Duy Vật
31-12-2011, 16:36
ĐÀ NẴNG KÝ SỰ : Phần I
Dạo này đang rỗi việc, tôi và Thầy đi Đà Nẵng chơi. Vào đến ĐN được nghe nhân dân kể lại rằng:
Vào năm 2011 tại khu phố C có một bà chủ tên là Hằng có thuê một căn nhà 5 tầng, mở hiệu để kinh doanh mỹ phẩm và làm trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Ngày khai trương, vừa treo biển hiệu lên thì cả khung biển hiệu rơi xuống suýt nữa làm chết người. Sau ngày khai trương cửa hiệu làm ăn ngày càng lụi xuống. Chủ cửa hiệu lo lắm, mới đi xem bói. Thầy bói phán rằng: Phải làm 3 bát hương, một bát thờ ông tiên, một bát thờ phù thủy, một bát thờ quỉ thì mới yên ổn được. Được thầy chỉ dạy, chủ cửa hiệu mừng lắm, lập tức về làm ngay. Những tưởng làm ăn sẽ khá lên. Nhưng đâu vẫn vào đấy, thậm chí còn lụi bại hơn trước.
Một ngày kia, có một ông cụ cùng với một học trò từ núi Ngũ Hành Sơn xuống . Khi đi qua cửa hiệu, vì lâu lắm hai Thầy trò chưa được gội đầu, nên định bụng rẽ vào gội đầu rồi đi tiếp. Khi bước vào đến cửa, người học trò ghé tai nói với Thầy: “Từ ngoài ngã tư kia, con đã thấy khí xấu bốc ra mạnh lắm. Thầy vào đây làm gì!”. Ông thầy gãi đầu và nói: “Nhưng đầu ta ngứa quá, thôi cứ liều vào đi…”. Vào thêm trong nhà một chút nữa, học trò lại nói nhỏ với Thầy: “Ở đây đang có một cuộc hiến tế, Thầy ạ. Có một đống lửa rất to, trên đó treo một cái quan tài... Thầy trò mình đi nơi khác đi....!”. Nói rồi người học trò kéo thầy mình đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của chủ cửa hiệu. Ra đến cưả học trò nói tiếp: "Con nói thật chứ nếu đứng ở trong đó vài phút nữa thì con ngã mất, Thầy ngứa đầu quá nên không để ý à ?" Ông cụ nhăn nhó nói: "Không phải ngứa đầu quá mà là ta già rồi không chạy nhanh ra khỏi đấy được. Khí xấu ở ngôi nhà đó một phần đã chuyển thành thực khí rồi, ta cũng chưa thấy khí xấu ở đâu lại đến mức nguy hiểm thế".
Đi khỏi cửa hiệu một quãng, ông cụ nói với học trò: “Chúng ta biết rồi thì phải giúp người ta thôi. Vừa giải thoát cho người bị hiến tế, vừa giúp cho dân bớt khổ. Mà ta thấy chủ cửa hiệu cũng là người tốt…”. Nói rồi hai thầy trò tìm một khách sạn gần đó, thuê phòng và đóng cửa ngồi quan sát khu vực cửa hiệu.
Khi quan sát, hai thầy trò thấy có một đống lửa được đốt bằng những cây gỗ rất to. Phía trên đống lửa có treo một chiếc quan tài kiểu độc mộc. Trong quan tài là một cô gái. Lửa đã bắt đầu bén gần đến quan tài rồi. Phía dưới, một bọn người đang chạy đi chạy lại để đốt lửa. Ông cụ nói thêm: “Trên cao còn một bọn người đang ngồi ăn uống”.
Ông cụ hỏi một học trò khác: Có phải đang có một cuộc hiến tế người ở đấy phải không con?
- Vâng ạ. Học trò của ông cụ trả lời.
- Bây giờ thầy sẽ vô ảnh vào cứu người con gái đó nhé .
Ông cụ nói xong liền dùng phép vô ảnh bay vào cứu cô gái trong quan tài ra một cách nhanh chóng. Đấy là một người con gái mặc bộ váy áo dân tộc, đã bị ngạt thở do khói. Ông cụ chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho cô gái. Còn trên đống lửa, quan tài đã bắt lửa và bốc cháy.
- Con đã khỏe chưa? Đã nói được chưa? Ông cụ hỏi cô gái.
Cô gái quỳ xuống và nói: Con xin tạ ơn.
- Con tên gì?
- Con tên là H’ Miên.
- Con là người Tây Nguyên à? Nghe ông cụ hỏi vậy, cô gái gật đầu xác nhận.
- Vì sao chúng lại bắt con?
- Con đang đi vào rừng thì có một nhóm người vây lại và bắt đi.
- Con có biết gì về bọn này không?
- Con không biết gì ạ.
- Có nên bắt bọn này ngay không? Ông cụ hỏi học trò.
- Sau khi quan tài cháy xong, tàn cuộc này nhất định chúng sẽ bỏ đi.
- Ý con là định đi theo chúng phải không?
- Có thể phải bắt ngay Thầy ạ. Nhưng chờ thêm một chút nữa.
- Nếu còn bọn chỉ huy ở nơi khác thì sao?
- Hôm nay là ngày tế lễ trong năm chúng tập trung hết cả ở đây rồi. Bọn này ở thượng nguồn Tây Nguyên, Thầy ạ.
Một lúc sau, bọn ở trên cao bắt đầu đứng dậy, vái lạy ai đó. Ông cụ nói với người học trò: “Con xem có ai đang đứng trên cao hơn nữa phải không?”
- Có con gì như con bò cạp, Thầy ơi. Càng của nó to lắm.
- Con chú ý, có một người cầm cây phất trần đấy.
- Đúng rồi! Đứng ở giữa hai cái càng của con ấy là một người mặc áo dài, tay cầm cây phất trần, lông mày rậm, mặt có sắc đỏ,… Ở giữa hai càng con này là một miệng hang, có bậc đá. Người này đang đứng trên bậc đá đó. À Thầy ơi ! Cái hang giống hình con bọ cạp rất to.
- Bắt tất cả chúng nó lại - Ông cụ hô một cái, tất cả bọn người kia, kể cả người đứng ở trên cao đều bị bắt.
- Thầy sẽ biến thành nó (tên cầm phất trần) và đi vào hang nhé.
Ông cụ biến hình và đi vào trong hang, học trò của cụ vội vàng đi theo cụ ngay. Trong hang phân thành 3 nhánh.
- Phân thân thành 3, đi 3 nơi cùng một lúc – Ông cụ nói vậy.
Thì ra ba nhánh trong hang là: Nhánh bên phải là chỗ ngủ. Nhánh ở giữa là nơi làm việc có đèn sáng. Nhánh bên trái thoạt đầu nhìn không có gì. Đi sâu thêm vào trong thì thấy có song sắt, trông như là chỗ để nhốt tù nhân. Ở trong đó có nhốt một cô gái, tóc xõa ra, có các hành động như một người điên.
- Đưa người điên về! - Ông cụ nói - Khi cô gái về đến nơi, cô này bị giam lâu ngày không được tắm gội gì cả, người đen và bẩn. Ông cụ chữa bệnh cho cô gái xong, cho người đưa đi tắm gội sạch sẽ. Khi cô gái quay lại, ông hỏi:
- Có phải con bị bắt về đây không?
- Con bị bắt về đây ạ.
- Tên con là gì?
- Con là Kim Chi ạ.
- Trước kia con ở đâu?
- Con là người vùng Quảng Nam này.
- Con bị bắt lâu chưa? Bố mẹ làm nghề gì?
- Lâu rồi ạ. Nhà con làm nghề nông.
Khi được hỏi nó bắt con với mục đích gì, thì cô gái chỉ khóc nức nở.
Ông cụ hỏi thêm: Có phải con bị nó cưỡng ép không? Cô gái gật đầu.Thì ra cô gái này bị điên là do bị tên đạo sỹ nọ cưỡng ép.
Ông cụ hỏi học trò của mình về tên này thì được cho biết: “Nó là một tên đạo sỹ có chút phép thuật. Tụ tập rất nhiều những người xung quanh nó và định tạo ra một giáo phái”.
- Con đừng so nó với thầy trò mình, mà phải so nó với cấp khác thôi - Ông cụ nói.
- Thế thì nó thuộc loại ngang tàng, không chịu ai. Nhưng hành tung không lộ rõ.
- Lôi nó về đây! - Ông cụ ra lệnh.
Trông ra thì thấy nửa thân trên của tên này khí đen bốc nghi ngút, tâm đen ngòm - Ông cụ hỏi:
- Tên ngươi là gì?
- Tên là Nguyễn Minh Tài.
- Ngươi tu luyện từ bao giờ?
- Gần ba trăm năm nay rồi.
- Ai dạy ngươi?
- Ngày xưa học một ông thầy trên núi. Sau đó thầy đi đâu cũng không biết.
- Tên ông thầy ấy là gì?
- Tên là Đông Thi.
Nghe nói vậy, ông cụ cho người đi điều tra thân thế của Đông Thi. Quay sang tên đạo sỹ, ông cụ hỏi tiếp:
- Ta hỏi Minh Tài, mỗi năm ngươi bắt hiến tế bao nhiêu người?
- Mỗi năm chỉ có một lần. Luật này cũng mới có mấy chục năm nay.
- Mấy chục là bao nhiêu ?
- Độ ba chục năm ạ.
- Hiến tế nhằm mục đích gì? Để lấy linh hồn của người bị hiến tế à?
- Vừa để lấy linh hồn, vừa tạo nên sự tôn sùng và vị thế của giáo chủ đối với những người đi theo.
- Bình thường ngươi quan hệ với những ai?
- Ngoài những người đi theo thì hiện nay chưa quan hệ thêm với ai.
Đến đây ông cụ ra lệnh giam tất cả bọn chúng lại để tiếp tục điều tra. Còn hai cô gái thì cho người bố trí chỗ ở, lưu lại để chờ giải quyết xong việc.
- Người nào tên là Đông Thi, thầy dạy của Minh Tài ở đâu thì về đây!
Sau khi ông cụ gọi được một lúc thì có một người về. Người này trông dáng cao, gầy. Có bộ râu dài đến ngang ngực, sợi bạc, sợi đen. Ông cụ hỏi:
- Có phải là Đông Thi, là thầy dạy cho Minh Tài?
- Dạ vâng. Có dạy cho Minh Tài. Nhưng khi biết người này sau này sẽ hư hỏng nên tôi đã bỏ đi. Người đó trả lời.
- Làm Thầy thì phải chịu trách nhiệm về học trò của mình chứ? Ông không trừng phạt nó à?
- Thưa, tôi cũng rất đau buồn và không đủ khả năng để trừng phạt nó nữa nên mới bỏ đi.
- Lâu nay ông có tu luyện gì hay dạy học trò nào nữa không?
- Từ ngày đó, bỏ đi ẩn cư cũng bỏ tu luyện luôn và không dạy học trò nào nữa.
- Học trò có đứa hư, có đứa ngoan. Cớ sao lại bỏ không tu luyện, dạy dỗ gì nữa. Tiếp tục quay lại tu luyện và dạy các học trò để có thêm người tài chứ?
- Tôi đã quyết rồi. Cũng còn có nhiều người tài hơn tôi.
- Thôi, ông đã quyết thì cứ vậy mà làm.
Ông Đông Thi xin phép và từ biệt ông cụ ra đi.
Ông cụ cho gọi hai cô gái bị nạn là H’Miên và Kim Chi ra rồi hỏi :
- Bây giờ hai con có nguyện vọng gì không ?
- Hai cô gái ta ơn cụ , nhìn nhau rồi cùng xin theo cụ đi học. Cụ thể hơn là còn xin được đi theo Quận Chua Quỳnh Hoa để được học chữa bệnh. Ông Cụ gật đầu rồi nói : “Ta đồng ý”.
Ông cụ nói với học trò: “Việc chúng ta làm bước đầu đến đây là ổn rồi. Một lát nữa, qua cửa hiệu, chúng ta làm sạch khí xấu của khu đất và căn nhà đó nữa là tốt rồi con ạ. Làm nhanh còn về núi không lại tối!”.
Nghe đến đây, chúng tôi hỏi tại sao hai thầy trò ông cụ vào phòng khách sạn đóng cửa rồi mà mọi người còn biết tường tận thế. Một chị nhanh nhảu đáp: “Khách sạn đó có lắp ca-mê-ra ở các phòng, nên biết được chuyện này. Chính nhân viên khách sạn kể đấy chứ, bên ngoài đâu ai biết gì đâu”. Một chị nữa lại nói thêm vào: “Chưa hết đâu, cô chủ cửa hiệu còn kể về thầy trò ông cụ đó nữa. Chuyện ly kỳ lắm!”.
Dạo này đang rỗi việc, tôi và Thầy đi Đà Nẵng chơi. Vào đến ĐN được nghe nhân dân kể lại rằng:
Vào năm 2011 tại khu phố C có một bà chủ tên là Hằng có thuê một căn nhà 5 tầng, mở hiệu để kinh doanh mỹ phẩm và làm trung tâm chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Ngày khai trương, vừa treo biển hiệu lên thì cả khung biển hiệu rơi xuống suýt nữa làm chết người. Sau ngày khai trương cửa hiệu làm ăn ngày càng lụi xuống. Chủ cửa hiệu lo lắm, mới đi xem bói. Thầy bói phán rằng: Phải làm 3 bát hương, một bát thờ ông tiên, một bát thờ phù thủy, một bát thờ quỉ thì mới yên ổn được. Được thầy chỉ dạy, chủ cửa hiệu mừng lắm, lập tức về làm ngay. Những tưởng làm ăn sẽ khá lên. Nhưng đâu vẫn vào đấy, thậm chí còn lụi bại hơn trước.
Một ngày kia, có một ông cụ cùng với một học trò từ núi Ngũ Hành Sơn xuống . Khi đi qua cửa hiệu, vì lâu lắm hai Thầy trò chưa được gội đầu, nên định bụng rẽ vào gội đầu rồi đi tiếp. Khi bước vào đến cửa, người học trò ghé tai nói với Thầy: “Từ ngoài ngã tư kia, con đã thấy khí xấu bốc ra mạnh lắm. Thầy vào đây làm gì!”. Ông thầy gãi đầu và nói: “Nhưng đầu ta ngứa quá, thôi cứ liều vào đi…”. Vào thêm trong nhà một chút nữa, học trò lại nói nhỏ với Thầy: “Ở đây đang có một cuộc hiến tế, Thầy ạ. Có một đống lửa rất to, trên đó treo một cái quan tài... Thầy trò mình đi nơi khác đi....!”. Nói rồi người học trò kéo thầy mình đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của chủ cửa hiệu. Ra đến cưả học trò nói tiếp: "Con nói thật chứ nếu đứng ở trong đó vài phút nữa thì con ngã mất, Thầy ngứa đầu quá nên không để ý à ?" Ông cụ nhăn nhó nói: "Không phải ngứa đầu quá mà là ta già rồi không chạy nhanh ra khỏi đấy được. Khí xấu ở ngôi nhà đó một phần đã chuyển thành thực khí rồi, ta cũng chưa thấy khí xấu ở đâu lại đến mức nguy hiểm thế".
Đi khỏi cửa hiệu một quãng, ông cụ nói với học trò: “Chúng ta biết rồi thì phải giúp người ta thôi. Vừa giải thoát cho người bị hiến tế, vừa giúp cho dân bớt khổ. Mà ta thấy chủ cửa hiệu cũng là người tốt…”. Nói rồi hai thầy trò tìm một khách sạn gần đó, thuê phòng và đóng cửa ngồi quan sát khu vực cửa hiệu.
Khi quan sát, hai thầy trò thấy có một đống lửa được đốt bằng những cây gỗ rất to. Phía trên đống lửa có treo một chiếc quan tài kiểu độc mộc. Trong quan tài là một cô gái. Lửa đã bắt đầu bén gần đến quan tài rồi. Phía dưới, một bọn người đang chạy đi chạy lại để đốt lửa. Ông cụ nói thêm: “Trên cao còn một bọn người đang ngồi ăn uống”.
Ông cụ hỏi một học trò khác: Có phải đang có một cuộc hiến tế người ở đấy phải không con?
- Vâng ạ. Học trò của ông cụ trả lời.
- Bây giờ thầy sẽ vô ảnh vào cứu người con gái đó nhé .
Ông cụ nói xong liền dùng phép vô ảnh bay vào cứu cô gái trong quan tài ra một cách nhanh chóng. Đấy là một người con gái mặc bộ váy áo dân tộc, đã bị ngạt thở do khói. Ông cụ chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho cô gái. Còn trên đống lửa, quan tài đã bắt lửa và bốc cháy.
- Con đã khỏe chưa? Đã nói được chưa? Ông cụ hỏi cô gái.
Cô gái quỳ xuống và nói: Con xin tạ ơn.
- Con tên gì?
- Con tên là H’ Miên.
- Con là người Tây Nguyên à? Nghe ông cụ hỏi vậy, cô gái gật đầu xác nhận.
- Vì sao chúng lại bắt con?
- Con đang đi vào rừng thì có một nhóm người vây lại và bắt đi.
- Con có biết gì về bọn này không?
- Con không biết gì ạ.
- Có nên bắt bọn này ngay không? Ông cụ hỏi học trò.
- Sau khi quan tài cháy xong, tàn cuộc này nhất định chúng sẽ bỏ đi.
- Ý con là định đi theo chúng phải không?
- Có thể phải bắt ngay Thầy ạ. Nhưng chờ thêm một chút nữa.
- Nếu còn bọn chỉ huy ở nơi khác thì sao?
- Hôm nay là ngày tế lễ trong năm chúng tập trung hết cả ở đây rồi. Bọn này ở thượng nguồn Tây Nguyên, Thầy ạ.
Một lúc sau, bọn ở trên cao bắt đầu đứng dậy, vái lạy ai đó. Ông cụ nói với người học trò: “Con xem có ai đang đứng trên cao hơn nữa phải không?”
- Có con gì như con bò cạp, Thầy ơi. Càng của nó to lắm.
- Con chú ý, có một người cầm cây phất trần đấy.
- Đúng rồi! Đứng ở giữa hai cái càng của con ấy là một người mặc áo dài, tay cầm cây phất trần, lông mày rậm, mặt có sắc đỏ,… Ở giữa hai càng con này là một miệng hang, có bậc đá. Người này đang đứng trên bậc đá đó. À Thầy ơi ! Cái hang giống hình con bọ cạp rất to.
- Bắt tất cả chúng nó lại - Ông cụ hô một cái, tất cả bọn người kia, kể cả người đứng ở trên cao đều bị bắt.
- Thầy sẽ biến thành nó (tên cầm phất trần) và đi vào hang nhé.
Ông cụ biến hình và đi vào trong hang, học trò của cụ vội vàng đi theo cụ ngay. Trong hang phân thành 3 nhánh.
- Phân thân thành 3, đi 3 nơi cùng một lúc – Ông cụ nói vậy.
Thì ra ba nhánh trong hang là: Nhánh bên phải là chỗ ngủ. Nhánh ở giữa là nơi làm việc có đèn sáng. Nhánh bên trái thoạt đầu nhìn không có gì. Đi sâu thêm vào trong thì thấy có song sắt, trông như là chỗ để nhốt tù nhân. Ở trong đó có nhốt một cô gái, tóc xõa ra, có các hành động như một người điên.
- Đưa người điên về! - Ông cụ nói - Khi cô gái về đến nơi, cô này bị giam lâu ngày không được tắm gội gì cả, người đen và bẩn. Ông cụ chữa bệnh cho cô gái xong, cho người đưa đi tắm gội sạch sẽ. Khi cô gái quay lại, ông hỏi:
- Có phải con bị bắt về đây không?
- Con bị bắt về đây ạ.
- Tên con là gì?
- Con là Kim Chi ạ.
- Trước kia con ở đâu?
- Con là người vùng Quảng Nam này.
- Con bị bắt lâu chưa? Bố mẹ làm nghề gì?
- Lâu rồi ạ. Nhà con làm nghề nông.
Khi được hỏi nó bắt con với mục đích gì, thì cô gái chỉ khóc nức nở.
Ông cụ hỏi thêm: Có phải con bị nó cưỡng ép không? Cô gái gật đầu.Thì ra cô gái này bị điên là do bị tên đạo sỹ nọ cưỡng ép.
Ông cụ hỏi học trò của mình về tên này thì được cho biết: “Nó là một tên đạo sỹ có chút phép thuật. Tụ tập rất nhiều những người xung quanh nó và định tạo ra một giáo phái”.
- Con đừng so nó với thầy trò mình, mà phải so nó với cấp khác thôi - Ông cụ nói.
- Thế thì nó thuộc loại ngang tàng, không chịu ai. Nhưng hành tung không lộ rõ.
- Lôi nó về đây! - Ông cụ ra lệnh.
Trông ra thì thấy nửa thân trên của tên này khí đen bốc nghi ngút, tâm đen ngòm - Ông cụ hỏi:
- Tên ngươi là gì?
- Tên là Nguyễn Minh Tài.
- Ngươi tu luyện từ bao giờ?
- Gần ba trăm năm nay rồi.
- Ai dạy ngươi?
- Ngày xưa học một ông thầy trên núi. Sau đó thầy đi đâu cũng không biết.
- Tên ông thầy ấy là gì?
- Tên là Đông Thi.
Nghe nói vậy, ông cụ cho người đi điều tra thân thế của Đông Thi. Quay sang tên đạo sỹ, ông cụ hỏi tiếp:
- Ta hỏi Minh Tài, mỗi năm ngươi bắt hiến tế bao nhiêu người?
- Mỗi năm chỉ có một lần. Luật này cũng mới có mấy chục năm nay.
- Mấy chục là bao nhiêu ?
- Độ ba chục năm ạ.
- Hiến tế nhằm mục đích gì? Để lấy linh hồn của người bị hiến tế à?
- Vừa để lấy linh hồn, vừa tạo nên sự tôn sùng và vị thế của giáo chủ đối với những người đi theo.
- Bình thường ngươi quan hệ với những ai?
- Ngoài những người đi theo thì hiện nay chưa quan hệ thêm với ai.
Đến đây ông cụ ra lệnh giam tất cả bọn chúng lại để tiếp tục điều tra. Còn hai cô gái thì cho người bố trí chỗ ở, lưu lại để chờ giải quyết xong việc.
- Người nào tên là Đông Thi, thầy dạy của Minh Tài ở đâu thì về đây!
Sau khi ông cụ gọi được một lúc thì có một người về. Người này trông dáng cao, gầy. Có bộ râu dài đến ngang ngực, sợi bạc, sợi đen. Ông cụ hỏi:
- Có phải là Đông Thi, là thầy dạy cho Minh Tài?
- Dạ vâng. Có dạy cho Minh Tài. Nhưng khi biết người này sau này sẽ hư hỏng nên tôi đã bỏ đi. Người đó trả lời.
- Làm Thầy thì phải chịu trách nhiệm về học trò của mình chứ? Ông không trừng phạt nó à?
- Thưa, tôi cũng rất đau buồn và không đủ khả năng để trừng phạt nó nữa nên mới bỏ đi.
- Lâu nay ông có tu luyện gì hay dạy học trò nào nữa không?
- Từ ngày đó, bỏ đi ẩn cư cũng bỏ tu luyện luôn và không dạy học trò nào nữa.
- Học trò có đứa hư, có đứa ngoan. Cớ sao lại bỏ không tu luyện, dạy dỗ gì nữa. Tiếp tục quay lại tu luyện và dạy các học trò để có thêm người tài chứ?
- Tôi đã quyết rồi. Cũng còn có nhiều người tài hơn tôi.
- Thôi, ông đã quyết thì cứ vậy mà làm.
Ông Đông Thi xin phép và từ biệt ông cụ ra đi.
Ông cụ cho gọi hai cô gái bị nạn là H’Miên và Kim Chi ra rồi hỏi :
- Bây giờ hai con có nguyện vọng gì không ?
- Hai cô gái ta ơn cụ , nhìn nhau rồi cùng xin theo cụ đi học. Cụ thể hơn là còn xin được đi theo Quận Chua Quỳnh Hoa để được học chữa bệnh. Ông Cụ gật đầu rồi nói : “Ta đồng ý”.
Ông cụ nói với học trò: “Việc chúng ta làm bước đầu đến đây là ổn rồi. Một lát nữa, qua cửa hiệu, chúng ta làm sạch khí xấu của khu đất và căn nhà đó nữa là tốt rồi con ạ. Làm nhanh còn về núi không lại tối!”.
Nghe đến đây, chúng tôi hỏi tại sao hai thầy trò ông cụ vào phòng khách sạn đóng cửa rồi mà mọi người còn biết tường tận thế. Một chị nhanh nhảu đáp: “Khách sạn đó có lắp ca-mê-ra ở các phòng, nên biết được chuyện này. Chính nhân viên khách sạn kể đấy chứ, bên ngoài đâu ai biết gì đâu”. Một chị nữa lại nói thêm vào: “Chưa hết đâu, cô chủ cửa hiệu còn kể về thầy trò ông cụ đó nữa. Chuyện ly kỳ lắm!”.