PDA

View Full Version : Tu bây giờ cần rất nhiều tiền!



Khánh Ly
09-07-2012, 12:26
Thầy tôi luôn nói những câu mà ngẫm đi ngẫm lại tôi vẫn thấy vô cùng chí lý và tâm đắc nhất câu: "Trong cuộc đời khó phân định thế nào là đúng, thế nào là sai, nên chỉ có thể nói có hợp lý hay không thôi."
Vậy tu luyện có cần tiền hay không?
Trước đây, nói tu luyện không cần tiền là hợp lý, bởi những người tu luyện chân chính thường ở ẩn trong hang hoặc trên núi cao, chỉ ăn thực vật, uống nước, ngày đêm ngồi tu luyện, sinh ra từ cát bụi và chết đi cũng về với cát bụi, nên tiền không có ý nghĩa gì với họ.
Còn bây giờ người tu luyện không thể ở ẩn mà vừa phải sống cuộc sống trần tục với nỗi lo cơm áo gạo tiền cho gia đình, tu luyện cũng không phải chỉ cần ngồi im một chỗ mà còn phải đi hành thiện, giúp đời nên tư tưởng “không cần tiền” không còn hợp lý nữa.
Thầy tôi thường kể chuyện hài hước rằng khi Thầy đi đầu thai xuống trần, học trò trong không gian bảo Thầy cầm tiền xuống để tiêu thì Thầy bảo: “Đi tu thì cần gì tiền!” thế là Thầy đi người không. Bây giờ không có tiền Thầy lại hỏi học trò: “Bây giờ lấy tiền mang xuống được không ?” thì học trò bảo: “ không được, kiếp này Thầy phải sống như thế vì đây là một bài học do Thầy không mang tiền theo”. Chúng tôi cười nghiêng ngả, Thầy kể chuyện gì cũng rất hài hước, mỗi buổi gặp Thầy là một buổi học trò chúng tôi được cười sảng khoái với những câu chuyện của Thầy. Mỗi câu chuyện hài hước Thầy kể lại lồng ghép với tâm sự của Thầy hoặc một bài học Thầy dạy, như câu chuyện trên Thầy nói với chúng tôi rằng nhiều lúc Thầy gặp được những người rất có tiềm năng, Thầy muốn giúp họ, kể cả nuôi dạy những mầm tài năng ấy, nhưng Thầy không có tiền. Thầy đành ngậm ngùi để người đó ra đi, mặc dù biết là bỏ phí mất một tài năng nhưng Thầy cũng lực bất tòng tâm. Chỉ vì Thầy có một cái tội là: không có tiền!
Tiền không phải phương tiện để làm giàu cho cuộc sống của Thầy nhưng tiền là phương tiện cần để Thầy đi hành thiện. Người dân mỗi khi nghe về một người Thầy làm phúc không bao giờ đòi hỏi vật chất, ai cũng rất ngưỡng mộ và khâm phục, tuy nhiên, không ai nghĩ đến đằng sau việc Thầy đến giúp, Thầy phải tự bỏ tiền để đi lại giúp đỡ thậm chí Thầy còn cho tiền những nhà nghèo. Vậy thì Thầy lấy tiền đâu để đi hành thiện nếu chỉ dựa vào đồng lương hưu của Thầy?
Có người sẽ nghĩ ngay rằng lấy tiền của học trò chứ đâu! Thế nhưng chúng tôi học không mất một đồng nào tiền học phí, chúng tôi đến nhà Thầy chơi cũng chỉ với tình nghĩa Thầy trò. Hơn nữa, học trò của Thầy phần đông chỉ có mức sống bình thường, một số ít là mức sống khá hơn chứ chưa thể gọi là giàu. Tôi nghĩ nếu có học trò giàu theo Thầy thì người đó chắc phúc đức to lắm, bởi giàu được ở xã hội trần tục hiện tại mà theo cách lương thiện thì hiếm lắm!
Tôi đã đọc được một bài viết rất xúc động trên báo xin trích lại cho mọi người cùng đọc:
“Chuyện xúc động nhất với tôi là về Thuận- một cậu bé nghèo ở Yên Thành (Nghệ An) đã đạp xe suốt dọc 300 km từ quê ra Hà Nội để dự thi vào Trường Sĩ quan lục quân 1 chỉ với hành trang là một chai nước lọc và vài chiếc bánh mì không.
Bài viết về Thuận đăng trên báo An ninh thủ đô. Bố mẹ không muốn cho em đi thi, vì nhà nghèo, còn một em trai đang đi học, nhưng Thuận quyết tâm thi, vì em tính rồi, nếu đậu vào trường, em sẽ không phải lo tiền học phí, thế nên em mới đạp xe đạp đi với 30.000 đồng trong túi.
1 giờ trưa ngày 2/7, Thuận xuất phát từ quê, đến 9 giờ 30 sáng 3/7, em có mặt ở địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội) với dáng vẻ mệt mỏi, cậu dừng xe xin nước uống và nghỉ nhờ ở nhà dân ven đường. Chuyện của Thuận từ đó mới bị “phát giác”, và những người tốt bụng đã không cho em đi tiếp hành trình vất vả đó một mình, họ trợ giúp em, người thì chút tiền, người thì bữa cơm, chỗ ngủ.
Nhìn ảnh cậu bé nông thôn gầy gò cháy nắng in trên báo, tôi không cầm được nước mắt. Vừa thương vừa cảm phục. Hiếm ai có nghị lực như em, và cũng chỉ có ở lứa tuổi bồng bột đáng quí ấy mới dám hành động như em.
Quãng đường dài 300km, biết bao bất trắc có thể xảy ra, bao nhiêu lọc lừa, bao nhiêu rủi ro, vậy mà trí óc thơ dại đó không nghĩ đến, cứ thế nhoai người ra mà đạp xe, qua nắng đổ lửa, qua sương đêm, với chai nước uống hết thì ghé vào xin dọc đường.
Cậu bé đã thú nhận, nếu không có sự tiếp sức của mọi người, không biết có đủ sức mà làm bài thi không. May cho em là em đã gặp được nhiều người tốt. Cầu mong tới đây, tên Thuận sẽ xuất hiện trên bảng vàng, để nghị lực của em không phí hoài và đó cũng là sự đền đáp ý nghĩa nhất với những tấm lòng thơm thảo đã dành cho em”. (Báo CAND)
Nếu gặp những cậu bé như vậy, có ai lại không cảm động và giúp đỡ? Xã hội còn rất nhiều người nghèo và nghị lực cần những tấm lòng sẻ chia. Tôi hi vọng mọi người cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn, tạo điều kiện giúp đỡ những tài năng cho đất nước để Thầy tôi bớt áy náy vì không đủ điều kiện vật chất giúp được.

youme
09-07-2012, 17:47
"Tu bây giờ cần rất nhiều tiền".... Một title đọc lên mà thấy đau lòng...
Tôi ko biết diễn tả cảm xúc thế nào, bởi vì đó là sự thật "tệ" nhất mà chúng ta vẫn hàng ngày phải đối diện.
Nhưng 1 người Thầy có cần nhiều tiền không? Tôi xin trả lời ngay rằng: KHÔNG.
Bởi 1 người Thầy có nhiều tiền, sẽ tạo cảm giác không "tự thân vận động" cho tất cả các học trò, gây lên 1 tâm lý nương tựa, "dựa dẫm" quá lớn.
Cũng giống như khi sinh ra trong 1 gia đình giàu có, các cậu ấm cô chiêu thường hay ỷ lại, không chịu phấn đấu trong học hành và làm việc... (Tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ).
Một người Thầy, về mặt tư tưởng, đã là 1 điểm tựa rất lớn cho các học trò rồi. Bởi vậy, nếu người Thầy giầu có, chủ động giúp học trò được ở cả các mặt khác của cuộc sống, thì sẽ là tốt hay xấu cho người học trò?
- Nếu người học trò hiểu tư tưởng của Thầy, đủ bản lĩnh tự thân vận động, thì điều này là tốt.
- Nhưng nếu người học trò không bản lĩnh, nương tựa vào Thầy theo kiểu "bám víu" thì lại càng xấu. Bởi vì những trường hợp này, thì càng nương tựa, khả năng tự thân vận động càng yếu đi.
Vì vậy, nếu các bạn hiểu được điều đó, xin hãy cảm ơn Thầy vì Thầy nghèo. Có như vậy, Thầy đã tự tạo cho bạn khả năng tự thân vận động rồi đó :)