Đăng nhập

View Full Version : Về Côn Đảo



NguyetQuangTu
18-12-2011, 14:58
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/390998_10150481421189761_789234760_8361392_6192532 77_n.jpg

VỀ CÔN ĐẢO

Tôi bước vào chuồng cọp
Lòng quặn thắt. Rưng rưng
Nước mắt chảy vào tim
Máu trào ra từ đó

Hình ảnh một cháu nhỏ
Trong tay tên ác ôn
Đầu dốc ngược, trần truồng
Máu tim dồn xuống não

Có người tù Côn Đảo
Tím từ bụng đến chân
Cái chết đến dần dần
Nửa người trên thoi thóp

Bàn tay không nắm được
Cả mười ngón đâu rồi?
- Chúng tháo mất của tôi
Giờ chỉ còn như thế!

-Không thể đi được nữa!
Đầu gối trái vặn nghiêng
Thối rữa từ bụng chân
Nhảy lò cò, lủng lẳng

Người nữ tù dũng cảm
Tự rạch bụng mình ra
Giật phăng khúc ruột già
Ném mặt thằng Đại tá

Không thể gì diễn tả
Thấu hết nỗi oan khiên
Của những người trung kiên
Đã quên mình vì nước

Bên hàng dương lặng bước
Những nấm mộ lặng im
Dưới đó có trái tim
Vì sao đang thổn thức?

Tôi tự hỏi: Không biết
Có ai đã lãng quên
Hai mươi nghìn tù nhân
Vùi thây nơi Côn Đảo

Chị nhà cao cửa rộng
Anh tiệc tùng triền miên
Những đồng tiền bất lương
Nằm trong tay ai đó

Nhân dân mình còn khổ
Mà không biết xót thương
Có biết rằng hồn thiêng
Trừng mắt nhìn không chớp

Tôi ngàn lần xin lỗi !
Đứng lặng bên hàng dương
Năng lượng từ trong tim
Phát trùm lên ngàn mộ

Tôi muốn nhiều hơn nữa
Đem tất cả tình thương
Dồn về bên Hàng dương
Hồi sinh người dưới mộ

Tôi về đây xin chữa
Làm lành mọi vết thương
Cho tất cả hồn thiêng
Chết vì dân vì nước

Bàn tay không nắm được
Ngón đã mọc lại rồi
Môi đã nở nụ cười
Chân không còn lủng lẳng

Tấm lòng mẹ trong trắng
Được khâu lại lành nguyên
Chị mỉm cười đứng lên
Vẫn dịu hiền như thế

Ôm sinh linh nhỏ bé
Đầu tím ngắt phình to
- Cháu bình tĩnh đừng lo
Ông về đây giúp cháu.

Một thiên thần rất kháu
Xuất hiện trong tay tôi
Môi cháu nhoẻn nụ cười
Bàn chân hồng đạp đạp

Ôi! Tự do Độc lập.
Cháu luôn luôn khát khao
Cháu đã góp máu đào
Ôi ! Tự do Độc lập.

Ông muốn nói sự thật
Với cháu nhỏ thân yêu
Muốn tâm sự nhiều điều
Nhưng thôi! Giành khi khác…

Những kẻ gây tội ác
Ông bắt hết chúng rồi
Món nợ không thể thôi !
Giao Diêm Vương giải quyết.

Có một người đặc biệt
Chưa hề chết bao giờ
Nụ cười vẫn ngây thơ
Bông hoa cài trên tóc

Tôi đến đây. Không khóc,
Chị đã đi đầu thai
Trong ký ức bao người
Lê ki ma, vẫn nở.

Chia tay ngàn nỗi nhớ
Ra về trong niềm vui
Sao vẫn thấy ngậm ngùi
Hẹn gặp nhau,trên ấy.


NNTT - 17/12/2011

mai
18-12-2011, 15:23
Đọc thơ của thầy mà con cảm thấy nổi da gà, cảm xúc thì không biết diễn tả bằng lời như thế nào cho thật đúng.

hocdao
18-12-2011, 18:41
ĐỌC "VỀ CÔN ĐẢO"

Bài thơ năng lượng thật nhiều.
Lời thơ giản dị, bao điều chứa chan.
Nước mắt đâu phải khóc than.
Là tình thương ấy dâng tràn trong tim.
Bao la thay những việc làm,
Cho hồn chiến sĩ ngập tràn niềm vui.

Công lao ấy với bao người.
Chúng con xin học, giúp đời mai sau.

Vũ Hiên
18-12-2011, 21:12
14h31: Nhận được tin của Thầy con mừng quá, do hôm nay công ty con tổ chức CT Noel nên giờ đó con vẫn đang làm việc.
Nhờ máy đồng nghiệp để vào Forum, con chỉ kịp đọc 1 lần rồi thoát ra, nhưng trào dâng trong lòng con là nỗi xót thương tột cùng với các vong linh tù nhân CĐ (dù đã từng biết qua sách, phim), nay được Thầy lột tả lại qua các từ ngữ thơ "sống động", con cảm tưởng như con đang trực tiếp được đứng cạnh Thầy găp gỡ & chứng kiến tận mắt các hình ảnh đó Thầy ah.
Trở về vị trí làm việc mà con vẫn thấy rất thảng thốt, bồng bềnh xen lẫn cảm xúc đó là sự cảm phục, sự hãnh diện, niềm tự hào khi con được là học trò của THẦY.
Mỗi ngày qua con càng nhận ra TÌNH THƯƠNG BAO LA CỦA THẦY DÀNH CHO CHÚNG SINH là VÔ HẠN, chắn chắn không thể định lượng được.

nhuhainguyen
19-12-2011, 00:22
Khi đọc bài thơ này của Thầy. Con thấy những hình ảnh đó như hiện lên trong đầu mình. Sự dũng cảm và hy sinh của những người chiến sỹ cách mạng quả thật là vô bờ bến. Đặt mình vào những hoàn cảnh đó, con thấy mình quả thực may mắn khi sinh ra và sống trong thời bình. Con không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu mất 10 ngón tay, hay mình tự mổ bụng rứt ruột ném vào quân thù...Những cái chết hiên ngang, anh dũng để cho những người thuộc thế hệ chúng con được hưởng cuộc sống hoà bình, hạnh phúc. Những thành quả đó lẽ ra phải thuộc về những chiến sỹ cách mạng.

Vậy mà Thầy đã hồi sinh tất cả, chữa lành cho tất cả, đem lại hạnh phúc và những điều tốt đẹp cho hàng vạn linh hồn chiến sỹ. Cũng như bao lần khác, Thầy đã làm những việc rất lớn trong sự bình dị, lặng lẽ, nhưng tràn đầy tình thương yêu. Con thấy mình xấu hổ khi chưa làm được gì nhiều để giúp Thầy. Bài thơ của Thầy đã giúp cho con hiểu hơn những giá trị đích thực của cuộc sống.

Tịnh_Tâm
19-12-2011, 08:42
Thày ơi ! Con thiển nghĩ sao thày không cho "mọi người" một "tấm vé" đến một không gian khác vui vẻ ấm áp hơn , hoặc không ít thì nhiều thày làm lệnh đầu thai cho họ. "Mọi người" cứ bơ vơ không bà con cô bác thế này , chắc buồn lắm !

xuan2566
19-12-2011, 08:42
Chú Kính mến.
Qua bài thơ ngắn gọn của chú mà mọi người đã thấy được tội ác của đế quốc Mỹ và lòng dũng cảm của các đồng chí cách mạng, thật khâm phục khi người mẹ trẻ tự rạch bụng thể hiện sự kiên cường và anh dũng, thật đáng thương cho các sinh linh nhỏ bé... Nhưng họ đã được ấm lòng khi được Chú hồi sinh và chữa lành vết đau. Thật cảm động về bài thơ và tình cảm của Chú đối với tất cả mọi chúng sinh. Đọc bài thơ của chú mà cháu thấy nghẹn lời, cháu ko biết nói gì hơn ngoài câu Chú thật Tuyệt.

kimthuan
19-12-2011, 09:48
Bên nội con cũng có người đã từng là tù chính trị ở Côn Đảo.Được nghe kể và cũng đã xem phim tài liệu nhiều nên con rất cảm phục sự hi sinh của thế hệ đi trước.Đọc thơ của Thầy con thấy mình may mắn được sinh ra khi đất nước đã hòa bình không còn cảnh chiến tranh loạn lạc nhưng càng hổ thẹn hơn vì bằng tuổi mình các anh đã thành tượng đài của đất nước còn mình thì chưa làm được gì cho người thân chứ nói gì đến xa xôi.Mùa Noel này chắc là mùa Noel ấm áp nhất của các anh.Con xin cảm ơn Thầy.Thật tự hào về Thầy,về các Anh

Y Xuan
19-12-2011, 12:42
Con là thế hệ được sinh ra sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất được độc lập, non sông thu về một mối, con cũng chưa có dịp ra thăm Côn Đảo. Con mới chỉ được biết đến địa danh Côn Đảo, nhà tù Côn Đảo và những chiến sỹ cộng sản kiên trung thông qua những bài học lịch sử, những câu chuyện lịch sử.
Với chúng con địa danh Côn Đảo, nhà tù Côn Đảo còn là ngôi trường giáo dục sâu sắc về lòng yêu nước, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người cán bộ trong thời đại mới.
Nay con đọc bài thơ “Về Côn Đảo” của Thầy, biết được việc Thầy làm cho các linh hồn chiến sỹ nơi Côn Đảo. Con cảm phục tình yêu thương vô bờ bến của Thầy dành cho các linh hồn chiến sỹ, những người đã ngã xuống cho đất nước nở hoa, độc lập.
Chúng con tự hào về Thầy!

thuận tâm
19-12-2011, 12:55
Cảm ơn thầy đã đưa những người đọc thơ của thầy đến Công Đảo để chứng kiến...
con không thể nói được gì thêm, ngồi im lặng cho đến khi DIỆU VÂN đưa khăn lau nước mắt.
Lần nữa,xin được cúi lạy thầy với lòng biết ơn về tất cả.

Dieu Minh
19-12-2011, 12:57
Đọc thơ của Thầy con thấy buồn nhiều hơn. Từ trước đến nay con có nghe nói nhiều về Côn Đảo, và biết ở đó có nhà tù. Con cũng chỉ hình dung nhà tù là nơi giam giữ người chứ không ngờ được nơi đó cũng là nơi diễn ra những cảnh tra tấn người dã man đến mức những vong hồn mấy chục năm qua vẫn đau đỡn day dứt. Thậm chí trong đó còn có cả những em bé còn đỏ hỏn. Con thật vô tâm chỉ biết đến cuộc sống hiện tại, suy nghĩ mọi thứ đơn giản như những cái con nhìn được từ bên ngoài. Con cảm ơn Thầy về bài thơ đã mở cho con một lối suy nghĩ khác hẳn từ trước đến nay về nhà tù nơi Côn Đảo!

bgone
19-12-2011, 15:56
Thưa Thầy,

Con chưa đến đảo Côn Đảo bao giờ, nhưng tháng 6 vừa rồi con đã ở đảo Phú Quốc và con cũng đã ra thăm nhà tù ở đó. Khi đọc những dòng thơ của Thầy, những cảm xúc khi con đứng trên đất của khu trại tù/khi con vào gian phòng giới thiệu lại ùa về mãnh liệt
Khi đứng đó, con đã cảm nhận được nỗi đau đớn về thể xác, sự dã man tàn bạo của kẻ thù, và sự anh dũng bất khuất của những người tù cách mạng.
Con thật sự không biết nói gì lúc này, chỉ biết cám ơn Thầy rất nhiều

Phương Nam
21-12-2011, 09:57
Thưa Thầy
Con đã từng được đến Côn Đảo (Do được đi khám từ thiện cho người dân ở Côn Đảo), được đến thăm và nghe người dân tại Côn Đảo kể về nhà tù tại Côn Đảo và được đọc rất nhiều về sự tra tấn độc ác dã man của bọn Mỹ ngụy. Nhưng thật sự con không biết rằng những người liệt sỹ đó vẫn phải chịu sự đau đớn từ lúc còn sống trong suốt mấy chục năm qua (dù họ đã chết). Lúc đọc bài thơ của Thầy (trên máy tính của Thầy tại nhà Nhiên) con thật sự xúc động nhưng con cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc (Trước mặt Thầy). Con cảm ơn Thầy rất nhiều vỉ Thầy đã giúp đỡ những người liệt sỹ đã hy sinh cho đất nước được giải thoát khỏi đau mà họ vẫn phải đựng từ lúc còn sống.
Con chúc Thầy lúc nào cũng khỏe mạnh và mong muốn Thầy cũng luôn gìn giữ sức khỏe để có thể giúp đỡ cho những người đã hy sinh vì đất nước.
Chúng con cũng sẽ cố gắng học tập để có thể làm những việc tốt noi giương của Thầy. Con cám ơn Thầy!

Hoan
24-12-2011, 01:04
Tấm lòng thầy thật từ bi bao la rộng lớn,thầy đã chữa lành hết những vết thương cho tất cả linh hồn ở đó, bao nhiêu năm rồi mà không ai biết đến hơn 20 nghìn linh hồn tù nhân vẫn còn bị giam hãm, thể xác thì khuyết chỗ này thiếu chỗ kia, đau đớn cùng cực, tại sao họ không được siêu thoát?, không được đầu thai sang kiếp khác? mà cứ phải chịu dày vò trong ngục tù khổ đau như vậy suốt bao nhiêu năm trời, họ đã hy sinh xương máu cho đất nước hòa bình như ngày nay, công lao của họ rất to lớn mà.

PhongThuyGia
29-12-2011, 09:18
http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/con_dao.jpg

Côn Đảo là một địa danh gắn liền với những nỗi ám ảnh về một địa ngục trần gian trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ của đất nước chúng ta. Giờ đây Côn Đảo đã là địa danh du lịch. Lúc nào những kỷ vật, những hình ảnh của nó vẫn làm bồi hồi, xúc động không biết bao người khi ghé lại nơi đây. Chúng ta thử khám phá vài nét với Côn Đảo qua bài thơ “ Về Côn Đảo” của Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm.

Giờ Côn Đảo đẹp lắm! Một người bạn của tôi nói vậy. Cái đẹp của một vùng đất lịch sử của một đất nước hòa bình. Tuy vậy bất kỳ du khách nào đến đây cũng đều biết rằng, chính nơi đây đã là nơi giam giữ những tù nhân yêu nước. Nơi mà tất cả những gì gọi là cực hình tàn khốc nhất đối với con người đã được sử dụng để làm tiêu tan ý chí yêu nước, quật cường, lòng tự hào dân tộc, yêu tự do, yêu hòa bình của những con người bất khuất. Nhưng tất cả những điều vô nhân tính đó đều đã bị thất bại hoàn toàn bởi tấm lòng kiên trung của những người con yêu nước nơi đây.

Nằm trong hệ thống giam giữ nơi đây và là đỉnh điểm của sự tàn độc trong chế độ cai tù chính là chuồng cọp. Nơi biệt giam những người tù mà không điều gì có thể làm lung lay ý chí của họ. Bước vào chuồng cọp những hình ảnh, những dấu ấn năng lượng của quá khứ đã hiển hiện trong tâm trí, khiến tác giả thật sự bàng hoàng, đau xót:

Tôi bước vào chuồng cọp
Lòng quặn thắt. Rưng rưng…
Nước mắt chảy vào tim
Máu trào ra từ đó
Hình ảnh của một cháu nhỏ trần truồng bị dốc ngược, hình ảnh người tù đang chết dần từ chân lên đầu , hình ảnh của người tù bị tháo mất cả 10 ngón tay. Rồi hình ảnh của một nữ tù tự rạch bụng mình và giật khúc ruột của mình ra để vào mặt tên đại tá… Tất cả những hình ảnh đó được tái hiện ngay trước mắt Thiền sư. Những con người dũng cảm ấy tuy thân xác thì không còn nhưng những dấu ấn năng lượng họ để lại, sẽ còn mãi ở nơi đây như minh chứng cho một thời oanh liệt bi hùng. Cảm thông, xót thương trước điều đó, nhưng dường như những lời nói không thể đủ diễn tả cho những nỗi oan khiên mà những người con kiên trung của đất nước đã phải chịu đựng, nhưng thiền sư đã cảm nhận được điều ấy :

Không thể gì diễn tả
Thấu hết nỗi oan khiên
Của những người trung kiên
Đã quên mình vì nước.

Nghĩa trang Côn Đảo đã được sự quan tâm của Đảng và Nhà Nước xây dựng lại khang trang, đẹp đẽ như một công viên vĩnh hằng dành cho các chiến sỹ cách mạng đã hy sinh. Mặc dù vậy, khi lặng bước bên những hàng dương trong nghĩa trang, với con mắt của một người làm tâm linh thì tác giả mới thấy được những điều mà người thường khó thấy:

Bên hàng dương lặng bước
Những nấm mộ lặng im
Dưới đó có trái tim
Vì sao đang thổn thức
Một câu hỏi được đặt ra để cho một số người nào đó phải suy ngẫm.

Tôi tự hỏi: không biết
Có ai đã lãng quên
Hai mươi nghìn tù nhân
Vùi thây nơi côn đảo
Những hình ảnh của quá khứ và hiện tại được hiện ra. Một Côn Đảo xưa bi tráng đau thương. Trong niềm xót thương vô hạn với những linh hồn bất khuất, Thiền sư đã làm một việc mà ít người làm được cho những người nằm lại nơi đây, những hồn thiêng sông núi:

Tôi ngàn lần xin lỗi
Đứng lặng bên hàng dương
Năng lượng từ trong tim
Phát trùm lên ngàn mộ

Tôi về đây xin chữa
Làm lành mọi vết thương
Cho tất cả hồn thiêng
Chết vì dân vì nước
Mọi người khi được chứng kiến hoặc được nghe kể lại những tình cảnh đau thương, thường hay phát tâm chia sẻ cảm thông. Nhưng với Thiền sư NNTT thì không chỉ dừng lại ở đó mà với khả năng của mình, không chỉ có lời xin lỗi mà là những hành động cụ thể. Thiền sư đã phát năng lượng từ trái tim đồng cảm, tưởng nhớ, biết ơn để chữa lành những vết thương cho những linh hồn đã hy sinh vì dân, vì nước. Điều này nghe thì có vẻ hơi xa vời và khó hiểu nhưng nó hoàn toàn nhất quán với quan điểm tu đạo mà Thầy đã đặt ra đó là: Tu đạo phải gắn liền với hành đạo. Tu đạo không chỉ tu cho riêng mình mà cần phải hành đạo-mang cái mình tu được, học được ra để giúp đỡ mọi người. Đây chính là hạnh Bồ Tát mà Thầy NNTT luôn luôn nhắc nhở các học trò phải thực hiện cho tốt. Có những điều mà người thường cho là không thể, nhưng biết đâu đối với những người tu luyện lại là có thể.

Những hồn thiêng sau khi nhận năng lượng từ Người, những vết thương đã được chữa lành: Người tù mất ngón tay thì những ngón tay đó đã được mọc lại, người bị vặn gẫy chân thì đã nở nụ cười vì chân không còn lủng lẳng đau đớn nữa. Người tù từng mổ bụng rứt ruột ném vào mặt tên đại tá cũng được khâu lại vẹn nguyên, chị mỉm cười đứng lên và vẫn thể hiện đầy đủ đặc tính của người phụ nữ Việt Nam “vẫn dịu hiền như cũ”. Cháu nhỏ đầu tím ngắt phình to bỗng hóa thành một thiên thần rất kháu, cháu nhoẻn nụ cười…Và còn rất nhiều những linh hồn khác khi được nhận năng lượng chữa lành của Người đã không phải mang trên mình những vết thương khi xưa. Tất cả những vết thương thể xác đã được làm lành và quan trọng hơn là những vết thương trong tâm hồn họ cũng được giải quyết trọn vẹn, những hồn thiêng của sông núi chắc chắn sẽ vui khi biết rằng vẫn có rất nhiều người nhớ về họ và có người đã đến tận nơi để giúp họ.

Và một người đặc biệt, trong những người đặc biệt không thể quên, người thiếu nữ tuổi 16 đã nằm lại nơi đây, chị Võ Thị Sáu, cũng nhận được từ Thầy sự quan tâm đặc biệt:

Trong ký ức bao người
Lê ki ma vẫn nở
Bài thơ có nhiều điểm đặc biệt kỳ lạ mang màu sắc huyền bí, kỳ ảo như việc giao tiếp với các linh hồn, rồi các vong hồn được chữa lành bệnh, những bộ phận cơ thể được phục hồi… có thể phần nào cũng gây khó hiểu với nhiều người, bản thân tôi cũng không thể nói rõ mọi lẽ được. Riêng phần tôi khi đọc bài thơ, tôi rất ấn tượng với hình ảnh của Thầy đứng trong nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của hàng ngàn chiến sĩ yêu nước và phát năng lượng chữa lành cho những linh hồn đã khuất. Tôi hình dung ra một nghĩa trang rợp bóng dương lặng lẽ, lao xao theo những cơn gió biển chợt bừng sáng cả một góc trời khi năng lượng của Thầy phát xuống, những vong hồn ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy nhau trong niềm vui khi họ không còn thương tật trên người nữa. Những người chiến sĩ năm xưa đã từng sống chết cùng nhau, chịu bao khổ cực tại nơi này và hôm nay họ lại được cùng nhau chia sẻ niềm vui mới ở cõi vĩnh hằng. Thật là xúc động!

Bài thơ với lời thơ dung dị, chân tình, mang nhiều màu sắc tâm linh, đã ghi lại những tâm tư, hành động của Thiền sư NNTT trong chuyến đi thăm Côn Đảo. Qua bài thơ, người đọc phần nào thấy được tâm đức cũng như khả năng của Người. Bài thơ khép lại kéo theo dư âm của một buổi chia tay ngậm ngùi và lời hẹn gặp lại vang vọng như lời nhắn nhủ với những con người bất khuất, họ sẽ không bị lãng quên.


http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/Chptaytn.jpg

SaoKim
30-12-2011, 13:18
Bài thơ xúc động quá thầy ạ. Con cảm ơn thầy đã cho con hiểu thêm về sự dũng cảm, anh hùng, bất khuất của các chiến sỹ Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo. Cầu mong cho linh hồn của các bác, các anh chị ở nhà từ Côn Đảo được siêu thoát.

Dieu Minh
31-12-2011, 16:05
Thầy ơi! Con rất thích bài thơ Về Côn Đảo của Thầy. Ban đầu đọc một hai lần con chỉ thấy buồn buồn và xấu hổ vì chính bản thân con cũng chưa bao giờ nghĩ tới những vong hồn đau đớn như vậy. Đúng là mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của con. Con chưa bao giờ nghĩ con người với con người lại có cảnh đối xử dã man như thế. Con xin viết một bài thơ thay những vong hồn, để được cảm ơn Thầy!

Trời Côn Đảo bóng chiều man mác
Lạnh trái tim phảng phất u minh
Cơn kinh qua hận thù gieo giắc
Giọng oan hồn gào khóc ngày đêm.

Thương máu đào đảo xa đổ xuống
Thịt xương tan đổi lấy bình yên
Đau đớn kia phải chăng trời thấu
Thiền Sư về: Cứu độ, hồn ơi!

Lúc còn sống kẻ thù hành hạ
Cảnh chiến tranh loạn lạc bi thương
Cha mẹ sinh họ tên đầy đủ
Khi thác về mộ để “vô danh”.

Hồn phảng phất lang thang đâu đó
Mong đời sau con cháu thảo hiền!
Nén nhang thơm nhớ ơn nguồn cội
Chén nước đầy an ủi sớm hôm

Vì sao thế, hồn thiêng uất hận
Trừng mắt nhìn những kẻ bê tha
Khúc ruột dứt càng thêm đau xót
Lặng hàng dương Người đứng im nghe.

Nhật Nguyệt sáng, xua tan u tối
Tuệ Tâm soi từng cảnh oan khiên
Đem năng lượng trong tim trải rộng
Ngàn vạn mồ hưởng trọn tình thương.

Trong phút chốc bừng lên hạnh phúc
Ngón tay kia đã mọc lại rồi
Chân lủng lẳng nay lành nguyên vẹn
Lòng mẹ hiền dịu lại như xưa.

Quyền năng lớn cứu nguy diệt ác
Đạo từ bi, lặng lẽ Người đi
Có thể thế, người đời chưa hiểu
Vẫn mỉm cười thánh thiện trên môi!

Tre Xanh
01-01-2012, 18:15
CÔN ĐẢO DẤU YÊU

Ở vào cái tuổi xấp xỉ 60, tối mới có dịp được đặt chân lên mảnh đất Côn Đảo, mà nơi đây, trong ký ức tuổi thơ luôn bị ám ảnh bởi những điều khó có thể hình dung nổi, chỉ nghe mà đã rùng rợn kinh người. Vượt qua một chặng bay không dài lắm, từ TP.HCM, chúng tôi ra CĐ bằng đường hàng không chỉ 45 phút, với những cảm xúc nghèn nghẹn thật khó tả. Đất trời CĐ đầy nắng và gió, ngợp sóng và những hình thù kỳ thú, hấp dẫn bởi những núi, mây vần vụ, lúp súp, tầng tầng, lớp lớp, có lúc như đặc sánh rồi bỗng tan ra tơi xốp, lúc ẩn, lúc hiện, lúc đục, lúc trong, khi cao, khi thấp. Có cả những cảm giác như đang trên phi thuyền lướt bay trên những con sóng bạc đầu, lúc chồm lên hung dữ, lúc ngọt nhẹ dịu êm. Và rồi, vừa đó, trước mắt chúng tôi đã hiện ra sân bay CĐ. Máy bay vừa hạ cánh, cả đoàn hăm hở với bao cảm xúc của riêng mình. Còn tôi, khi vừa đặt chân xuống mảnh đất thiêng này, một cảm giác thật khó tả. Như từ sâu lòng đất, một luồng khí thiêng đùn lên làm tôi rùng mình ớn lạnh nơi tủy sống. Xung quanh 4 bề trời đất, gió và nắng, tất thảy như ùa đến cùng 1 lúc, dồn nghẹn, se thắt nơi ngực làm tôi ngộp thở. Tôi muốn nấc thành tiếng nhưng bị giữ ứa nơi cổ họng. Tôi muốn bật khóc nhưng 2 hốc mắt khô khốc, 2 bên thái dương căng tức như mặt trống. Lòng bỗng như đứa trẻ muốn khóc hu hu bởi bao điều không thể kìm lòng, không thể giấu giữ, nhưng lại không khóc được... Tôi lảng tránh cái nhìn của mọi người, đi vào góc khuất nhắn tin về Hà Nội, rằng đã: rời khỏi máy bay, đã đặt chân lên CĐ và trong người trào lên một cảm giác vô cùng lạ.

Sau vài phút làm thủ tục qua cửa vé, chúng tôi lên ô tô về thị trấn huyện CĐ. Mặc cho xe lăn bánh, tôi rất say xe, nhưng lúc này, không có chỗ dành cho cảm giác say đó, mà chỉ thấy toàn thân ứa lên một cảm giác đau nghẹn, tê buốt, ngợp thắt nỗi tê tái, nhức nhối đến vô cùng. Ôi! CĐ dấu yêu! Đó là CĐ xưa - là chốn một đi không trở lại, chỉ có nhà tù và song sắt, chỉ có đàn áp với gông cùm, chỉ có xiềng xích và ác thú, nơi chỉ có máu và nước mắt, nơi không có chỗ cho những mầm sống của con người… Nhưng giờ đây, mỗi thớ đất, mỗi cành cây, ngọn cỏ, mỗi cảnh vật đang hiển hiện trước mắt mình như những cuộn phim dài tỏ ra theo chiều dài năm tháng. Xe vẫn lăn bánh, tôi thầm mong, đừng ai nhé vô tình làm đau, mỗi linh hồn oan khuất. Biết không chăng, có thể ẩn sau mỗi thớ đất kia, cành cây, ngọn cỏ kia lại là nơi trú ngụ của một linh hồn trước ta bao thế hệ. Thỉnh thoảng người hướng dẫn lại cho chúng tôi biết thêm các thông tin về CĐ, trong đó có thông tin về Địa lý, lịch sử và cả về xã hội xưa và nay của CĐ.
Xe vẫn đi trong tiếng gió rít của biển, gió len xiết vào các lùm cây, kẽ lá của những hàng dương, thứ cây đặc trưng của Đảo, phát ra những âm thanh nghe như niềm oan khuất. Cây Dừa ở đảo không nhiều như trong tưởng tượng, nhưng Dừa vẫn vi vút vươn cao, cứng cỏi trước bão giông mặc dù thân dừa có xù xì gầy guộc, những tàu lá không lành bởi những dập vùi của bao lần giông bão.

Sóng vẫn cồn cào, ì oạp, oằn cuộn, vỗ sát vào bờ như tiếng lâu khát vọng. Có ngọn sóng như đã nghìn năm tuổi, trắng xóa như bạc, giống những mái tóc cước của các Lão thần. Có con sóng vừa mới vỗ vào bờ, đã lại nhanh như cắt, giật ngược trở ra như trốn chạy. Một màu xanh ngun ngút vượt quá tầm mắt, làm ộn lên trong lòng như luồng lốc xoáy, xúc động một niềm đau thắt nghẹn. Con tim bé nhỏ như quá chật chội, không sao chứa nổi bao cảm giác bộn bề, ngổn ngang, giằng xé, không nơi đầu, nơi cuối. Tôi như lịm đi, chìm xuống, lặn sâu vào một guồng quay giữa các câu hỏi "Tại sao, Tại sao và Tại sao?". Nơi đảo xanh, rừng xanh, sóng xanh và biển xanh này có phải được tạo nên bằng màu trắng của xương, màu vàng của da và màu đỏ của máu và cả màu xanh của tuổi trẻ của biết bao thế hệ những con người Việt Nam yêu nước. Một cái giá quá đắt mà ông cha ta phải trả để có một Tổ quốc - mà ai cũng rất đỗi tự hào.

Đang miên man trong cảm xúc thực - mơ thì phía trước mặt chúng tôi, bãi san hô hiện ra với san sát những cội màu nâu sậm. Theo lời người hướng dẫn, biết bao các chiến sỹ của ta đã hy sinh và bị máy ủi quân thù gạt phăng ra biển. Ở chính chốn này, xương thịt của các anh đã bồi đắp nên sông núi, máu của các anh đã thấm sâu vào mạch đất, để ngàn cây có được mãi màu xanh. Xe chúng tôi vẫn đi qua nhiều dốc gấp, nhiều vách đá trong khúc tráng ca của mọi âm thanh nơi Đảo. Con đường về phố huyện có nhiều chỗ lõm nghiêng như sắp đổ ra biển, sóng vẫn xoáy vào những vùng lõm đó, hoắm sâu như vết khoét. Lúc này, dường như ai cũng nóng lòng sốt ruột để được khám phá sự huyền diệu và đau thương của mảnh đất được dệt thêu nên bằng máu xương này. Và xe chúng tôi đã dừng lại một nơi yên tĩnh, có cồn cát cao trắng vàng rất đẹp; từng dãy cây bàng sậm lá như đang chờ sẵn đón chào du khách – mà sao lòng tôi vẫn thấm đẫm một nỗi niềm…

Sau vài giờ nghỉ cho lại sức, chúng tôi dạo bước quanh huyện Đảo. Trời chiều, màu Đảo suộm buồn… Đảo hẹp, dân thưa nên mọi vấn đề xã hội có vẻ rất an bình làm chúng tôi có cảm giác đang ở trong một không gian yên ả. Đảo có nhiểu xe máy trông rất mới, để vô tư trên vỉa hè, còn có người để cả túi, mũ trên xe… Họ còn để xe như thế qua đêm nữa. Vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh. Ra đến Cầu Tàu Côn Đảo thì chiều đã muộn, làng tàu trên sóng đã cư tụ về quây quần xung quanh cầu tàu. Đèn từ các con tàu sáng dần lên, nhìn xa xa như những dải ánh sáng lung linh dập dềnh, trên biển. Gió như mạnh hơn, từng cơn sóng vẫn mải miết cập bờ như tìm về bến đậu, cuộc sống thật thú vị, nên thơ nếu chỉ là du ngoạn…

Đảo về khuya, khoảng 11-12h đêm, đoàn chúng tôi dạo bước hướng về nghĩa trang Hàng Dương. Nếu bình thường, có lẽ chẳng có ai dám thăm viếng nơi có hàng ngàn ngôi mộ vào giờ này. Chúng tôi đi bước nhẹ. Mọi nhà dân đã yên ắng, chỉ có tiếng chó sủa (ở đảo này, dân nuôi rất nhiều chó). Ngoài đường vắng tanh, đêm như sâu hơn, tiếng gió rít những âm thanh kỳ lạ, tiếng lạo xạo của đá, của cát dưới chân cũng làm ta rất dễ giật mình. Chúng tôi đi với sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt, có cả một chút liều lĩnh nữa. Rất lạ kỳ, khi ra khỏi nhà, trời gió mạnh, mây đen trên trời che khuất cả trăng và khuất cả sao đêm. Nhưng khi bước xuống đường, mới di chuyển được mươi mười lăm mét là trời quang đãng, chòm sao (giống gáo múc nước) hiện ra trên đầu, cùng dạo bước với chúng tôi. Khoảng cách tới nghĩa trang không xa lắm, khoảng gần 2km. Vừa đi, vừa dò tìm con đường trên bản đồ của điện thoại. Gần đến nơi, chỉ còn cách khoảng 500m, trời rất tối, 2 bên đường bao lùm cây cao thấp, to nhỏ có hình thù muôn dạng trong sự tưởng tượng của mỗi người. Lúc này, chúng tôi thấy sợ, mà sợ vì nguyên nhân nào thì không rõ. Với tôi, lòng trĩu nặng, rưng rưng, tự nhủ, bàn chân đi thật nhẹ, đừng vô tình lỡ nặng chân giẫm lên nơi linh hồn nào đó. Và ôi, sao ở một nơi thơ mộng thế này mà nỗi đau vẫn còn chất chồng đến thế. Nỗi đau nhức buốt, âm ỷ, len lỏi vào từng tế bào cảm xúc làm con tim bé nhỏ nghẹn lên như có bàn tay vô hình nào bóp nghẹt. Nhìn tất cả mọi cảnh vật nơi này về đêm như một chốn hoang sơ lạnh lẽo. Hai chân bước đi như muốn khuỵu xuống, dọc sống lưng như có luồng khí lạnh thộc lên tận gáy, trời ơi, sao thế?! sao thế?!

Khi tới được cổng và bước vào khuôn viên nghĩa trang, bây giờ thì đèn sáng, hai hàng ghế với nhiều cái tên của các đơn vị, cá nhân kính tặng và đặt nơi đây như hai hàng lính danh dự canh trực đêm ngày, đón đưa cho cả 2 cõi đời hư – thực. Rất lạ, là giờ này hôm nay chỉ có mình đoàn chúng tôi đến đây. Người quản trang nói giờ này mọi hôm là đông lắm…

Việc đầu tiên, chúng tôi vào thắp hương nơi mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Mộ phần đẹp, không khí linh thiêng và quan trọng hơn là hình ảnh bất tử cao đẹp của cô trong lòng mọi người. Nghe nói cô đã về cõi khác, nhưng khí phách anh hùng đó thì mãi nở ngàn hoa rực rỡ và kiêu hãnh nơi đất đỏ này. Trời đã khuya hơn, các nấm mồ nơi đây chắc linh hồn đang yên giấc, xin hãy xá lỗi nếu chúng tôi đã làm thức động chốn linh thiêng này. Mỗi ngôi mộ được phủ tượng trưng 1 lá quốc kỳ, giữa có 1 ngôi sao vàng 5 cánh tạc bằng vật liệu cứng. Nhìn ngàn ngạt các mộ chí san sát, lấp xấp nơi đây, lòng tôi quặn lên một nỗi đau tê tái. Không thắp đủ cho các vong linh mỗi mộ một nén hương, nhưng sự kính trọng, lòng biết ơn, niềm tự hào ân nghĩa thì muôn đời những thế hệ cháu con còn ghi tạc. Xin nhờ trời, nhờ gió, nhờ sóng, nhờ nắng CĐ mãi dệt nên khúc nhạc êm đềm, ôm ru những linh hồn các anh, các chị… Xin nhờ lòng đất mẹ ôm ấp, chở che cho những người con hy sinh cho đất mẹ, để chúng ta có được cuộc sống này…

Chúng tôi ra về, các đoàn khác bắt đầu đến viếng, tấp nập dần. Đêm đã về khuya, nhưng cảm giác khi ra về thì khác hẳn lúc đi, nhẹ nhàng, bình yên… nhưng đó là một đêm khó ngủ bởi tâm trí còn vương đọng những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chiều hôm sau, chúng tôi đến thăm Trại Phú tường (Chuồng cọp) – nhà tù khét tiếng dưới chế độ Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. Qua sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, chúng tôi qua cổng thứ nhất, bước vào cổng thứ hai rồi đi theo 1 lối nhỏ phía tay phải (có trồng rau khoai lang), rồi vào nhà giam chính. Nơi đây, mỗi bước chân đều thấy ớn lạnh đến tận xương sống. Nhìn những hình nộm người ở các trạng thái bị giam, cùm, hành hạ… trong từng “chuồng cọp” mà tôi như nôn nao, muốn ói. Căm phẫn đến tột cùng, xót xa đến tột cùng, và đau đớn cũng đến tột cùng… Đúng là địa ngục trần gian, đúng là hơn cả quỷ dữ - những kẻ có khả năng hành hạ, chém giết, tra tấn đồng loại… Nào tường đá, song sắt, nào gông cùm và đủ các “trò” tra tấn được tạo ra… để đàn áp con người… sao dã man, dã man, tàn ác, tàn ác… vô nhân tính đến tột cùng… Tôi chỉ biết cầu mong cho tất thảy thế gian, đừng nơi đâu còn tồn tại cái gọi là tội ác.

Tối về, tất cả những gì được mắt thấy tai nghe lại dội về hiển hiện… Nỗi đau vẫn âm ỷ, rợm máu, vò xé nơi tim thắt nghẹn, đau nhói.

Khoảng 10h thầy phát công chữa bệnh, tôi cảm nhận được rất rõ bệnh lúc này là nhức đau ở trong tim. (Tôi đã chia sẻ cảm nhận khi được thầy phát công ở diễn đàn). Bởi từ lúc bắt đầu đặt chân lên Đảo, tôi đã có cảm giác này và tồn tại đến tận lúc ngồi nhận công. Hai ngày ở Đảo, những gì được thấy như càng bồi thêm, nhân lên, để như có một lực vô hình bóp vặn trái tim tưởng chừng đã xơ cứng bao ngày… Sau khi nhận công xong, người tôi vẫn còn hơi mệt nên nằm nghỉ thêm 10 phút. Sau đó, người nhẹ hơn, mọi trạng thái cơ thể ổn định trở lại…

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và dạo quanh nơi Đảo một lần nữa để cảm nhận rõ hơn về nơi này, để nhớ và để trân trọng hơn những giây phút bình yên mà mình đang có.

11h trưa, chúng tôi lên xe rời CĐ. Xe đi ngược lại chiều khi đến (bởi đây là con đường duy nhất từ Sân bay về phố huyện). Cảm giác rưng rưng chợt trở lại. Tôi muốn vẫy tay chào tất cả, và có lẽ Đảo sẽ cảm nhận được sự bồi hồi, lưu luyến trong lòng mỗi chúng tôi. Chào Côn Đảo, xin ngàn lần biết ơn các anh, các chị - những con người dũng cảm đã hy sinh vì độc lập, tự do và bình yên của đất nước… Tạm biệt Côn Đảo dấu yêu, nơi đầy sóng, đầy gió, và nắng đẹp; nơi thiên nhiên dữ dội lẫn yên bình; nơi cho ta niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc; nhưng lại để cho ta ngẫm nghĩ và thấy xót xa… buồn. Côn Đảo ơi, hãy mãi bình yên nhé! Kỷ niệm này sẽ khắc cốt ghi xương trong cuộc đời của tôi.

NTT.

Tieutrucxinh
16-01-2012, 14:50
CÔN ĐẢO, MỘT CHUYẾN ĐI ĐẦY KỶ NIỆM

Những cảm xúc và câu chuyện “Về Côn Đảo” dường như đã lắng xuống, nhưng Tiểu Trúc (TT) vẫn muốn được chia sẻ với mọi người một góc nhìn và những cảm nhận riêng của TT về chuyến đi Côn Đảo với Thầy.

Vào Sài Gòn lần này, Côn Đảo không hề nằm trong dự định hay kế hoạch mà hoàn toàn do đề xuất ngẫu nhiên của KCTL Sài Gòn. TT cũng chưa đi Côn Đảo bao giờ, mà Thầy cũng vậy thế nên TT hoàn toàn ủng hộ. Ngay lúc đó TT đã nghĩ: ngẫu nhiên mà đi thế này chắc ở Côn Đảo kiểu gì cũng có “chuyện” đây. Mọi người đều rất háo hức, nhưng đến khi chốt đoàn cũng chỉ có 5 người đi được (Thầy, TT, Tre Xanh, TrangNTN và Thùy Nhiên).

Chuyến bay Sài Gòn – Côn Đảo quá nhanh (45’), cả đoàn xuống sân bay, ai cũng hào hứng khi đặt chân đến một địa danh lịch sử nổi tiếng của đất nước. Rất nhanh chóng, mọi người lấy đồ đem ra xe chờ sẵn của khách sạn. Và rồi Côn Đảo từ từ hiện ra trước mắt với những dãy núi chạy dọc con đường, cây cối xanh tốt, biển xanh biếc với những tiếng sóng vỗ và gió thổi rì rào… Mọi người còn được nghe những giới thiệu chung về Côn Đảo (những thông tin này thì google là có thể tìm hiểu được ngay). Thế nhưng những lời giới thiệu về các nhà tù kiểu Pháp, kiểu Mỹ, với những con số hơn 20000 người đã bị chết tại đây, rồi khi nghĩa trang chật quá thì nhiều ngàn ngôi mộ bị ủi luôn ra biển… Một cảm giác choáng váng, rùng mình đến lặng người… Lúc này thì TT đã phần nào thấy linh tính Côn Đảo sẽ có “chuyện”… là đúng, bởi TT có kinh nghiệm đi với Thầy nhiều, mà Thầy đi đâu thì ở đấy đều có “chuyện” cả. Chỉ chưa biết là có “chuyện” gì và quan trọng hay ly kỳ đến mức nào thôi…

Xe dừng tại Villa Trí Béo, (nghe tên rất ngộ nghĩnh) cả đoàn vào nhận phòng, sau đó nghỉ ngơi. Chiều, cả đoàn đi dạo quanh đảo Côn Sơn, đây là đảo lớn nhất của huyện Côn Đảo. (Mẹ TT - Tre Xanh đã chia sẻ và miêu tả rất kỹ về cảnh vật Côn Đảo rồi).

Đến lúc ăn cơm tối, thầy có nói với mọi người: Tối nay thầy sẽ phát công chữa bệnh cho các vong.
TT thắc mắc luôn: Nhưng mà số lượng vong đông như thế (hơn 20.000) thì làm sao tối nay thầy chữa xong được ạ?
Thầy nói: Con yên tâm, hầu hết các vong ở đây đã được Thầy và người của thầy chữa và giải quyết từ lâu rồi. Hôm nay chỉ còn lại những vong bị bệnh đặc biệt, cần phải có thực công tại chỗ của thầy mới giải quyết được.
TT thở phào, thấy nhẹ nhõm hẳn.

Buổi tối, khoảng 8h30 thầy gọi TT, TrangNTN, Thùy Nhiên sang phòng và nói 9h chúng ta sẽ ngồi thiền để phát công chữa bệnh cho các vong. Chúng tôi rất háo hức vì được tham gia cùng thầy chữa bệnh nên đúng 9h, ba đứa tập trung xung quanh thầy trong tư thế ngồi thiền.

Thế nhưng cảm giác ngồi thiền của TT không giống như mọi hôm. Ngay khi bắt đầu, TT cảm thấy có gì đó hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng, nhưng TT cố gắng tĩnh tâm và tâm niệm phát công cùng thầy để chữa bệnh cho các vong chiến sỹ còn đang bị thương ở Côn Đảo. Mặc dù biết Thầy sẽ làm là chính, nhưng thực sự trong thâm tâm, TT cũng rất mong đóng góp một phần công sức dù nhỏ bé để làm giảm đi phần nào những đau thương mà bao người chiến sỹ đã phải chịu đựng. (Có lẽ bao nhiêu “công lực” của TT đều biến thành “thuốc giảm đau” hết...). Một lúc sau, trong trạng thái thiền sâu, TT thoáng thấy hình ảnh một em bé. TT chợt nghĩ, ở Côn Đảo chỉ có những người tù cách mạng, thì tại sao lại có trẻ con được nhỉ?. Thế rồi hình ảnh đó qua đi và Tiểu Trúc tiếp tục rơi vào trạng thái thiền sâu và người nóng dần lên.

Không biết vì sao, TT cảm thấy thời gian thiền kéo dài rất lâu. Đến khi thầy nói: “Xong rồi đấy”. TT và mọi người mở mắt ra. TT hỏi ngay: Thầy ơi, hôm nay thiền bao nhiêu phút mà con thấy lâu thế? Thầy cười: Lâu gì mà lâu, chỉ có 30 phút thôi. Lúc đó, Trang NTN hỏi thầy: Thầy chữa bệnh như thế nào? Có gì hay thầy kể cho chúng con nghe với.
Thầy bắt đầu kể: Chúng nó dã man lắm. Thầy thấy một thằng ác ôn cầm 2 chân một cháu nhỏ dốc ngược lên, người nó tím ngắt… Khi thầy bế nó lên, ôm chặt vào lòng, chỉ một lát sau thì chấu đã được chữa khỏi và một cháu nhỏ rất kháu khỉnh đã xuất hiện trên tay thầy. Những người tù lúc đó nhìn thấy cháu đã chạy cả lại, ôm lấy cháu mà tung nựng lên. Mặt ai cũng ngỡ ngàng hớn hở.
TT vội reo lên: Ơ, thầy ơi, lúc ngồi thiền con cũng thấy có một em bé, nhưng con lại không tin vì nghĩ trong tù thì không thể có trẻ con bé như thế. Hóa ra lại có thật ạ?
Thầy nói tiếp: Có người tù thì bị cụt hết 10 đầu ngón tay. Thầy hỏi thì người đó nói: “tôi bị chúng nó tháo mất”.
TrangNTN hỏi thầy: Thế thầy có chữa được không ạ?
- Thầy đã làm được rồi, cả 10 ngón tay mọc lại như cũ rồi. Có người thì bị tím ngắt từ đầu ngón chân lên đến bụng, chỉ còn nửa người trên thoi thóp thôi. Có người bị chúng nó vặn trẹo đầu gối chân trái, lệch hẳn sang một bên. Chúng nó không cắt đi mà cứ để lủng lẳng như thế. Phần chân bên dưới bị sưng to lên rất đau đớn và cứ thế mà thối dần đi…

Chúng tôi nghe mà cứ lặng người, xúc động, một không gian tĩnh lặng bao trùm cả phòng. Một lát sau mới dám hỏi: Thầy ơi, thế thầy đã chữa hết cho mọi người rồi chứ ạ? Có tất cả bao nhiêu vong được chữa ạ?

Thầy nói: Thầy chữa xong rồi, mọi người đều đã khỏe mạnh trở lại. Có tất cả 72 vong bệnh nặng trước đây chưa chữa được, hôm nay đã được chữa khỏi cả rồi.

Cảm xúc của TT lúc đó thật khó tả, xúc động, vừa căm phẫn, xót xa vì thương những người tù đã bị tra tấn quá dã man, vừa cảm thấy nhẹ lòng và vui vì thầy đã chữa hết cho mọi người… vui vì mình có chút cảm nhận, và vui vì nghĩ là mình đã được đóng góp một ít “thuốc giảm đau”…
...
Sau đó, ba đứa về phòng nghỉ, và theo kế hoạch, nửa đêm đoàn sẽ đi thăm nghĩa trang Hàng Dương.
Đến 23h15, đoàn bắt đầu rời Villa Trí Béo để đi bộ đến Nghĩa trang Hàng Dương - nơi quy tụ hàng nghìn ngôi mộ của các chiến sỹ Côn Đảo. Bước ra đường không một bóng người, nhà dân đã tắt đèn đi ngủ, chỉ có tiếng chó sủa, tiếng gió rít từng cơn và lá cây xào xạc. Ai cũng hồi hộp vì không biết con đường dẫn đến nghĩa trang sẽ như thế nào. Nhưng vì được nghe nói là khách du lịch thường đi thăm mộ chị Sáu vào lúc nửa đêm, nên đoàn cũng rất quyết tâm để “thử một phen xem sao”…

Đoạn đường đi vắng vẻ và ngày càng tối, cây cối xung quanh um tùm, bóng núi tối thẫm, một cảm giác rất “rùng rợn”… Sợ ma thì chỉ “hơi sợ”, nhưng sợ nhất là nếu có người bổ ra chặn đường thì… tiêu mất. Mặc dù vậy, mấy thầy trò vẫn cười nói vui vẻ để xóa tan đi cái cảm giác đường dài hun hút… TT thì chẳng dám nhìn xung quanh nhiều, cứ chằm chằm soi đèn pin điện thoại ở dưới chân. Có lúc cả đoàn bàn lùi là gọi về villa Trí Béo để bố trí xe ô tô đến đón đoàn, nhưng rồi tưởng đến lúc “chùn bước” thì thấy ánh sáng đằng xa hiện ra, rồi có hình dáng giống ngôi chùa mờ mờ trước mặt… Cả đoàn mừng vui vì cuối cùng cũng đến nghĩa trang rồi.

Có điều lạ là cả đoàn hình dung nghĩa trang giờ này phải tấp nập lắm rồi, vậy mà lại chẳng thấy ai… Chẳng hiểu đoàn có bị mắc lừa về thông tin khách du lịch đi thắp hương mộ chị Sáu lúc nửa đêm không nữa… Thảo nào, chẳng thấy đoàn nào khác đi trên đường cùng đoàn mình.

Gặp người quản trang, thấy bác ấy hơi ngạc nhiên nhìn ngó mọi người (mà mãi lúc về mới hiểu, là đoàn nào cũng đi ô tô cả, chắc lần đầu tiên bác ấy thấy có đoàn đi bộ). TT hỏi luôn bác: “Sao cháu thấy mọi người nói giờ này ở nghĩa trang là đông lắm, mà hôm nay không có ai vậy bác?”. Bác quản trang cũng hơi bối rối: “Giờ này hôm qua cũng đông lắm rồi, không hiểu sao hôm nay chưa thấy đoàn nào đến.” Bác mở cổng cho đoàn vào, rồi bác phi xe đạp lên phía trước, hóa ra bác ra bật điện ở khu mộ chị Sáu.

Đi vào nghĩa trang, TT thấy xuất hiện một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và dễ chịu như ở trong công viên vậy, không có cảm giác sợ hãi, rờn rợn như lúc đi đường nữa… Thường thì cảm giác của TT khá nhạy, nếu ở đâu “có vấn đề” là đau đầu ngay, thế nên TT cũng thấy lạ lạ vì cảm giác bình yên và nhẹ nhàng ở đây, vì sao không có “âm khí” nặng nề gì cả… TT chợt nghĩ: hầu hết các vong đã được thầy và người của thầy chữa và giải quyết rồi, lúc tối thầy lại chữa cho những người còn lại… thế nên cảm giác này cũng có thể hiểu được.

Vào đến mộ chị Sáu, TrangNTN nói: “Thầy ơi, thầy mời chị Sáu về nói chuyện được không ạ?”. Thầy cười và bảo: “Chị Sáu đã đi đầu thai lâu rồi còn đâu.”

Thắp hương tại mộ chị Sáu, sau đó mọi người chia ra thắp hương các mộ xung quanh. Tôi để ý bác quản trang nhìn chúng tôi, có vẻ hơi hơi “khó hiểu” (không biết có “khó chịu” không) vì chẳng thấy đoàn tôi có “lễ lạt” gì nhiều, chỉ đứng khấn vái 1 lúc, rồi chụp ảnh… và đi quanh quanh ngắm cảnh nghĩa trang. Tôi thầm nói với bác: “Bác thông cảm, Thầy trò chúng cháu chỉ có nén hương thơm và rất nhiều tình thương thôi bác ạ. Có thể bác không hiểu nhưng chắc chắn các vong ở đây sẽ hiểu.”

Khi đoàn tôi đi ra, bắt đầu thấy có các đoàn khác, tay bưng xôi, gà, hoa, quả… tấp nập vào thắp hương, rồi lại thêm một vài đoàn nữa cũng tấp nập như vậy, và cũng nhiều lễ vật như vậy.

Ra cổng nghĩa trang, thầy nói: Các vong đang đứng hai bên đường vẫy tay chào đây này, mọi người có sợ không?
Mẹ TT (Tre Xanh) nói: Tại sao lúc mới vào thì thấy hơi rờn rợn nhưng bây giờ thì hoàn toàn thấy rất bình yên, không có gì sợ thầy ạ. TT nghĩ thầm, hóa ra không chỉ mình TT thấy được cảm giác bình yên…


Ngày hôm sau, đoàn đi thăm trại Phú Tường (chuồng cọp). Hướng dẫn viên thuyết minh và giới thiệu về nhà tù nơi đây là hệ thống chuồng cọp thời Pháp… với mấy lớp cổng kiên cố, rồi khu vực giam giữ tù nhân được ngụy trang như thế nào… Cô dẫn đoàn đi thăm các phòng giam và thuyết minh về các hình thức tra tấn, hành hạ tù nhân ra sao… Nhìn, nghe và căm phẫn, xót xa!!! Thực sự TT chỉ hình dung nếu có thể được đấm đá cái lũ dã man tàn bạo đấy một trận tơi bời để trả thù thì tốt biết mấy.

Khi đến phòng giam nữ tù, cô HDV có nói: “Ở đây còn có 2 cháu nhỏ phải theo mẹ vào tù. Có một cháu khoảng 3 tháng tuổi.” Nghe đến đấy, Thầy trò nhìn nhau. Những hình ảnh thầy trò đã nhìn thấy trong buổi phát công chữa bệnh đêm qua là hoàn toàn chính xác! Những dấu ấn năng lượng của Côn Đảo sau mấy chục năm vẫn còn nguyên.

Càng nghe và chứng kiến những hình ảnh được dựng lại thông qua các manơcanh, càng cảm thấy đau xót, nghẹn ngào… dù biết các vong linh của mọi người đã được thầy giúp, nhưng nỗi đau mà những người tù đã phải nếm trải và chịu đựng thì làm sao mà xóa đi được, làm sao có thể coi như không được… Lòng biết ơn, cảm phục… có lẽ chẳng bao giờ đủ…

Trong lúc mọi người tản đi xem các phòng giam, TT cầm theo máy ảnh để ghi lại một vài hình ảnh làm kỷ niệm. Theo thói quen, giơ máy lên chụp, chụp đến 1 phòng giam có manơcanh người nữ tù tự rạch bụng, rồi cắt đoạn ruột ném vào mặt thằng cai… TT choáng quá, chạy vội ra phía chỗ mọi người, đứng thở… cảm giác gì đó nghẹn ứa lên đến cổ, nôn nao và phải lấy tay ôm bụng (vì cảm thấy bụng cũng bị đau), rồi nước mắt thì cứ dồn ứ lên trong mắt mà không trào ra được… thật khó tả nổi… Thầy và mọi người thấy thế tưởng TT bị làm sao… Một lúc sau TT mới nói được là vì đi vào chụp ảnh phòng giam đó, mà chỉ là manơcanh dựng lại… Phải đến lúc đoàn đi về, TT mới bớt dần những cảm giác khó tả đó…

--
10h tối hôm đó, từ Côn Đảo thầy phát công để khai mở và chữa bệnh cho học trò và tất cả những người đang luyện tập môn của Thầy, những cảm nhận về buổi phát công TT đã chia sẻ với mọi người ở Diễn đàn rồi.

Với TT, đi Côn Đảo lần này quả là đáng nhớ, những cảm nhận, trải nghiệm và ấn tượng sâu sắc về một địa danh rất đẹp và bình yên với một lịch sử và những ký ức rất hào hùng và không hề bình yên. Những câu chuyện “khó tin”, những việc làm “có 1 không 2” của Thầy… và được chia sẻ những giây phút rất tuyệt vời cùng với Thầy, mẹ TT và 2 người đồng môn của mình (Em TrangNTN và Em Thùy Nhiên). Đó là những bữa ăn rất ngon tại nhà hàng Thu Ba, những lúc khám phá Chợ Côn Đảo, những lúc cà phê, cà pháo, tán chuyện ở quán café trên đồi (rất gần villa Trí Béo), rồi café tối hôm biển động, sắp bão ở ngôi nhà cổ, là những lúc party (liên hoan) cháo gà sau khi nhận công, những lúc đi bộ, chụp ảnh vui vẻ trên đường và trong công viên chị Võ Thị Sáu… Kể thì chắc không thể hết được, TT chia sẻ thêm một số hình ảnh của chuyến đi để mọi người cùng cảm nhận.


Chùm ảnh tại Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo:

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/ef54e774.jpg
Ảnh: Nghĩa trang Hàng Dương lúc nửa đêm

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/DSC01727.jpg
Ảnh: Thầy NNTT tại Khu B2 – NTHD

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/2.jpg
Ảnh: Mộ chị Võ Thị Sáu – NTHD

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/3.jpg
Ảnh: Tiểu Trúc đi thắp hương tại một khu mộ ở NTHD

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/20.jpg
Ảnh: Mọi người đi thăm quan quanh NTHD

Chùm ảnh tại Trại Phú Tường – Côn Đảo:

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/4.jpg
http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/5.jpg
Ảnh: Đường vào thăm trại Phú Tường

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/6.jpg
Ảnh: Thầy NNTT thăm trại Phú Tường

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/7.jpg
Ảnh: Một phòng giam tại trại Phú Tường

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1772.jpg
Ảnh: Phòng giam các nữ tù

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/80.jpg
Ảnh: Một phòng giam nhìn từ trên cao

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/81.jpg
Ảnh: Người tù bị cùm chân trong phòng giam

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/9.jpg
Ảnh: Mọi người lắng nghe cô Hướng dẫn viên kể chuyện

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/10.jpg
Ảnh: Người nữ tù tự rạch bụng, cắt một khúc ruột ném vào mặt tên cai tù để đấu tranh đòi lại đồ dùng cá nhân cho các nữ tù đã bị bọn chúng tịch thu

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/11.jpg
Ảnh: Mọi người tiếp tục đi thăm quan nhà tù, phía bên phải là các phòng giam ngoài trời, dùng để tra tấn những người tù đấu tranh, chống đối…

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/120.jpg
http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/12.jpg
Ảnh: Những người tù bị phơi nắng, phơi sương, bỏ đói

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1769.jpg
http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1768.jpg
Ảnh: Những người tù bị tra tấn, đánh đập dã man




Côn Đảo ơi, tim đã thôi nhỏ máu
Những nhục hình, oan khuất đã đi qua
Bao vong linh đau đớn, xót xa
Nay đã được bình yên, khỏe mạnh...

Người đã đến xóa tan đi giá lạnh
Năng lượng phát ra vô hạn từ tâm
Đem công bằng đến với cõi âm
Cho bao người đã hy sinh vì nước

Nhỏ bé thôi nhưng tôi thầm ước
Xóa đau thương, quên hết ký ức buồn
Hạnh phúc, niềm tin thắp sáng mỗi linh hồn
Nơi sức mạnh “Tình thương” là mãi mãi!!!

Tieutrucxinh
16-01-2012, 15:58
Một số hình kỷ niệm chuyến đi Côn Đảo

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1634.jpg

Cảnh biển Côn Đảo qua ống kính nhiếp ảnh gia mới nổi - Thầy NNTT :cool:


http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1595.jpg

Dạo quanh huyện Đảo :)

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1669.jpg

Mấy ngày ở Côn Đảo, thầy và trò đã trở thành khách ruột của nhà hàng này ;)

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1660.jpg

Từ quán cafe trên đồi (cafe ở đây ngon tuyệt), tiếp tục hành trình khám phá Côn Đảo :p

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/DSC01763.jpg

Và đây là Chợ Côn Đảo

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/Bang.jpg

Với đặc sản mứt hạt bàng nổi tiếng

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_1685.jpg

Du khách miệt mài mua sắm

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/IMG_2818.jpg

Và mặc cả chuyên nghiệp!!! :p:cool:

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/DSC01848.jpg

Cả đoàn đã có chuyến đi thật sự ý nghĩa và tuyệt vời :)

http://i1143.photobucket.com/albums/n637/tieutrucxinh/DSC01861.jpg

Tạm biệt nhé Côn Đảo!!!

TrangNTN
17-01-2012, 07:30
Cháu cảm ơn bác Tre Xanh và em cảm ơn chị Tiểu Trúc đã cho e có thêm dịp sống lại cảm xúc trong những ngày ở Côn Đảo...Em mong cho năm tới chúng ta lại có cơ hội "vi hành" cùng nhau đến địa danh lịch sử nào khác nữa: để vừa giúp người và giúp mình củng cố lại kiến thức lịch sử nước nhà...

nhuhainguyen
17-01-2012, 09:10
Cảm ơn Tiểu Trúc Xinh đã có một bài viết rất hay, chi tiết và chân thực.Giúp NHN hiểu thêm về chuyến đi Côn Đảo của Thầy.

FirePhoenix
02-02-2012, 19:17
Tôi không biết nhiều lắm về Côn Đảo, cho đến khi tôi đọc bài thơ Về Côn Đảo của Thầy…Hôm nay lên mạng để tìm kiếm thêm những thông tin về hòn đảo xa xôi ấy, tôi thấy những cụm từ như "ngôi nhà thiên nhiên kỳ vĩ và tuyệt đẹp", "một kỳ quan thiên nhiên còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ nhất"…là những gì người ta hay nói về Côn Đảo…Nhưng phần lớn mọi người chỉ được biết đến và trầm trồ trước vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ của Côn Đảo, còn tôi, tôi lại thấy Côn Đảo đẹp ở một khía cạnh khác hoàn toàn.
Sau khi đọc xong bài thơ Về Côn Đảo của Thầy, tôi có viết một comment nhưng hình như do lỗi mạng nên không đăng được, nội dung của comment ấy như sau "Con xin cảm ơn những hy sinh lớn lao & xin cảm ơn một tình thương vĩ đại". Quả thật, bài thơ hiện lên trong tôi như một sự khái quát "đa chiều" về Côn Đảo. Những yếu tố không gian, thời gian, sự kiện, những yếu tố khách quan và cả chủ quan, vật chất vả cả tinh thần đều hàm chứa đầy đủ, ngắn gọn, không thiếu, không thừa trong 21 khổ thơ ấy. Sự xúc tích của bài thơ khiến một người có quá ít kiến thức về Côn Đảo như tôi cũng cảm thấy thỏa mãn. Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, tôi thực lòng không có được cái nhìn gần gũi, thấu hiểu về hoàn cảnh, về thời đại của các tù nhân Côn Đảo một cách hoàn toàn như thế hệ của ông bà tôi, hay ít nhất là bố mẹ tôi, khi mà họ phải lớn lên và sống trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nhưng tôi thực sự biết rằng, một sự thật không gì chối cãi được bất kể hoàn cảnh hay thời đại, cháu nhỏ bị treo ngược đến chết, người nữ tù rạch bụng hay người tử tù bị tháo hết khớp ngón tay kia…họ cũng chỉ là người, là đồng loại của tôi. Nỗi đau họ phải gánh chịu, là nỗi đau thể xác, là sự tổn thương máu thịt như bất cứ ai, là sự phản ứng gay gắt của hệ thần kinh khi cơ thể bị tác động… Nếu là tôi, tôi cũng đau y hệt như họ. Nghĩ đến đây, tôi chợt trào nước mắt, bởi tôi hiểu ra rồi, câu chuyện mà những ngọn sóng, những rặng san hô, những bông hoa lê ki ma nở trắng hàng ngày vẫn thì thầm kể, không phải là câu chuyện về nỗi đau, mà chính là câu chuyện về sức mạnh tinh thần bất diệt. Năng lượng chính là sự sống. Khi đã vượt qua ranh giới của sự tồn tại sinh lý thông thường, hay nói cách khác, khi năng lượng sống bình thường đã hết, những người tử tù kia, họ sống bằng năng lượng tinh thần, tinh thần căm thù giặc, năng lượng của tình yêu nước, năng lượng của tình thương gia đình, mong cho con cái và các thế hệ sau có một tương lai tự do độc lập. Tôi hiểu ra rồi, cách đây cả mười mấy thập kỉ trở về trước, sức mạnh của nguồn năng lượng mà ngày nay tôi cũng đang được tiếp cận, đã làm nên những điều kì diệu. Điều kì diệu mang tên Độc lập - Tự do. Tôi không dám so sánh một chút khả năng bé nhỏ của mình với những sự hy sinh vĩ đại của những người tù Côn Đảo, nhưng tôi dám tự tin rằng, tôi và họ có những điểm chung, đó là sự khám phá nguồn năng lượng tinh thần sâu thẳm trong mỗi bản thể, để biến những điều không thể thành có thể, để khai phá tiềm năng của tình yêu thương và lý tưởng cao đẹp. Côn Đảo trong tôi, không chỉ còn vẻ đẹp tĩnh lặng và hoang sơ nữa, Côn Đảo đẹp một cách thực sự sống động, không gian ấy đã chứng kiến biết bao điều kỳ diệu, chứng kiến sức mạnh của sự sống đích thực, hào hùng, mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là sự tồn tại đơn thuần.
Côn Đảo hôm nay, hẳn còn đẹp hơn bao giờ hết, khi những sự hy sinh vĩ đại kia được đền đáp theo cách hợp lý nhất, theo cách của những linh hồn đã về cõi vĩnh hằng, chứ không phải chỉ là sự tưởng nhớ của cõi trần tục dành cho những người đã khuất. Tôi cảm nhận được nụ cười mãn nguyện và sự hồi sinh của họ qua từng câu thơ, nhất là trong khổ thơ mà tôi yêu thích nhất:
Một thiên thần rất kháu
Xuất hiện trong tay tôi
Môi cháu nhoẻn nụ cười
Đôi chân hồng đạp đạp.
Đã có diễm phúc được làm một người mẹ, có được một thiên thần bé nhỏ do mình sinh ra, tôi hiểu hơn ai hết niềm hạnh phúc của Thầy trong giờ phút này, khi hồi sinh được cho những em bé chết thảm trong tù, khi tình thương dành cho các em chính là tình cảm ruột thịt máu mủ. Nụ cười của các em cũng là niềm vui lớn nhất, là điều tuyệt diệu nhất, vượt lên tất cả oan khiên, tàn khốc của chiến tranh. Giây phút ấy thiêng liêng đến nỗi mà Thầy còn nhiều "tâm sự" cũng hoãn lại, chưa nói.
Không biết có ai tự hỏi, ở một đất nước mà người ta còn đang lạm dụng sự khai thác thiên nhiên như nước ta, mà Côn Đảo lại còn giữ được một vẻ đẹp hoang sơ, tĩnh lặng đến vậy? Riêng tôi, tôi cho rằng, sức mạnh trần tục kia còn chưa đủ để động đến Côn Đảo, nơi mà vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp vô hình của mảnh đất còn vĩ đại hơn cả sự kì diệu của tự nhiên. Tôi vẫn muốn nhớ về Côn Đảo bằng cách luôn tâm niệm một lời cảm ơn mà tôi đã nói lúc trước, Xin cảm ơn những hy sinh lớn lao và Xin cảm ơn một tình thương vĩ đại.

Khánh Ly
12-04-2013, 01:46
Tháng trước bố con có chuyến công tác nhân tiện đi thăm Côn Đảo, tối hôm qua bố cho con xem hình ảnh chụp ở Côn Đảo và một số hình ảnh tù nhân được dựng lại. Trái tim con lúc đó đã thắt lại, mắt đỏ hoe nhưng con đã nén không khóc. Tối nay đến gặp Thầy, nghe Thầy kể chuyện nghĩa quân Tây Sơn, những người có công với đất nước, con đột nhiên hỏi Thầy về tù nhân ở Côn Đảo, nơi địa ngục trần gian, nơi mà chỉ xem phóng sự trên ti vi thôi con cũng đã khóc vì quá đau lòng trước sự tra tấn tàn bạo và sự cảm phục trước những tấm gương kiên cường bất khuất. Thầy mắng con chưa đọc bài thơ Về Côn Đảo, quả thật là con có lỗi vì bài thơ này tuy Thầy làm năm 2011, lúc con chưa biết đến diễn đàn nhưng Thầy đã đánh dấu lên trên mà con lại chưa đọc. Con xin lỗi Thầy! Thầy đọc cho con nghe mấy câu thơ đầu, người con run run, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc mà con lại không thể ngừng lại được. Nghe những câu thơ mà trong con lẫn lộn bao cảm xúc. Đau lòng, cảm phục, xót thương nghẹn ngào, xấu hổ và tự hào... Chúng con sinh ra trong thời bình, chỉ được nghe kể lại những câu chuyện xưa nên chưa thể hình dung được hết sự tàn khốc của chiến tranh, sự bất khuất của những người con đất Việt đã hy sinh cho mảnh đất này. Lúc về con đã tìm đọc bài thơ và những chia sẻ từ chuyến đi của bác Tre Xanh và chị TTX, từng hình ảnh, từng câu chữ gợi lên trong con những kí ức đau thương, trái tim quặn thắt, nước mắt cứ chảy mãi dù biết Thầy đã chữa bệnh và giúp đỡ các tù nhân ở đây nhưng sự anh dũng bất khuất của họ thì mãi ghi dấu tại nơi linh thiêng của Tổ quốc. Giá mà những bài thơ, bài văn, hình ảnh về Côn Đảo này được đưa vào sách giáo khoa để giảng dạy cho những thế hệ tương lai thì tốt biết bao! Con tin là nếu những đứa trẻ được giáo dục sớm về lòng biết ơn, lòng yêu nước và sự bất khuất (giống cách dạy trẻ của người Nhật Bản) thì thế hệ trẻ Việt Nam cũng sẽ có cách sống và suy nghĩ tốt hơn!
Con chắp tay cầu mong tất cả những vong hồn chiến sỹ Việt Nam đều gặp được Thầy và được Thầy chữa bệnh, chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ tới với họ, quá khứ đau buồn sẽ qua đi.
Con cảm ơn Thầy vì những việc Thầy đã, đang và sẽ làm cho mọi người. Con thật quá may mắn và tự hào vì con có một người Thầy như thế!

Vidieu
12-04-2013, 10:55
Thầy ơi,

Đọc xong những bài viết về Côn Đảo, xem những hình ảnh của Côn Đảo lòng Con nghẹn ngào, xót xa, quằn quại.

Mỗi bài viết, từng câu chữ đều tạo ra những cảm xúc khó tả, rất kỳ lạ ạ. Con thấy đau đớn quá, cảm xúc, nước mắt như bị dồn nén, tích tụ và rồi như muốn vỡ òa ra, khóc nức nở như đứa trẻ bị ai đánh, nhưng rồi không hiểu sao nước mắt không thể chảy ra. Chính vì thế mà càng thấy cảm xúc bị ứ tức, càng đau đớn xót xa hơn

Chỉ là xem lại hình ảnh và đọc bài viết của mọi người mà cảm xúc đã xót xa đến vậy. Con đã hiểu được phần nào tại sao Bác Tre Xanh, Chị TTX , Firephonix, Khánh Ly lại vô cùng đau đớn xót xa như thế. Con càng cảm phục hơn những tấm lòng cao cả của Các tù nhân Côn Đảo, sự dũng cảm kiên cường bất khuất ấy xứng đáng nhận được những gì Thầy đã làm cho Họ trong thời gian qua

Chúng Con xin cảm tạ ơn Thầy!

-------------------

Con thấy oằn mình trong những xót xa
Những linh hồn của nhà tù Côn Đảo
Trải qua bao nỗi nhục xác thân trần trụi
Vì nước quên thân, trung nghĩa vẹn tròn

Đẹp vô cùng đất nước Việt Nam ơi
Những anh linh từ địa danh Côn Đảo
Thật dữ dội, sóng ngàn khơi gào thét
Mà êm đềm, sâu lắng trọn “tình thương”

youme
05-09-2020, 14:36
.
Mọi người trên diễn đàn cùng nghe lại bài thơ "Về Côn Đảo" của Thầy Huệ Tâm ạ


https://www.youtube.com/watch?v=mbsNTOIvq54