PDA

View Full Version : Tâm sự của nhuhainguyen.



nhuhainguyen
09-04-2012, 09:10
Trước đây, cách tư duy và suy nghĩ của tôi thường hay đại khái, chung chung, quan trọng hóa những vấn đề đơn giản, và đơn giản hóa những vấn đề quan trọng. Sự suy nghĩ đó hình thành do tác động của môi trường xung quanh, của xã hội trần tục lên bản thân tôi kể từ khi tôi được sinh ra. Sau này tôi mới hiểu rằng, việc suy nghĩ và tư duy cũng là một dạng năng lượng. Nếu mình suy nghĩ và tư duy không tốt, không rõ ràng, mạch lạc thì năng lượng xấu của suy nghĩ sẽ ảnh hưởng không tốt cho bản thân mình, cho cả những người xung quanh mình. Thậm chí nó cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện trong tương lai của mình.

Tôi đã được học và biết rằng suy nghĩ cũng mang dấu ấn năng lượng. Dấu ấn năng lượng này có tác động tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào bản thân người sinh ra nó. Kể từ khi tôi gặp và được theo học Thầy, nhiều quan điểm mới và tốt đẹp của Thầy đã dần dần đi vào trong não tôi lúc nào không hay. Năng lượng tư tưởng mới đã phát sinh trong suy nghĩ của tôi. Đầu tiên là sự nhận thức về cách thức chữa trị bệnh không dùng thuốc (ý tôi là thuốc chữa bệnh của y học hiện tại), và sử dụng các phương pháp chữa bệnh của khí công - tâm linh. Tiếp đến là những nhận thức về khí đất xấu, về bùa, về trùng tang, về duyên âm, về nghiệp kiếp…Những bí ẩn về thế giới tâm linh rộng lớn dần dần mở ra trước mắt tôi. Chúng giúp cho tôi có một cái nhìn rõ hơn về những gì là hiện thực khách quan. Giúp cho tôi hiểu rằng cuộc sống trần tục chỉ là một phần nhỏ trên con đường tu luyện.

Có nhiều khi những vướng bận của cuộc sống đời thường vẫn ảnh hưởng đến tôi, làm cho tôi giảm sút sự nhiệt huyết tu luyện. Vòng xoáy trần tục và những tư duy cố hữu trong bộ não của tôi nhiều lúc ngăn cản tôi đi trên con đường đã chọn. Những lúc đó, Thầy luôn là người mang những suy nghĩ tích cực đến cho tôi, là chỗ dựa tinh thần cho tôi, giúp tôi vượt qua được những khó khăn và trở ngại đó.

Tôi là một trong những đứa học trò bị Thầy mắng nhiều nhất. Nhưng tôi hiểu rằng chỉ khi mình sai thì Thầy mới mắng. Thầy mắng với một mục đích là giúp mình tốt lên. Và đúng là tôi tốt lên thật. Tôi khỏe mạnh hơn, hướng thiện hơn, tư duy mạch lạc hơn, tự tin hơn, đã làm được một số việc tâm linh. Thế nên trước đây có những lúc Thầy mắng tôi cũng tức, nhưng sau đó có thời gian ngẫm nghĩ lại thì nhận ra rằng: "Khi Thầy mắng chính là lúc những năng lượng xấu trong người mình đang được Thầy giải tỏa và loại bỏ". Thầy đã mắng tôi bằng cả tình thương yêu của người Thầy đối với học trò. Tôi biết rằng Thầy mắng tôi vì Thầy muốn tôi khôn lớn hơn lên.

Được sự dạy dỗ chỉ bảo của Thầy, với thời gian chưa lâu, bản thân tôi đã biết làm nhiều việc: Chữa bệnh bằng phương pháp Khí công - Tâm linh, làm bàn thờ đúng cách, giải khí đất xấu, giải bùa xấu… Những việc mà trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình không bao giờ làm được. Không những thế, những người trong gia đình tôi, những người xung quanh tôi dường như cũng được hưởng những điều tích cực. Họ khỏe mạnh hơn, yêu thương hơn, vị tha hơn và qua những câu chuyện của tôi, họ cũng phần nào hiểu biết hơn về thế giới tâm linh. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng đưa những thông tin thích hợp về những điều tốt đẹp tôi học được từ Thầy để truyền tải cho những người xung quanh. Quả thật việc này không dễ một chút nào, nhưng tôi luôn tin rằng nếu có mong muốn hướng thiện thì những điều tốt đẹp sẽ dần dần đến với những người xung quanh mình. Có những lúc sự chênh lệch nhận thức về tâm linh, về sự hướng thiện, về sự buông bỏ, về tham, sân, si….của mỗi con người cũng tạo nên cho tôi những khoảng cách và sự khó khăn nhất định. Nhiều khi tôi rất buồn vì nhận thức của mình không được ai công nhận thậm chí là bị phản đối. Những lúc đó tôi đã phải tự dấu những nỗi niềm tâm sự của mình vào lòng khi không thể bày tỏ cùng ai và tự nhủ: “Rồi dần dần người đó sẽ hiểu mình, dần dần mình cũng sẽ làm được việc đó”.

Thầy đã chỉ ra cho tôi con đường tu luyện và hành thiện. Tôi hiểu rằng việc đi thế nào là do tôi tự quyết định. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng: “Những gì Thầy làm cho tôi, cho những người khác, đều với mục đích cuối cùng là làm cho bản thân tôi và mọi người cùng trở nên hoàn thiện hơn.”

Thực sự có những lúc tôi nghĩ rằng: “Thật đáng sợ nếu tôi không được Thầy mắng nữa, bởi lúc Thầy không mắng nữa là lúc Thầy không còn muốn quan tâm đến tôi nữa rồi”.

Tôi viết những dòng này chỉ với một mục đích là giãi bày những suy nghĩ tích cực của mình đến với mọi người, đem nhiệt huyết của mình hòa với sự đam mê nhiệt huyết chung của các anh chị em đồng môn trong ngôi nhà Khí Công Tâm Linh.

qingli
09-04-2012, 11:19
Bài viết của anh rất ý nghĩa, đôi lúc như tấm gương để em tự nhìn lại bản thân mình. Em cũng là 1 người hay quan trọng hóa những chuyện nhỏ nhặt và khá cứng đầu khó thay đổi suy nghĩ của mình, nhưng em thấy giờ em cũng đỡ hơn rồi mặc dù em mới tập được 3 tuần TKKT thôi. Em cũng mong sớm được trở thành nhập môn, được Thầy mắng như anh thật là thích! Thích nhất là có người mắng cho mình tâm phục khẩu phục để tốt lên. Cảm ơn anh nhiều vì đã chia sẻ tâm sự với mọi người!

theoThầy
09-04-2012, 12:22
Theo mình nghĩ, mắng có nhiều ý nghĩa: sai - mắng; ghét - mắng; yêu - mắng. Hải được Thầy mắng khi sai, nhưng cũng có khi Thầy mắng yêu mà. Lúc Thầy không mắng nữa cũng có nhiều lí do: khi Thầy không quan tâm (như Hải lo), khi Hải giỏi đến mức Thầy không còn gì để mắng hoặc có tình huống bi đát nhất là Hải bị mắng nhiều quá, trốn không dám gặp Thầy. Hi vọng Hải nhanh chóng đạt mức giỏi đến mức Thầy không còn phải mắng nữa!

toilaai
26-04-2012, 03:32
Bài viết của bạn hay quá. Mình nghĩ trong cuộc sống để buông bỏ, tham sân si là điều rất khó, cần phải có thời gian để mình Ngộ ra và để rèn luyện. Nhưng đi trên con đường nào cũng vậy thôi, đường đời hay đường tu bạn đều phải cần có người dẫn đường. Chúc mừng bạn vì bạn đã tìm được một người Thầy một người dẫn đường quá tuyệt vời.
Mình cũng đang mong một ngày được trở thành học trò của Thầy và được Thầy mắng đây mà chưa được.

Hoasentrang
26-04-2012, 06:17
Chúc mừng Hải nhé, như vậy là Hải đã phần nào vượt qua bản thân, gọt dũa được mình để hoàn thiện bản thân. Nếu ai cũng gặp được người Thầy như Hải và có được cơ hội như vậy thì xã hội này đã khác nhiều rồi.

huongvdl
16-05-2012, 15:25
ĐẾN HÔM NAY ĐỜI ĐÃ MỞ SANG TRANG
Con xin lấy câu thơ của Thầy để đặt tên cho bài viết này với niềm ân hận sâu sắc sau sự kiện nhiều thành viên của lớp KCTL bị Thầy phạt và tất nhiên trong đó có cả con.
Hơn một năm đến với Thầy và môn KCTL, cảm nhận về cuộc sống trong con đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đến không ngờ. Phải nói là sự kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng của con. ‘’Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’’ là một thực tế mà ít người trần tục có thể phủ nhận. Con cũng vậy mặc dù mong muốn thay đổi bản thân rất mãnh liệt trong con. Thế nên điều ƯỚC ấy của con vẫn chỉ là ƯỚC nếu con không có phúc lớn là được gặp Thầy và môn KCTL.
Trước đây, nhìn vào bản thân, quan sát mọi người xung quanh con tự thấy mình cũng có những đức tính tốt. Nhưng nhiều lúc con vẫn nghi ngờ vì thực ra đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của con thôi. Chỉ đến khi con may mắn được gặp Thầy, gặp gia đình KCTL thì con mới thực sự tin vào điều đó. Đơn giản chỉ bởi vì nếu con không có điểm gì tốt thì làm sao con có thể đến được với Thầy và gia đình KCTL một cách dễ dàng như vậy. Để rồi con nhận được từ Thầy biết bao ÂN HUỆ.
Một năm không phải là dài và con cũng chưa đủ tự tin bản thân con đã có những thay đổi như thế nào. Nhưng quan trọng nhất là con cảm nhận rất rõ ràng trong con bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, điều mà trước kia không bao giờ con dám hy vọng. Điều đó đạt được mà không hề có bất cứ sự nỗ lực nào ngoài việc hàng ngày ngồi Thiền theo các bài của Thầy, được nghe Thầy giảng bài, giao lưu với gia đình KCTL. Dấu hiệu thay đổi về nhiều mặt như suy nghĩ, trí tuệ, đạo đức, hành động … tất nhiên là theo chiều hướng tốt hơn. Những trải nghiệm về tâm linh cũng trở nên rõ ràng mặc dù cảm nhận của con còn ở trình độ rất thấp.
Con còn muốn chia sẻ cùng Thầy niềm hạnh phúc riêng của con mà con tin chắc chắn nhờ Thầy con mới có được. Con gái lớn của con, cháu 18 tuổi, lần đầu tiên sau chuyến đi Côn Sơn (30/4) về gặp con cháu nói trong niềm hân hoan ‘’Con nhớ mẹ lắm, mấy ngày mẹ đi con ở nhà buồn ơi là buồn’’. Cách đây mấy hôm cháu lại nhắn tin cho con là ‘’Con yêu mẹ lắm ý’’. Chắc Thầy và mọi người đọc đến đây thì buồn cười lắm vì ‘’chuyện nhỏ như con thỏ’’. Nhưng là người trong cuộc con rất thấm niềm hạnh phúc này Thầy ạ. Con gái con là một người khá mạnh mẽ và khô khan. Thường thì người con nào cũng tình cảm với mẹ, nhưng con vẫn nhớ ngày cháu còn bé, không bao giờ cháu ôm ấp mẹ. Năm cháu lên hai tuổi, con đi công tác một tháng liền (cũng là lần đầu tiên cháu xa mẹ), ngày nào con cũng nhớ cháu và điện thoại, cháu trả lời nhát gừng, chỉ chờ mẹ thôi điện thoại. Sau chuyến công tác trở về, niềm vui được gặp lại con lớn bao nhiêu thì con sững sờ bấy nhiêu vì cháu nhìn mẹ với ánh mắt dửng dưng như chưa từng phải xa mẹ, có lẽ cháu không hề nhớ con chút nào. Lớn lên cháu vẫn vậy nên đây là niềm vui rất lớn của con.
Nói ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự những gì mà con nhận được từ Thầy thật là vô giá, chỉ có thể cảm nhận trong Tâm mà thôi. Không có bút mực nào thể hiện hết được giá trị chân thực đó. Đấy cũng là lý do khiến cho mỗi khi viết bài trên Diễn đàn KCTL con thấy vô cùng khó khăn và vất vả. Con cũng tin rằng, không chỉ con mà tất cả các bạn trong Ngôi nhà KCTL đều có chung một khó khăn như thế khi viết bài. Xin Thầy cảm thông cho chúng con! Chúng con xin Cảm ơn Thầy!