Đăng nhập

View Full Version : Xyz ?



NguyetQuangTu
09-08-2010, 12:00
Nguyên văn bởi xyz:
Sự khác nhau giữa uống rượu và tu luyện là ở chỗ:
* Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say.
* Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo.

Hay,hay lắm.
-- Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say.
-- Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo.
Đây là một đề tài cần được nghiên cứu thấu đáo để tìm ra những phương thuốc chữa bệnh say cho những anh say và chữa bệnh ngộ nhận cho những anh tưởng là mình đắc đạo.
Ở vế thứ nhất: “ Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say” thì có lẽ thôi không phải bàn nữa bởi vì họ là “ những anh say ”.
Ở vế thứ hai: “ Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo” theo tôi muốn hiểu được chúng ta cần cùng nhau thảo luận và tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi sau.
1/ Một người tu luyện như thế nào thì được coi là đắc đạo ?
2/ Một người đắc đạo thì có cần một tổ chức nào đó cấp giấy chứng nhận không ?
3/ Một người đã đắc đạo nó khác người chưa đắc đạo ở chỗ nào ?
4/ Người tu luyện có thể đắc đạo ngay khi đang còn là người trần tục hay không ?
5/ Người chưa đắc đạo mà tự cho là mình đắc đạo thì có lợi gì ? Có hại gì ?
…………………..
Nào chúng ta cùng trao đổi xem sao.

xyz
09-08-2010, 14:49
Ấy chết cháu có vài lời ngẫu hứng trong lúc say cũng là để tự nhắc nhở bản thân mình đừng có say và đừng tự ngộ nhận về bản thân mình thôi, có đáng gì đâu mà mang ra đàm luận à Bác. Cháu giỏi uống rượu nhưng tu luyện thì kém lắm nên nói về tu luyện, về đạo chắc không đúng đâu (không biết người đắc đạo có uống rượu không nhỉ? :) ). Tuy nhiên mấy câu hỏi của Bác cháu thấy rất hay, cháu sẽ suy nghĩ tiếp về vấn đề này.

thocaixinhgai
09-08-2010, 17:02
Chủ đề này hay quá, hy vọng mọi người trao đổi chi tiết và sâu sắc hơn thì tuyệt vời. Con cảm ơn thầy đã gợi ý, con thì chưa có trải nghiệm nên chỉ biết lắng nghe thôi.

PhongThuyGia
10-08-2010, 16:25
Nguyên văn bởi xyz:
Sự khác nhau giữa uống rượu và tu luyện là ở chỗ:
* Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say.
* Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo.
Rất hay, ko biết câu này có phải do bạn nghĩ ra hay ko, chứ mình mới nghe lần đầu.
Về phần thảo luận, xin thưa các quý đạo hữu. Về phần tôi ít khi uống rượu và cũng chưa biết say rượu là thế nào( ko nên uống nhiều phải ko các bác). Còn về phần đạo, tôi cũng tìm tòi đủ môn, nhưng thiết nghĩ thời mạt pháp chứng đạo rất khó, chỉ mong gieo được duyên lành may ra trong vài kiếp tới có cơ duyên ngộ đạo.

xyz
11-08-2010, 10:46
Nguyên văn bởi xyz:
Sự khác nhau giữa uống rượu và tu luyện là ở chỗ:
* Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say.
* Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo.
Rất hay, ko biết câu này có phải do bạn nghĩ ra hay ko, chứ mình mới nghe lần đầu.
Về phần thảo luận, xin thưa các quý đạo hữu. Về phần tôi ít khi uống rượu và cũng chưa biết say rượu là thế nào( ko nên uống nhiều phải ko các bác). Còn về phần đạo, tôi cũng tìm tòi đủ môn, nhưng thiết nghĩ thời mạt pháp chứng đạo rất khó, chỉ mong gieo được duyên lành may ra trong vài kiếp tới có cơ duyên ngộ đạo.

Cái đó là bệnh mà người ta gọi là: "không tự biết mình" đấy bạn à. Bệnh này biểu hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, muôn hình vạn trạng. Hầu hết chúng ta đều bị bệnh này, nặng hay nhẹ mà thôi.

Tôi cho rằng người đắc đạo phải chữa được bệnh cho chính mình.

anhbanmai
11-08-2010, 16:59
Theo đắc đạo của người xưa chỉ tóm gọn thế này "Ngươi biết lục thông thần, mới thoát được sinh tử; Nếu ngươi không biết lục thông thần, đừng mơ thành đạo hỗn độn"

xyz
11-08-2010, 17:54
Một trong những biểu hiện của bệnh "không tự biết mình" đó là: Nghe người khác nói lại nghĩ là mình biết, kỳ thực thì chẳng biết tí gì. :p

NguyetQuangTu
12-08-2010, 04:44
Một người tu luyện như thế nào thì được coi là đắc Đạo ?
Theo tôi được biết một người đắc đạo là một người : “Đã lựa chọn con đường tu luyện theo một đạo nào đó và đạt được những kết quả cao đúng tiêu chuẩn theo luật của đạo đó đã qui định”.
Thí dụ :
1/Một người đã lựa chọn Đạo Phật làm đạo để mình tu luyện,sau một thời gian…( có thể là nhiều kiếp ) đã có công quả đủ theo tiêu chuẩn do Luật của đạo Phật qui định ở bậc Alahán thì được công nhận là người đắc đạo ở bậc thứ nhất của đạo Phật, đắc đạo La hán.Từ Lahán nếu sau một quá trình tu luyện lại đủ công quả ở bậc thứ hai thì sẽ được công nhận và được mang pháp danh Bồ tát,tức là đắc đạo Bồ Tát.Từ Bồ tát nếu sau một quá trình tu luyện lại đủ công quả ở bậc cao nhất thì sẽ được công nhận và được mang pháp danh Phật,tức là đắc Phật.Như vậy ở đạo Phật có ba Pháp danh được coi là đắc Đạo.
2/ Một người trần tục đã lựa chọn Đạo Tiên làm đạo để mình tu luyện,sau một thời gian ………………………sẽ được phongThần……………………
Và cuối cùng có thể trở thành Tiên.
3/ Một người trần tục đã lựa chọn Đạo Thiên Chúa làm đạo để mình tu luyện,sau một thời gian………….sẽ được phong Thánh……………………
4/………………………………………… ………………………………………
………………………………………… ……………………………………….
Trong tu luyện cũng có thể có người được phong vượt cấp do có thành tích đặc biệt lớn.Có người cùng một lúc có thể được nhiều Đạo cùng phong chức và có Pháp danh riêng,những trường hợp này là rất hy hữu vì người này phải cùng lúc được cả mấy Đạo cùng công nhận,tất nhiên những đạo này phải là những đạo không mâu thuẫn với nhau.
. Để đắc đạo được thì hầu hết phải được phong từ những chức sắc nhỏ ở trong Đạo rồi cứ thế đi dần lên có nghĩa là thành tích của những người này cũng phải dày thêm lên theo các kiếp tu.
Ngoài các đạo mà ta đã biết ở trần tục thì trong không gian còn có nhiều đạo nữa như : Cổ Hoa Đạo, Phương Chính Đạo, Lương tri Tâm Huệ Đạo…….
Có những người lại chỉ tu luyện một mình nhưng không theo Đạo nào cả,những người này có thể có cả quyền năng và công năng rất cao khiến cho các Đạo phải kính nể. Đối với những người này thì khái niệm đắc đạo không còn đúng nữa.Ta có thể hiểu rằng các Đạo giống như các đảng phái của trần tục,có những người giữ cương vị lãnh đạo cao cấp trong chính quyền nhưng không ở đảng phái nào cả.

NguyetQuangTu
18-08-2010, 00:08
Một người đắc đạo thì có cần một tổ chức nào cấp giấy chứng nhận không ?
Khi một người lựa chọn con đường tu luyện theo một đạo nào đó và đạt được những kết quả cao đúng tiêu chuẩn theo luật của đạo đó đã qui định thì sẽ được một tổ chức của đạo ấy công nhận.Tùy theo thứ bậc mà người tu luyện đạt được thì tổ chức của đạo sẽ giao cho người có thẩm quyền tương ứng ra quyết định công nhận.
Tôi nghe người ta kể lại.
Một người tu luyện không phải đột nhiên mà đắc đạo ngay được đâu,thường thì người đó được thăng chức, được giao quyền năng từng bước một.Khi kết quả tu luyện đạt được một mức nào đó thì sẽ được giao những nhiệm vụ cao hơn.Người được giao nhiệm vụ mới sẽ được gọi về một ngôi chùa nào đó để làm lễ nhận chức.Thông thường khi vào đến Tam bảo sẽ thấy có rất nhiều Cụ ở đó rồi,thành phần dự họp tùy thuộc vào người được phong hôm đó ở cấp nào.Có một người bưng một cái khay đến trên đó có để quần áo và mũ ra rồi giao cho người được phong hôm ấy.Người được phong đem quần áo đi tắm trong một cái bồn nước có rất nhiều hoa thơm,tắm xong mặc quần áo mới và quay trở lại Tam bảo.Người được phong quì trước Tam bảo nghe đọc quyết định,sau đó nhận quyết định như kiểu nhận chiếu chỉ của nhà vua.Khi người được phong đứng lên thì tất cả các Cụ có mặt hôm đó đều rắc hoa xuống chúc mừng.Người được phong đi lên một chỗ trống đã giành sẵn cho mình trong hàng ngũ những người lãnh đạo.Buổi sắc phong kết thúc.
Có nhiều buổi phong chức như thế lắm rồi mới đến cái ngày được chính thức nhận Pháp danh.
Có những người được gọi đến một ngôi chùa lớn cách hàng mấy chục km chỉ để nghe Phật Tổ nói có một câu :
-- Con đã hoàn thành việc đi lấy kinh,bây giờ chuyển sang giai đoạn đi giảng kinh.
( Tất nhiên những buổi họp như thế không có tiệc tùng và phong bì như trần tục đâu )

3/ Một người đã đắc đạo nó khác người chưa đắc đạo ở chỗ nào ?
Một người đắc đạo chỉ khác người chưa đắc đạo ở chỗ :
- Hiểu biết của người ta sâu rộng hơn bởi vì người ta đã được khai tâm mở huệ.Tầm nhìn xa hơn bởi họ biết rằng một kiếp người trần tục quá ngắn ngủi,nó chỉ giống như một đợt đi công tác mà thôi.Cái quyết định nằm ở chỗ khác chứ không phải ở đây.
- Ít chấp nhặt vào hình tướng mà chỉ quan tâm tới bản chất.
- Ít quan tâm tới mình mà hay quan tâm tới người khác.
- Có thể rất thích làm những việc mà người trần tục cho rằng “dở hơi”,bởi vì họ biết việc đó không dở hơi.
- Vẫn làm rất nhiều việc giống người trần tục bởi vì họ vẫn còn có thân xác trần tục.
………………………………………… …………………………………………

4/ Người tu luyện có thể đắc đạo ngay khi đang còn là người trần tục hay không ?
-- Có. Thái tử Tất Đạt Đa đã đắc đạo ngay khi còn là người trần tục,và một số người khác nữa.

5/ Người chưa đắc đạo mà tự cho là mình đắc đạo thì có lợi gì ? Có hại gì ?
-- Người chưa đắc đạo mà tự cho là mình đắc đạo thì dễ kiêu căng,coi thường người khác.
-- Khi giảng bài hoặc nói chuyện thì rất thích nói những cái cao xa bởi vì họ nghĩ những cái cao xa mới được người ta tôn kính.
-- Động một tý là nói : Các Cụ bảo như thế này…như thế kia…Nhưng không bao giờ nói rõ được Cụ nào nói, và nói ở đâu ?
-- Không có kiến thức thật nên hay mượn kiến thức của người khác để đi lòe thiên hạ.
-- Trước sau gì thì cũng thò đuôi ra ngoài.
-- Vĩnh viễn không bao giờ đắc đạo thật.

anhbanmai
18-08-2010, 08:21
Theo kinh nghiệm của nhà em có một vài điều sau bổ sung :
-Có khả năng nhìn thấy sự việc diễn ra rất xa 5 ,10 15 ,20 năm sau .Dưới một góc nhìn mà người bình thường không sao hiểu nổi có thể cho là mê tín dị đoan .Nhưng thời gian trả lời rất chính xác .
-Có sự xuyên suốt nhân quả của vài kiếp ,kết nối với quá trình hiện tại của sự việc .Có thể thấy rõ công đức của người trần tục và biết được kết quả cuối cùng .
-KHông thích ồn ào ,đôi khi còn khép kín hơn người bình thường .Đứng ngoài vòng danh lợi .
-Có rất nhiều vị vô hình theo họ ,khi cần sự việc gì lập tức có câu trả lời .Dường như đối với họ không có khoảng cách gì đối với không gian thời gian .
- Luôn tìm cách giúp đỡ những người đạo đức lương thiện theo hướng tâm linh .Giúp họ nắm được chữ "thiên thời " để tạo ra thành công trong cuộc sống
-Họ đưa ra những bài học về thử thách con người rất lạ lùng .Có khi tưởng họ điên loạn mục đích nhằm thử thách tâm người đối diện .
-Đối với họ thì chết là điều dễ dàng .Vì chết như sự trở về trái ngược ,với người trần tục là điều khủng khiếp nhất .
Vài điều chia sẻ mong mọi người góp ý .

hoc_hocnua_hocmai
27-08-2010, 22:27
Tôi xin chia sẻ về vấn đề TU:
Quan điểm của tôi, TU ko có nghĩa là phải được đắc đạo! Mà ...
- Tu để có sức khỏe
- Tu để làm người lương thiện
- Tu để tâm mình trong sáng, trí não minh mẫn
Theo tôi, muốn TU, trước hết ta phải biết sống hòa bình, biết khiêm nhường, giản dị, biết kính trên nhường dưới, sống thật thà, trung thực ... Sẵn sàng giúp mọi người bằng khả năng của mình với thái độ vô tư trong sáng, ko tham lợi ko tính toán ...
Còn vấn đề ĐẮC ĐẠO, tôi nghĩ đó là cơ duyên, là trọng trách của từng người đã được phân công.
Tôi nghĩ rằng cái đau đớn, cái mất mát thì nhận ra rất rõ ràng cụ thể nhưng đạt được cái gì và có đắc đạo hay không thì nó vô hình, có phải dễ đâu mà biết được.
Phương trâm tu của tôi là như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, còn sâu xa hơn xin được chỉ dẫn và chia sẻ thêm.