Mộc Lan
01-07-2012, 13:11
Trong cuộc sống của chúng ta, tình thương là một thứ tình cảm luôn hiện diện trong mỗi con người. Và từ tình cảm ấy, con người ta sẽ làm những việc để bản thân mình và người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Mỗi người có một góc nhìn về hạnh phúc theo cách riêng của mình, chẳng hạn như có những người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có được địa vị cao trong xã hội, có những người thì hạnh phúc khi đạt được mục đích nào đó. Còn trong quan niệm của bản thân tôi thì tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình khi tôi làm cho những người xung quanh tôi được hạnh phúc và mạnh khỏe từ những việc làm xuất phát từ chính trái tim, và tình thương của mình.
Gần đây, do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, mưa nắng thất thường nên các bé rất hay bị ho và sốt cao. Bé Bông nhà tôi cũng không ngoại lệ, sau mấy ngày sốt cao thì những đêm sau đó đêm nào cháu cũng ho khụ khụ như một bà lão. Tôi sốt ruột không sao ngủ được nên quyết định liều một phen với suy nghĩ một phần nào giúp bé giảm cơn ho, ngủ ngon hơn để chóng lại sức. Tôi được biết bệnh của bé Bông không phải bệnh bình thường mà là bệnh nghiệp kiếp đang phát, bé Bông cũng được Thầy đưa vía đi chữa bệnh tại bệnh viện của Thầy trong không gian. Đầu tiên, tôi xin Thầy HVLB thì thấy khí xoáy theo dạng xoáy ốc trong lòng bàn tay rất mạnh. Thật sự lúc đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã cảm nhận được lệnh bài về, một dấu hiệu tốt để tôi tự tin chữa bệnh. Sau khi mời những pháp bảo để khai thông những huyệt đạo và kinh mạch. Tôi mạn phép mời ĐMST về độ trì và xin TTBPHL của ĐMST. Tôi để tay vào đầu bé Bông, tâm niệm nhờ TTBPHL tìm căn nguyên của bệnh và tìm đúng phương thuốc để chữa căn nguyên của bệnh. Tôi chưa cảm nhận rõ lắm khi nhờ pháp bảo này, có thể tôi vốn là người ưa hoạt động nên độ tập chung chưa cao vì vậy trong khi chữa bệnh tôi cố gắng thả lỏng cơ thể đưa cơ thể mình vào trạng thái thiền định tĩnh tâm để chữa bệnh nếu không sợ Thầy quở trách, không giúp thì phiền lắm. Lúc này, tôi cảm thấy hơi bối rối và chưa thực yên tâm về bản thân lắm vì có thể đợt vừa rồi tôi phải nghỉ tập một thời gian để chờ vết thương ở chân lành hẳn. Tôi đưa bàn tay nắm lấy tay bé Bông và truyền sinh lực sang cho bé, không hiểu sao lúc này tay tôi run lên như một luồng điện chạy dài khắp cánh tay. Vùng giao tiếp giữa tay tôi và bé như có kim châm. Tôi vui mừng vô cùng vì cuối cùng bé cũng nhận được năng lượng của tôi dù ít ỏi. Sáng hôm sau bé Bông đã đỡ ho và chịu khó ăn hơn.
Tôi thầm cảm ơn Thầy vì Thầy đã tiếp thêm năng lượng cho tôi để tôi làm được những việc tưởng chừng như không thể. Tôi thấm thía câu nói Thầy dậy chúng tôi “Tình yêu thương mới thực sự là quyền năng lớn”.
Mỗi người có một góc nhìn về hạnh phúc theo cách riêng của mình, chẳng hạn như có những người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi có được địa vị cao trong xã hội, có những người thì hạnh phúc khi đạt được mục đích nào đó. Còn trong quan niệm của bản thân tôi thì tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình khi tôi làm cho những người xung quanh tôi được hạnh phúc và mạnh khỏe từ những việc làm xuất phát từ chính trái tim, và tình thương của mình.
Gần đây, do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, mưa nắng thất thường nên các bé rất hay bị ho và sốt cao. Bé Bông nhà tôi cũng không ngoại lệ, sau mấy ngày sốt cao thì những đêm sau đó đêm nào cháu cũng ho khụ khụ như một bà lão. Tôi sốt ruột không sao ngủ được nên quyết định liều một phen với suy nghĩ một phần nào giúp bé giảm cơn ho, ngủ ngon hơn để chóng lại sức. Tôi được biết bệnh của bé Bông không phải bệnh bình thường mà là bệnh nghiệp kiếp đang phát, bé Bông cũng được Thầy đưa vía đi chữa bệnh tại bệnh viện của Thầy trong không gian. Đầu tiên, tôi xin Thầy HVLB thì thấy khí xoáy theo dạng xoáy ốc trong lòng bàn tay rất mạnh. Thật sự lúc đó, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã cảm nhận được lệnh bài về, một dấu hiệu tốt để tôi tự tin chữa bệnh. Sau khi mời những pháp bảo để khai thông những huyệt đạo và kinh mạch. Tôi mạn phép mời ĐMST về độ trì và xin TTBPHL của ĐMST. Tôi để tay vào đầu bé Bông, tâm niệm nhờ TTBPHL tìm căn nguyên của bệnh và tìm đúng phương thuốc để chữa căn nguyên của bệnh. Tôi chưa cảm nhận rõ lắm khi nhờ pháp bảo này, có thể tôi vốn là người ưa hoạt động nên độ tập chung chưa cao vì vậy trong khi chữa bệnh tôi cố gắng thả lỏng cơ thể đưa cơ thể mình vào trạng thái thiền định tĩnh tâm để chữa bệnh nếu không sợ Thầy quở trách, không giúp thì phiền lắm. Lúc này, tôi cảm thấy hơi bối rối và chưa thực yên tâm về bản thân lắm vì có thể đợt vừa rồi tôi phải nghỉ tập một thời gian để chờ vết thương ở chân lành hẳn. Tôi đưa bàn tay nắm lấy tay bé Bông và truyền sinh lực sang cho bé, không hiểu sao lúc này tay tôi run lên như một luồng điện chạy dài khắp cánh tay. Vùng giao tiếp giữa tay tôi và bé như có kim châm. Tôi vui mừng vô cùng vì cuối cùng bé cũng nhận được năng lượng của tôi dù ít ỏi. Sáng hôm sau bé Bông đã đỡ ho và chịu khó ăn hơn.
Tôi thầm cảm ơn Thầy vì Thầy đã tiếp thêm năng lượng cho tôi để tôi làm được những việc tưởng chừng như không thể. Tôi thấm thía câu nói Thầy dậy chúng tôi “Tình yêu thương mới thực sự là quyền năng lớn”.