PDA

View Full Version : Về Yên Tử: Vui buồn lẫn lộn



nhuhainguyen
12-10-2012, 07:34
Vậy là một năm trôi qua nhanh quá, hôm nay tôi và các bạn đồng môn lại được Thầy đưa về Yên Tử. Lần này về Yên Tử, thực sự là tâm trạng của tôi buồn vui lẫn lộn. Vui vì lại được cùng Thầy và các bạn đi dã ngoại, được luyện tập ở một vùng đất địa linh. Nhưng không hiểu sao nỗi buồn cứ xâm chiếm trong tôi từ lúc bắt đầu đi. Tôi cũng không dám nói ra vì sợ ảnh hưởng đến mọi người và cũng bởi cái lí do buồn này cũng chẳng biết vì sao.

Thế rồi đến khi thắp hương lễ Tam Tổ trúc lâm tại vườn tháp, nghe Thầy nói lần này về Yên Tử là sơ kết lại kết quả của một năm chấn hưng thiền phái, tôi chợt lờ mờ hiểu ra nỗi buồn của mình. Buồn vì hình như một năm qua mình chưa làm được gì cho Thiền phái. Buồn vì một năm qua hình như việc học tập của mình dậm chân tại chỗ. Và rồi đến buổi tối sau khi Thầy làm việc xong với Điều Ngự Giác Hoàng Sư Tổ, được nghe Thầy nói lại những điều Sư Tổ căn dặn, nỗi buồn lại càng xâm chiếm nhiều hơn trong tôi.

“Chúng chưa làm được đâu, cần phải rèn thêm. Ta không có ý chê những học trò này là khả năng yếu kém nhưng để tiếp thu những yếu tố mới thì thời gian là yếu tố không thể bỏ qua”.

Thời gian là cần thiết để tiếp thu những yếu tố mới. Nhưng tôi nhận thấy ngay ở cuộc sống trần tục này, ở lớp học KCTL mà những yếu tố KHÔNG còn là mới mình còn chưa tiếp thu được thì cho dù thời gian có thêm 5 năm, 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa...thì chưa chắc mình đã tiến bộ được. Hay nói cách khác là giữa mức độ mong muốn và khả năng tiếp thu đang còn mâu thuẫn nên nó ngăn cản sự tiến bộ của tôi.

“ Đã bỏ công ra LÀM thì LÀM sao cho xứng đáng với chữ LÀM.
Đã bỏ công ra TU thì phải TU cho đúng là TU”

Càng suy nghĩ, tôi nhận thấy những lời Sư tổ dạy như những chiếc roi mây quất vào da thịt mình. Ngẫm lại thì bản thân mình chưa cái gì gọi là LÀM được thực sự, và tu thì cũng chưa thể gọi là TU một cách thực sự. Cũng sẽ có nhiều lí do để biện minh: Nào là vòng xoáy trần tục còn mạnh quá; nào là chưa có thời gian; nào là miếng cơm manh áo còn đang đè nặng mình, rồi chuyện vợ chồng, gia đình ,con cái, công việc; nào là còn phải lo cái này cái kia. v.v. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, những lời Sư tổ dạy vẫn đang đè nặng trong tôi.

Vậy cần phải làm gì đây? Tôi chợt nhận ra hơn bao giờ hết, chữ “hợp lý” thật là kỳ diệu. Có thể khả năng của mình chưa LÀM được thực sự, mình chưa hẳn đã TU thực sự. Nhưng ít ra điều nằm trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình là việc HỌC thực sự. Biết đâu cứ học một cách thực sự thì theo thời gian, khả năng LÀM của mình sẽ tăng lên, kết quả TU của mình cũng tăng lên và như vậy phần nào mình cũng đã làm được theo lời Sư tổ dạy bảo. Đúng là chỉ có thể làm được việc lớn khi đã làm tốt được rất nhiều việc nhỏ.

Chúng con nguyện xin nghe theo lời dạy bảo của Tam Tổ. Nhưng trong thời gian này, những đứa học trò còn rất nhỏ bé chúng con xin được thực hiện:

“Đã bỏ công ra HỌC thì phải HỌC cho đúng là HỌC”

Chúng con xin tạ ơn Tam tổ !
Chúng con xin tạ ơn Thầy !

Vidieu
12-10-2012, 10:31
Hôm ở Yên Tử VD cũng có rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, được cười, được khóc cũng thật là nhiều!
Đầu tiên là thấy rất vui, vui lắm vì được tham gia cùng với cả lớp mặc dù VD chưa phải là Nhập môn hay học trò của Thầy. VD hồi hộp và chuẩn bị tinh thần từ hôm tổ chức Trung Thu cho các Cháu. Chuẩn bị tinh thần để cảm nhận từng điều từng điều một và muốn học những lời Thầy dậy không bỏ sót điều gì. Đối với VD, đợt đi Yên Tử là một buổi học vô cùng quan trọng.
Khi đến nơi Thầy nói "Hôm nay chúng ta về đây là để sơ kết lại kết quả của một năm chấn hưng thiền phái" lúc đó VD bắt đầu hiểu được công việc của Thầy và cả lớp lần này. Bao suy nghĩ ập đến và hy vọng...Tin rằng thiền phái sẽ được hưng vinh, sẽ không còn các nhà sư ra đường bị xua đuổi, khi nhắc tới Đạo Phật ai cũng tuyệt đối tin tưởng chứ không đặt ra những câu hỏi như "Tại sao các nước tôn thờ đạo phật như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam...lại có nhiều người khổ như vậy? Trong khi các cường quốc phương Tây lại cường thịnh", rồi xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp hơn...
Khi đến vườn Tháp, Thầy đọc thơ, chỉ dậy nhiều điều về cách Tu, về cách học, về việc phải làm,...VD lúc này thấy cảm phục tấm lòng Thầy, những người trong không gian đã và đang ngày đêm chấn hưng thiền phái, hành đạo giúp đời và ngay cả những người học trò của Thầy ở khắp nơi đang ngày đêm rèn đức, luyện tài để cùng Thầy "diệt ác, trừ gian, khuyến tạo thiện căn". Trong lòng thấy rất xấu hổ. Chỉ biết nghĩ mà chưa làm được những điều đã nghĩ, đã học mà chưa học được thành người, đã Tu mà chưa Tu đúng cách...Lúc Thầy nói "Có những người khi nghe rất đắc ý, gật đầu lia lịa nhưng lại không hiểu gì" Con thấy xấu hổ lắm. Con chỉ mới hiểu được phần rất nhỏ trong những lời chỉ dậy của Thầy thôi, mà đã gật đầu liên tục rồi. :(
Khi thiền ở Yên Tử VD thấy sự huyền diệu của đất trời, của non thiêng, của vũ trụ. Có một động lực nào đó thôi thúc bản thân phải cố gắng, cố gắng và cố gắng thật nhiều. Rồi có những cảm xúc rất lạ, tình thương bao trùm trong tâm trí, mỗi khi lĩnh hội được một lời Thầy dậy là lại muốn khóc thật nhiều.
Thấy rât thương Thầy khi Thầy bị ốm, những bước chân nặng nề không còn nhanh nhẹn như ngày đầu khiến lòng trĩu nặng. Con ước mình có thể đẩy hết được chất độc đó trong người Thầy ra (Con biết điều này rất khó vì nếu có thể các AC học trò đã làm việc ấy rồi). Nhưng con tin có một ngày tất cả mọi người hợp sức lại sẽ tạo ra một năng lượng thật lớn có thể phá tan chất độc này ra, đem lại sức khỏe cho Thầy.
Con cảm phục Thầy và các học trò nhiều lắm
CON CHÚC THẦY LUÔN MẠNH KHỎE, LUÔN BÌNH AN!

Phương Nam
15-10-2012, 18:31
Mấy hôm nay nlt06 về quê nên không lên mạng được, đến hôm nay vừa đọc xong bài của nhuhainguyen thì nlt06 mới nhận ra tại sao từ lúc đi đến lúc về trong lòng cứ buồn không hiểu lý do. Chuyến đi Yên Tử lần này là lần đầu tiên nlt06 được tham gia cùng lớp nên trong lòng rất phấn khởi nhưng không hiểu sao từ lúc bắt đầu đi Yên Tử trong lòng vừa phấn khởi vừa buồn vu vơ. Bình thường nlt06 rất thích được đi tham quan các cảnh đẹp tự nhiên ở trong nước nhưng lần này khi leo được đến chùa Đồng thấy được cảnh hùng vĩ của núi non Yên Tử, thấy kỳ quan thế giới (Vịnh Hạ Long), được về quê chơi mà nlt06 vẫn không thấy vui. Đến hôm nay khi đọc bài của nhuhainguyen thì mới biết được chính xác buồn vì đâu và như được cởi tấm lòng. Thật ra thì nlt06 cũng biết là trong phần thực chưa đạt được gì cả vẫn chỉ dừng ở mức đang thanh lọc cơ thể thôi nhưng đi học ai cũng thế cũng luôn mong mình đạt được thành quả gì đó, nlt06 cũng mong muốn trong 1 năm phần linh được đi học ở Yên Tử thì cũng có một tiến bộ và được đóng góp chút công sức cho đất nước, trả được một chút công sức mà Thầy đã bỏ ra dạy cho mình. Thật là buồn khi không đạt được chút thành quả nào để có thể trả ơn Thầy đã bỏ bao công sức dạy bảo mà lại còn làm Thầy buồn hơn.Thật ra con theo Thầy chẳng mong làm điều gì đó cao siêu con chỉ cần được ở bên Thầy được đóng góp công sức vào một phần công việc của Thầy thôi.
Mong Thầy tha lỗi cho học trò chúng con. Con hứa sẽ luôn cố gắng học và mong Thầy vẫn luôn chỉ bảo cho chúng con (nhưng Thầy phải vào Nam nhiều hơn để chúng con có học nhiều hơn).
Thầy ơi, các buổi học ở Hà Nội Thầy có thể quay phim lại rồi Thầy để trên diễn đàn để tụi con ở xa cũng có thể học lại sau được không Thầy?
Con cám ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy làm cho con, cám ơn bài viết của nhuhainguyen đã làm cho chị như cởi bỏ được tấm lòng nặng chĩu hơn 1 tuần nay.