NguyetQuangTu
25-09-2012, 07:01
Con chúc Thày những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui!
Thưa Thày, con biết đến trang web của Thày trong một tình huống khá bất ngờ. Tình cờ trong một lần vào Google, con bắt gặp cụm từ "Nguyệt Quang Tử", bình thường, con vào mạng chỉ để tra cứu tài liệu thôi, con không quan tâm đến những tin hot tràn ngập trên mạng, nhưng không hiểu sao hôm đó con lại tò mò click chuột vào đó. Con còn nhớ hôm đấy con đã cố gắng để đọc trọn bài viết đó - bài viết vẽ ra bức chân dung khá tệ về một người có tên là Nguyệt Quang Tử. Con không thích những chuyện thị phi nên đã đóng lại và tự nhủ sẽ không tìm hiểu thêm bất cứ những gì liên quan đến cái tên đó nữa.Nhưng vì cái tên "Nguyệt Quang Tử" gây cho con một ấn tượng rất mạnh và vì bài viết kia khá lộng ngôn nên vài tuần sau con đã vào Google gõ "Nguyệt Quang Tử". Khi màn hình hiển thị ra danh mục những bài viết có cụm từ "Nguyệt Quang Tử", con không click chuột vào bất cứ bài viết nào để đọc cả, mà chỉ nhìn lướt qua toàn bộ danh mục và thầm chúc người mang tên đó gặp may mắn. Con cũng chẳng rõ tại sao con lại làm vậy, chỉ một lần đó thôi, rồi những lần sau có việc phải vào mạng con đều hết sức tránh đọc các tin tràn lan trên mạng. Con vốn sống an phận, ngay cả những tin tức giật gân trên báo chí con cũng chẳng bao giờ ngó tới. Thế rồi cách đây 2 năm, một người quen đưa cho con mượn ổ USB và bảo con nên nghe bài Thanh Khí Khai Tâm ghi trong USB. Vì trong những lần tiếp xúc với bạn này con thấy bạn ấy tự tin nhiều hơn mức cần thiết nên khi nghe bạn ấy nói vậy con chỉ cười và cầm USB theo phép lịch sự, copy vào vi tính. Vài lần bạn ấy hỏi con về bài TKKT, con chỉ cười trừ thoái thác là bận quá chưa kịp nghe. Khi bạn ấy thúc giục quá con đành thú thật là không dám nghe, sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Bạn ấy bảo con vào mạng gõ tukhicongdentamlinh để tìm hiểu. Con ừ hữ cho qua chuyện. Về sau con sợ bạn ấy lại hỏi con đã nghe bài bạn ấy copy cho con chưa nên khi bạn ấy vừa gặp con là con đã chủ động hỏi bạn ấy trước về môn phái mà bạn theo học. Đến đây con phải dừng kể, xin Thày thứ lỗi cho con, hôm đó con đã thất vọng khi biết Nguyệt Quang Tử là thày của bạn ấy. Con không hiểu tại sao lại thế. Khi đọc bài viết phản bác NQT, con bức xúc với tác giả bài viết và trong thâm tâm cầu mong NQT được an lành. Vậy mà khi nghe 1 người tự giới thiệu là đệ tử của NQT, ca ngợi NQT thì con lại thấy dửng dưng. Con vốn không quen giấu cảm xúc nên chắc bạn ấy cảm nhận được là con không mặn mà với môn học này, vì vậy bạn ấy càng ra sức ngợi ca Thày. Con muốn chấm dứt cuộc nói chuyện với bạn ấy nên cười cười hỏi “thế như chị theo học có được không?”, bạn ấy cau mày bảo “làm sao mà chị học được”. Từ đó về sau con và bạn ấy không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Con cũng xóa cái tên Nguyệt Quang Tử khỏi ký ức, quên luôn cả bài TKKT đã ghi trong vi tính.
Thế rồi năm ngoái, trong một lần vào mạng, bắt gặp cái tên Nguyệt Quang Tử, một cách hoàn toàn vô thức con đã click chuột vào đó. Lại là một bài viết với những lời lẽ thị phi, thiếu thiện chí, gần giống một bản cáo trạng. Lúc đó con bức xúc với bài viết nên quyết định tìm hiểu xem sao, con tự nhủ, có xấu thì cũng phải biết xem xấu đến mức nào. Con vào trang web đọc một số bài viết của Thày và thầm cảm ơn linh tính đã mang đến cho con ấn tượng mạnh khi lần đầu bắt gặp cái tên “Nguyệt Quang Tử”. Hôm đó con đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà con cũng không rõ tại sao, con thấy cái người viết bài kia thật đáng thương và cầu mong họ qua cơn mê muội vô minh; nhưng khi nghĩ về người bạn đã giới thiệu với con về TKKT và Thày thì con lại cảm thấy có một cái gì đó không được thoải mái. Sau này khi đã nghe TKKT rồi con mới ngộ ra một điều, Thày mang đến cho con cảm giác thanh thản, an lạc, trong khi bạn kia là người có cá tính quá mạnh, tự tin quá mức nên những lời ca ngợi Thày của bạn ấy mặc dù xuất phát từ sự chân thành nhưng lại thiếu sức thuyết phục, thậm chí phản cảm. Con đã đến với trang web của Thày lòng vòng như vậy đó. Lỗi tại con, con là người thiển cận, phiến diện; giống như người vào rừng chỉ thấy cây mà không thấy rừng vậy. Sau này, khi việc nghe TKKT đã trở thành niềm vui mỗi ngày của con thì cảm giác ăn năn lại càng trĩu nặng trong con. Quyết định tự giải tỏa khỏi cảm giác này, con đã đăng ký vào diễn đàn, gửi tin nhắn cảm ơn Thày để xóa đi mặc cảm có lỗi.
Con hiểu, để theo học một môn phái nào đó, cần phải có cơ duyên, hoặc phải có nghiệp lành được gieo từ kiếp trước. Con và rất nhiều người khác tuy không có cơ duyên được gặp gỡ Thày, nhưng như thế không có nghĩa là không xót xa khi nghĩ đến những cơ cực mà Thày phải trải qua khi đang cố gắng gieo những hạt giống bồ đề; không có nghĩa là không cảm nhận được những giá trị chân - thiện - mỹ mà Thày đang gắng sức mang đến cho đời. Trong cuộc sống bộn bề này, còn rất nhiều người ngỡ ngàng, vô minh trước thế giới tâm linh, con cũng vậy. Nhưng chắc chắn một điều, con và nhiều người sẽ cố gắng làm những điều thiện để gieo những chủng tử tốt cho kiếp sau. Biết đâu đến kiếp sau con sẽ có cơ duyên trở thành học trò của Thày.
Thưa Thày, con vẫn biết ngôn từ vốn giới hạn, hơn nữa, một người thày tâm linh không cần đến sự chia sẻ hay lời cầu chúc từ một kẻ ngoại đạo như con. Nhưng con vẫn xin được gửi đến Thày lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc. Cầu chúc cho những hạt giống bồ đề Thày đang gieo trồng nảy mầm xanh tươi.
omaimo
Thưa Thày, con biết đến trang web của Thày trong một tình huống khá bất ngờ. Tình cờ trong một lần vào Google, con bắt gặp cụm từ "Nguyệt Quang Tử", bình thường, con vào mạng chỉ để tra cứu tài liệu thôi, con không quan tâm đến những tin hot tràn ngập trên mạng, nhưng không hiểu sao hôm đó con lại tò mò click chuột vào đó. Con còn nhớ hôm đấy con đã cố gắng để đọc trọn bài viết đó - bài viết vẽ ra bức chân dung khá tệ về một người có tên là Nguyệt Quang Tử. Con không thích những chuyện thị phi nên đã đóng lại và tự nhủ sẽ không tìm hiểu thêm bất cứ những gì liên quan đến cái tên đó nữa.Nhưng vì cái tên "Nguyệt Quang Tử" gây cho con một ấn tượng rất mạnh và vì bài viết kia khá lộng ngôn nên vài tuần sau con đã vào Google gõ "Nguyệt Quang Tử". Khi màn hình hiển thị ra danh mục những bài viết có cụm từ "Nguyệt Quang Tử", con không click chuột vào bất cứ bài viết nào để đọc cả, mà chỉ nhìn lướt qua toàn bộ danh mục và thầm chúc người mang tên đó gặp may mắn. Con cũng chẳng rõ tại sao con lại làm vậy, chỉ một lần đó thôi, rồi những lần sau có việc phải vào mạng con đều hết sức tránh đọc các tin tràn lan trên mạng. Con vốn sống an phận, ngay cả những tin tức giật gân trên báo chí con cũng chẳng bao giờ ngó tới. Thế rồi cách đây 2 năm, một người quen đưa cho con mượn ổ USB và bảo con nên nghe bài Thanh Khí Khai Tâm ghi trong USB. Vì trong những lần tiếp xúc với bạn này con thấy bạn ấy tự tin nhiều hơn mức cần thiết nên khi nghe bạn ấy nói vậy con chỉ cười và cầm USB theo phép lịch sự, copy vào vi tính. Vài lần bạn ấy hỏi con về bài TKKT, con chỉ cười trừ thoái thác là bận quá chưa kịp nghe. Khi bạn ấy thúc giục quá con đành thú thật là không dám nghe, sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Bạn ấy bảo con vào mạng gõ tukhicongdentamlinh để tìm hiểu. Con ừ hữ cho qua chuyện. Về sau con sợ bạn ấy lại hỏi con đã nghe bài bạn ấy copy cho con chưa nên khi bạn ấy vừa gặp con là con đã chủ động hỏi bạn ấy trước về môn phái mà bạn theo học. Đến đây con phải dừng kể, xin Thày thứ lỗi cho con, hôm đó con đã thất vọng khi biết Nguyệt Quang Tử là thày của bạn ấy. Con không hiểu tại sao lại thế. Khi đọc bài viết phản bác NQT, con bức xúc với tác giả bài viết và trong thâm tâm cầu mong NQT được an lành. Vậy mà khi nghe 1 người tự giới thiệu là đệ tử của NQT, ca ngợi NQT thì con lại thấy dửng dưng. Con vốn không quen giấu cảm xúc nên chắc bạn ấy cảm nhận được là con không mặn mà với môn học này, vì vậy bạn ấy càng ra sức ngợi ca Thày. Con muốn chấm dứt cuộc nói chuyện với bạn ấy nên cười cười hỏi “thế như chị theo học có được không?”, bạn ấy cau mày bảo “làm sao mà chị học được”. Từ đó về sau con và bạn ấy không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Con cũng xóa cái tên Nguyệt Quang Tử khỏi ký ức, quên luôn cả bài TKKT đã ghi trong vi tính.
Thế rồi năm ngoái, trong một lần vào mạng, bắt gặp cái tên Nguyệt Quang Tử, một cách hoàn toàn vô thức con đã click chuột vào đó. Lại là một bài viết với những lời lẽ thị phi, thiếu thiện chí, gần giống một bản cáo trạng. Lúc đó con bức xúc với bài viết nên quyết định tìm hiểu xem sao, con tự nhủ, có xấu thì cũng phải biết xem xấu đến mức nào. Con vào trang web đọc một số bài viết của Thày và thầm cảm ơn linh tính đã mang đến cho con ấn tượng mạnh khi lần đầu bắt gặp cái tên “Nguyệt Quang Tử”. Hôm đó con đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà con cũng không rõ tại sao, con thấy cái người viết bài kia thật đáng thương và cầu mong họ qua cơn mê muội vô minh; nhưng khi nghĩ về người bạn đã giới thiệu với con về TKKT và Thày thì con lại cảm thấy có một cái gì đó không được thoải mái. Sau này khi đã nghe TKKT rồi con mới ngộ ra một điều, Thày mang đến cho con cảm giác thanh thản, an lạc, trong khi bạn kia là người có cá tính quá mạnh, tự tin quá mức nên những lời ca ngợi Thày của bạn ấy mặc dù xuất phát từ sự chân thành nhưng lại thiếu sức thuyết phục, thậm chí phản cảm. Con đã đến với trang web của Thày lòng vòng như vậy đó. Lỗi tại con, con là người thiển cận, phiến diện; giống như người vào rừng chỉ thấy cây mà không thấy rừng vậy. Sau này, khi việc nghe TKKT đã trở thành niềm vui mỗi ngày của con thì cảm giác ăn năn lại càng trĩu nặng trong con. Quyết định tự giải tỏa khỏi cảm giác này, con đã đăng ký vào diễn đàn, gửi tin nhắn cảm ơn Thày để xóa đi mặc cảm có lỗi.
Con hiểu, để theo học một môn phái nào đó, cần phải có cơ duyên, hoặc phải có nghiệp lành được gieo từ kiếp trước. Con và rất nhiều người khác tuy không có cơ duyên được gặp gỡ Thày, nhưng như thế không có nghĩa là không xót xa khi nghĩ đến những cơ cực mà Thày phải trải qua khi đang cố gắng gieo những hạt giống bồ đề; không có nghĩa là không cảm nhận được những giá trị chân - thiện - mỹ mà Thày đang gắng sức mang đến cho đời. Trong cuộc sống bộn bề này, còn rất nhiều người ngỡ ngàng, vô minh trước thế giới tâm linh, con cũng vậy. Nhưng chắc chắn một điều, con và nhiều người sẽ cố gắng làm những điều thiện để gieo những chủng tử tốt cho kiếp sau. Biết đâu đến kiếp sau con sẽ có cơ duyên trở thành học trò của Thày.
Thưa Thày, con vẫn biết ngôn từ vốn giới hạn, hơn nữa, một người thày tâm linh không cần đến sự chia sẻ hay lời cầu chúc từ một kẻ ngoại đạo như con. Nhưng con vẫn xin được gửi đến Thày lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc. Cầu chúc cho những hạt giống bồ đề Thày đang gieo trồng nảy mầm xanh tươi.
omaimo