Đăng nhập

View Full Version : Một Chuyến Đi Thành NAM



huongvdl
01-02-2012, 18:44
Thưa Thầy, con lặng đi vì xúc động khi đọc bài viết của Hiệp. Những việc Thầy làm con vẫn biết là lớn lao, nhưng thực sự thì con không thể hình dung hết được. Con đang muốn biết là Thầy trực tiếp chữa bệnh cho cháu của Hiệp mấy lần, bệnh rất nặng của chị gái Hiệp là bệnh gì để hoàn thiện bài viết. Nhưng bây giờ con không thể tưởng tưởng được sự kỳ diệu đó Thầy ạ. Trong khi nền y học hiện đại và ngành tâm lý học đang gặp khó khăn rất nhiều trước hội chứng tự kỷ, vậy mà Thầy đã giải quyết việc đó một cách nhanh chóng, hiệu quả và không hề tốn kém. Còn bệnh ung thư nữa …Con không biết nói gì Thầy ạ. Chúng con Cảm ơn Thầy!
( Con mong Thầy hiểu cho con, từ hôm đi Nam Định về lúc nào con cũng tâm niệm về việc viết bài và con cũng viết nháp rất nhiều rồi, nhưng hôm nay con mới hoàn chỉnh được một phần.)

Chuyến đi Nam Định đầu năm 2012
Tôi được đi cùng Thầy về Nam Định để lập bàn thờ (thực chất là làm phong thuỷ) giúp gia đình Hiệp và Kiên. Đây cũng là lần thứ hai tôi về nhà Hiệp và Kiên nên trong thâm tâm tôi chỉ là tâm trạng háo hức khi có cơ hội được đi cùng Thầy để học hỏi. Nhưng đối với tôi chuyến đi lần này toàn những điều mới mẻ và thực sự ý nghĩa.
Mặc dù thời tiết rét và mưa nhưng Thầy trò vẫn lên đường từ lúc khá sớm, khoảng 6h30. Đoàn gồm có Thầy (tất nhiên là thế rồi), anh Sơn, Hải, Duy, Nam, Hoàng, Kiên và tôi. Hiệp thì phải về nhà từ hôm trước để chuẩn bị đón Thầy.
Về đến nhà Hiệp mọi thứ đều rất khác trước. Ấn tượng đầu tiên là con đường đất chen lẫn trong cỏ (dài khoảng 500m) dẫn vào nhà Hiệp trước đây đã được đổ bê tông rất sạch sẽ mà theo như lời Hiệp nói với Thầy là vừa mới hoàn thành cách đây 4 ngày, và tôi được mẹ Hiệp cho biết chi phí hết 30 triệu. Con đường bê tông hay 30 triệu không có gì cần nói nhưng điều làm tôi cảm động đó là lòng thành kính của một người học trò đối với Thầy. (Cũng phải nói thêm là, lần về nhà Hiệp trước đây của Thầy chỉ là do tình cờ Hiệp biết tin Thầy đi Nam Định nên đã mời Thầy đến thăm nhà, chưa có sự chuẩn bị trước). Từ một khu vườn rộng vắng bóng người, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ quang đãng. Cỏ mọc cao ngập chân người, được thay bằng những luống rau xanh tốt và khu vườn được xây tường bao quanh, thể hiện mong muốn làm sống lại mảnh đất của cha ông.
Điều làm tôi xúc động nhất là hình ảnh cậu bé 5 tuổi, con của anh trai Hiệp. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra đó là cậu bé mà lần trước đến chơi, cháu có biểu hiện nghịch ngợm một cách thái quá trước mặt khách và vẻ mặt thì kém linh hoạt, cháu chưa nói được. Nhưng hôm nay, khi có khách cháu đã khác hẳn, ngồi chơi một mình, không đi lại trước mặt khách như trước nữa, gương mặt thông minh, lanh lợi. Cháu đã nói khá sõi, bố cháu vui mừng khoe với Thầy là cháu đã biết số từ 1 đến 10 và thuộc lòng bảng chữ cái rồi. Nét rạng rỡ trên khuôn mặt bà nội và nụ cười của bố cháu đã nói lên mọi điều. Bệnh tự kỷ của cháu đã được Thầy chữa khỏi trong khoảng thời gian rất ngắn. Trong khi xã hội đang có rất nhiều trẻ có hội chứng tự kỷ mà gia đình hàng tháng phải chi trả một khoản tiền khá lớn cho việc dạy dỗ các cháu và cũng không biết việc đó phải kéo dài đến bao giờ. Tôi có đọc một bài báo phỏng vấn một chuyên gia về tự kỷ phát biểu chỉ có 30% số cháu mắc hội chứng tự kỷ là được chữa khỏi hoàn toàn, còn lại 70% chỉ là giảm thiểu triệu chứng để rồi phải sống chung suốt đời với hội chứng đó. Thế mới biết việc Thầy giải quyết vấn đề tự kỷ cho các cháu có ý nghĩa to lớn như thế nào.
Chị gái của Hiệp có lẽ đã vất vả từ sớm để chuẩn bị mâm cơm cúng và thết khách, nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn và nét mặt rất vui. Đáp lại câu hỏi của Thầy “Sức khỏe thế nào?” là giọng nói phấn khởi của chị “Con khỏe lắm Thầy ạ, con đi như ngựa vía suốt ngày’’. Lúc đó tôi mới được Thầy cho biết, trước đây chị bị bệnh nặng lắm. Khi mới gặp, thấy chị gầy gò tôi cứ nghĩ phụ nữ sống ở quê vất vả quá.
Thế đấy, khoảng thời gian quá ngắn trong cuộc đời mỗi con người, vậy mà những gì cháu bé và chị gái Hiệp nhận được là ước mơ của một đời người chắc gì đã có được.
Chúng con không biết nói gì trước những việc thiện mà Thầy đã làm, chỉ một lòng nguyện ước sẽ được là học trò của Thầy mãi mãi.
Tạm biệt gia đình Hiệp, Thầy trò chúng tôi lại lên đường sau khi anh Sơn chợp mắt khoảng 5 phút. Là lớp trưởng của chúng tôi, anh vẫn là người vất vả hơn cả vì thường trong mỗi chuyến đi anh vừa là ‘’bác tài xế’’ vui tính vừa vinh dự có được khả năng để làm việc cùng với Thầy. Những người như tôi thì chỉ biết ‘’ngồi mát, ăn bát vàng’’ thôi. Tôi còn nghe bạn nào đó hỏi ‘’Hiệp có đi cùng Thầy không?’’,ngay tức khắc câu trả lời là ‘’Có chứ! Ở nhà buồn lắm!’’ cùng với tiếng cười rất vui của Hiệp. Có lẽ chỉ học trò chúng tôi hay những người đã được gần Thầy mới hiểu hết ý nghĩa của niềm vui này. Tôi đã từng chứng kiến các bác tuổi ngoài 60 (học trò của Thầy), mỗi khi bên Thầy lại có những niềm vui trong trẻo như thủa còn trẻ nhỏ.
Ra khỏi con đường nhà Hiệp, chưa kịp lên xe tôi đã thấy Thầy và anh Sơn làm việc. Lắng tai nghe tiếng Thầy ‘’Có một con Rồng đến gặp…’’. Được đi với Thầy nên tôi vẫn biết Thầy làm việc bất kể lúc nào, có khi ôtô đang bon bon trên đường, thấy có việc Thầy lại dừng để giải quyết. Thầy của chúng tôi là như vậy, bất kể việc lớn nhỏ, khó khăn hay đơn giản, khi cần Thầy luôn luôn tận tâm giúp đỡ.
Sau khi thu xếp phòng ở tại nhà nghỉ, bố của Kiên.. mời Thầy và học trò dự bữa cơm thân mật tại một nhà hàng khang trang. Tôi hơi ngạc nhiên vì bàn ăn có vẻ được chuẩn bị cho khá nhiều người, trong khi cả Thầy và trò chưa được một chục. Sự băn khoăn của tôi được giải toả, vì ngay sau đó bàn ăn đã kín chỗ. Thì ra KCTL đã đi vào một đại gia đình mấy thế hệ, có thể nói gia đình này đầy đủ các thành phần trong xã hội với nhiều lứa tuổi khác nhau. Từ bậc cao niên thuần nông chất phác, đến bố Kiên… – một Tiến sĩ nguyên phó ban của một tỉnh đã nghỉ hưu, một phó trưởng phòng nông nghiệp huyện đương chức, thương gia (chủ nhà hàng chúng tôi đang ngồi) đến những thanh niên đang là các kỹ sư, sinh viên … nam giới, phụ nữ đủ cả. Tất cả đều là gia đình các anh chị em, con cháu ruột thịt của bố mẹ Kiên... Đây cũng là mong ước của tất cả các học trò môn KCTL, làm sao cho những người thân yêu của mình biết được tác dụng to lớn của KCTL, làm sao cho mọi người thân của mình đều được vui vẻ khỏe mạnh.
Những chia sẻ của các thành viên trong đại gia đình Kiên… về hiệu quả của việc luyện tập KCTL thật là ý nghĩa. Nhờ KCTL mà đại gia đình đã có được một sự đoàn kết gắn bó thật sự.Mọi người nói thẳng là nhờ có việc cùng nhau luyện tập mà mọi người đã yêu thương gần gũi nhau hơn, nề nếp của dòng họ được củng cố và giữ vững. Với sự kiên trì luyện tập và lòng tin tưởng vào KCTL, cũng như được Thầy chữa trị trực tiếp, bố Kiên… đã khoẻ lên rất nhiều, bệnh nặng như bệnh thận đã thuyên giảm rõ rệt. Bác kể, trước đây tai bác nghe rất kém, cho đến một buổi được Thầy trực tiếp chữa bệnh thì bác thấy: “lúc vào nhà Thầy tôi nghe còn kém, nhưng khi ra về tôi đã nghe được rõ hơn rồi”, thật là tuyệt vời. Ngoài lo cho mình bác còn luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình tập TKKT đúng giờ để tăng hiệu quả của bài luyện. Bác thuộc khá nhiều thơ của Thầy và rất tích cực lên Diễn đàn Tukhicongdentamlinh. Gần như bác không bỏ sót một bài viết nào của Thầy trên Diễn đàn. Bác gái cũng vui vẻ tâm sự rằng bản thân đã khoẻ lên nhiều, tinh thần phấn chấn hơn trước … Bác còn bảo: “ngày nào bác trai cũng tập thiền đúng giờ, có hôm thức dạy lúc 3 giờ sáng, nếu không ngủ được thì vào đọc bài trong Diễn đàn, bác ấy in các bài viết trong đó thành từng tập để đọc kỹ hơn” … Lúc thím của Kiên nói: “tập bài Thanh khí khai tâm thấy luồng khí xoáy ở trên đầu thích lắm”, thực sự là tôi thấy ‘’thèm’’…
Ngồi tại nhà hàng, khi chủ nhà hàng nhờ Thầy xem hộ đất cát ở khu vực này tốt xấu thế nào rồi xin Thầy giải quyết cho. Thầy không trả lời ngay mà lại hỏi thăm công việc kinh doanh thế nào ? Lương nhân viên được bao nhiêu ?...Chủ cửa hang nói rằng luôn coi nhân viên như con cháu và lúc nào cũng đối xử tốt với họ. Thầy cười rồi nói: “ Tôi chỉ giúp cho những người tốt thôi đấy”. Chủ cửa hàng đứng dậy chắp tay vái Thầy. Thầy lại cười rồi nói với chủ nhà hàng:”Khi tôi đứng lên đi ra khỏi đây thì mọi điều xấu trong khu đất này đã được giải quyết, anh cứ yên tâm”. Ông bác rể của Kiên… năm nay đã hơn 70 tuổi ngỏ ý muốn mời Thầy về nhà để giải quyết vấn đề đất cát cho nhà bác. Cân nhắc vài phút (chả là đây là việc phát sinh ngoài kế hoach) rồi Thầy hẹn trong buổi sáng hôm sau, trước khi đến nhà Kiên… thì Thầy sẽ qua nhà bác cả để giúp đỡ. Học trò chúng tôi, cho dù lớn tuổi hay còn trẻ vẫn luôn được học hỏi ở Thầy từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Mỗi lời nói, từng cử chỉ của Thầy đều là những bài học thiết thực đối với chúng tôi.
Sáng hôm sau, Thầy trò chúng tôi đến nhà bác cả và đúng là khu đất nhà bác có chuyện thật!Thầy với anh Sơn bàn bạc với nhau vài phút rồi hai Thầy trò đi ra bờ ao chỉ trỏ cái gì đó…Khoảng 5 phút thôi, Thầy nói với bác cả : “Dưới ao nhà bác có một con rắn mào, nó đã thành tinh, khí xấu từ nó đã bay lên đi vào trong bát hương giữa !...Bây giờ thì yên tâm rồi, mọi việc đã được giải quyết xong rồi.” Nói xong câu đó Thầy xin phép bác cả và đi ngay.
Những việc Thầy làm không thể kể hết, tấm lòng của Thầy không thể đo đếm, chúng con những người học trò may mắn được sống trong tình thương yêu của Thầy, tâm nguyện được bên Thầy mãi mãi.

xuanthuynet
02-02-2012, 13:08
Bài viết thật là ý nghĩa. Mình thật tiếc là trong dịp đó có ở nhà ngoài Giao Thủy nhưng không được gặp Thầy do lịch làm việc của Thầy quá bận. Mong rằng có dịp nào đó được gặp Thầy ở ngoài đó cũng như học hỏi thêm ở Thầy. Chúc Thầy mãi luôn khỏe mạnh để đem lòng từ bi đến cho mọi người

Hoasentrang
02-02-2012, 16:17
Đọc bài viết mình thực sự xúc động. Mình mơ ước 1 ngày nào được gặp thầy Quang Tử.