Tieutrucxinh
09-11-2012, 11:54
Cách đây không lâu, sau chuyến đi Sài Gòn ra, không hiểu trùng hợp thế nào mà cả Tiểu Trúc và mẹ đều bị đau rát họng và có chút ho, TT nhắc mẹ là nhớ tập các bài TKKT, Hộ Phế TNTP và Tiêu Vạn Bệnh và mẹ TT tập rất chăm. Nhắc mẹ thế nên mình cũng tập mấy bài đó mong khỏi bệnh thật nhanh. Bình thường chỉ hơi có “dấu hiệu” 1 chút , TT tập thanh khí là đã thấy đỡ nhiều hoặc khỏi luôn. Kỳ lạ lần này sau vài lần luyện tập, TT lại thấy họng ngày càng viêm đỏ nặng hơn, rồi ho nhiều, ho kiểu gì mà thấy đau chạy dọc một đường thẳng từ cổ họng xuống phổi, rát một cách khó tả.
Trùng thời gian này là thời điểm thầy phát động cuộc thi karaoke của gia đình KCTL. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ đến ngày “thi thố”… bỗng dưng “mất điện”. Khó chịu, đau đớn vì bệnh một phần, buồn vì nguy cơ “á khẩu” trong cuộc thi sắp tới mới thực nặng nề. Hôm sau, khi đến nhà thầy chơi, gặp được luôn người cùng cảnh ngộ - Fire Phoenix. Hai chị em được dịp chia sẻ “bệnh tình” và quay ra kêu than với thầy. Fire Phoenix còn đùa "Chắc Thầy đưa năng lượng "Viêm họng" ra để làm hỏng một số ca sĩ trước giờ thi có đúng không ạ?”. Thầy chỉ cười. Một lúc sau, Thầy thương tình các “ca sĩ triển vọng” nên quyết định chữa bệnh cho cả 2. Việc chữa bệnh này Fire Phoenix đã kể trong bài “Viêm họng do bụi vũ trụ” rồi nên TT không kể lại (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/2480-Viem-hong-do-bui-vu-tru?p=8868#post8868).
Cùng là dính “bụi vũ trụ” nhưng thầy nói TT bị nặng hơn Fire Phoenix. Sau khi thầy chữa, cái cảm giác “rát một cách khó tả” tan biến. Mặc dù vậy nhưng có 1 góc bên phải cổ họng của TT vẫn còn đau và vướng. Với tình hình hiện tại thì nói còn hơi vất vả chứ nghĩ gì đến hát với hò…
Trước khi khởi hành đến địa điểm cuộc thi, thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt TT, thầy lại thương tình bảo TT ngồi để thầy chữa thêm 1 lúc “may ra thì hát được”. Thầy đặt tay vào vùng cổ, kiểm tra và phát hiện một hạt bụi năng lượng khá to bắn găm vào góc phải cổ họng của TT, thầy đã phải gắp ra, rồi khôi phục tổn thương, sau đó bôi thuốc. Sau khoảng 5-7 phút, thầy bảo xong rồi, khởi hành thôi, TT đứng dậy thử nuốt vài lần, đúng là họng không còn vướng nữa, khấp khởi mừng thầm!
Cuộc thi hát bắt đầu lúc 7h tối, thầy và một số học trò đến trước (trong đó có TT), việc đầu tiên là thử âm thanh, thử mic, thử giọng và thử “điểm số”. TT chọn một bài dễ hát, mặc dù đạt mức 70-80% phong độ nhưng thế là ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của TT rồi. (Mới đây còn nói không nổi cơ mà!). Tất cả là nhờ có thầy! Với việc “thử hát” đó, TT biết là mình không nên “cố” và xin thầy vào “ban tổ chức” với vai trò MC (!!!). Cuộc thi diễn ra tưng bừng và sôi động với sự tham gia của gần 20 bạn thí sinh và mấy chục cổ động viên. Hẳn là ai tham gia đều khó có thể quên được! Thậm chí mọi người chắc cũng không ai để ý là “MC” bị viêm họng vì càng về sau MC càng “hót như khướu” và còn hát với nhảy nữa chứ! Đúng là nhờ thầy, nhờ KCTL mà TT được trải nghiệm rất nhiều điều “kỳ diệu”, kỳ diệu đến bất ngờ và khó tin.
Hát hò vậy mà chỉ khoảng 2 hôm sau là TT khỏi hẳn đau họng, hết cả ho. Nhưng mẹ TT thì ngược lại, ho nhiều hơn, giọng khản đặc mặc dù vẫn tập bài đều đặn. Thấy thế, mẹ TT mua thuốc tây về uống (kháng sinh…). Hơn 1 tuần uống thuốc không khỏi, TT cũng đoán là có thể bệnh của mẹ cũng có nguyên nhân “không bình thường” nên uống thuốc sẽ chẳng có tác dụng gì. Chia sẻ với thầy thì thầy bảo con đưa mẹ đến thầy chữa cho. TT về nói với mẹ, lúc đầu mẹ TT hơi ngại, nhưng rồi TT phân tích để mẹ hiểu, có những “nguyên nhân sâu sa” của bệnh mà mình không biết được, nhưng bằng phương pháp KCTL thì có thể phát hiện và xử lý tận gốc. Chính bản thân TT đã là một minh chứng điển hình.
Tối đó, TT và mẹ đến nhờ thầy chữa bệnh. Thầy cử thư ký của thầy (trong không gian) khám bệnh cho mẹ TT, các chị báo cáo: chỗ cuống phổi – đoạn xả khí ra vào có chỗ bị lõm vào trong, những đầu của phân khu thần kinh bị chết và lõm vào. Có dấu hiệu bị ép vào cả vùng, lâu dần thì các đầu dây thần kinh bị chết và không hồi phục được, hiện tại dấu ấn năng lượng vẫn còn. Thầy cho hiện rõ nguyên nhân gây nên sự chèn ép của khu vực phổi. Phục Long miêu tả: có vật gì giống như 1 quả cầu năng lượng từ trong ra. Thầy bảo với mẹ TT há miệng ra. Thầy lấy quả cầu ra, lúc đầu tưởng 1 quả, sau kéo ra cả 1 chuỗi. Đầu những cái hạt của chuỗi này chạm vào các dây thần kinh gây ra vết lõm.
http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_3215.jpg
Thầy đặt tay lên vùng cổ họng của mẹ TT và cho khắc phục các nhược điểm, tổn thương do chuỗi cầu năng lượng tác động; hút tất cả hư độc khí, chất bẩn từ từng phế nang ra ngoài. Thầy hỏi mẹ TT có dễ thở hơn không? Mẹ TT nói đã dễ thở và dễ chịu hơn nhiều, cảm giác vùng phổi và cổ họng nóng, thông và nhẹ nhõm. Chữa xong, thầy dặn mẹ TT về tập thêm bài Hộ Phế.
Sau khi thầy chữa bệnh, mẹ TT về tập đều đặn, và chỉ vài ngày sau là thấy dứt ho, họng hết đau và giọng nói trong trẻo trở lại. Đúng là TT và gia đình đã quá may mắn, được gặp thầy và luôn được thầy giúp đỡ. Sức khỏe, tinh thần, của cả hai mẹ con TT được cải thiện rất nhiều. Gia đình con luôn biết ơn thầy! Mong là sẽ có thêm nhiều gia đình được may mắn như vậy!
Trùng thời gian này là thời điểm thầy phát động cuộc thi karaoke của gia đình KCTL. Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu mong chờ đến ngày “thi thố”… bỗng dưng “mất điện”. Khó chịu, đau đớn vì bệnh một phần, buồn vì nguy cơ “á khẩu” trong cuộc thi sắp tới mới thực nặng nề. Hôm sau, khi đến nhà thầy chơi, gặp được luôn người cùng cảnh ngộ - Fire Phoenix. Hai chị em được dịp chia sẻ “bệnh tình” và quay ra kêu than với thầy. Fire Phoenix còn đùa "Chắc Thầy đưa năng lượng "Viêm họng" ra để làm hỏng một số ca sĩ trước giờ thi có đúng không ạ?”. Thầy chỉ cười. Một lúc sau, Thầy thương tình các “ca sĩ triển vọng” nên quyết định chữa bệnh cho cả 2. Việc chữa bệnh này Fire Phoenix đã kể trong bài “Viêm họng do bụi vũ trụ” rồi nên TT không kể lại (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/2480-Viem-hong-do-bui-vu-tru?p=8868#post8868).
Cùng là dính “bụi vũ trụ” nhưng thầy nói TT bị nặng hơn Fire Phoenix. Sau khi thầy chữa, cái cảm giác “rát một cách khó tả” tan biến. Mặc dù vậy nhưng có 1 góc bên phải cổ họng của TT vẫn còn đau và vướng. Với tình hình hiện tại thì nói còn hơi vất vả chứ nghĩ gì đến hát với hò…
Trước khi khởi hành đến địa điểm cuộc thi, thấy nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt TT, thầy lại thương tình bảo TT ngồi để thầy chữa thêm 1 lúc “may ra thì hát được”. Thầy đặt tay vào vùng cổ, kiểm tra và phát hiện một hạt bụi năng lượng khá to bắn găm vào góc phải cổ họng của TT, thầy đã phải gắp ra, rồi khôi phục tổn thương, sau đó bôi thuốc. Sau khoảng 5-7 phút, thầy bảo xong rồi, khởi hành thôi, TT đứng dậy thử nuốt vài lần, đúng là họng không còn vướng nữa, khấp khởi mừng thầm!
Cuộc thi hát bắt đầu lúc 7h tối, thầy và một số học trò đến trước (trong đó có TT), việc đầu tiên là thử âm thanh, thử mic, thử giọng và thử “điểm số”. TT chọn một bài dễ hát, mặc dù đạt mức 70-80% phong độ nhưng thế là ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của TT rồi. (Mới đây còn nói không nổi cơ mà!). Tất cả là nhờ có thầy! Với việc “thử hát” đó, TT biết là mình không nên “cố” và xin thầy vào “ban tổ chức” với vai trò MC (!!!). Cuộc thi diễn ra tưng bừng và sôi động với sự tham gia của gần 20 bạn thí sinh và mấy chục cổ động viên. Hẳn là ai tham gia đều khó có thể quên được! Thậm chí mọi người chắc cũng không ai để ý là “MC” bị viêm họng vì càng về sau MC càng “hót như khướu” và còn hát với nhảy nữa chứ! Đúng là nhờ thầy, nhờ KCTL mà TT được trải nghiệm rất nhiều điều “kỳ diệu”, kỳ diệu đến bất ngờ và khó tin.
Hát hò vậy mà chỉ khoảng 2 hôm sau là TT khỏi hẳn đau họng, hết cả ho. Nhưng mẹ TT thì ngược lại, ho nhiều hơn, giọng khản đặc mặc dù vẫn tập bài đều đặn. Thấy thế, mẹ TT mua thuốc tây về uống (kháng sinh…). Hơn 1 tuần uống thuốc không khỏi, TT cũng đoán là có thể bệnh của mẹ cũng có nguyên nhân “không bình thường” nên uống thuốc sẽ chẳng có tác dụng gì. Chia sẻ với thầy thì thầy bảo con đưa mẹ đến thầy chữa cho. TT về nói với mẹ, lúc đầu mẹ TT hơi ngại, nhưng rồi TT phân tích để mẹ hiểu, có những “nguyên nhân sâu sa” của bệnh mà mình không biết được, nhưng bằng phương pháp KCTL thì có thể phát hiện và xử lý tận gốc. Chính bản thân TT đã là một minh chứng điển hình.
Tối đó, TT và mẹ đến nhờ thầy chữa bệnh. Thầy cử thư ký của thầy (trong không gian) khám bệnh cho mẹ TT, các chị báo cáo: chỗ cuống phổi – đoạn xả khí ra vào có chỗ bị lõm vào trong, những đầu của phân khu thần kinh bị chết và lõm vào. Có dấu hiệu bị ép vào cả vùng, lâu dần thì các đầu dây thần kinh bị chết và không hồi phục được, hiện tại dấu ấn năng lượng vẫn còn. Thầy cho hiện rõ nguyên nhân gây nên sự chèn ép của khu vực phổi. Phục Long miêu tả: có vật gì giống như 1 quả cầu năng lượng từ trong ra. Thầy bảo với mẹ TT há miệng ra. Thầy lấy quả cầu ra, lúc đầu tưởng 1 quả, sau kéo ra cả 1 chuỗi. Đầu những cái hạt của chuỗi này chạm vào các dây thần kinh gây ra vết lõm.
http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_3215.jpg
Thầy đặt tay lên vùng cổ họng của mẹ TT và cho khắc phục các nhược điểm, tổn thương do chuỗi cầu năng lượng tác động; hút tất cả hư độc khí, chất bẩn từ từng phế nang ra ngoài. Thầy hỏi mẹ TT có dễ thở hơn không? Mẹ TT nói đã dễ thở và dễ chịu hơn nhiều, cảm giác vùng phổi và cổ họng nóng, thông và nhẹ nhõm. Chữa xong, thầy dặn mẹ TT về tập thêm bài Hộ Phế.
Sau khi thầy chữa bệnh, mẹ TT về tập đều đặn, và chỉ vài ngày sau là thấy dứt ho, họng hết đau và giọng nói trong trẻo trở lại. Đúng là TT và gia đình đã quá may mắn, được gặp thầy và luôn được thầy giúp đỡ. Sức khỏe, tinh thần, của cả hai mẹ con TT được cải thiện rất nhiều. Gia đình con luôn biết ơn thầy! Mong là sẽ có thêm nhiều gia đình được may mắn như vậy!