thuận tâm
18-07-2012, 11:28
KBANG – GIALAI Chúc mừng Sinh nhật Thầy
Cũng đã lâu rồi con vắng nhà với nhiều lý do của người trần tục, con xin Thầy tha thứ. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật Thầy, con về thăm Thầy và các bạn. Thuận Tâm con xin dập đầu kính lạy Thầy, kính chúc Thầy sức khoẻ và sự bình an trong không gian cũng như đời trần tục.
Thưa Thầy!
Sau khi Thầy động thổ làm nhà và gửi gắm một số việc trong không gian như : " dời trụ sở làm việc của khu vực trong không gian về ở trên nóc nhà của Thuận để giúp nó và dân chúng trong khu vực ". Đến hôm nay cũng đã gần 3 tháng rồi, theo con nghĩ một số việc không thể đã xảy ra bắt đầu từ đó.
Chuyện thứ nhất:
Có một đêm khoảng 10h cả nhà con đang bang đất làm nền nhà thì có người đến xin chữa bệnh, người cha đở người con đi hai chân như người say rượu, cái đầu cứ lắc không ngừng, cả nhà dừng lại không làm việc nữa, K.H.Long lấy ghế cho người bệnh ngồi, con không hiểu đầu đuôi thế nào mà người bệnh cứ gục lên gục xuống, lắc qua lắc lại cũng sợ thật, trong lúc luống cuống con nói: Thầy ơi! Thầy về giúp con chữa bệnh cho người nầy và rồi trên đỉnh đầu con nhói một cái, con đặt tay lên lưng người bệnh gọi: "Định tâm ấn xuất hiện", đang ngồi lắc lư thì người này gục mạnh xuống đất một cái rồi ngước lên ngồi ngay ngắn ko còn lắc nữa.[/B]
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2277_zps533bc972.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2277_zps533bc972.jpg.html)
Rồi mọi việc trở lại bình thường.
Tối hôm sau, người cha lại dẫn người con đến xin ở lại để chữa bệnh chớ về nhà nó cứ nói mệt đầu, nó cứ lắc cả ngày hôm nay ko ăn gì cả, cứ bảo lên nhà chú Thuận nên tôi xin chú cho ở lại vài hôm. Thưa Thầy, con nghĩ bệnh này đã vượt khỏi tầm tay của con, đây là lần đầu con gặp nên con nói với người cha: chuyện ở lại là ko quan trọng, để tôi trình lên Thầy xem xét và xin ý kiến của Thầy rồi tính.
Sau khi người bệnh gặp Thầy qua mạng, Thầy bảo: “Được rồi để Thầy giúp khoảng một tuần là được”. Người này ở lại nhà con năm ngày, hàng ngày tập bài thanh khí và đã khỏi bệnh, báo cáo Thầy hôm nay đã hơn hai mươi ngày mà người bệnh ko có triệu chứng tái phát, chắc chắn là khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Con xin cảm ơn Thầy đã giúp.
Chuyện thứ hai:
Cũng là chuyện con nghĩ là con ko thể, nhưng rồi nhờ Thầy con đã có thể. Chuyện cách đây mười ngày vào khoảng tám giờ tối, người cha dắt một đứa con đến xin chữa bệnh, nhìn cháu bé ngồi trong tư thế cúm rúm mà thương. Con hỏi người cha:
- Cháu bị bệnh gì, đưa cháu đi khám chưa ?
- Thưa thật với anh là cháu đã đi khắp nơi rồi, vì nhà chỉ có mình cháu, vợ chồng tôi cầu xin van vái mãi mới sinh được cháu, nên chuyện chữa bệnh cho cháu được đặt lên hàng đầu, đi bệnh viện nào bác sĩ cũng siêu âm và chụp phim, bảo viêm phổi, viêm amidam cho uống thuốc rồi tái khám, người ta bảo bệnh viện nào giỏi là tôi đưa cháu đến, nhưng rồi suốt bảy tám năm nay càng chữa bệnh, càng uống thuốc càng ngày càng nặng thêm, vài hôm nữa là đi tái khám ở Hà Nội, nhưng mấy ngày nay cháu quá mệt, chẳng ăn gì chỉ uống nước, thở ko ra hơi, tôi lo quá, có đêm nó nằm thở ko nổi như có ai bóp cổ nó, thấy thương con mà chẳng biết làm gì, tôi sợ có lúc cháu nằm luôn sáng ra ko dậy nữa nghĩ vậy mà nước mắt cứ chảy ròng, nói đến đây người cha nghẹn lại, kéo vạt áo lên lau nước mắt rồi nói tiếp. Hôm nay có người bảo đến đây xin chữa bệnh chẳng tốn tiền bạc gì đâu, năm ngoái đứa con gái của người đó cũng nhờ anh giúp.
Nghe nói xong con thở dài rồi ngồi im lặng, chẳng biết nói gì khi mà bệnh viện lớn nhỏ họ đã đến, con thấy lo trong lòng ko biết mình giúp họ được gì ko, nhưng rồi con cũng nói với họ là tôi sẽ giúp hết sức mình còn khỏi bệnh hay ko là chuyện còn ở phía trước. Và đây là buổi chữa bệnh đầu tiên, tập bài thanh khí khai tâm . Những trường hợp đặc biệt như thế nầy con luôn xin Thầy nhập vào người con để chữa bệnh cho người bệnh.
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2627_zpseb9265ba.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2627_zpseb9265ba.jpg.html)
Kính thầy: con thật sự không hiểu vì sao cứ một ngày đi qua là cháu bớt bệnh trông thấy, từ chỗ ko ăn được cháu ăn được mà còn ăn nhiều nữa chứ, từ chỗ ko ngủ được giờ cháu đã ngủ ngon, bệnh bảy tám năm khỏi bệnh chỉ trong mười ngày. Con thật sự bất ngờ ko biết Thầy đã làm gì mà nhanh như vậy.
Hôm nay mẹ cháu đến cảm ơn để đưa cháu về nhà .
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2668_zps17e0c9d2.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2668_zps17e0c9d2.jpg.html)
Chuyện thứ ba:
Thưa thầy: trong miền Trung người ta gọi bệnh nầy là bệnh đầu voi[/B]
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/chuabenh2_zps52566f2d.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/chuabenh2_zps52566f2d.jpg.html)
người thanh niên nầy đã vô cùng khổ sở với cái chân sưng nhức ko đi được, mỗi lần vệ sinh phải có người đỡ dậy ko tự ngồi dậy được thật khổ sở vì mỗi lần động đến cái chân là nó đau nhức đến chảy nước mắt, vì đau nhức nên cả đêm ko ngủ được, người cứ ốm dần đi, đã nằm điều trị ở bệnh viện Quy Nhơn cả tháng rồi mà vẫn đau nhức, gia đình lại chuẩn bị đưa đi Sài Gòn để điều trị, trên đường đi mua vé xe về thì may mắn gặp Thao Sơn, Thao Sơn làm công an của huyện nên tiếng nói rất có trọng lượng, T.S bảo ko phải đi Sài Gòn gì hết, bệnh nầy mà chữa Tây y thì càng chữa càng chết, đã một tháng mấy ở bệnh viên Q.N mà có khỏi đâu. Đưa qua nhà Thuận nhờ nó chữa giùm cho. Vậy là ngay hôm đó con lại có cơ hội dùng pháp bảo của Thầy cho. Con nghĩ xin Thầy nhập vào con thì nguồn năng lượng của Thầy sẽ ở trong con nên việc dùng các pháp bảo hiệu quả sẽ cao hơn, trong một tuần đầu người bệnh đã tự đi đứng được, nó vẫn còn đau nhức nhưng ít hơn, và sau một tháng là đi đứng được bình thường.
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_0676_zps43881bf4.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_0676_zps43881bf4.jpg.html)
[B]Đó là những người bệnh điển hình con kính trình thầy, thay cho lời chúc sức khỏe nhân dịp sinh nhật Thầy 17/7/2012.
Con THUẬNTÂM
Cũng đã lâu rồi con vắng nhà với nhiều lý do của người trần tục, con xin Thầy tha thứ. Hôm nay, nhân ngày sinh nhật Thầy, con về thăm Thầy và các bạn. Thuận Tâm con xin dập đầu kính lạy Thầy, kính chúc Thầy sức khoẻ và sự bình an trong không gian cũng như đời trần tục.
Thưa Thầy!
Sau khi Thầy động thổ làm nhà và gửi gắm một số việc trong không gian như : " dời trụ sở làm việc của khu vực trong không gian về ở trên nóc nhà của Thuận để giúp nó và dân chúng trong khu vực ". Đến hôm nay cũng đã gần 3 tháng rồi, theo con nghĩ một số việc không thể đã xảy ra bắt đầu từ đó.
Chuyện thứ nhất:
Có một đêm khoảng 10h cả nhà con đang bang đất làm nền nhà thì có người đến xin chữa bệnh, người cha đở người con đi hai chân như người say rượu, cái đầu cứ lắc không ngừng, cả nhà dừng lại không làm việc nữa, K.H.Long lấy ghế cho người bệnh ngồi, con không hiểu đầu đuôi thế nào mà người bệnh cứ gục lên gục xuống, lắc qua lắc lại cũng sợ thật, trong lúc luống cuống con nói: Thầy ơi! Thầy về giúp con chữa bệnh cho người nầy và rồi trên đỉnh đầu con nhói một cái, con đặt tay lên lưng người bệnh gọi: "Định tâm ấn xuất hiện", đang ngồi lắc lư thì người này gục mạnh xuống đất một cái rồi ngước lên ngồi ngay ngắn ko còn lắc nữa.[/B]
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2277_zps533bc972.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2277_zps533bc972.jpg.html)
Rồi mọi việc trở lại bình thường.
Tối hôm sau, người cha lại dẫn người con đến xin ở lại để chữa bệnh chớ về nhà nó cứ nói mệt đầu, nó cứ lắc cả ngày hôm nay ko ăn gì cả, cứ bảo lên nhà chú Thuận nên tôi xin chú cho ở lại vài hôm. Thưa Thầy, con nghĩ bệnh này đã vượt khỏi tầm tay của con, đây là lần đầu con gặp nên con nói với người cha: chuyện ở lại là ko quan trọng, để tôi trình lên Thầy xem xét và xin ý kiến của Thầy rồi tính.
Sau khi người bệnh gặp Thầy qua mạng, Thầy bảo: “Được rồi để Thầy giúp khoảng một tuần là được”. Người này ở lại nhà con năm ngày, hàng ngày tập bài thanh khí và đã khỏi bệnh, báo cáo Thầy hôm nay đã hơn hai mươi ngày mà người bệnh ko có triệu chứng tái phát, chắc chắn là khỏi bệnh hoàn toàn rồi. Con xin cảm ơn Thầy đã giúp.
Chuyện thứ hai:
Cũng là chuyện con nghĩ là con ko thể, nhưng rồi nhờ Thầy con đã có thể. Chuyện cách đây mười ngày vào khoảng tám giờ tối, người cha dắt một đứa con đến xin chữa bệnh, nhìn cháu bé ngồi trong tư thế cúm rúm mà thương. Con hỏi người cha:
- Cháu bị bệnh gì, đưa cháu đi khám chưa ?
- Thưa thật với anh là cháu đã đi khắp nơi rồi, vì nhà chỉ có mình cháu, vợ chồng tôi cầu xin van vái mãi mới sinh được cháu, nên chuyện chữa bệnh cho cháu được đặt lên hàng đầu, đi bệnh viện nào bác sĩ cũng siêu âm và chụp phim, bảo viêm phổi, viêm amidam cho uống thuốc rồi tái khám, người ta bảo bệnh viện nào giỏi là tôi đưa cháu đến, nhưng rồi suốt bảy tám năm nay càng chữa bệnh, càng uống thuốc càng ngày càng nặng thêm, vài hôm nữa là đi tái khám ở Hà Nội, nhưng mấy ngày nay cháu quá mệt, chẳng ăn gì chỉ uống nước, thở ko ra hơi, tôi lo quá, có đêm nó nằm thở ko nổi như có ai bóp cổ nó, thấy thương con mà chẳng biết làm gì, tôi sợ có lúc cháu nằm luôn sáng ra ko dậy nữa nghĩ vậy mà nước mắt cứ chảy ròng, nói đến đây người cha nghẹn lại, kéo vạt áo lên lau nước mắt rồi nói tiếp. Hôm nay có người bảo đến đây xin chữa bệnh chẳng tốn tiền bạc gì đâu, năm ngoái đứa con gái của người đó cũng nhờ anh giúp.
Nghe nói xong con thở dài rồi ngồi im lặng, chẳng biết nói gì khi mà bệnh viện lớn nhỏ họ đã đến, con thấy lo trong lòng ko biết mình giúp họ được gì ko, nhưng rồi con cũng nói với họ là tôi sẽ giúp hết sức mình còn khỏi bệnh hay ko là chuyện còn ở phía trước. Và đây là buổi chữa bệnh đầu tiên, tập bài thanh khí khai tâm . Những trường hợp đặc biệt như thế nầy con luôn xin Thầy nhập vào người con để chữa bệnh cho người bệnh.
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2627_zpseb9265ba.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2627_zpseb9265ba.jpg.html)
Kính thầy: con thật sự không hiểu vì sao cứ một ngày đi qua là cháu bớt bệnh trông thấy, từ chỗ ko ăn được cháu ăn được mà còn ăn nhiều nữa chứ, từ chỗ ko ngủ được giờ cháu đã ngủ ngon, bệnh bảy tám năm khỏi bệnh chỉ trong mười ngày. Con thật sự bất ngờ ko biết Thầy đã làm gì mà nhanh như vậy.
Hôm nay mẹ cháu đến cảm ơn để đưa cháu về nhà .
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_2668_zps17e0c9d2.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_2668_zps17e0c9d2.jpg.html)
Chuyện thứ ba:
Thưa thầy: trong miền Trung người ta gọi bệnh nầy là bệnh đầu voi[/B]
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/chuabenh2_zps52566f2d.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/chuabenh2_zps52566f2d.jpg.html)
người thanh niên nầy đã vô cùng khổ sở với cái chân sưng nhức ko đi được, mỗi lần vệ sinh phải có người đỡ dậy ko tự ngồi dậy được thật khổ sở vì mỗi lần động đến cái chân là nó đau nhức đến chảy nước mắt, vì đau nhức nên cả đêm ko ngủ được, người cứ ốm dần đi, đã nằm điều trị ở bệnh viện Quy Nhơn cả tháng rồi mà vẫn đau nhức, gia đình lại chuẩn bị đưa đi Sài Gòn để điều trị, trên đường đi mua vé xe về thì may mắn gặp Thao Sơn, Thao Sơn làm công an của huyện nên tiếng nói rất có trọng lượng, T.S bảo ko phải đi Sài Gòn gì hết, bệnh nầy mà chữa Tây y thì càng chữa càng chết, đã một tháng mấy ở bệnh viên Q.N mà có khỏi đâu. Đưa qua nhà Thuận nhờ nó chữa giùm cho. Vậy là ngay hôm đó con lại có cơ hội dùng pháp bảo của Thầy cho. Con nghĩ xin Thầy nhập vào con thì nguồn năng lượng của Thầy sẽ ở trong con nên việc dùng các pháp bảo hiệu quả sẽ cao hơn, trong một tuần đầu người bệnh đã tự đi đứng được, nó vẫn còn đau nhức nhưng ít hơn, và sau một tháng là đi đứng được bình thường.
http://i1283.photobucket.com/albums/a557/huynhquangthuan108/100_0676_zps43881bf4.jpg (http://s1283.photobucket.com/user/huynhquangthuan108/media/100_0676_zps43881bf4.jpg.html)
[B]Đó là những người bệnh điển hình con kính trình thầy, thay cho lời chúc sức khỏe nhân dịp sinh nhật Thầy 17/7/2012.
Con THUẬNTÂM