KIM.H.GIANG
19-04-2012, 09:41
Con người chúng ta ai cũng có những nỗi sợ hãi như sợ nghèo, sợ khổ, sợ chết hay do đứng trước những thứ có thể gây nguy hiểm cho mình. Nhiều nỗi sợ thuộc về bản năng còn có những cái là do con người tự tưởng tượng ra mà thôi. Cuộc sống phát triển thì sự cạnh tranh càng nhiều làm con người thường xuyên cảm thấy áp lực và sợ hãi trước mọi việc.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nỗi sợ hãi của tôi không giống như bao người khác - tôi nghĩ vậy.
Tôi không được may mắn như bao người phụ nữ khác, một mình tôi vừa phải làm 2 thiên chức: vừa là mẹ - vừa là bố, nhưng điều đó không làm tôi nản chí trước khó khăn của cuộc sống, bù lại tôi có một bé trai rất đáng yêu - đáng thương thật sự.
Với "bệnh tật" hiên nay của tôi, có những lúc tôi tưởng chừng không thể chống đỡ nổi - vì biểu hiện của nó làm cho những người bên cạnh "sợ hãi", mà nói thật, lúc đó - dù tâm tôi còn tỉnh táo nhưng hành động lại không kiểm soát được như: la hét, khóc lóc, vật vã...., tôi cũng cảm thấy rất sợ, nhưng con trai của tôi lại rất "dũng cảm" và biết vượt qua sự sợ hãi đó. Biết mẹ sắp "gặp chuyện", con trai tôi lăm lăm cầm điện thoại để gọi cho Th, cho e Nh... để cứu mẹ và luôn an ủi tôi: "mẹ ơi, mẹ cố lên nhé, có con ở bên cạnh mẹ rồi, mẹ đừng sợ nhé" hay "mẹ cần gì mẹ cứ bảo con nhé"...
Tôi nhớ có 1 chuyện mà tôi không bao giờ có thể quên được. Vào khoảng 1h đêm - thời gian trước tết tôi lại có hiện tượng, la hét và khóc ầm ỹ. Con tôi gọi điện thoại cho e Nh và cầu cứu e Nh, 1 lúc sau khi được PTG giúp tôi cũng đỡ hơn và ngủ, tự dưng tôi thấy con tôi soi điện thoại vào mặt, tôi hỏi: sao thế con,bé trả lời: con xem mẹ đã chết chưa, huhu.., mẹ ơi mẹ đừng chết nhé....
Vậy đấy, con trai tôi là thế, biết vượt qua sự sợ hãi để cứu mẹ. Còn tôi, tôi nghĩ rằng tôi phải biết tự mình vượt qua nỗi sợ hãi đó, bằng cách nào?, bằng cách chăm chỉ học tập và tu luyện để tự mình có thể cứu mình trước khi chờ người khác cứu.
Con trai tôi đang chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng nỗi sợ hãi của tôi không giống như bao người khác - tôi nghĩ vậy.
Tôi không được may mắn như bao người phụ nữ khác, một mình tôi vừa phải làm 2 thiên chức: vừa là mẹ - vừa là bố, nhưng điều đó không làm tôi nản chí trước khó khăn của cuộc sống, bù lại tôi có một bé trai rất đáng yêu - đáng thương thật sự.
Với "bệnh tật" hiên nay của tôi, có những lúc tôi tưởng chừng không thể chống đỡ nổi - vì biểu hiện của nó làm cho những người bên cạnh "sợ hãi", mà nói thật, lúc đó - dù tâm tôi còn tỉnh táo nhưng hành động lại không kiểm soát được như: la hét, khóc lóc, vật vã...., tôi cũng cảm thấy rất sợ, nhưng con trai của tôi lại rất "dũng cảm" và biết vượt qua sự sợ hãi đó. Biết mẹ sắp "gặp chuyện", con trai tôi lăm lăm cầm điện thoại để gọi cho Th, cho e Nh... để cứu mẹ và luôn an ủi tôi: "mẹ ơi, mẹ cố lên nhé, có con ở bên cạnh mẹ rồi, mẹ đừng sợ nhé" hay "mẹ cần gì mẹ cứ bảo con nhé"...
Tôi nhớ có 1 chuyện mà tôi không bao giờ có thể quên được. Vào khoảng 1h đêm - thời gian trước tết tôi lại có hiện tượng, la hét và khóc ầm ỹ. Con tôi gọi điện thoại cho e Nh và cầu cứu e Nh, 1 lúc sau khi được PTG giúp tôi cũng đỡ hơn và ngủ, tự dưng tôi thấy con tôi soi điện thoại vào mặt, tôi hỏi: sao thế con,bé trả lời: con xem mẹ đã chết chưa, huhu.., mẹ ơi mẹ đừng chết nhé....
Vậy đấy, con trai tôi là thế, biết vượt qua sự sợ hãi để cứu mẹ. Còn tôi, tôi nghĩ rằng tôi phải biết tự mình vượt qua nỗi sợ hãi đó, bằng cách nào?, bằng cách chăm chỉ học tập và tu luyện để tự mình có thể cứu mình trước khi chờ người khác cứu.
Con trai tôi đang chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5.