huyenkhongthanhnam
05-01-2012, 00:16
Hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy cứ sau mỗi tối đi làm về HKTN đều có những câu cửa miệng quen thuộc khi dừng xe trước cửa nhà:
-------------------------
1. Con chào bố mẹ
2. Hôm nay mẹ THANH KHÍ KHAI TÂM chưa đấy?! -> Câu trả lời thường xuyên là: "CÓ CHỨ!"
3. Ổn chứ mẹ?! -> Ừh tốt lắm.
4. Bố chuẩn bị tinh thần Tập TKKT với mẹ nhé. Bố ngày nào chẳng vận động chân tay đều mỗi sáng, cứ để mẹ tập -> HKTN đang quyết tâm thuyết phục để bố tập, HKTN tin tưởng chắc chắn rằng nó tốt cho bố và cả cho người thân trong gia đình của mình.
-------------------------
Cho đến hôm nay, thứ năm 05/01/2012 bốn chữ: "THANH KHÍ KHAI TÂM" đã thêm một lần nữa khắc sâu vào tâm trí HKTN. HKTN thoáng chốc nhớ lại lời THẦY dạy đại ý là: "CÓ TẬP TKKT CẢ ĐỜI, CHƯA CHẮC AI NÀO ĐÃ THẤY ĐƯỢC HẾT CÁI HAY CỦA TKKT".
Hôm nay, trời lạnh khoảng 9 - 10 độ C vào lúc tối muộn HKTN chở mẹ từ nhà tới bệnh viện Bạch Mai thăm vợ của anh trai mẹ nằm viện được cho là do Rối loạn tiền đình. Đúng ngày này cách đây 2 tuần, khi HKTN về quê Nam Định đã đến thăm 02 bác và khi thấy hai bác thường xuyên hay bị đau đầu lúc trái gió trở trời HKTN đã có ý chuẩn bị chia sẻ với hai bác lợi ích của việc THIỀN KHÍ CÔNG và nhắc đến công dụng của việc thường xuyên luyện tập. Nhưng, rồi ý kiến của HKTN sớm bị BỎ NGOÀI TAI và hai bác THẲNG THỪNG không quan tâm. Lại một lần nữa HKTN thấm lời THẦY dạy: "Truyền là ép, Ngộ là tự nhận ra; Khi họ tự nhận ra khắc họ sẽ tự tìm đến mình", và lời chú Thuận Tâm chia sẻ: "TÌM BỆNH, tìm NGƯỜI BỆNH tìm KHÔNG XUỂ, nhiều lắm; Hãy để Người bệnh tự tìm đến với mình, tin tưởng mình thì việc chữa cũng có hiệu quả, thành công cao hơn".
Khi HKTN cùng mẹ và bác trai đứng cạnh giường bệnh trong bệnh viện bác gái nằm, lúc đầu HKTN thoáng qua ước gì mình có thể trực tiếp chữa được khỏi bệnh cho bác ấy nhỉ?! Nhưng rồi, ngay sau đó hàng loạt các lý do cả khách quan lẫn chủ quan đã nhanh chóng chấm dứt cái mong muốn mong manh ấy của HKTN:
- Mình chưa đủ khả năng chữa căn bệnh này cho bác
- Hai bác đã sớm biểu hiện việc không tin và sớm thẳng từng từ chối phương pháp chữa bệnh này
- Thời gian người nhà bệnh nhân thăm nom người bệnh buổi tối không có nhiều
- Trời rét và tối có lẽ mình phải sớm đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi
- ... và nhiều lý do chủ quan và khách quan khác đã xuất hiện làm cản trở quyết đình của HKTN.
--> Sau đó một lúc, quả thực HKTN cũng vẫn còn rất muốn được đặt tay lên BH, AD, NC và xin Thầy NL để chữa bệnh cho bác. Nhưng rồi, đôi bàn tay của mẹ HKTN đã đưa ra và xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu BH rồi đằng sau gáy cho bác ấy. Mẹ HKTN nói với bác ấy rằng, có lẽ anh chị nên tập khí công đi, tốt và hiệu quả lắm (lúc đấy, có lẽ nếu mẹ HKTN biết chữa bệnh có lẽ cũng đã làm điều mà HKTN đang do dự). Gần tết, cháu Hoàng nó về quê tranh thủ nó qua nhà bày lại cho hai bác. Lúc đấy, HKTN và cả hai bác đều trố hết cả mắt lên. Sau đó, mẹ HKTN kể một vài thành tích khá chi tiết về hiệu quả sau hơn 1 tháng tập luyện bài TKKT. Từ đây, hai bác đã có phần quan tâm hơn. Do vậy, dịp tới về quê nhất định HKTN ghé thăm hai bác và quyết tâm hướng dẫn hai bác tập luyện, mẹ của HKTN đã giúp tăng thêm niềm tin cho bản thân HKTN và cả hai bác.
Trên đường đến bệnh viện và sau khi rời bệnh viện, HKTN chở mẹ ngoài đường tổng thời gian vào khoảng 40 phút - 50 phút. Trong khoảng thời gian ấy, hai mẹ con rôm rả thảo luận về kết quả luyện tập hơn sau một tháng:
1> Khi THẦY hô: "khí xoáy từ trên xuống, từ dưới lên" mẹ cảm nhận rõ lắm, lúc nó cuốn vào nhau như dây thừng ấy. Rồi, lúc khí xoáy lên như là nhấc cả đầu mẹ lên vậy.
2> Thỉnh thoảng mẹ còn ngửi thấy có mùi vị: Hoa Huệ, Mùi Mít, Mùi nước sôi khi đun sôi).
3> Đã lâu năm, hàng ngày mẹ thường xuyên bị đau cơ bả vai ở bên phải phía đằng sau lưng -> Nhưng, dạo này hết hẳn rồi
4> Bình thường khi ngủ mẹ không bao giờ nằm ngửa hoặc nằm ghé sang bên trái phía tim vì thường thấy khó thở và khó chịu, mà chỉ nằm được ghé sang bên phải -> Nhưng, dạo này thì ngủ kiểu gì cũng được và ngủ ngon lành.
5> Những ngày đầu cảm nhận được hơi hơi đau râm ran như kiến cắn ở vết mổ cũ ở khu BÀNG QUANG (gần với vết mổ u nang cũ của mẹ) -> Nhưng, dạo này đỡ rồi.
6> Những ngày này ở phần ngực mẹ thấy vẫn hơi râm ran như kiến cắn (chỗ mà ngày trước con chở mẹ đi viện K khám nghi ngờ là ung thư vú, nhưng về sau kết quả là không phải) -> HKTN nói với mẹ, mẹ yên tâm ngồi thêm vài ngày nữa những chỗ đấy sẽ khỏi. Hiện tượng buồn buồn, râm ran như kiến cắn là do những mạch máu li ti bị tắc đang được khai thông và khu vực đó đang được chữa bệnh, nên mẹ cứ yên tâm!
7> Bắt đầu cảm nhận được mạch đập ở một vài đầu ngón tay và một vài điểm trên cơ thể
... trên đường đi và về, thời tiết giá buốt là vậy nhưng năng lượng trong người hai mẹ con có thừa để sưởi ấm cơ thể và HKTN cùng mẹ về đến nhà lúc nào không hay. Nghỉ ngơi một chút, như thường ngày HKTN lại tiếp tục TKKT khi mệt mỏi và bận rộn, ĐĐC khi khỏe mạnh và rảnh rỗi :).
*Ghi chú: Ở trên, là những dòng chảy cảm xúc của HKTN ghi lại sau buổi tối ngày hôm nay xin được chia sẻ với ACE.
-------------------------
1. Con chào bố mẹ
2. Hôm nay mẹ THANH KHÍ KHAI TÂM chưa đấy?! -> Câu trả lời thường xuyên là: "CÓ CHỨ!"
3. Ổn chứ mẹ?! -> Ừh tốt lắm.
4. Bố chuẩn bị tinh thần Tập TKKT với mẹ nhé. Bố ngày nào chẳng vận động chân tay đều mỗi sáng, cứ để mẹ tập -> HKTN đang quyết tâm thuyết phục để bố tập, HKTN tin tưởng chắc chắn rằng nó tốt cho bố và cả cho người thân trong gia đình của mình.
-------------------------
Cho đến hôm nay, thứ năm 05/01/2012 bốn chữ: "THANH KHÍ KHAI TÂM" đã thêm một lần nữa khắc sâu vào tâm trí HKTN. HKTN thoáng chốc nhớ lại lời THẦY dạy đại ý là: "CÓ TẬP TKKT CẢ ĐỜI, CHƯA CHẮC AI NÀO ĐÃ THẤY ĐƯỢC HẾT CÁI HAY CỦA TKKT".
Hôm nay, trời lạnh khoảng 9 - 10 độ C vào lúc tối muộn HKTN chở mẹ từ nhà tới bệnh viện Bạch Mai thăm vợ của anh trai mẹ nằm viện được cho là do Rối loạn tiền đình. Đúng ngày này cách đây 2 tuần, khi HKTN về quê Nam Định đã đến thăm 02 bác và khi thấy hai bác thường xuyên hay bị đau đầu lúc trái gió trở trời HKTN đã có ý chuẩn bị chia sẻ với hai bác lợi ích của việc THIỀN KHÍ CÔNG và nhắc đến công dụng của việc thường xuyên luyện tập. Nhưng, rồi ý kiến của HKTN sớm bị BỎ NGOÀI TAI và hai bác THẲNG THỪNG không quan tâm. Lại một lần nữa HKTN thấm lời THẦY dạy: "Truyền là ép, Ngộ là tự nhận ra; Khi họ tự nhận ra khắc họ sẽ tự tìm đến mình", và lời chú Thuận Tâm chia sẻ: "TÌM BỆNH, tìm NGƯỜI BỆNH tìm KHÔNG XUỂ, nhiều lắm; Hãy để Người bệnh tự tìm đến với mình, tin tưởng mình thì việc chữa cũng có hiệu quả, thành công cao hơn".
Khi HKTN cùng mẹ và bác trai đứng cạnh giường bệnh trong bệnh viện bác gái nằm, lúc đầu HKTN thoáng qua ước gì mình có thể trực tiếp chữa được khỏi bệnh cho bác ấy nhỉ?! Nhưng rồi, ngay sau đó hàng loạt các lý do cả khách quan lẫn chủ quan đã nhanh chóng chấm dứt cái mong muốn mong manh ấy của HKTN:
- Mình chưa đủ khả năng chữa căn bệnh này cho bác
- Hai bác đã sớm biểu hiện việc không tin và sớm thẳng từng từ chối phương pháp chữa bệnh này
- Thời gian người nhà bệnh nhân thăm nom người bệnh buổi tối không có nhiều
- Trời rét và tối có lẽ mình phải sớm đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi
- ... và nhiều lý do chủ quan và khách quan khác đã xuất hiện làm cản trở quyết đình của HKTN.
--> Sau đó một lúc, quả thực HKTN cũng vẫn còn rất muốn được đặt tay lên BH, AD, NC và xin Thầy NL để chữa bệnh cho bác. Nhưng rồi, đôi bàn tay của mẹ HKTN đã đưa ra và xoa nhè nhẹ lên đỉnh đầu BH rồi đằng sau gáy cho bác ấy. Mẹ HKTN nói với bác ấy rằng, có lẽ anh chị nên tập khí công đi, tốt và hiệu quả lắm (lúc đấy, có lẽ nếu mẹ HKTN biết chữa bệnh có lẽ cũng đã làm điều mà HKTN đang do dự). Gần tết, cháu Hoàng nó về quê tranh thủ nó qua nhà bày lại cho hai bác. Lúc đấy, HKTN và cả hai bác đều trố hết cả mắt lên. Sau đó, mẹ HKTN kể một vài thành tích khá chi tiết về hiệu quả sau hơn 1 tháng tập luyện bài TKKT. Từ đây, hai bác đã có phần quan tâm hơn. Do vậy, dịp tới về quê nhất định HKTN ghé thăm hai bác và quyết tâm hướng dẫn hai bác tập luyện, mẹ của HKTN đã giúp tăng thêm niềm tin cho bản thân HKTN và cả hai bác.
Trên đường đến bệnh viện và sau khi rời bệnh viện, HKTN chở mẹ ngoài đường tổng thời gian vào khoảng 40 phút - 50 phút. Trong khoảng thời gian ấy, hai mẹ con rôm rả thảo luận về kết quả luyện tập hơn sau một tháng:
1> Khi THẦY hô: "khí xoáy từ trên xuống, từ dưới lên" mẹ cảm nhận rõ lắm, lúc nó cuốn vào nhau như dây thừng ấy. Rồi, lúc khí xoáy lên như là nhấc cả đầu mẹ lên vậy.
2> Thỉnh thoảng mẹ còn ngửi thấy có mùi vị: Hoa Huệ, Mùi Mít, Mùi nước sôi khi đun sôi).
3> Đã lâu năm, hàng ngày mẹ thường xuyên bị đau cơ bả vai ở bên phải phía đằng sau lưng -> Nhưng, dạo này hết hẳn rồi
4> Bình thường khi ngủ mẹ không bao giờ nằm ngửa hoặc nằm ghé sang bên trái phía tim vì thường thấy khó thở và khó chịu, mà chỉ nằm được ghé sang bên phải -> Nhưng, dạo này thì ngủ kiểu gì cũng được và ngủ ngon lành.
5> Những ngày đầu cảm nhận được hơi hơi đau râm ran như kiến cắn ở vết mổ cũ ở khu BÀNG QUANG (gần với vết mổ u nang cũ của mẹ) -> Nhưng, dạo này đỡ rồi.
6> Những ngày này ở phần ngực mẹ thấy vẫn hơi râm ran như kiến cắn (chỗ mà ngày trước con chở mẹ đi viện K khám nghi ngờ là ung thư vú, nhưng về sau kết quả là không phải) -> HKTN nói với mẹ, mẹ yên tâm ngồi thêm vài ngày nữa những chỗ đấy sẽ khỏi. Hiện tượng buồn buồn, râm ran như kiến cắn là do những mạch máu li ti bị tắc đang được khai thông và khu vực đó đang được chữa bệnh, nên mẹ cứ yên tâm!
7> Bắt đầu cảm nhận được mạch đập ở một vài đầu ngón tay và một vài điểm trên cơ thể
... trên đường đi và về, thời tiết giá buốt là vậy nhưng năng lượng trong người hai mẹ con có thừa để sưởi ấm cơ thể và HKTN cùng mẹ về đến nhà lúc nào không hay. Nghỉ ngơi một chút, như thường ngày HKTN lại tiếp tục TKKT khi mệt mỏi và bận rộn, ĐĐC khi khỏe mạnh và rảnh rỗi :).
*Ghi chú: Ở trên, là những dòng chảy cảm xúc của HKTN ghi lại sau buổi tối ngày hôm nay xin được chia sẻ với ACE.