tatatam
16-09-2012, 22:42
Mấy tuần trước con có giấc mơ lạ....
Thấy mình được ngồi trong một không gian rộng, thoáng, như 1 quảng trường rộng cùng với cả lớp ngồi làm bài thi...và dĩ nhiên người ra đề và coi thi không ai khác là THẦY NQT...
Cũng đã đến giờ nộp bài, mình nộp mà thấy buồn lắm...có vẻ như làm bài không được tốt...Rồi trong mơ thấy chị TTX an ủi :"Thôi đừng buồn quá, hy vọng em sẽ được khoảng 75 điểm..." Ngủ dậy vẫn lo lắng và nhớ rõ tâm trạng buồn vời vợi đó...
Có thể tự mình "ám ảnh" bởi câu nói của Thầy là nếu năm sau kiểm tra lại qua "gương thần" mà dưới 70% thì sẽ không được ở lại lớp nữa khiến mình càng lo hơn...
Đi Văn Miếu gặp các Thầy cũng chỉ mong các Thầy "giúp đỡ" và "Phù hộ" để được là học trò của Thầy NQT dài lâu...
Từ khi đến với KCTL, tinh thần thái độ Tham Sân Si của mình cũng đã giảm đi nhiều nhưng mỗi khi thấy các học viên khác có những chuyển biến tốt, được thăng bậc là mình cũng tự nhìn lại bản thân và mong muốn sẽ có một ngày mình cũng được như thế....
Và....Niềm vui đã đến...."HỌC TRÒ"....Yeahhhh.....Vậy là mỗi bước lại một gần hơn...
Nhớ ngày được Thầy đồng ý cho mình vào lớp một một cách đầy bất ngờ và sung sướng tột đỉnh thì lần này...không hiểu sao đã có linh cảm từ trước đó, thực sự là nghĩ mình sẽ được vào lớp hai một ngày không xa...không xa...và khi được chị TTX thông báo...mình cũng sung sướng lắm lắm nhưng chỉ mỉm cười một mình (vì lúc đó đang ngồi trong cuộc họp...nên không hét được...đành mỉm cười cả buổi :) )
Quả thực vẫn cảm thấy chưa "xứng đáng" với hai chữ "Học trò" cũng như những gì chị hoasentrang đã tâm sự khi chị được thăng bậc...Nhưng sẽ là động lực lớn thúc đẩy mình cố gắng để xứng đáng hơn: CON SẼ CỐ GẮNG HƠN NỮA THẦY Ạ !
Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ nhập môn...Rụt rè....rụt rè như những gì TrangNTN và Khanhly chia sẻ, bị đau cũng chưa dám nhờ Thầy vì nghĩ đó là chuyện rất nhỏ mà cũng phải phiền đến Thầy nên NGẠI...nhưng giờ đã biết nếu để đến lúc từ nhẹ chuyển thành bệnh trọng rồi mới nhờ Thầy thì Thầy sẽ vất vả hơn nhiều so với lúc đầu...
Cảm ơn Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL đã cho con một cuộc sống khác trước với nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn...
Thấy mình được ngồi trong một không gian rộng, thoáng, như 1 quảng trường rộng cùng với cả lớp ngồi làm bài thi...và dĩ nhiên người ra đề và coi thi không ai khác là THẦY NQT...
Cũng đã đến giờ nộp bài, mình nộp mà thấy buồn lắm...có vẻ như làm bài không được tốt...Rồi trong mơ thấy chị TTX an ủi :"Thôi đừng buồn quá, hy vọng em sẽ được khoảng 75 điểm..." Ngủ dậy vẫn lo lắng và nhớ rõ tâm trạng buồn vời vợi đó...
Có thể tự mình "ám ảnh" bởi câu nói của Thầy là nếu năm sau kiểm tra lại qua "gương thần" mà dưới 70% thì sẽ không được ở lại lớp nữa khiến mình càng lo hơn...
Đi Văn Miếu gặp các Thầy cũng chỉ mong các Thầy "giúp đỡ" và "Phù hộ" để được là học trò của Thầy NQT dài lâu...
Từ khi đến với KCTL, tinh thần thái độ Tham Sân Si của mình cũng đã giảm đi nhiều nhưng mỗi khi thấy các học viên khác có những chuyển biến tốt, được thăng bậc là mình cũng tự nhìn lại bản thân và mong muốn sẽ có một ngày mình cũng được như thế....
Và....Niềm vui đã đến...."HỌC TRÒ"....Yeahhhh.....Vậy là mỗi bước lại một gần hơn...
Nhớ ngày được Thầy đồng ý cho mình vào lớp một một cách đầy bất ngờ và sung sướng tột đỉnh thì lần này...không hiểu sao đã có linh cảm từ trước đó, thực sự là nghĩ mình sẽ được vào lớp hai một ngày không xa...không xa...và khi được chị TTX thông báo...mình cũng sung sướng lắm lắm nhưng chỉ mỉm cười một mình (vì lúc đó đang ngồi trong cuộc họp...nên không hét được...đành mỉm cười cả buổi :) )
Quả thực vẫn cảm thấy chưa "xứng đáng" với hai chữ "Học trò" cũng như những gì chị hoasentrang đã tâm sự khi chị được thăng bậc...Nhưng sẽ là động lực lớn thúc đẩy mình cố gắng để xứng đáng hơn: CON SẼ CỐ GẮNG HƠN NỮA THẦY Ạ !
Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ nhập môn...Rụt rè....rụt rè như những gì TrangNTN và Khanhly chia sẻ, bị đau cũng chưa dám nhờ Thầy vì nghĩ đó là chuyện rất nhỏ mà cũng phải phiền đến Thầy nên NGẠI...nhưng giờ đã biết nếu để đến lúc từ nhẹ chuyển thành bệnh trọng rồi mới nhờ Thầy thì Thầy sẽ vất vả hơn nhiều so với lúc đầu...
Cảm ơn Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL đã cho con một cuộc sống khác trước với nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc hơn, ý nghĩa hơn...