Duy Vật
25-09-2012, 16:04
Trong chuyến đi Nghệ An vừa rồi, các học trò chúng tôi đã được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều bổ ích khi ở bên Thầy. Sau một ngày đầy thú vị chúng tôi lại lên đường quay về Vinh. Trên xe của tôi còn có mấy học trò nữa, còn Thầy thì ngồi ở xe khác. Có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện có phần thoải mái hơn, ít dè dặt hơn(!?) Khi xe chạy được một quãng, một người mới hỏi tôi rằng:
- Anh ơi có phải hôm nay, khi ở ngoài biển thì Thầy làm việc với Cụ Yết Kiêu, còn khi ngồi ở đồn biên phòng thì Thầy làm việc với Cụ Trần Quốc Toản, phải không?
- Đúng rồi.
- Anh ơi, Cụ Trần Quốc Toản trước đây làm gì trong quân đội…?
Nghe thấy vậy, tôi mới hỏi lại:
- Ơ, thế không biết Trần Quốc Toản là ai à?
- !!! (Cả xe im lặng)
Có tiếng “nhỏ nhẹ” cất lên: - Là ai hả anh?
- Không biết thật sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đến nước này thì… Tôi đành gợi ý dần vậy. (thế nó mới đau!)
- Thế có biết Cụ Trần Quốc Toản ở triều đại nào không?
Sau một hồi im lặng, lại có một giọng khác cất lên:
- Họ Trần, “lên” em nghĩ là đời nhà Trần thôi!
- Hì hì, thế chắc cụ Phạm Ngũ Lão thì đời nhà Phạm à?
Nãy giờ có một học trò ngồi im nhất, mà thường ngày anh này cũng “chém” được. Tôi quay sang nói: - Chú có biết Trần Quốc Toản là ai thì nói cho mọi người cũng biết!
Cậu ta giật mình và nói: - Anh buồn cười thật! Anh mang bạn anh ra đố thì làm sao em biết. Em mà đố anh mấy đứa bạn em thì anh cũng có mà…
Câu nói làm mọi người cười rung cả xe… Tôi cũng cười theo và phải tiếp tục hỏi theo kiểu gợi ý:
- Thế có ai biết câu chuyện nổi tiếng của Trần Quốc Toản là gì không?
Sau một lúc suy nghĩ, có người rụt rè hỏi: - Có phải là bóp nát quả cam không ạ?
- Đúng rồi! Tôi kể lại tóm tắt chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở bến Bình Than nơi diễn ra Hội nghị bàn kế sách chống giặc Nguyên. Đồng thời nhắc lại: - Trần Quốc Toản là một vị tướng Thiếu niên đời nhà Trần đấy. Tuy tuổi trẻ nhưng đã là một người văn võ song toàn, có lòng yêu nước và căm thù giặc. Sau khi không được vào hội nghị Diên Hồng, ông đã thành lập và chỉ huy một đội quân trẻ tuổi để tham gia đánh đuổi giặc Nguyên Mông.
Nghe xong, một người nói: - Em cũng biết chuyện bóp “lát” quả cam, nhưng không nhớ “nà” ai bóp.
Lại một lần nữa xe rung lên bởi những tiếng cười.
Tôi hỏi tiếp: - Thế có ai biết lá cờ của tướng quân Trần Quốc Toản có thêu 6 chữ gì không?
Trời đất! Không ai nhớ cả mọi người ạ. Tất cả bảo: “Anh gợi ý đi!”
- Thôi được, 3 chữ cuối là “Báo Hoàng Ân”. Tôi gợi ý.
Chờ mãi không thấy ai trả lời được, tôi buột miệng đọc: “Dân ta phải biết sử ta…”. Chưa kịp đọc câu thứ 2 thì có người reo lên: - Ah…, thế mà nghĩ mãi không ra. Sáu chữ ấy hả anh?
- !!!??? (Ý nói là 6 chữ này được thêu trên cờ đấy các bạn ạ! Thế nó mới đau!)
Để ngớt tiếng cười, tôi đọc tiếp: “Chỗ nào chưa biết thì tra Google”
- Thế mà… em cứ tưởng…
- !!!???
Thế nó mới đau!.
Nhưng vẫn chưa hết đâu. Một người sau khi tra google xong, biết được 6 chữ đó rồi liền nói cho cả xe biết "Phá cường địch, Báo Hoàng Ân". Chắc là lại biết thêm được thông tin, người đó liền đố luôn:
- Mọi người có biết tên khác của Cụ Trần Quốc Toản là gì không?
Tôi hơi chột dạ, làm gì còn cái tên nào nữa nhỉ. Một anh chàng ra vẻ biết rồi thủng thẳng nói: - Là Trần Quốc Tuấn...!
Người ra câu đố liền phản bác:- Không phải, là Hoài Văn Hầu.
- ?!
Trời đất ơi! Thế này thì chết rồi, loạn hết rồi các bạn ạ. Tôi phải vừa nhịn cười, vừa nói: - Đấy là tước Hầu của Cụ Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản đã được vua phong tước là Hoài Văn Hầu.
Thế này thì đúng là đáng báo động đỏ rồi. Học cũng qua loa, luyện cũng qua loa, biết rồi cho qua,… Hỏi rằng chúng ta sẽ làm được gì nữa đây? Một câu chuyện cũng vui (vì nhiều tiếng cười), nhưng nghe xong cũng buồn… Nên phải vào xả… bớt đi…cho nó đỡ buồn.
- Anh ơi có phải hôm nay, khi ở ngoài biển thì Thầy làm việc với Cụ Yết Kiêu, còn khi ngồi ở đồn biên phòng thì Thầy làm việc với Cụ Trần Quốc Toản, phải không?
- Đúng rồi.
- Anh ơi, Cụ Trần Quốc Toản trước đây làm gì trong quân đội…?
Nghe thấy vậy, tôi mới hỏi lại:
- Ơ, thế không biết Trần Quốc Toản là ai à?
- !!! (Cả xe im lặng)
Có tiếng “nhỏ nhẹ” cất lên: - Là ai hả anh?
- Không biết thật sao? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Đến nước này thì… Tôi đành gợi ý dần vậy. (thế nó mới đau!)
- Thế có biết Cụ Trần Quốc Toản ở triều đại nào không?
Sau một hồi im lặng, lại có một giọng khác cất lên:
- Họ Trần, “lên” em nghĩ là đời nhà Trần thôi!
- Hì hì, thế chắc cụ Phạm Ngũ Lão thì đời nhà Phạm à?
Nãy giờ có một học trò ngồi im nhất, mà thường ngày anh này cũng “chém” được. Tôi quay sang nói: - Chú có biết Trần Quốc Toản là ai thì nói cho mọi người cũng biết!
Cậu ta giật mình và nói: - Anh buồn cười thật! Anh mang bạn anh ra đố thì làm sao em biết. Em mà đố anh mấy đứa bạn em thì anh cũng có mà…
Câu nói làm mọi người cười rung cả xe… Tôi cũng cười theo và phải tiếp tục hỏi theo kiểu gợi ý:
- Thế có ai biết câu chuyện nổi tiếng của Trần Quốc Toản là gì không?
Sau một lúc suy nghĩ, có người rụt rè hỏi: - Có phải là bóp nát quả cam không ạ?
- Đúng rồi! Tôi kể lại tóm tắt chuyện Trần Quốc Toản bóp nát quả cam ở bến Bình Than nơi diễn ra Hội nghị bàn kế sách chống giặc Nguyên. Đồng thời nhắc lại: - Trần Quốc Toản là một vị tướng Thiếu niên đời nhà Trần đấy. Tuy tuổi trẻ nhưng đã là một người văn võ song toàn, có lòng yêu nước và căm thù giặc. Sau khi không được vào hội nghị Diên Hồng, ông đã thành lập và chỉ huy một đội quân trẻ tuổi để tham gia đánh đuổi giặc Nguyên Mông.
Nghe xong, một người nói: - Em cũng biết chuyện bóp “lát” quả cam, nhưng không nhớ “nà” ai bóp.
Lại một lần nữa xe rung lên bởi những tiếng cười.
Tôi hỏi tiếp: - Thế có ai biết lá cờ của tướng quân Trần Quốc Toản có thêu 6 chữ gì không?
Trời đất! Không ai nhớ cả mọi người ạ. Tất cả bảo: “Anh gợi ý đi!”
- Thôi được, 3 chữ cuối là “Báo Hoàng Ân”. Tôi gợi ý.
Chờ mãi không thấy ai trả lời được, tôi buột miệng đọc: “Dân ta phải biết sử ta…”. Chưa kịp đọc câu thứ 2 thì có người reo lên: - Ah…, thế mà nghĩ mãi không ra. Sáu chữ ấy hả anh?
- !!!??? (Ý nói là 6 chữ này được thêu trên cờ đấy các bạn ạ! Thế nó mới đau!)
Để ngớt tiếng cười, tôi đọc tiếp: “Chỗ nào chưa biết thì tra Google”
- Thế mà… em cứ tưởng…
- !!!???
Thế nó mới đau!.
Nhưng vẫn chưa hết đâu. Một người sau khi tra google xong, biết được 6 chữ đó rồi liền nói cho cả xe biết "Phá cường địch, Báo Hoàng Ân". Chắc là lại biết thêm được thông tin, người đó liền đố luôn:
- Mọi người có biết tên khác của Cụ Trần Quốc Toản là gì không?
Tôi hơi chột dạ, làm gì còn cái tên nào nữa nhỉ. Một anh chàng ra vẻ biết rồi thủng thẳng nói: - Là Trần Quốc Tuấn...!
Người ra câu đố liền phản bác:- Không phải, là Hoài Văn Hầu.
- ?!
Trời đất ơi! Thế này thì chết rồi, loạn hết rồi các bạn ạ. Tôi phải vừa nhịn cười, vừa nói: - Đấy là tước Hầu của Cụ Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản đã được vua phong tước là Hoài Văn Hầu.
Thế này thì đúng là đáng báo động đỏ rồi. Học cũng qua loa, luyện cũng qua loa, biết rồi cho qua,… Hỏi rằng chúng ta sẽ làm được gì nữa đây? Một câu chuyện cũng vui (vì nhiều tiếng cười), nhưng nghe xong cũng buồn… Nên phải vào xả… bớt đi…cho nó đỡ buồn.