PDA

View Full Version : Gia Lai ký sự tháng 3/2012



nhuhainguyen
03-04-2012, 12:28
CON GÌ SỢ VÔI VỚI THUỐC LÀO ?

Tháng 12 năm 2011, tôi có dịp nói chuyện với anh Thuận Tâm (K’Bang-Gia lai). Anh nói khi nào vào Gia lai chơi với anh đi, có nhiều cái hay lắm. Bản thân tôi chưa một lần được đặt chân đến Tây Nguyên nên cũng rất háo hức mong có dịp để tìm hiểu con người, cảnh vật và cuộc sống nơi đây. Cơ hội đã đến với tôi khi tết Nhâm Thìn 2012, Thầy nói với chúng tôi là ra tết Thầy sẽ đi làm việc ở Gia lai, có ai muốn đi với Thầy thì đi. Thế là tôi xin Thầy cho đi theo ngay.

Rồi một ngày giữa tháng 3/2012, đoàn chúng tôi gồm Thầy, anh hocdao, chị Y Xuan, nhuhainguyen, tieutrucxinh đã có mặt tại thành phố Playku, thủ phủ của Gia lai. Đón chúng tôi tại sân bay là anh thaosongl2104. Anh thaosongl2104 rất vui mừng khi gặp lại Thầy và chúng tôi kể từ chuyến đi Yên Tử năm ngoái. Anh đưa đoàn chúng tôi về nghỉ trưa tại gia đình anh T, một người anh “cọc chèo” của anh thaosongl2104 ở thành phố Playku. Sau khi ăn trưa với gia đình anh T xong, tôi thấy vợ của anh T (chị vợ của anh Thaosongl2104) có mong muốn xin Thầy chữa trị cho cô con gái đầu của anh chị bị viêm ngạt mũi khó thở lâu ngày.

Thầy cười nói đùa: -Nếu chữa khỏi bệnh xong thì gia đình trả cho tôi bao nhiêu tiền ?.

Sau đó tôi thấy Thầy và anh hocdao bắt đầu nhắm mắt. Một lúc sau thấy anh hocdao quay sang nhìn Thầy và hai người cùng cười. Có lẽ cả Thầy và anh hocdao đều đã nhìn thấy nguyên nhân căn bệnh của cô gái.

Thầy bảo: - Con bị ngạt mũi khó thở bên phải có đúng không ?
Cô gái nói: - Vâng ạ

Mọi người cùng chăm chú nhìn Thầy và anh hocdao làm việc. Tôi đoán già đoán non trong đầu là có một vật gì đó ở trong mũi phải của cô gái.

Thầy hỏi anh hocdao: - Theo con thì phải làm thế nào ?
Anh họcdao trả lời: - Con nghĩ thu nhỏ nó lại và phẫu thuật đưa ra.

Thầy cười: - Không được, cái này phải dùng vôi với thuốc lào.

Lúc này tôi thấy anh hocdao cười rất thỏa mãn vì phương án xử lý của Thầy dường như rất chính xác. Tôi thấy anh hocdao vừa cười vừa chắp hai tay vào lạy Thầy với nét mặt vô cùng thán phục.
Tôi đang suy nghĩ trong đầu là vôi với thuốc lào thường dùng để xử lý cái gì, còn Tiêutrucxinh thì cứ nghệt mặt ra không hiểu anh hocdao đang cười cái gì và tại sao lại lậy Thầy.Thầy nói luôn:
- Trong mũi phải của con có một con đỉa bám vào. Vì vậy nó gây nên ngạt mũi và khó thở.

Thầy lại nhắm mắt một lúc (hình như là đang xử lý con đỉa và hút hết bệnh khí ra ngoài) rồi hỏi cô gái: - Con thấy thế nào rồi ?
Sau khi tần ngần để hít thở sâu vài hơi, cô gái trả lời:
- Thầy ơi, con thấy dễ thở rồi ạ. Dễ chịu lắm Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.

Tôi thấy mọi người trong gia đình cười rất vui vì cảm nhận được bệnh của cô con gái lớn đã được chữa khỏi và khuôn mặt ai cũng thể hiện sự kính phục đối với Thầy. Một căn bệnh đã làm cho cô gái khó chịu từ lâu lắm rồi mà Thầy vừa cười vừa giải quyết trong có vài phút.

Đi theo Thầy nhiều, tôi hiểu rằng bệnh của cô gái này nếu có đi bệnh viện bao nhiêu lần đi nữa cũng không bao giờ khỏi được, bởi vì chẳng bệnh viện nào tìm ra được chính xác nguyên nhân gây bệnh đó của cô gái. Hơn nữa muốn chữa trị khỏi bệnh này đòi hỏi phải có 2 yếu tố:
+ Cần một người có thể nhìn rõ nguyên nhân gây bệnh;
+ Cần một người có năng lượng đủ mạnh và kiến thức rộng lớn để tìm ngay ra biện pháp hóa giải bệnh.

Rồi rất nhanh Thầy nói luôn:
- Đến giờ rồi, chúng ta phải lên đường kẻo không kịp những việc khác. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc nhé.

Tôi thấy vợ của anh T cứ tần ngần như muốn nói điều gì đó với Thầy, rồi chị mạnh dạn nói:
- Thưa Thầy, hôm nào Thầy quay lại Playku, gia đình con xin được Thầy giúp đỡ làm cho gia đình con cái bàn thờ ạ.

Thầy nói:
- Thầy không hứa trước, bởi vì việc này nằm ngoài kế hoạch trong chuyến đi Gia Lai lần này, nếu còn thời gian thì Thầy sẽ giúp.

Và rồi Thầy cùng chúng tôi ra xe ngay để đi về huyện miền núi K’Bang - Gia lai, nơi cũng đang rất cần sự giúp đỡ của Thầy.

Riêng tôi qua việc xử lý bệnh của Thầy, tôi lại học thêm được rằng: Muốn làm việc giỏi, chữa bệnh giỏi thì cái gì cũng phải biết và phải hiểu thật rõ ràng, chi tiết. Đơn giản nhất như xử lý đỉa thì phải dùng vôi với thuốc lào cũng phải biết và phải nghĩ ngay thật nhanh khi bất ngờ gặp tình huống này.

nhuhainguyen
03-04-2012, 15:50
ĐAKPƠ và K’BANG ĐÓN THẦY

Đoàn chúng tôi lúc này chia thành hai xe ô tô. Một xe có Thầy, nhuhainguyen, anh thaosongl2104 và một cậu lái xe (người nhà anh thaosongl2104). Chiếc còn lại có anh hocdao, chị Y Xuan và Tieutrucxinh. Chúng tôi rời Playku khi cái nóng oi ả như mùa hè bắt đầu phả xuống mặt đường. Lạ kỳ thay, khi chúng tôi bắt đầu đi khỏi địa phận Playku được 30 phút, trời bắt đầu râm mát, dễ chịu. Thế rồi mưa rơi xuống, mưa mỗi lúc một mạnh hơn như để làm mát lại không khí nóng bức giúp cho hành trình của chúng tôi được dễ chịu. Tôi tự nhủ phải chăng mưa còn gột rửa đi bụi trần của mảnh đất Gia Lai vì hôm nay Thầy vào.

Đoàn chúng tôi đi được chừng một tiếng rưỡi, qua khỏi đèo MangYang, còn cách K’Bang khoảng 40 km, thì đột nhiên chiếc xe đi trước (xe của Thầy, anh thaosongl2104, và tôi đang đi) tự dưng dừng lại. Cậu lái xe cứ hì hục khởi động lại xe nhưng chỉ được một lúc lại chết máy. Mấy lần đều không được. Tôi đang suy nghĩ trong đầu phải chăng có việc gì níu kéo muốn nhờ Thầy thì đột nhiên thấy anh thaosongl2104 nói với Thầy:
- Thưa Thầy, phía trước đèo này là Đài tưởng niệm các liệt sỹ trong trận đánh ĐakPơ.


http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/Hinh0176-1.jpg


Thầy gọi anh hocdao lại, hỏi BC kiểm tra xem có việc gì không. Anh hocdao nhắm mắt một lúc rồi nói:
-Mọi người đang chờ Thầy ở phía trước rồi ạ.
.......................
Đột nhiên chiếc xe kia lại nổ được máy và từ từ đi trước. Đoàn chúng tôi lên chiếc xe còn lại rồi đi đến dưới Đài tưởng niệm liệt sỹ ĐakPơ. Đài tưởng niệm liệt sỹ ĐakPơ là nơi ghi nhớ công ơn của các cán bộ chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong trận tiêu diệt “ Binh đoàn cơ động 100 của Pháp” vào tháng 06 năm 1954. Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết Binh đoàn cơ động 100 thuộc loại mạnh nhất của lực lượng viễn chinh Pháp ở Triều Tiên mới về lúc bấy giờ. Vậy mà các chiến sỹ đã tiêu diệt 1100 tên, bắt sống 800 tên và các vũ khí kèm theo trong khi lực lượng quân ta chưa bằng 1/3 của địch.


http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/18032012093-1.jpg

Tôi thấy Thầy đi lên phía trước vừa đi vừa giơ tay vẫy chào xung quanh mặc dù ở đài tưởng niệm chỉ có duy nhất đoàn chúng tôi. Anh hocdao lại đứng im nhắm mắt như để nhìn xem những ai đang đón Thầy.

Sau đó chúng tôi thắp hương trước đài tưởng niệm tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của các chiến sỹ trong trận đánh ĐakPơ. Chúng tôi thấy Thầy cúi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh thủy tinh do ai đó làm vỡ ở ngay phía trước bia tưởng niệm, để tránh cho những người tới sau khỏi bị dẫm vào. Mọi người cùng xúm vào nhặt hết tất cả những mảnh thủy tinh vương vãi này. Thêm một bài học về làm việc thiện từ những điều nhỏ nhất mà Thầy đã dạy cho chúng tôi.

Thầy trò chúng tôi đứng lặng im bên đài tưởng niệm một lúc, thể hiện sự biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì dân vì nước. Lúc đó tôi chợt nhớ đến câu thơ của Thầy:

"Tâm vì dân nước, nên đạo viên thành
Tuệ hướng chúng sinh Thầy trò chẳng ngại."


http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/18032012104-1.jpg

Thế rồi Thầy trò lại lên đường đi về K’Bang - Gia Lai. Đón chúng tôi tại K’Bang là gia đình anh Thuận Tâm. Mặc dù hơi mệt nhưng chúng tôi dường như khỏe lại khi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm đầm ấm của tất cả các anh chị ở K’Bang. Trời bắt đầu tối dần, mặc dù cơm đã dọn ra nhưng Thầy nói với tất cả chúng tôi:" tranh thủ đi sang nhà thaosongl2104 để xem thực địa mảnh đất mà dự kiến xây nhà như thế nào".

Đây là mảnh đất mà Thầy và anh hocdao đã thiết kế bản vẽ phong thủy rất chi tiết tỉ mỉ theo kích thước và hướng do anh thaosongl gửi ra trước đây. Tuy nhiên, đứng tại thực địa mới phát sinh nhiều vấn đề mà trong thông tin trước đây chưa có. Sau khi đo đạc trên thực địa xong, chúng tôi phát hiện là phía trước nhà thực địa lại có nhà của người khác (trong khi phía trước nhà theo thiết kế thì không thể hiện gì). Điều này làm cho mặt trước của ngôi nhà trở nên thiếu không gian và không hợp lý so với tổng thể chung. Đồng thời anh thaosongl2104 lại muốn giữ lại ngôi nhà đang ở cũng như cái giếng đang sử dụng. Điều phát sinh này đòi hỏi phải có sự suy nghĩ tính toán lại cẩn thận nên Thầy nói với chúng tôi : "buổi tối về sẽ thảo luận chi tiết để tìm ra phương án tốt nhất".

Thầy là thế đấy, bao giờ cũng rất cẩn thận, cụ thể và chính xác để làm việc hiệu quả nhất. Tôi nhớ lại có lần Thầy đã dạy chúng tôi rằng: “Nếu không giúp ai thì thôi, nếu đã nhận lời giúp thì phải làm với toàn bộ Tâm - Trí của mình”.

Duy Vật
03-04-2012, 16:37
Trong chuyến đi Gia Lai cùng Thầy chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, nhiều việc làm đáng ghi nhớ. Trước đây tôi đã từng công tác ở vùng này, nên cũng có nhiều người thân, bạn bè hiện còn sống và làm việc ở đây. Một kế hoạch thăm hỏi người thân và các bạn bè được sắp xếp. Sau khi cùng với Thầy và mọi người trong đoàn từ Bình Định trở về K’Bang, tôi và Y Xuân trở lại Pleiku ngay chiều hôm đó. Lên đến Pleiku cũng vừa 19h, các bạn cùng học PTTH với tôi đã chờ sẵn. Bạn bè lâu ngày mới gặp nên cũng có nhiều chuyện để nói, để ôn lại.
Trong lúc hàn huyên, chúng tôi được biết vợ của H. đã bị mất ngủ nhiều năm nay, đặc biệt 5 năm trở lại đây thì ngày càng nặng hơn. Tôi hỏi các bạn đã đi chữa ở đâu chưa? Mọi người cho biết là cũng đã đi chữa nhiều nơi rồi, nhưng không có kết quả. Các bệnh viện đều không phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh. Các kết quả kiểm tra cận lâm sàng đều bình thường. Tôi nói đùa: “Vậy là bác sỹ ghi BT rồi phải không?”. Một anh bạn là bác sỹ ở Viện Quân Y 211, biết chuyện này nên cười vang và xác nhận “đúng là bó tay thật!”. Tôi hứa, ngày mai sẽ đến chơi nhà vợ chồng H.
Sáng hôm sau, tôi đưa Y Xuân đến nhà H. để chơi và cũng không ngoài mục đích kiểm tra nguyên nhân gây bệnh cho T. vợ của H. Nhà bạn tôi vẫn ở phố Duy Tân, con phố ngày xưa bé tý, giờ đây đã được mở rộng thành một con phố lớn. Các công trình xây dựng còn chưa hoàn chỉnh, nhiều nơi đang ngổn ngang vật liệu, đất đá. Vào tới nhà, ngồi chơi một lúc, tôi đã cảm thấy có khí xấu trong nhà này. Chưa biết là khí gì và nguồn gốc do đâu. Y Xuân cũng cảm thấy buốt một bên từ bàn chân lên đến gối. Giả vờ đi xem nhà, tôi lượn một vòng khắp các phòng từ tầng một lên tầng hai của căn nhà, để xác định xem nguồn khí xấu tập trung ở đâu. Xem xong, trở về bàn uống nước, tôi bắt đầu kiểm tra kỹ khu đất. Nhắm mắt lại, mời lệnh bài, xin Thầy cho bộc lộ các nguyên nhân gây khí xấu. Lúc này mới lộ ra một cái giếng ở giữa nhà. Nước dưới giếng rất trong, nhưng từ lòng giếng bốc nhè nhẹ lên một làn khí mầu xam xám, mùi rất khó chịu, gây cảm giác đau đầu khi ngửi phải nó. Quan sát kỹ dưới lòng giếng thì thấy một lớp bột gì đó mầu xám tro lắng đọng ở đáy giếng và xung quanh thành giếng. Lớp bột này dày khoảng 2-3cm. Nghĩ thầm chắc là nguyên nhân là do lớp bột này rồi. Mời Thần Linh đến hỏi, thì được Thần Linh cho biết: “Đây là một loại bột hóa chất, không biết từ ở đâu rơi xuống chỗ này đã từ lâu (trước khi có nhà ở đây). Ở trên mặt đất thì đã trôi đi hết rồi, còn dưới giếng thì không xử lý được. Chính loại khí độc này làm ảnh hưởng đến gia chủ, gây đau đầu nên không ngủ được”. Mời Thần Giếng đến, Thần Giếng cho biết là cũng đã cố gắng nhưng không có kết quả. Tôi dự định sẽ hút hết loại bột này đi rồi thau rửa giếng là sẽ được. Nhưng Thần Giếng nói không đơn giản như thế, mới chỉ đụng nhẹ vào nước giếng thôi, thì khí độc từ dưới giếng sẽ phun mạnh lên. Trong lúc đang chưa nghĩ ra cách, tôi đã mời Thầy về và xin phương án xử lý. Thầy nói: “Hóa chất thì phải xử lý bằng hóa chất”. Vậy là tôi tâm niệm: “Xin Thầy cho loại hóa chất phù hợp để trung hòa hóa chất ở dưới giếng. Cho hóa chất xuống giếng với liều lượng thích hợp!”. Lúc đó dưới giếng sôi lên sùng sục và bốc lên những làn khói trắng, gần giống như khi ta tôi vôi. Một lúc sau thì hết sôi, một chất trắng nhờ, sền sệt được tạo ra sau phản ứng. Sau khi hút hết chất này và thau rửa lại giếng, nước giếng đã trong trở lại, không còn bột dưới giếng, không còn khí độc bay lên. Dùng LQNN để quét sạch khí đất một lần nữa. Bây giờ thì hoàn toàn yên tâm là khí đất đã được làm sạch.
Quay sang H. tôi hỏi: “T. là bị đau đầu rồi không ngủ được phải không?”. Bạn tôi đã xác nhận đúng là như vậy. Tuy nhiên buổi sáng nay, T. lại bận di dự một cuộc thanh tra giáo dục chưa về ngay được. Vì thời gian có hạn, tôi đã gọi vía của T. về để chữa (tôi cũng đã nhiều lần gặp T. rồi nên việc này cũng không khó). Sau khi chữa xong được 30 phút thì T. về. Ngồi nói chuyện một lúc, tôi chữa trực tiếp cho T. Giải tỏa hết hư khí xấu trong não và trong toàn cơ thể. Khắc phục các nhược điểm của não bộ. Rồi hướng dẫn cho T. tập bài TKKT để chữa triệt để bệnh.
Mấy hôm sau, không có điều kiện để gặp lại, trước khi rời Pleiku, tôi có gọi điện từ biệt thì được biết T. đã có giấc ngủ rất tốt. Mong rằng T. sẽ chuyên cần luyện tập để khắc phục triệt để các nhược điểm của cơ thể, giữ được giấc ngủ tốt cho bản thân mình.
Chúng con cũng xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con có khả năng, có cơ hội để được giúp đỡ những người thân, bạn bè của mình. Qua đây càng cho chúng con thấy Thầy luôn ở bên chúng con, chỉ dạy, dẫn dắt chúng con trong từng bước đi, từng việc làm.

Tieutrucxinh
04-04-2012, 22:07
Gia Lai ký sự đã có nhiều câu chuyện thú vị. Tiểu Trúc cũng rất may mắn được đi cùng và chứng kiến những việc thầy đã làm. Dù vậy, mỗi lần thầy làm việc lại là một lần bất ngờ, ngạc nhiên bởi lẽ không lần nào giống lần nào và không việc nào giống việc nào.

Sau khi làm việc ở K’bang, thầy trò quay lại Pleiku vào chiều ngày 21/3/2012. Vì gia đình nhà anh Phạm Đức T. (anh em cọc chèo với anh Thaosongl) đã nhờ thầy giúp làm bàn thờ nên khoảng 4h thầy trò đã có mặt tại đây. Mọi công việc chuẩn bị đã xong. Mọi người sẵn sàng ngồi trong tư thế thiền.

Thầy bắt đầu các công việc làm bàn thờ.
Trong quá trình thầy quét sạch khí đất thì thầy và anh Hocdao phát hiện ra có một con Công lửa (màu vàng đỏ) và một con Kỳ lân vừa mới về. Thầy bảo đó là những con linh thú của núi rừng Tây Nguyên.
Thầy gọi 2 con linh thú: “Các con vào đây xem nào”.
Rồi thầy hỏi Kỳ lân: “Con ở đây lâu chưa? Hay là biết thầy về thì con về?”.
Kỳ lân trả lời: “Thưa thầy con mới về”.
Thầy nói luôn: “Con gọi tất cả đàn linh thú của núi rừng Tây Nguyên về đây”.
Một lúc sau anh Hocdao nói: “Đã về hết rồi thầy ạ”.
Thầy nói: “Ta hỏi các linh thú này, bây giờ cuộc sống ở đây thế nào? Hiện tại có nguyện vọng gì không?"
- “Chỗ ở của chúng con ngày càng bị thu hẹp lại”.

Thầy gọi: “Công lửa đâu? Ta nhìn thấy con đầu tiên. Ta hỏi con này, nguyện vọng của các con ra sao? Nếu ở đây thì có khó khăn gì? Ngoài ra còn có nguyện vọng gì không?”
Công lửa trả lời thầy: “Các con muốn được như ngày xưa.”
Thầy cười: “Bây giờ làm sao được! Hay là các con đi theo thầy ?.”
Công lửa nói tiếp: “Nhưng nếu chúng con không ở lại đây thì núi rừng không còn linh khí nữa”.
Thầy nói: “Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ hoàn thiện lại rừng nguyên sinh như trước đây cho các con ở nhé và tạo một đường hầm khí công (đường ống) nối với vườn nhà thầy, các con có thể về chơi với đàn linh thú của thầy. Các con có thể làm việc ở đây, còn lúc nào thích thì về vườn nhà thầy chơi. Các con có đồng ý không?”
Anh Hocdao nói: “Tất cả đều đồng ý thầy ạ”.
Thầy nhắm mắt và giơ hai tay (như phát công) và hô: “Khôi phục lại các cánh rừng nguyên sinh của núi rừng Tây Nguyên. Khôi phục lại tất cả các linh thú, các con vật không đáng bị chết mà đã bị chết oan vì loài người. Khôi phục tất cả những cây chưa đến lúc phải chết mà đã bị chặt phá vì loài người, vì chiến tranh... Trả lại nguyên trạng những gì mà cuộc sống vốn có của nó theo sự phát triển tự nhiên.”
Anh Hocdao nói: “Rừng xanh đang lan dần lan dần ra Thầy ạ”.
Thầy tiếp tục: “Những con suối trong lành, những cánh rừng đại ngàn bát ngát, những đàn thú nhởn nhơ gặm cỏ, săn mồi... Chim hót, hoa nở. Một khung cảnh tự nhiên êm đẹp...Xuất hiện !”

Lúc này, Tiểu Trúc vẫn đang ngồi thiền và tập trung nghe lời thầy nói, mặc dù không nhìn được như anh Hocdao, nhưng Tiểu Trúc có một cảm giác xúc động tràn ngập, một cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng, cảm thấy như mình có thể nghe được tiếng thở của núi rừng đang được hồi sinh...

Một lúc sau, anh Hocdao nói với thầy: “Phía trong rừng sâu thì được rồi thầy ạ, càng ra phía ngoài này thì càng khó làm”.
Thầy nói: “Tất cả các con nghe ta nói, các con nên đi sâu vào trong rừng, loài người không còn như xưa, sống bất nhân bất nghĩa hơn trước, muốn giết loài nào thì giết, muốn phá cái gì thì phá, các con không thể ở gần được nữa, nên lùi xa vào rừng sâu để có được một cuộc sống yên bình. Thôi các con đi đi”

Một cảm giác trĩu nặng trong lồng ngực Tiểu Trúc, dường như Tiểu Trúc cảm nhận được nỗi buồn, sự trùng xuống của đàn linh thú khi nghe thầy nói. Đúng lúc đó thầy quay ra nói với anh Hocdao: “Tất cả đều đồng ý đi, nhưng có vẻ buồn”.
Thầy nói: “Các con yên tâm, không phải lo gì, cứ đi đi”.
Thầy hô: “Một đường hầm khí công nối núi rừng Tây Nguyên về vườn nhà thầy. Các con có thể về vườn chơi, nhưng phải về đây để làm việc, giữ lấy linh khí cho núi rừng Tây nguyên nhé.”
Anh Hocdao nói với Thầy: “Tất cả đang phủ phục xuống, chúng nó sẽ ở đây cho đến lúc thầy làm xong việc đấy thầy ạ”.
Thầy nói: “Được rồi!”
Sau đó Thầy tiếp tục công việc trấn đất và làm bàn thờ cho nhà anh T.

Thầy còn nói chuyện và giải thích cho chúng tôi “linh thú” là những con thú đã tu luyện và khi nhìn thì thấy chúng rất sáng, chứ không như những con thú bình thường. Lúc nãy khi đàn linh thú về thì voi về trước tiên, còn rùa về cuối cùng.
Chúng tôi nghe thế đều cười rất vui và sảng khoái.
Rồi thầy nói:
- Việc thầy vừa làm chính là thực hiện lời thỉnh cầu của các vị thần trong khu vực. Các con có nhớ trên dọc đường từ K’bang về Pleiku, khi thầy nói với nhuhainguyen và Tiểu Trúc là "nhắm mắt lại cảm nhận xem" chính là lúc các vị thần đang thỉnh cầu Thầy đấy.
Cả Tiểu Trúc và anh NHN đều đồng thanh “À!” lên một tiếng... (Vì lúc trên ô tô thầy có nói 2 anh em nhắm mắt lại để cảm nhận xem có gì không, nhưng không hiểu lý do vì sao, khi đó Tiểu Trúc chỉ cảm thấy ấn đường tê tê và thấy rất nhiều những vòng xoáy ánh sáng màu xanh lá cây ở ấn đường...)
Rồi bỗng nhiên, anh Thaosongl nói to: “Hôm nay đúng là ngày bảo vệ rừng thầy ạ”.
Tôi vừa vỗ tay vừa reo lên thích thú: “Wow, sao mà trùng hợp như vậy! Tuyệt vời quá ạ!”
Thầy đã làm một việc thật lớn lao và ý nghĩa - đó là khôi phục những cánh rừng nguyên sinh của Tây Nguyên, trả lại cuộc sống bình yên cho muông thú - trong một ngày đặc biệt - ngày bảo vệ rừng!
Chúng tôi, ai nấy đều cảm thấy vui mừng, phấn khích khi biết sự trùng hợp này. Sự trùng hợp càng cho thấy ý nghĩa trong việc làm của thầy. Dẫu biết rằng sẽ không việc nào giống việc nào, mỗi lần thầy làm việc lại là những câu chuyện khác nhau, nhưng Tiểu Trúc (cũng như nhiều học trò khác) sẽ vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ, thú vị, hơn hết là tự hào, cảm phục và biết ơn Thầy vì tình thương bao la, rộng lớn của Thầy dành cho vạn vật, muôn loài.
Câu chuyện trên cũng chỉ là một trong nhiều câu chuyện đáng nhớ mà tôi may mắn được chứng kiến và chia sẻ với mọi người.

TTX.

nhuhainguyen
24-04-2012, 12:04
Làm bàn thờ, Động thổ nhà anh thaosongl2104
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Thầy bận giải quyết công việc khác nên bảo anh hocdao, nhuhainguyen và anh thaosongl2104 ngồi nghiên cứu lại bản vẽ rồi trình Thầy phương án tối ưu nhất để Thầy xem sau. Quả là rắc rối vì với phương án cũ (nhà hướng Nam) thì phía trước lại bị nhà người khác chắn mất, làm mất không gian của mặt trước. Nhưng nếu dịch lùi nhà trở lại thì bị lấn vào cái giếng và cái nhà cũ mà anh thaosongl2104 đều muốn giữ lại. Điều này bắt buộc chúng tôi phải chuyển sang phương án hai là nhà hướng Đông. Rất may là trước đây khi thiết kế bản vẽ phong thủy cho ngôi nhà của anh thaosongl2104, Thầy và anh hocdao đã tìm ra hai phương án tốt cho gia chủ là nhà hướng chính Nam và nhà hướng chính Đông. Vì vậy, chúng tôi đã không mất nhiều thời gian để đi đến sự lựa chọn phương án nhà hướng chính Đông sau khi so sánh với số liệu trên thực địa. Phương án này đã được Thầy đồng ý.

Lúc đó tôi nói với Thầy:
- May mà thiết kế hai phương án chứ nếu chỉ một phương án thì lại mất thêm nhiều thời gian Thầy nhỉ.
Thầy cười và nói với tôi:
- Làm gì cũng phải tính hết các tình huống xảy ra, chứ cứ lơ ngơ như bò đội nón thì không làm được cái gì nên hồn cả.
Mọi người cùng cười rất vui vẻ thoải mái vì đã giải quyết xong được vấn đề khó.

Trước khi về khách sạn, Thầy dặn anh thaosongl2104 một lần nữa những thứ cần thiết để đo đạc, định vị, động thổ cũng như làm bàn thờ vào ngày hôm sau. Hai vợ chồng anh Thuận Tâm tối đó cùng ra khách sạn để chơi và tâm sự với Thầy. Riêng anh Thuận Tâm thì muốn tâm sự cả đêm với Thầy nên đã ngủ lại với Thầy luôn .

Sáng hôm sau, Thầy và chúng tôi qua nhà anh thaosongl2104 để tiến hành công việc sớm. Thầy chỉ đạo chúng tôi làm hai công việc. Một là xác định vị trí bốn góc nhà, tâm nhà theo đúng thiết kế và phù hợp với thực địa. Hai là chuẩn bị các thứ để làm bàn thờ chọ nhà anh thaosongl2104. Thế là chúng tôi mỗi người một tay làm cho kịp thời gian. Anh hocdao, anh thaosongl2104, anh thuận tâm, và nhuhainguyen làm công việc đo đất. Chúng tôi dùng la bàn xác định hướng nhà, vị trí bốn góc nhà, vị trí tâm nhà, rồi sau đó căng dây thành hình mặt bằng nhà trên thực địa. Còn lại chị Y Xuan, Tieutrucxinh thì giúp vợ anh thaosongl2104 lau chùi, sửa soạn các đồ để chuẩn bị làm bàn thờ.

Thế rồi mọi việc cũng đã xong, công việc làm bàn thờ được tiến hành trước. Khi Thầy chuẩn bị quét sạch bụi trần ở đống tro, tôi thấy Thầy nói với anh hocdao:
- Tại sao lại có gì đó trong đống tro nhỉ?
- Vâng, có gì đó hình giống như cái phướn nhỏ. Anh hocdao trả lời.
- Ai dám thả vào đống tro thế này ? Quay trở lại thời điểm đốt tro.

Anh hocdao nói là nhìn thấy lúc đang đốt thì vật này rơi vào đống tro. Thầy bèn gọi chủ nhân của vật này thì thấy có một người về. Người này nói là đang tu luyện ở trong rừng. Thầy hỏi tại sao lại thả vật này vào đống tro thì người này nói rằng thấy chỗ này sáng quá nên đi ngang qua vô tình bị rơi vật này xuống. Anh thaosongl2104 nói với Thầy rằng tro này được nhà anh đốt từ trấu cách đây 3 ngày.

Thầy nói: Người ta đốt tro cách đây 3 ngày rồi tại sao lại nói là thấy sáng đi ngang qua ? Hay là định nhảy vào bát hương nhà người ta rồi làm bậy?
Người này nói là không dám và xin Thầy tha tội. Thầy nói tạm thời chưa xem xét, bây giờ phải tập trung làm bát hương nên đã cho người đó ra chờ.

Thế rồi cũng như mọi lần khác, Thầy làm bàn thờ cho nhà anh thaosongl2104 rất trang trọng, nghiêm túc. Tôi cảm nhận rõ sự ấm cúng tràn ngập ngôi nhà khi bàn thờ được làm xong.

Đúng 12h, Thầy bảo anh thaosongl2104 ra động thổ nhà. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến Thầy chỉ đạo động thổ một ngôi nhà nên rất hào hứng. Trước đây khi chưa gặp Thầy, đối với lễ động thổ tôi thấy thông thường người ta thường phải sắm lễ rất là nhiều rồi khấn vái rất lâu. Nhưng đúng là cách động thổ của Thầy thì tôi thấy là "CÓ MỘT KHÔNG HAI".

Thầy dẫn chúng tôi ra chỗ đánh dấu tâm nhà rồi nói:
- Các vị thần trong khu đất giúp động thổ cho gia đình đi. Gia tiên tiền tổ dòng họ cũng ra giúp động thổ cho con cháu đi.
Trời ơi! Từ xưa đến nay tôi chỉ thấy các ông thầy người ta xì xụp vái lậy khi động thổ chứ đằng này Thầy lại sai Thần ra động thổ cho giá chủ !

Sau khi Thầy nói: “Động thổ bắt đầu”, anh thaosongl2104 bắt đầu dùng cuốc, cuốc động thổ mấy nhát. Một lúc sau Thầy nói tiếp với anh thaosongl2104:
- Con mau liệu mà vào chỗ bàn thờ mà vái lạy tạ lễ các Thần và gia tiên đã giúp con động thổ hôm nay đi.

Tôi thấy Thầy nói với anh hocdao:
- Đây là nhà duy nhất từ trước đến nay được các thần giúp động thổ đấy.

Anh thaosongl2104 liền lật đật chạy vào trước ban thờ thắp hương cám ơn các vị thần linh, thổ địa và gia tiên đã phù hộ độ trì giúp đỡ việc động thổ nhà mình.

Dù đi với Thầy nhiều nhưng cứ mỗi lần đi, tôi lại học thêm được những điều mới không giống những lần trước và rất có ích cho bản thân. Và lần nào cũng bất ngờ, lần này thì bất ngờ đến vô lý.



http://www.youtube.com/watch?v=NZaxOyBmxTo&feature=youtu.be