PDA

View Full Version : Thầy ốm



Phù Vân
16-07-2012, 15:13
Thầy ốm từ hôm nào con không biết
Cứ mải mê cuộc sống trần gian
Có những khi bộn bề giữa lo toan
Con tìm phút bình tâm nơi thiền định.

Lời Thầy dạy không chỉ trong bài luyện
Trong mỗi lần trò chuyện cùng chúng con
Không chỉ việc lớn mà việc nhỏ cũng làm tròn
Suy nghĩ khác đi, không lối mòn trần tục.

Thầy vẫn ốm từ những lần chống tà hay bệnh thực
Có cách nào chúng con tiếp sức một phần?
Nếu chúng con đủ khả năng lập trận tình thương?
Sẽ không đứng nhìn Thầy một mình chống chọi!

Thế giới vô biên con thành nhỏ nhoi như vô ích
Nhưng không vì thế mà nản lòng nhụt bước
Nếu có lúc nản lòng! Hãy nhìn Thầy đi trước
Dù chông, gai, được, mất vẫn như thường.

“ Dù mai đây có gặp việc chẳng lành
Nhớ ghi dạ kể kiếp sau làm tiếp”

con Bảo Châu!

nhuhainguyen
17-07-2012, 12:35
THẦY ỐM

Thầy ơi ! Độc nó ác quá thế Thầy ?
Chúng cắn xé cơ thể Thầy mọi lúc
Cái giá của việc chống tà, thật đắt !
Mà sao Thầy cứ lặng lẽ âm thầm ?

Dành trọn tình thương cho những đứa con
Dù đang ở không gian hay trần tục
Quá đau lòng, khi chuyện buồn là thật
Như một phần cơ thể bị mất đi

Thầy vẫn dạy: Trí - Huệ phải từ an
Sao chẳng thể an lòng khi Thầy ốm ?
Tuy thấu hiểu nhưng bởi vì trần tục
Vẫn phải thương, phải lo lắng, phải buồn!

Lòng quặn đau khi nghe tiếng Thầy ho
Lạnh một bên người, đắp chăn vẫn rét
Ước gì được gầm lên thành tiếng thét
Diệt hết bạo tàn, độc, ác...để Thầy vui.

Y Xuan
17-07-2012, 15:14
Về đến Hà Nội được tin Thầy ốm con đến thăm Thầy, nhìn Thầy ho từng cơn ho sâu làm lồng ngực và cơ bụng Thầy đau thắt; thân nhiệt lúc nóng, lúc lạnh.... vậy mà Thầy vẫn lặng im chịu đựng, khi hết cơn ho thầy vẫn nở nụ cười.... Khi chúng con đau ốm sơ sơ đã vội vã chạy đến Thầy hay gọi điện "Thầy ơi cứu con với", vậy mà giờ đây Thầy ốm con chỉ biết lặng im, chẳng có cách nào giúp Thầy vơi đi một chút cơn đau.
Chúng con muốn ở lại thêm bên Thầy chút nữa, nhưng Thầy lại muốn chúng con về nhà kẻo các cháu ở nhà đói bụng chờ cơm. Ra về lòng con buồn vô hạn, con thấy mình thật vô dụng ...con chỉ biết cầu mong Thầy khỏi bệnh để chúng con được nghe tiếng nói, tiếng cười của Thầy....

hocdao
17-07-2012, 15:54
THẦY ỐM

Mọi người ốm Thầy đều chữa khỏi.
Khi Thầy mệt một mình chống chọi.
Những cơn ho thắt bụng, nhói tim.
Lúc sốt, lạnh vật vã trong người.

Bệnh của Thầy cách nào chữa khỏi?
Đã hỏi tìm ở khắp mọi nơi.
Đều trả lời, lắc đầu không thể.
Bọn độc này chỉ “thích” Thầy thôi.

Năng lượng xáo trộn mấy hôm rồi
Thầy lại ốm, con thương biết mấy.
Ước sao năng lượng con đây,
Độc ham, con đổi cho Thầy hết đau.

SONGHONG
17-07-2012, 17:31
Con đã biết Thầy ốm
Gọi điện cũng không được
Hỏi thăm cũng không xong
Vẫn quyết chí dặn lòng
Phải đến thăm bằng được
Thấy Thầy cười gật gật
Con phấn khởi vô cùng
Ra về cứ lâng lâng
Cùng anh em chia sẻ
Thấy sống mũi cay cay
Nước mắt cứ tuôn ròng
Không biết sao con khóc.

tamanh
17-07-2012, 21:37
Sao mấy hôm nay về nhà mình (diễn đàn) thấy buồn thế, buồn vì sự bất lực của bản thân. Bất lực trước những cơn ho của Thầy, trước những nỗi buồn của Thầy. Ai đã đi xa, chắc thấu hiểu được nỗi lòng của người con xa xứ, chỉ biết lặng lẽ cầu mong. Dẫu biết rằng, bản thân chưa thể làm gì được cho Thầy, nhưng tối qua trong lúc tập Con cũng tâm niệm được ở bên Thầy, chỉ mong chia sẽ được phần nào nỗi buồn của Thầy.

Khánh Ly
17-07-2012, 23:18
Thầy ốm

Nghĩ Thầy đau, con rớt nước mắt
Thương Thầy vất vả quá, Thầy ơi!
Năm tháng Thầy hành đạo, giúp đời
Chịu đựng trong người bao chất độc
Ước tình thương hóa thành năng lượng
Giải chất độc trong người Thầy con
Với vô vàn năng lượng yêu thương
Chúng con mong Thầy mau khỏi bệnh!