View Full Version : Đem KCTL đến những người thân trong gia đình
kiencuong304
18-04-2012, 01:24
Tôi biết được tác dụng to lớn của KCTL nhưng làm thế nào để những người thân trong gia đình mình hiểu và tập luyện không phải dễ. Vì mọi người không có trải nghiệm và niềm tin như tôi. Và tôi đã lên một kế hoạch chi tiết để thuyết phục mọi người trong gia đình.
Trước tiên là bố tôi, là người có tiếng nói trong gia đình, nếu bố tôi tin tưởng và tập luyện KCTL thì mọi người trong nhà sẽ dễ thuyết phục hơn. Tôi chỉ nói với bố tôi với tất cả tấm lòng của một người con ‘ Bố mẹ giờ đã có tuổi, sức khỏe là quan trọng, chúng con cũng không mong gì hơn khi thấy bố mẹ khỏe mạnh, là phận làm con con cũng chưa làm được gì để đền đáp bố mẹ được. Giờ con đang tập môn KCTL rất có hiệu quả, những bệnh trước đây của con đã thuyên giảm rất nhiều. Bố mẹ có nhiều thời gian nên ngồi tập những bài luyện của Thầy NQT , những bài luyện này là những trận khí giúp thanh lọc cơ thể và chữa bệnh.
Mục đích của tôi đã đạt được, chỉ cần ban đầu bố mẹ tôi ngồi tập luyện là thành công. Bố tôi tập rất chăm và có những cảm nhận ban đầu rất tốt như thấy khí ra tay, bàn tay như bị kiến đốt....Sau đó thi thoảng tôi gọi về hỏi bố mẹ có tập đều không và được nghe câu trả lời là ‘ có, bố vẫn tập đều đặn, ngày ba lần’ . Chỉ cần thế thôi tôi thấy trong lòng rất vui. Trong thời gian đó bố tôi về quê làm nhà và cũng giới thiệu cho chú, thím tôi cùng tâp.
Giữa năm 2011 gia đình tôi có xảy ra nhiều việc, tôi phải nhờ Thầy về quê để giúp gia đình. Qua những chia sẻ của Thầy, bố và chú, thím tôi hiểu và tin tưởng vào phương pháp chữa bệnh KCTL hơn.
Cuối năm 2011 gia đình tôi đã xây xong nhà ở quê, bố tôi đã mời Thầy và các học trò về giúp bốc bát hương cho gia đình.
Mặc dù là giáp tết Nguyên Đán nhưng Thầy và mọi vẫn thu xếp thời gian về giúp cho gia đình. Mặc dù thời tiết rét và mưa nhưng Thầy trò vẫn lên đường từ lúc khá sớm, khoảng 6h30. Đoàn gồm có Thầy, anh Sơn, anh Hải, anh Nam, Duy, Hoàng, chị Hương và tôi. Anh Hiệp thì phải về nhà từ hôm trước để chuẩn bị đón Thầy. (Tôi với anh ĐQH cùng quên nên Thầy về giúp hai giai đình luôn trong cùng chuyến đi).
Sau khi xong việc nhà anh Hiệp, Thầy trò lại tiếp tục lên đường về nhà tôi. Tối hôm đó gia đình và Thầy trò quây quần bên mâm cơm. Nghe mọi người trong gia đình, bố mẹ, chú thím chia sẻ … về hiệu quả của việc luyện tập KCTL, tôi thấy vui và hạnh phúc vì biết rằng mọi người đã có niềm tin tuyệt đối vào KCTL . Nhờ KCTL mà đại gia đình đã có được một sự đoàn kết gắn bó thật sự, nhờ có việc cùng nhau luyện tập mà mọi người đã yêu thương gần gũi nhau hơn, nề nếp của dòng họ được củng cố và giữ vững.
Sáng hôm sau, Thầy trò chúng tôi đến nhà bác cả và đúng là khu đất nhà bác có chuyện thật! Thầy với anh Sơn bàn bạc với nhau vài phút rồi hai Thầy trò đi ra bờ ao chỉ trỏ cái gì đó…Khoảng 5 phút thôi, Thầy nói với bác cả : “Dưới ao nhà bác có một con rắn mào, nó đã thành tinh, khí xấu từ nó đã bay lên đi vào trong bát hương giữa !...Bây giờ thì yên tâm rồi, mọi việc đã được giải quyết xong rồi.”
Sau đó Thầy sang nhà tôi lập bàn thờ cho gia đình. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ và Thầy bắt đầu làm việc.
Trong lúc Thầy làm việc anh Hocdao phát hiện thấy hai luồng khí hình rồng và phượng bay về. Và dưới khu đất nhà tôi có một đàn chó (giống chó ngao), đã được người của Thầy mang đi chỗ khác không làm ảnh hưởng đến gia đình nữa. Mọi việc diễn ra xuôn xẻ. Nhìn bàn thờ nhà mình rất ấm cúng, tôi thấy nhẹ cả người vì xong việc lớn của gia đình.
Sau đó Thầy chữa bệnh cho Thím tôi. Thím tôi bị tiền đình, luôn xay tàu xe (ngồi xe máy cũng xay), anh Hocdao kiểm tra thấy luân xa ấn đường của thím tôi bị lệch sang một bên. Thầy phải dùng hệ thống luân xa chuẩn và dùng đinh bảng để cố định luân xa đó lại.
Bệnh của bố tôi là do tâm (hỏa) vượng quá làm cho thận (thủy) bị kiệt ảnh hưởng đến chức năng nghe của tai kém.
Đó là may mắn của gia đình tôi và cả dòng họ được gặp Thầy, được Thầy giúp lập bàn thờ, được Thầy chữa bệnh.
Con xin tạ ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, tạ ơn bề trên, cảm ơn tất cả anh em đồng môn. Hy vọng rằng sẽ có nhiều gia đình ở Việt Nam biết đến tác dụng của KCTL. Bởi vì KCTL không chỉ chữa bệnh mà còn làm con người phát triển tốt hơn, hướng thiện hơn. Sẽ làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
vangiangngoc
18-04-2012, 11:27
Thuyết phục mọi người tập TKKT là mơ ước của mình. Nhưng điều kiện ở mình khó quá. Mình ở Sơn La, người dân tộc. Đến cả văn hóa tâm linh còn ít chứ chưa nói đến bộ môn này. Nói chung là nghiệp tạo ra dày quá rồi nên tâm thức người ta không còn khai mở được đến những điều như thế này nữa.
HX thấy anh Kiencuong304 thật may mắn khi người thân trong gia đình anh đã có sự tin tưởng với KCTL . Bởi trong suốt hơn một năm từ ngày đến với KCTL cho đến giờ, HX chưa thuyết phục được ai trong gia đình mình tập luyện theo Thầy cả. Nguyên nhân là do mọi người chưa có niềm tin. Cũng có khi niềm tin mới chợt nhen nhóm được một chút thì gặp “bệnh lười” cản trở. Vậy là chẳng có ai tập theo ! Nếu như gia đình không tập luyện được thì ít ra cũng nên tạo điều kiện cho HX tập luyện, theo học Thầy. Nhưng ngược lại, HX đã gặp phải những trở ngại trong quá trình theo học. Đối với gia đình, HX là một người hoang tưởng. Chính vì thế, HX luôn nhận được những lời “khuyên nhủ” của bố mẹ, cô chú, anh chị em trong gia đình. Khuyên nhủ không được thì trách mắng. Thời gian đầu ngồi thiền ở nhà, HX còn bị mấy đứa em trêu đùa, chúng xì xào và cười với nhau rằng “bà chị chắc có vấn đề”. HX chỉ biết áp dụng chữ “Nhẫn” để bỏ qua tất cả những điều đó và rút kinh nghiệm tạm thời không chia sẻ, không giải thích bất cứ điều gì với mọi người.
Cũng may là học Thầy, HX cũng như các ACE trong lớp được Thầy dạy những phương pháp chữa bệnh. Từ đó, HX nghĩ chữa bệnh cho người nhà là một trong những cách thuyết phục hiệu quả nhất. Những lần về nhà chơi, HX thường tranh thủ chữa cho ai đó khi mắc bệnh. Dù số lần chữa cho người thân trong gia đình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cũng tạo nên chút niềm tin nho nhỏ đối với mọi người. Bệnh nhân đầu tiên là chị gái bị đau bụng đã được HX chữa khỏi. Người thứ 2 là mẹ. Gần đây, đúng hôm HX về nhà chơi, mẹ kêu bị đau sau vùng lưng mấy hôm rồi. HX bèn “ra tay” luôn. Áp dụng phương pháp chữa của Thầy, sau khoảng 20 phút thì mẹ đã hết hẳn cảm giác đau và khuôn mặt tỏ vẻ rất bất ngờ. Thực ra, trước đây, HX cũng đã chữa khỏi cho mẹ 1 lần rồi nhưng 1 lần thì chưa đủ niềm tin chăng? Lần thứ 2 này có lẽ mẹ đã tin.Tối về, mẹ khoe ngay với bố. Bố nghe thì cũng chỉ ậm ừ vì chưa được chữa lần nào. HX nghĩ đùa rằng: bố là “nhân vật nguy hiểm” nhất trong nhà vì là người đã từng phản đối HX nhiều hơn cả. Nhưng thực sự chưa có điều kiện để chữa cho bố. Nhưng HX cảm nhận thấy rằng, dù bố không nói ra nhưng dường như đã bắt đầu có chút tin tưởng. Vì đợt Tết về nhà, HX mang ra khoe với cả nhà những bức ảnh chụp lúc mặt và miệng HX bị méo. HX khoe được Thầy chữa cho khỏi bệnh. Cả nhà thực sự bị bất ngờ khi xem những bức ảnh đó và không thể tin được HX đã từng bị mặt và miệng méo như thế và lại được chữa khỏi bằng phương pháp chữa bệnh của KCTL. (Khi bị như thế, HX giấu không cho gia đình biết vì sợ gia đình lo lắng).
Người thứ 3 là dì của HX, dì là người đã theo học phương pháp Diện chẩn và đang theo học thêm ngành Y nên có lẽ thông cảm cho HX nhất nhà. Đúng hôm chữa bệnh cho mẹ HX, thì dì cũng có mặt ở đó và cũng kêu là mới khỏi cảm xong nhưng lại bị đau ở gần khuỷu tay phải, tức và khó thở ở vùng 2 lá phổi. Rất may là hôm đó, Thầy đang online nên HX đã nhờ Thầy trợ giúp, hướng dẫn cách chữa, Thầy còn cho 1 vía về chữa cho dì. Sau đó, dì đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mới đây thôi, 1 trong số những đứa em đã từng xì xào và cười HX , trở về nhà sau khi đi làm về và kêu đau đầu. Cho đến tối,cơn đau không dứt, sau khi ăn cơm xong, nó đành nhờ đứa em khác đi mua thuốc về để uống. HX hỏi thế có muốn chị chữa cho không? Lúc đầu còn chần chừ vì có tin bao giờ đâu, nhưng cũng thử ngồi để cho HX chữa. Trong lúc chữa, thỉnh thoảng còn mở mắt và nhấm nháy với 2 đứa em khác và cười với nhau. HX nghiêm giọng: “Muốn chữa thì ngồi im!”. Từ đó, nó cũng không dám ho he nữa, hihi… Sau khoảng nửa tiếng chữa xong thì kết quả là hết đau đầu. HX thử hỏi: thể đã khỏi hẳn chưa? Nếu vẫn còn đau thì uống thuốc vào.”, “Em hết đau rồi thì uống làm gì nữa hả chị?”. Mấy hôm sau, nó lại bị ho và khản giọng, mất tiếng. Về đến nhà ra hỏi HX: “chị có chữa được ho không?”
……….
Như vậy là, cho đến bây giờ, đối với gia đình, HX cũng bắt đầu tạo được chút ít niềm tin cho mọi người. Với HX như thế là may mắn rồi.Từ ngày đến với KCTL, HX khỏe mạnh hơn, trưởng thành hơn, làm nhiều việc tốt hơn, còn biết chữa bệnh, thử hỏi gia đình sao nỡ cản trở HX thêm 1 lần nữa ? Cách thuyết phục không phải bằng lời nói hay, mà chính hành động, những việc làm tốt của mình cùng với thời gian sẽ cho mọi người hiểu, có niềm tin và có sự nhận thức đúng đắn hơn về KCTL !
TruongKhoat
18-04-2012, 22:20
Cảm ơn những chia sẻ của anh Kiên Cường và Hoa Xuân.
TK cũng xin chia sẻ câu chuyện đem KCTL vào gia đình mình.
Tính đến nay, TK biết đến Thầy- đến KCTL được hơn 14 tháng. Trong thời gian đầu tập KCTL, TK thấy được rất nhiều thay đổi đến với mình ( những tâm sự này xin dành ở topic khác), trong đó có nhiều sự thay đổi về sức khoẻ và tư tưởng mang tính tích cực hơn. Từ đó TK có mong muốn được chia sẻ sự hiểu biết của mình với những người thân và những người xung quanh mình:
TK có mẹ đã gần 60 tuổi, bà là giáo viên về hưu, thường xuyên theo chùa gần nhà lễ Phật, nghe các bài giảng của các Đại đức để sau đó về dạy lại con cháu và những người có duyên. ( Nói riêng TK luôn cảm thấy đó là một cái may mắn của mình khi có người mẹ như vậy).
Con người ta khi về già thì sức khoẻ giảm sút đi và thường mắc nhiều bệnh, mẹ TK cũng thế, bà cũng mắc một số bệnh của người sắp đến tuổi già: đau xương khớp, ngón tay của mẹ có nhiều khi không cử động được hay thấy buốt bên trong,v.v bên cạnh đó trong cuộc sống có nhiều chuyện phải vướng vào lo lắng, tinh thần không thực sự được thoải mái.
TK nhớ rằng đúng tầm này năm ngoái, mình có kể với mẹ biết về Thầy, về KCTL có khuyên mẹ thử tập bài tập của Thầy. Trước tiên TK thường xuyên kể những câu chuyện của gia đình KCTL, kể về Thầy, rồi cho mẹ nghe thơ của Thầy, sau đó mới khuyên mẹ thử tập Thiền . Sau khi nghe Thơ Thầy và " nghiện", cũng như cuốn hút các câu chuyện của Thầy, Mẹ TK nhất trí tập ngay, và bà tập rất chăm chỉ. Hầu như ngày nào cũng tập 2 lần . Bên cạnh đó, bà còn rủ những người bạn thân cùng tập luyện thiền KCTL và nghe Thơ của Thầy ( thường xuyên là bài Thanh khí khai tâm - và sau này thêm các bài luyện Ngũ tạng - Đan điền công). TK thấy rất vui và tự hào khi mẹ mình có những người bạn xung quanh như thế - cùng tập luyện , chia sẻ những vấn đề vui buồn trong cuộc sống , chia sẻ những câu chuyện tốt, chuyện dạy làm người để dạy con cháu. Người có tuổi sống như thế có phải là VUI - KHOẺ - CÓ ÍCH không.
Kết quả sau một thời gian tập luyện, mẹ TK và cô bạn thân mẹ thường xuyên khoe tình hình tập luyện, khoe sức khoẻ tốt lên, khoe có cảm nhận khí trong cơ thể, khí xoáy trên đầu, dưới chỗ ngồi, v.v., tình thần tốt lên, thấy mình dần tốt lên. TK mong muốn và hy vọng rằng một ngày gần đây, đưa mẹ ra được Thầy khám bệnh trực tiếp để có thể chữa bệnh hiệu quả hơn...
Vào thời điểm này, các bà đã cố gắng học sử dụng máy vi tính để có thể vào trang KCTL, tự đọc các câu chuyện trong diễn đàn, bám sát gia đình KCTL hơn. Đồng thời trong các chuyện kể hàng ngày luôn có chuyện về KCTL, về Thầy, về các anh chị em...
Bà cũng thường xuyên làm thơ, và đây là một trong những bài thơ bà làm, xin chia sẻ cùng với Thầy, các anh chị em:
Tâm ta sáng nhưng đời vất vả
Nỗi khổ này biết tỏ cùng ai.
Yên tâm đi sẽ có ngày mai.
An vui sẽ đến, chông gai sẽ lùi.
Đường tu ta thấy đời vui
Có Thầy có bạn bên tôi suốt đời.
Xin cảm ơn các anh chị em đã dành thời gian theo dõi những tâm sự cá nhân của TK.
vangiangngoc
18-04-2012, 22:48
Mình vẫn đang tin tưởng vào chữ duyên cho nên mình vẫn gắng luyện tập. Bác mình bị bệnh ung thư. Mà mọi người biết bệnh này thì giữ được bao lâu rồi đấy. Cho nên mình chỉ còn cách học và cố gắng đến mức có thể thôi. Nhưng mình lại tin tưởng lắm. Mình thường làm được những việc quái dị mà. Đó là mình nói theo ngôn ngữ thông thường :d.
Gia đình tôi thật là may mắn vì luôn có được sự đồng thuận trong con đường tu luyện mà chúng tôi đã lựa chọn. Song để có được sự đồng thuận đó tôi đã phải vượt qua một thời gian thử thách, mà thử thách lớn nhất là chính mình. Sở dĩ tôi vượt qua được thử thách là tôi có đức tin và tin vào tình yêu của mình, lúc đầu tôi chưa hiểu những việc Thầy và các ACE trong gia đình khí công tâm linh mang lại cho cuộc sống …, song tôi tin vào sự lựa chọn của chồng, tôi cứ tin như vậy, tin như vậy… để đến bây giờ “lọng anh đi trước, lọng nàng theo sau”. Tôi trưởng thành lên rất nhiều, chính tôi cũng không tin rằng mình đã làm được công tác “dân vận” đối với những người thân trong gia đình cùng giúp nhau luyện tập khí công.
Khi biết được anh hocdao theo Thầy học môn khí công tâm linh, mẹ chồng tôi buồn và lo lắng và không yên tâm về con trai mình đến phát ốm. Bố chồng tôi cũng lo lắng nhưng có vẻ bình tĩnh hơn, bố gọi điện cho tôi và nói “học khí công thì được nhưng khí công tâm linh thì bố chưa hiểu, khoảng cách từ tâm linh đến duy tâm gần lắm con ạ, bố mẹ ở xa con xem mà khuyên can chồng”. Nếu là bạn, bạn sẽ nói gì để cho cha mẹ yên tâm trong khi mình “đứng còn chưa vững”, mà bố mẹ tôi là dân Nghệ nữa …. Tôi đã nói chuyện cởi mở để mẹ yên tâm tin tưởng vào các con, với bố tôi chia sẻ những lo lắng của mình và giúp bố có được thông tin khách quan, chân thực, cụ thể có sức thuyết phục để bố có cái nhìn không lệch lạc về khí công tâm linh. Cứ như thế, như thế tôi chinh phục bố mẹ chồng tôi bởi lòng tin, sự quan tâm và lòng kính trọng. Còn con trai của bố mẹ thì bằng những việc làm cụ thể là chữa khỏi bệnh cho bố mẹ. Để giờ đây bố mẹ tôi hồ hởi, đều đặn tập các bài luyện của Thầy, mẹ thích TKKT, bố thích ĐĐC và luyện tập chuyên cần. Bố nói với tôi “Người luyện tập phải bền chí, bền lòng có quyết tâm cao và niềm tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp luyện tập một khi đã xác định hướng đi đúng và trúng”. Đến bây giờ mỗi lần gọi điện cho bố mẹ, ngoài câu chuyện của gia đình, tôi còn được nghe bố mẹ tôi “khoe” chuyện ngồi thiền của bố mẹ. Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ xong, trái tim tôi nghẹn ngào một niềm vui nho nhỏ.
Bố mẹ đẻ tôi thì có vẻ dễ tính hơn, tôi thuyết phục bố mẹ tập TKKT và các bài hộ để sống vui, sống khỏe với con cháu, phòng khi mà bố mẹ ốm các con chữa bệnh cho mẹ cũng nhanh khỏi hơn. Mẹ tôi có bệnh viêm phế quản, nhiều lần được anh hocdao chữa bệnh rồi nên mẹ tôi ý thức được việc luyện tập lắm. Bây giờ bố mẹ tôi tập chăm chỉ, mẹ tôi nói “mệ thích bài TKKT hơn, những bài khác nọ hay bằng”. Đứa cháu hơn hai tuổi nói còn ngọng líu ngọng lô nhưng cứ đến tối là nhắc nhở ông bà ngoại “đi ngồi đây nhắm mắt đi….”. Bé Xuân Yến khi ngồi luyện tập cũng đã biết được là “xin ông NQT chữa bệnh cận mắt cho cháu, cháu không thích cận đâu”. Còn bé Quỳnh Anh thì luôn nhắc nhở mẹ đi nghe từ từ dừng lại đi….
Vậy là “tứ thân phụ mẫu” và gia đình riêng của tôi đi chung trên một con đường, ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe. Vâng hạnh phúc chính là đây!
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các ACE đồng môn./.
Phương Nam
19-04-2012, 16:59
Nlt06 theo Thầy được 1 năm, được Thầy làm bàn thờ cho nữa. Từ ngày Thầy làm lại bàn thờ cho gia đình mình thì sau đó vẫn có nhiều sự việc không hay xảy ra nhưng sự việc đó nó nhẹ đi và có nhiều người giúp đỡ hơn trước đây. Cộng thêm những cảm nhận và mình nhận được trong suốt quá trình tập luyện mình thường xuyên kể cho mẹ của mình nghe nên đến nay mẹ mình cũng đã tập được mấy tháng rồi, mẹ mình cũng thấy khí chạy ra tay ( mặc dù chỉ nằm tập thôi, mình đang thuyết phục ngồi tập thì sẽ tiến bộ nhiều hơn )và nói là bệnh chóng mặt và đau chân dạo này không thấy xuất hiện nữa (trước đây thường xuyên bị chóng mặt và chân không đi được).
Hiện tại thì mình và mẹ đang thuyết phục bố tập luyện để có sức khỏe tốt hơn.
Cám ơn Thầy đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều.
Cám ơn các anh chị em luôn đóng góp và chia sẻ cho diễn đàn .
nhatchimai_2405
23-04-2012, 13:26
Tôi cũng xin được chia sẻ niềm vui khi đưa KCTL về với người thân trong gia đình mình. Tôi tình cờ biết đến diễn đàn KCTL tới nay cũng được hơn một năm. Khi đó mọi biến cố trong cuộc sống đang bủa vây lấy tôi, từ việc này lại dính líu tới việc kia làm cho tôi bế tắc không lối thoát. Tôi đã lang thang trên google và sau đó tôi đã gặp được diễn đàn. Tôi như người sắp chết đuối bắt được cọc, thế là tôi lần mò đọc các bài viết và tôi thấy được đây đúng là điều mình đang cần. Càng đọc tôi càng thấm thía những điều người thầy viết. Sau đó tôi tìm cách để làm thế nào gặp được thầy. may quá các số điện thoại liên lạc hiện lên: Muốn gặp Nguyệt Quang Tử liên lạc theo sđt……Tôi đã chọn sđt của H.A nhờ HA chuyển thông tin tới thầy và xin được giúp đỡ. HA đã nhiệt tình chỉ bảo cho tôi cách tập bài và sau đó chỉ dẫn cho tôi tới gặp thầy.
-Lần thứ nhất: đến ngõ nhà thầy gọi điện cho thầy, thầy bảo bây giờ thầy đang có việc không có ở nhà nên hẹn hôm khác.
-Lần thứ hai: hôm sau gọi điện hẹn thầy trước rồi mới đi, thầy bảothầy bận việc đến tối khi nào về thầy gọi cho. Vậy là tôi đợi điện thoại của thầy. Gần 20h30 thầy gọi cho tôi bảo tôi đến.
Gặp thầy lần đầu tiên nên tôi cũng hơi run, nhưng sau đó thấy thầy nói chuyện rất thân thiện nên tôi đã thực sự thoải mái chia sẻ chuyện của mình. Thầy như đọc được những suy nghĩ của tôi, có những câu tôi chưa kịp nói thì thầy đã hiểu tôi muốn nói gì. Sau chuyến đi Côn Sơn đầu tiên tôi đã xin được theo thầy để học, được thầy đồng ý tôi vui mừng khôn xiết. Càng theo thầy học tôi càng thấy được tâm đức của thầy qua những việc làm thầy đã làm cho các trò và cả những người ngoài. Khi gia đình tôi biết được việc tôi theo học một thầy về khí công tâm linh thì rất lo lắng và cấm đoán tôi vì mọi người đều biết hiện nay có rất nhiều thầy mang danh tâm linh để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Ông bà(người mà mẹ tôi gọi là chú dì) bảo bây giờ làm gì có ông thầy nào tốt như thế, dạy học không lấy tiền học phí rồi lại còn giúp việc nọ việc kia mà không tính toán gì cả, mà nếu thầy giỏi thì phải có nhiều người biết chứ…..rất nhiều rất nhiều những lời khác nữa. Và những lời đó đã được bà nói vời bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi ở quê nghe thấy bà nói thế thì rất lo lắng cho tôi. Khi tôi về quê thì bố mẹ tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần cấm tôi không được theo thầy đi bất cứ đâu.Biết là tôi chỉ dạ vâng cho qua chuyện nên lần nào gọi điện cho tôi cũng nói tôi những câu rất nghiêm trọng chỉ để tôi sợ mà bỏ ý định theo thầy. Nhưng vì đã hiểu tường tận những việc làm của thầy nên không điều gì làm tôi chùn bước. Tôi vẫn đặt niềm tin nơi thầy.Theo thầy học tôi đã cải thiện tình hình sức khỏe của mình,có lúc bị ốm tôi nhờ thầy chữa cho, và dần dần tôi còn có thể chữa một số bệnh thông thường cho mọi người. Từ đó tôi thấy tự tin hơn khi nói chuyện về thầy về khí công tâm linh với bố mẹ tôi hơn. Về quê tôi thủ thỉ với mẹ những điều tôi nhận được từ khi theo học như: từ khi học đến giờ những lúc ốm lặt vặt như cảm sốt nhức đầu con không uống thuốc nữa mà toàn tập bài của thầy rồi nó tự khỏi. Sức khỏe tốt lên rất nhiều không còn ốm đau dặt dẹo như trước nữa, thần sắc cũng đã thay đổi trông thấy. Điều này thì mẹ tôi nhìn thấy rõ, mẹ tôi đau đầu đau lưng tôi đều ngồi tâm niệm xin HVLB để chữa cho mẹ. Mưa dầm thấm lâu dần dần mẹ tôi cũng thấy rõ tác dụng của khí công nên cũng muốn tập. Vui quá tôi đã hướng dẫn cho mẹ tôi tập bài của thấy để tự chữa bệnh. Mẹ tôi tập thấy người khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn và nhất là đỡ hẳn bệnh mất ngủ. thế nên mẹ tôi càng tập chăm hơn. Về phần bố tôi, vì ít nói chuyện hơn nên chỉ lúc nào bố mẹ tôi nói chuyện về chủ đề cúng bài của gia đình hay họ hàng gì đó thì tôi cũng tham gia vào, học được ít kiến thức của thầy nên khi tôi nói thì bố mẹ cũng để ý.Cũng có lúc bố tôi bảo về vấn đề tâm linh này nghe thì biết thế thôi chứ mình có nghe có nhìn thấy đâu mà biết thực hư thế nào. Nghe vậy cũng biết là bố không phản bác gì. Nhất là qua mấy lần tôi chữa bệnh cho bà ngoại,bà dì, bố tôi biết được thấy hay nên cũng rất muốn học, và bảo có gì bố cũng muốn lên học thầy để về chữa bệnh. Tôi cười bảo: bố tưởng cứ lên xin là được học ngay đấy ah? Cái gì cũng phải có quy trình chứ ạ, ở nhà bố cứ tìm hiểu diễn đàn rồi sau đó tập bài trước đã, cảm nhận thấy gì thì chia sẻ trên diễn đàn để mọi người và thầy góp ý cho, sau đó còn phải tập ĐĐC để tăng cường nội lực mới có đủ năng lượng để chữa bệnh cho người khác chứ. Vậy là sau đó bố tôi đã tìm hiểu về khí công như thế nào, rồi tập ĐĐC ra sao. Bây giờ mỗi lần gọi điện cho tôi, bố tôi toàn nói chuyện về tập bài TKKT và ĐĐC, mẹ tôi thì hay tập thanh khí, hộ thận, hộ cốt. Có lần thầy về Nam Định làm việc cho gia đình anh Kiên Cường, thầy cũng ghé qua nhà tôi chữa bệnh trực tiếp cho mẹ tôi.Sau đó còn cho thuốc(thầy đã tác động năng lượng chữa bệnh vào thuốc)để tôi mang về cho mẹ uống.Hiện giờ sức khỏe của mẹ tôi cũng đã được cải thiện rất nhiều. Giờ đây tôi không còn cảm thấy bị áp lực về phía gia đình nữa. Tuy không nói ra nhưng tôi biết mọi người cũng đã thầm ủng hộ tôi. Điều đó làm tôi rất vui và cũng là động lực cho tôi bước tiếp con đường đã chọn: Theo Thầy Tu Luyện.
Đúng như anh Kiên Cường đã nói: KCTL không chỉ có tác dụng chữa bệnh mà còn làm cho con người phát triển hơn, hướng thiện hơn, làm cho xã hội tốt đẹp hơn cho nên tôi mong rằng KCTL sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa và có lẽ đó cũng là phúc phận mà họ được hưởng trong cuộc đời này.
huongtamlinh
15-10-2012, 16:50
Có lẽ việc đem KCTL đến với những người thân trong gia đình đã quá quen thuộc đối với những học trò của lớp KCTL và những người hiểu được tác dụng khi tập môn này. Với cương vị là một học trò tôi càng hiểu hơn những lợi ích có được khi tập luyện thường xuyên những bài tập Thầy đã cất công tạo nên. Là học trò nên tôi có cơ hội được chứng kiến những việc Thầy làm, tận mắt thấy được nhiều hoàn cảnh được Thầy và học trò trong lớp KCTL giúp đỡ, nhiều người trong số đó đã được theo học Thầy , thứ nhất là để làm người tốt, thứ đến là có thể giúp đỡ mọi người… Tôi xin tự nhận mình là người có “duyên lành” khi được biết đến Thầy đến KCTL và thật may mắn khi được làm học trò của Thầy. Và đương nhiên tôi cũng mong muốn gia đình và những người tôi yêu mến cũng có được may mắn đó, mà trước hết là gia đình. Bố mẹ và em trai thường xuyên nghe tôi kể về Thầy về thiền, về lớn, về những việc to lớn Thầy làm, về những lần tôi được mắt thấy tai nghe. Dù tôi cứ đinh đinh là mọi chuyện có thật hết đấy, nhưng bố mẹ và em trai cứ nửa tin nửa ngờ vậy thôi, cũng không trách mọi người được. Nhưng dần dần mọi người cũng có cái nhìn khác đối với KCTL, khi mà hai chị em ở cùng nhau chị thì khỏe mạnh còn em trai thì cứ ốm hoài, mình khoe là do con tập KCTL đấy. Rồi tôi mở cho mọi người xem một số clip về những việc Thầy làm, các bài tâm sự của những người được Thầy giúp nên mọi người cũng tin tưởng hơn. Sau đó cả gia đình đăng ký đi giải hạn đầu năm, còn mời Thầy và cả lớp về nhà chơi khi Thầy giải quyết công việc tại Hà Nam. Bản thân tôi cũng chữa cho mẹ khi mẹ đau đầu, đau bụng.. Thật tuyệt khi mẹ đã đồng ý tập, hàng ngày mẹ cứ đều đều Thanh khí khai tâm đến nay đã 8 tháng rồi, về tinh thần cũng như sức khỏe đã tăng lên rõ rệt. Cứ thỉnh thoảng mẹ gọi điện lên khoe hôm nay người mẹ rung lắc đấy, mẹ ngồi người cứ bay bay,hay buổi tập hôm nay hai tay nóng ran con ạ…tôi rất vui và động viên mẹ tập tiếp, vừa vui vừa xấu hổ vì có khi mình còn không chăm bằng mẹ. Mẹ khoe bệnh đau đầu đau lưng của mẹ đã thuyên giảm nhiều, tinh thần thoải mái lắm. Gần đây em trai bị ho uống thuốc 1 tháng trời không đỡ, sau khi được một đồng môn trong lớp KCTL chữa khỏi đã tự động hỏi chị cho em bài thiền em ngồi thử. Tôi lại có thể mỉm cười và thầm cảm ơn Thầy, cảm ơn KCTL đã mang lại điều tốt đẹp cho gia đình mình.
Tôi biết còn nhiều người đang băn khoăn, đang hoài nghi về KCTL, về những việc Thầy và học trò của Thầy đang làm, âu đó cũng là điều dễ hiểu nhưng các bạn hãy luyện tập và từ từ trải nghiệm, tôi tin “phần thưởng” có được từ sự chăm chỉ luyện tập còn lớn hơn cả mong đợi của mỗi bản thân chúng ta.
linhle264
10-12-2012, 14:52
Em cũng đang thuyết phục bố mẹ em tập! Nhiều khi dở khóc dở cười vì quan niệm của 2 cụ! bố em thì cứ băn khoăn không biết tập cái này có tẩu hỏa nhập ma như trên phim không, mẹ em thì cứ nghĩ là khi con người không phải vướng bận gì thì mới tập thiền được, nên giờ mẹ em cứ bảo là mẹ trăm công nghìn việc, đầu óc không thảnh thơi được để tập thiền! Nhưng không sao ạ, em vẫn luôn giữ vững lòng tin để thuyết phục bố mẹ hihi
Niềm vui trọn vẹn!
Đến được với KCTL đó thật sự là duyên may, đến giờ Bảo Châu vẫn luôn có ý nghĩ sao mà mình may mắn thế!
Cũng như bao học trò theo Thầy ai cũng muốn mang cái may mắn đó trao cho thật nhiều người đặc biệt là những người thân. Rất may khi mới nhắc đến phương pháp ngồi thiền mẹ BC đã biết về tác dụng chữa bệnh vì trước đây mẹ cũng tập Tâm năng dưỡng sinh, dù lúc đó chưa hiểu gì về trận khí, về các pháp bảo chữa bệnh. Mọi việc rất suôn sẻ khi mẹ tập và cảm thấy đỡ nhức đầu, đỡ đau cột sống, tinh thần cũng thoải mái hơn vì ít nhiều buông bỏ được nỗi lo lắng cho con cái, gia đình.
Tác dụng còn được thấy rõ khi anh trai BC sau những lần dùng thuốc kháng sinh mà vẫn không khỏi viêm họng, dùng cả thuốc tây, thuốc nam trong bao nhiêu năm mà không khỏi bệnh dạ dày thì giờ khi tập KCTL bệnh đã khỏi.
Niềm tin lớn là thế mà mấy mẹ con vẫn không thể thuyết phục được bố tập. Nói tập khí công tốt cho sức khỏe thì bố bảo: Bố bị ốm còn chả phải uống viên thuốc nào. Vì bố là bộ đội bao năm được rèn luyện bản thân trong môi trường khắc nghiệt nên sức khỏe cũng tốt và tư tưởng cũng có phần cứng nhắc. Mẹ BC thì mỗi lần tập hay rủ bố tập cùng xem sao nhưng toàn bị từ chối dứt khoát. Thế rồi nghĩ đến cách của anh Kiên Cường đưa sách viết về tác dụng của tập khí công cho bố đọc, bảo chỉ cho bố mượn một tuần thôi vì con còn phải đọc, dường như là cái gì phải được in ra sách thì đáng tin hơn là chỉ nói và vì không mượn được lâu nên bố đọc cả ngày thế là vèo cái đã đọc hết và bố tự ngồi tập. Đó thật sự là niềm vui bất ngờ mong mãi thì không được mà đến khi hết hy vọng thì lại có. Cái đáng mừng là chính bố đã tự trải nghiệm tác dụng kỳ diệu của KCTL, lúc trước thường nằm mãi mới ngủ được và ngủ không ngon giấc thì giờ tập xong là ngủ ngon đến sáng lại dậy tập.
Sau thời gian ngắn tập chăm chỉ bố BC được đi về Bát Cổ cùng với Thầy và các học trò, chuyến đi mang lại quá nhiều điều bổ ích, từ kiến thức lịch sử, kiến thức tâm linh và thiết thực nhất là mỗi bài tập, mỗi trận khí bố đều có cảm nhận được chữa bệnh ở những chỗ bị đau, nhức từ trước. Cảm thấy bố rất phấn khởi! Bố chỉ mong mời được Thầy và các học trò của Thầy về thăm nhà và giúp lập bàn thờ tổ tiên. Đó cũng là mong muốn từ lâu của hai anh em từ khi theo Thầy giờ mới được toại nguyện.
Bảo Châu chia sẻ niềm vui này của gia đình mình cũng để tiếp thêm hy vọng cho những ai đang thuyết phục người thân, bạn bè tập luyện KCTL hãy kiên trì và vững tâm rồi niềm vui sẽ đến!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.