Y Xuan
22-07-2012, 21:52
Đi học và làm bài kiểm tra là điều không lạ gì đối với tất cả học trò chúng ta, tôi cũng như các ACE cũng đã đều trải qua nhiều lần kiểm tra, nhiều bài kiểm tra khi chúng ta là học sinh, sinh viên hay cán bộ đi học. Chúng ta kiểm tra để kết thúc môn học, để có điểm phân loại học sinh; hay đơn giản là một bài kiểm tra cuối khóa. Tất cả đều có cái na ná giống nhau của kiểu thi ở cuộc đời trần tục là có gợi ý đề cương, có giới hạn, Thầy cho cái phỏm rồi về làm đề cương, làm phao thi để mang đến lớp quay cóp, ‘cá chép”, học lệch, học tủ…. Tất nhiên, cũng có bài thi thực chất của những người Thầy tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, song có lẽ thật hiếm hoi giữa thời đại giáo dục đang chạy theo thành tích này.
Buổi học sáng nay, chúng tôi cũng có một bài kiểm tra, lâu lắm rồi tôi mới có lại được cảm giác hồi hộp, lo sợ thực sự của chính mình khi đi tham gia bài thi…. Khi phát đề thi Thầy đã nói: “Đây là lớp học để làm người tốt, nếu ai nhìn sang bên cạnh là ra khỏi lớp luôn". Đã là học trò, chúng tôi ai cũng hiểu rằng: nhìn bài của bạn hay quay cóp là điều tối kỵ nhất của học trò, thể hiện sự gian dối của mình trong thi cử. Tôi hiểu, Thầy đang muốn dạy chúng tôi trở thành một người tốt, loại bỏ tư duy trần tục trong quá trình học KCTL. Tất cả chúng tôi, không ai nhìn sang bên cạnh mà cũng không có hành vi quay cóp trong lúc làm bài, bởi ai cũng mong muốn mình là người tốt, trung thực với chính mình, được là học trò của Thầy mãi mãi, cũng không ai muốn phải chia tay ai cả, tất cả chúng tôi đều cố gắng. Thời gian làm bài thi còn chừng mươi phút nữa, Thầy nói: "Đất nước Việt Nam 20 mươi năm nay mới có một lớp học, có một bài kiểm tra nghiêm túc như thế này". Nghe Thầy nói mà lòng tôi buồn vô hạn.
Đề kiểm tra sáng nay là là những kiến thức cơ bản của môn học KCTL và của phần học thực công. Vậy mà tôi cũng không làm được bài kiểm tra, mặc dù buổi sáng sớm hôm nay tôi vừa tập xong bài NCTP. Tôi cũng không biết nói sao nữa, tôi nhận ra là mình đã sai về cách học rồi, tôi chưa thuộc lời dẫn, chưa hiểu lý thuyết, nguyên lý của bài học…, tôi ỷ lại vào nhạc thiền và lời dẫn của Thầy nên cứ thế ngồi tập. Khi rời nhạc thiền và lời dẫn của Thầy, tôi không còn nhớ gì cả và tôi đã trung thực trong bài thi của mình… Sắp tới tôi phải trải qua một kỳ thi tốt nghiệp, tôi phải ôn thi tất cả 9 môn đến khi thi thì bốc thăm lấy 3 môn để thi. Giờ đây, trước mắt tôi là một tập tài liệu ôn thi với những câu hỏi, đáp án, gợi ý của nhà trường. Nếu nói một cách thẳng thắn thì khóa học này, kỳ thi này chẳng có ý nghĩ gì với tôi, tất cả đều là “học giả, thi thật”, nhưng xã hội trần tục mà tôi đang sống lại đang cần đến nó. Vậy là, dù không muốn tôi vẫn phải hoàn thành khóa học, bài thi như một sự “lập trình” của cuộc sống con người.
Con cảm ơn Thầy về ý nghĩa bài kiểm tra sáng nay, từ đó quay lại các kỳ thi ở trần tục con sẽ tìm được sự tương đối và phù hợp./.
Buổi học sáng nay, chúng tôi cũng có một bài kiểm tra, lâu lắm rồi tôi mới có lại được cảm giác hồi hộp, lo sợ thực sự của chính mình khi đi tham gia bài thi…. Khi phát đề thi Thầy đã nói: “Đây là lớp học để làm người tốt, nếu ai nhìn sang bên cạnh là ra khỏi lớp luôn". Đã là học trò, chúng tôi ai cũng hiểu rằng: nhìn bài của bạn hay quay cóp là điều tối kỵ nhất của học trò, thể hiện sự gian dối của mình trong thi cử. Tôi hiểu, Thầy đang muốn dạy chúng tôi trở thành một người tốt, loại bỏ tư duy trần tục trong quá trình học KCTL. Tất cả chúng tôi, không ai nhìn sang bên cạnh mà cũng không có hành vi quay cóp trong lúc làm bài, bởi ai cũng mong muốn mình là người tốt, trung thực với chính mình, được là học trò của Thầy mãi mãi, cũng không ai muốn phải chia tay ai cả, tất cả chúng tôi đều cố gắng. Thời gian làm bài thi còn chừng mươi phút nữa, Thầy nói: "Đất nước Việt Nam 20 mươi năm nay mới có một lớp học, có một bài kiểm tra nghiêm túc như thế này". Nghe Thầy nói mà lòng tôi buồn vô hạn.
Đề kiểm tra sáng nay là là những kiến thức cơ bản của môn học KCTL và của phần học thực công. Vậy mà tôi cũng không làm được bài kiểm tra, mặc dù buổi sáng sớm hôm nay tôi vừa tập xong bài NCTP. Tôi cũng không biết nói sao nữa, tôi nhận ra là mình đã sai về cách học rồi, tôi chưa thuộc lời dẫn, chưa hiểu lý thuyết, nguyên lý của bài học…, tôi ỷ lại vào nhạc thiền và lời dẫn của Thầy nên cứ thế ngồi tập. Khi rời nhạc thiền và lời dẫn của Thầy, tôi không còn nhớ gì cả và tôi đã trung thực trong bài thi của mình… Sắp tới tôi phải trải qua một kỳ thi tốt nghiệp, tôi phải ôn thi tất cả 9 môn đến khi thi thì bốc thăm lấy 3 môn để thi. Giờ đây, trước mắt tôi là một tập tài liệu ôn thi với những câu hỏi, đáp án, gợi ý của nhà trường. Nếu nói một cách thẳng thắn thì khóa học này, kỳ thi này chẳng có ý nghĩ gì với tôi, tất cả đều là “học giả, thi thật”, nhưng xã hội trần tục mà tôi đang sống lại đang cần đến nó. Vậy là, dù không muốn tôi vẫn phải hoàn thành khóa học, bài thi như một sự “lập trình” của cuộc sống con người.
Con cảm ơn Thầy về ý nghĩa bài kiểm tra sáng nay, từ đó quay lại các kỳ thi ở trần tục con sẽ tìm được sự tương đối và phù hợp./.