiều thứ. Những điều mình làm, có thể kết quả không được như mình nghĩ, nhưng vì khí hoạt động theo suy nghĩ nên cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Sau khi rút kinh nghiệm cho mình, anh bắt đầu đến thăm bệnh cho cô. Sau khi kiểm tra, anh có nói: cô có một viên sỏi trong mật, dạng sỏi dẻo. Dạ dày có nhiều cặn do uống thuốc nhiều quá. Và anh giúp cô những việc đó, cho cô uống 1 viên Linh đan. Ngày hôm sau, cô tỉnh táo hẳn, xuống nhà vui vẻ chữa bệnh. Khi thầy đi công tác về, mình qua nhà thầy để xin ý kiến thầy cách chữa bệnh, cơ duyên thế nào, thầy cho tôi luôn hộp DCYT, có thể dùng để phẫu thuật hoặc chữa bệnh. Thầy cũng hướng dẫn tôi làm, không quên động viên cứ tự tin đi, tình thương chính là quyền năng lớn nhất của thầy thuốc.
Khi nhận được món quà của thầy, mình bắt đầu thực hiện cắt sỏi. Cô mình vẫn tập 1 ngày 3 lần rất đều đặn. Buổi tối, mình bắt đầu chữa, tâm niệm xin lệnh bài, xin thầy nhập vào người giúp mình cắt sỏi cho cô. Mình ngồi thiền, đặt 1 tay lên lưng cô, khu vực mật và bắt đầu làm việc. Bởi cô đã tập TKKT nên mình không thanh lọc cơ thể nữa mà tiến hành chuẩn bị, làm sạch và bắt đầu công việc. Đầu tiên mình có cảm nhận từ tay mình có cái gì đó chuyển động (tất nhiên cả khí .xoáy khá mạnh nữa). Quên mất, mình còn xin 1 dung dịch hóa chất nhỏ vào viên sỏi mật tâm niệm viên sỏi mềm ra. Viên sỏi của cô mình là dạng sỏi dẻo chứ không phải sỏi bùn, cũng không phải sỏi cứng. Sau đó bắt đầu tiến hành cắt nhỏ viên sỏi, cứ cắt được 1 lúc, mình lại tâm niệm xin ống hút y tế để hút sạch các mảnh đã cắt ra, cắt đến đâu, hút ra đến đói. Bỗng mình cảm thấy họng mình như có 1 lớp bụi, chưa kịp nói gì thì thấy cô ho. Mình hỏi cô có cảm giác giống mình không thì cô bảo có, thấy có bụi và ngứa cổ. Sau đó, mình di chuyển tay xuống phía dưới 1 chút, cũng có thể mình đăt tay hơi cao dẫn đến việc ảnh hưởng đến họng của cô. Sau đó thì cô bắt đầu thấy nhói nhói tại vùng mật. Mình cũng bắt đầu cảm thấy như thế. Cứ cách ngày mình lại tiến hành làm 1 lần. Rồi có một hôm, trong lúc đang cắt, mình bỗng nghĩ ra 1 cách cắt sỏi mỗi ngày 1 chút thì lâu quá, mà thời gian thì có hạn. Năng lượng của cơ thể mình cũng kém, muốn làm nhiều thứ mà chưa được. Mình nghĩ đến việc cấy một dao cắt sỏi điện tử dạng vi chip vào trong mật của bệnh nhân, để có thể tự động cắt sỏi trong cả 24h. Khi mình cấy vào, mình hỏi cô thì cô bảo thấy nhói nhói khu vực mật. Thời gian 24h thử nghiệm làm mình rất hồi hộp, luôn hỏi cô xem cảm nhận như thế nào, cô bảo chỉ thấy nhói nhói chứ không có cảm nhận gì. Mình làm khoảng 3 lần thì người mệt quá nên dừng. Sau khi kiểm tra cho cô, viên sỏi dẻo đã trở nên xơ, có nhiều lồi lõm, rỗ lỗ chỗ chứ không còn như cũ nữa.
Tuần thứ 3, mình may mắn được thầy đồng ý xem bệnh cho cô. Đây đúng là sự may mắn nhất cho cô cũng như vợ chồng mình. Sau khi kiểm tra tổng thể, thầy nói cô đang bị bệnh nghiệp kiếp. Trong 1 kiếp, cô bị nham thạch bắn vào mặt gây bỏng và nham thạch đó đóng cứng lại nhơ 1 cái mặt nạ trên khuôn mặt. Thầy quay lại thời điểm chuẩn bị "đóng mặt nạ" và thay thế vào nơi cô đứng bằng 1 khúc gỗ rồi đưa cô đi chỗ khác. Thầy nói, tuy thế nhưng vẫn bị sẹo. Rồi thầy hô “Phẫu thuật thẩm mỹ” để làm lại khuôn mặt cho cô. Rồi thầy vừa làm, vừa rũ đôi tay rất mạnh. Thầy nói: Ca này nặng, đúng là bọn con chưa đủ năng lượng làm” thầy làm mà còn thấy mỏi rã rời cả tay rồi. Thầy chữa xong, đầu cô thấy nhẹ bẫng.
Mỗi ngày cô vẫn đến nhà thầy để cầm đôi gỗ hóa thạch chữa bệnh tiếp
Rồi thầy cũng đồng ý cho cô đến lớp học để cả lớp chữa bệnh cho cô.
Mỗi ngày thấy cô khỏe, hoạt bát dần lên làm mình thấy vui trong lòng vô cùng.
Mình tin tưởng cô cứ tập luyện đều đặn như thế này thì viên sỏi của cô sẽ dần dần nhỏ lại và biến mất. Bệnh nghiệp kiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đã được loại bỏ, mình bỗng nghiệm ra 1 điều, hình tướng bên ngoài cũng đôi khi phản ánh số phận bên trong. Vì cô bị nham thạch bắn vào giống như đeo mặt nạ sắt, nên cô thường bi đau đầu, cô bị chứng tiền đình. Rồi do có mặt nạ dẫn đến việc ăn uống, sinh hoạt khó khăn, ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, hệ hô hấp, tiêu hóa.. dẫn đến sức khỏe nôi tạng suy yếu. Cô từng bị đứt dây thần kinh số 7, đi phẫu thuật và bị méo 1 bên miệng, mắt cô cũng phẫu thuật 3 lần nên nhìn cô rất tội.
http://farm9.staticflickr.com/8355/8306150156_b1479da1fb.jpg
Từ hôm được thầy chữa bệnh về, có hôm cô ngồi thiền còn thấy mình đang đi dạo trong 1 vườn hoa đẹp, cô cũng vui. Cô tuổi đã cao, không thể 1 lúc là hết bệnh, mà bệnh trọng có hết cô cũng không cảm nhận được nhiều vì cô bị nhiễu các loại bệnh, bệnh người già, đổi thời tiết là mệt vậy. Nhưng mình biết những bệnh quan trọng nhất của cô đã được thầy giải quyết, được sự giúp sức của anh Hocdao, một học trò của thầy và toàn bộ anh chị em đồng môn trong lớp KCTL.
Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn lớp đã giúp đỡ con và gia đình, đem đến một món quà giáng sinh ý nghĩa với gia đình con.
(hình ảnh sẽ được update sau ạ)
Khi cô lên nhà mình, thì hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch chữa bệnh cho cô.
Trước tiên là tập bài TKKT mỗi ngày 2 lần. Sau 1 tuần thì mình thấy cô ăn ngon, ngủ ngon, không bị mất ngủ như trước. Tuần thứ 2, mình hướng dẫn cô tập TKKT buổi sáng, chiều là 1 bài hộ, tối là tập TVB hoặc CLCB
Giữa tuần thứ hai trong quá trình tâp luyện, mình lên phòng cô để tâm niệm chữa bệnh, loại bỏ độc khí như thường lệ thì mình bỗng có nhiều suy nghĩ trong đầu thử chữa bệnh cho cô. Mình đặt tay lên khu vực Mật và bắt đầu tâm niệm, xin HVLB để bắt đầu chữa. Mình bắt đầu cảm nhận có 1 luồng khí xoáy mạnh ở lòng bàn tay, nơi tiếp giáp với lưng cô. Rồi mình nghĩ đến việc sử dụng những loại thuốc quý trong không gian để làm sạch và chữa bệnh trong nội tạng cho cô. Khi mình vừa nghĩ đến đó, mình cảm nhận được có thuốc xuất hiện, không biết như thế nào nhưng thấy tay trĩu nặng. Rồi mình xin làm sạch phần gan, phổi, dạ dày cho cô. Lúc đó mình có cảm nhận người mình cũng nhói ở những vị trí đó. Được một lúc thì cảm nhận mờ dần và mình kết thúc buổi chữa. Hôm đó mình cũng không xin thuốc uống cho cô.
Ngày hôm sau, cô mình mệt không xuống ăn cơm. Mình hoảng quá, không biết là do thế nào mà cô lại như thế. Chờ đến trưa, cô cứ nằm thiêm thiếp trên giường, mình càng lo hơn. Rồi mình nghĩ lại, tuổi cô đã cao, mình lại làm nhiều thứ một lúc thế sức cô không chịu được. Mình gọi điện xin ý kiến anh phụ trách nhóm chữa bệnh. Nghe xong sự tình, anh gọi mình lên, “sạc” cho mình 1 trận về việc chữa bệnh liều lĩnh. Với sức của người bình thường, mỗi tuần làm 1 tạng đã là mạnh, đây lại là 1 bà cô già 80 tuổi mà cùng 1 lúc mình làm nhiều thứ. Những điều mình làm, có thể kết quả không được như mình nghĩ, nhưng vì khí hoạt động theo suy nghĩ nên cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Sau khi rút kinh nghiệm cho mình, anh bắt đầu đến thăm bệnh cho cô. Sau khi kiểm tra, anh có nói: cô có một viên sỏi trong mật, dạng sỏi dẻo. Dạ dày có nhiều cặn do uống thuốc nhiều quá. Và anh giúp cô những việc đó, cho cô uống 1 viên Linh đan. Ngày hôm sau, cô tỉnh táo hẳn, xuống nhà vui vẻ chữa bệnh. Khi thầy đi công tác về, mình qua nhà thầy để xin ý kiến thầy cách chữa bệnh, cơ duyên thế nào, thầy cho tôi luôn hộp DCYT, có thể dùng để phẫu thuật hoặc chữa bệnh. Thầy cũng hướng dẫn tôi làm, không quên động viên cứ tự tin đi, tình thương chính là quyền năng lớn nhất của thầy thuốc.
Khi nhận được món quà của thầy, mình bắt đầu thực hiện cắt sỏi. Cô mình vẫn tập 1 ngày 3 lần rất đều đặn. Buổi tối, mình bắt đầu chữa, tâm niệm xin lệnh bài, xin thầy nhập vào người giúp mình cắt sỏi cho cô. Mình ngồi thiền, đặt 1 tay lên lưng cô, khu vực mật và bắt đầu làm việc. Bởi cô đã tập TKKT nên mình không thanh lọc cơ thể nữa mà tiến hành chuẩn bị, làm sạch và bắt đầu công việc. Đầu tiên mình có cảm nhận từ tay mình có cái gì đó chuyển động (tất nhiên cả khí .xoáy khá mạnh nữa). Quên mất, mình còn xin 1 dung dịch hóa chất nhỏ vào viên sỏi mật tâm niệm viên sỏi mềm ra. Viên sỏi của cô mình là dạng sỏi dẻo chứ không phải sỏi bùn, cũng không phải sỏi cứng. Sau đó bắt đầu tiến hành cắt nhỏ viên sỏi, cứ cắt được 1 lúc, mình lại tâm niệm xin ống hút y tế để hút sạch các mảnh đã cắt ra, cắt đến đâu, hút ra đến đói. Bỗng mình cảm thấy họng mình như có 1 lớp bụi, chưa kịp nói gì thì thấy cô ho. Mình hỏi cô có cảm giác giống mình không thì cô bảo có, thấy có bụi và ngứa cổ. Sau đó, mình di chuyển tay xuống phía dưới 1 chút, cũng có thể mình đăt tay hơi cao dẫn đến việc ảnh hưởng đến họng của cô. Sau đó thì cô bắt đầu thấy nhói nhói tại vùng mật. Mình cũng bắt đầu cảm thấy như thế. Cứ cách ngày mình lại tiến hành làm 1 lần. Rồi có một hôm, trong lúc đang cắt, mình bỗng nghĩ ra 1 cách cắt sỏi mỗi ngày 1 chút thì lâu quá, mà thời gian thì có hạn. Năng lượng của cơ thể mình cũng kém, muốn làm nhiều thứ mà chưa được. Mình nghĩ đến việc cấy một dao cắt sỏi điện tử dạng vi chip vào trong mật của bệnh nhân, để có thể tự động cắt sỏi trong cả 24h. Khi mình cấy vào, mình hỏi cô thì cô bảo thấy nhói nhói khu vực mật. Thời gian 24h thử nghiệm làm mình rất hồi hộp, luôn hỏi cô xem cảm nhận như thế nào, cô bảo chỉ thấy nhói nhói chứ không có cảm nhận gì. Mình làm khoảng 3 lần thì người mệt quá nên dừng. Sau khi kiểm tra cho cô, viên sỏi dẻo đã trở nên xơ, có nhiều lồi lõm, rỗ lỗ chỗ chứ không còn như cũ nữa.
Tuần thứ 3, mình may mắn được thầy đồng ý xem bệnh cho cô. Đây đúng là sự may mắn nhất cho cô cũng như vợ chồng mình. Sau khi kiểm tra tổng thể, thầy nói cô đang bị bệnh nghiệp kiếp. Trong 1 kiếp, cô bị nham thạch bắn vào mặt gây bỏng và nham thạch đó đóng cứng lại nhơ 1 cái mặt nạ trên khuôn mặt. Thầy quay lại thời điểm chuẩn bị "đóng mặt nạ" và thay thế vào nơi cô đứng bằng 1 khúc gỗ rồi đưa cô đi chỗ khác. Thầy nói, tuy thế nhưng vẫn bị sẹo. Rồi thầy hô “Phẫu thuật thẩm mỹ” để làm lại khuôn mặt cho cô. Rồi thầy vừa làm, vừa rũ đôi tay rất mạnh. Thầy nói: Ca này nặng, đúng là bọn con chưa đủ năng lượng làm” thầy làm mà còn thấy mỏi rã rời cả tay rồi. Thầy chữa xong, đầu cô thấy nhẹ bẫng.
Mỗi ngày cô vẫn đến nhà thầy để cầm đôi gỗ hóa thạch chữa bệnh tiếp
Rồi thầy cũng đồng ý cho cô đến lớp học để cả lớp chữa bệnh cho cô.
Mỗi ngày thấy cô khỏe, hoạt bát dần lên làm mình thấy vui trong lòng vô cùng.
Mình tin tưởng cô cứ tập luyện đều đặn như thế này thì viên sỏi của cô sẽ dần dần nhỏ lại và biến mất. Bệnh nghiệp kiếp ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đã được loại bỏ, mình bỗng nghiệm ra 1 điều, hình tướng bên ngoài cũng đôi khi phản ánh số phận bên trong. Vì cô bị nham thạch bắn vào giống như đeo mặt nạ sắt, nên cô thường bi đau đầu, cô bị chứng tiền đình. Rồi do có mặt nạ dẫn đến việc ăn uống, sinh hoạt khó khăn, ảnh hưởng đến nội tạng bên trong, hệ hô hấp, tiêu hóa.. dẫn đến sức khỏe nôi tạng suy yếu. Cô từng bị đứt dây thần kinh số 7, đi phẫu thuật và bị méo 1 bên miệng, mắt cô cũng phẫu thuật 3 lần nên nhìn cô rất tội.
http://farm9.staticflickr.com/8355/8306150156_b1479da1fb.jpg
Từ hôm được thầy chữa bệnh về, có hôm cô ngồi thiền còn thấy mình đang đi dạo trong 1 vườn hoa đẹp, cô cũng vui. Cô tuổi đã cao, không thể 1 lúc là hết bệnh, mà bệnh trọng có hết cô cũng không cảm nhận được nhiều vì cô bị nhiễu các loại bệnh, bệnh người già, đổi thời tiết là mệt vậy. Nhưng mình biết những bệnh quan trọng nhất của cô đã được thầy giải quyết, được sự giúp sức của anh Hocdao, một học trò của thầy và toàn bộ anh chị em đồng môn trong lớp KCTL.
Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn lớp đã giúp đỡ con và gia đình, đem đến một món quà giáng sinh ý nghĩa với gia đình con.
(hình ảnh sẽ được update sau ạ)