Đăng nhập

View Full Version : Nhật ký của những người Mẹ trẻ



FirePhoenix
18-11-2011, 10:33
FP xin một góc ở Diễn đàn, nơi rất thân thương này, để chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, thứ của cải quý giá nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Hy vọng nhận được sự đóng góp, chia sẻ của tất cả các bố mẹ đang nuôi con & sự ủng hộ của những người sắp có.

Nhật ký Phương án 0 tuổi cho bé Kem Mút

18/11/2011

Thực ra có rất nhiều tên cho việc dạy trẻ từ sớm nhưng mẹ quyết định lấy cái tên này, vì nó ngắn gọn, dễ hiểu và mang nhiều ý nghĩa.

Mẹ đã đọc cuốn Thiên tài và sự giáo dục từ sớm khi mẹ mang bầu con những tháng cuối. Bố và mẹ đã đọc kỹ và rất tâm đắc với cuốn đó. Sau đấy, mẹ mua thêm Em phải đến Harvard học kinh tế, đủ bộ 5 quyển. Mẹ mới đọc được hết những phần hướng dẫn cách giáo dục cho bé ở lứa tuổi nhỏ như con. Đợt này thì mẹ hay xem trên webtretho & P.E.E club những kinh nghiệm thực tế các bố mẹ áp dụng để dạy con.

Trên thực tế, mẹ đã áp dụng tư duy giáo dục từ sớm đối với con từ lúc con mới đẻ, nhưng mẹ áp dụng chưa thật triệt để, và chưa có nhiều thời gian dành cho việc đó. Cũng đúng thôi, mẹ thiếu kinh nghiệm mà. Nếu sinh đứa thứ 2, mẹ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn với Kem Mút nhiều. Nhưng mẹ biết, mọi sự cố gắng và nỗ lực không bao giờ là muộn. Mẹ nhận ra được 2 yếu tố vô cùng quan trọng mà những ai muốn áp dụng PA0T phải thấm nhuần được:

1/ Không được nôn nóng! Cứ gieo hạt đi, rồi sẽ có ngày hái quả.
2/ Không được lười! Mỗi phút giây trôi qua, là một cơ hội để con cái thành tài.

Không được nôn nóng, đừng nghĩ rằng hàng ngày mình phải nói chuyện liên mồm 1 mình, chỉ trỏ hết cái này đến cái kia cho con xem, đưa con đi chơi khắp nơi…mà chả thấy con có biểu hiện gì rõ ràng là mình nản. Những thứ mà hàng ngày mình làm đó, đều được ghi lại trong bộ nhớ của con, ở một mức độ nào đó, và nó sẽ bùng nổ, chắc chắn là sẽ bùng nổ, ở một thời điểm không xa trong tương lai.
Không được lười, đừng có viện cớ không có thời gian, hay mải việc này việc khác, mỗi giây phút trôi qua, là lỡ mất một cơ hội để con tăng thêm hiểu biết. Mẹ thích câu nói này của người Nhật trong câu chuyện ông ngoại kể “Con cái còn quan trọng hơn cả Chúa!”. Cũng vì thế mà hàng ngày mẹ cố gắng hơn, quên đi mệt mỏi và lo toan trong cuộc sống, để dành thời gian cho Kem.

Bắt đầu từ thứ 7 tuần trước, mẹ quyết định bắt đầu tăng cường áp dụng PA0T cho Kem, một cách toàn diện và có kế hoạch cụ thể.

Trước tiên là phải tổng kết qua về Kem, để xem điểm xuất phát của mẹ là ở chỗ nào. Mẹ hiểu Kem hơn ai hết, Kem phát triển rất tốt về khả năng vận động – hành động. Kem bắt chước rất giỏi. Mẹ nhớ cách đây khoảng hơn 2 tuần, khi mẹ đùa đánh nhẹ vào vai bố, Kem cũng chạy ra, cũng làm một động tác y hệt. Mẹ rất ngạc nhiên. Kem học các kỹ năng vận động rất nhanh, thời gian để thuần thục một kỹ năng cũng nhanh. Thường thì giai đoạn tập một kỹ năng gì đó của Kem chỉ khoảng vài ngày. Như gần đây nhất là kỹ năng đi, cũng chỉ vài ngày là Kem đi tốt. Khả năng nhận biết và trí nhớ của Kem cũng tốt. Tuy nhiên, Kem lại chậm nói và không thích học nói. Kem cũng hay “khó tính, khó chiều” hơn mức của những đứa trẻ khác cùng lứa. Kem hơi già dặn!

Chủ nhật tuần trước, mẹ đưa Kem đi Viện bảo tàng Dân tộc học. Kem thích mê. Mẹ chỉ con trâu bằng gỗ trong tủ kính, rồi lúc sau hỏi lại, Kem chỉ được ngay. Dường như vốn ngôn ngữ của Kem cũng ổn, mặc dù Kem chưa thể nói ra. Kem rất thích âm nhạc, và những thứ có tiết tấu, Kem ngồi im 15 phút để nghe tiếng trống và tiếng gõ của đoàn múa rối.

Tối qua, mẹ nghiến răng mua cho Kem một bộ bàn học. Mẹ muốn rèn thói quen ngồi học, ngồi chơi cho Kem trên bàn để tăng sự tập trung và tốt hơn cho sự phát triển xương của Kem. Kết quả cũng không tồi, Kem ngồi lật sách cho mẹ chỉ, mẹ đã dạy thêm Kem được hai hình mới: Bánh quy và Quả chanh. Tối nay mẹ sẽ hỏi lại, và sẽ dạy Kem thêm.

Kem luôn thể hiện sự thích thú đặc biệt với sách và tranh ảnh. Điều này làm mẹ rất vui. Hồi đầu Kem cũng không thích lắm khi mẹ đọc truyện cho Kem nghe. Nhưng khoảng hơn một tuần gần đây, Kem bắt đầu thích, Kem ngồi nghe khá chăm chú. Kem còn chỉ được đúng cho mẹ nhân vật Sói già và 7 chú dê con. Kem rất thích câu chuyện đó.

Tại thời điểm này, Kem đã hiểu rõ và có phản ứng lại với những mệnh lệnh như “Kem mang cái này ra cho ông, Kem mang sách ra cho bà, Kem đưa cái này cho mẹ, Kem đứng lên đi, Kem đi xe đạp nhé…” & đã có tư duy lô-gic ở mức sơ đẳng. Kem biết điều khiển là để bật tivi, biết là ông có thể bật đĩa chị Xuân Mai hát, nên ông vào thì chỉ vào đầu đĩa để bảo ông bật…Nhưng Kem vẫn chưa phân biệt được màu sắc! :(

Mẹ sẽ cố gắng ghi lại sự phát triển của Kem & những trải nghiệm của PA0T. Mẹ chúc hai mẹ con mình thành công!

FirePhoenix
21-11-2011, 10:32
21/11/2011

Mấy ngày qua, Kem Mút nhiều lần khiến mẹ bất ngờ.



Từ hôm mẹ mua bàn, con rất thích ngồi trên đó để tô màu, để giở sách, xem tranh. Mỗi lần mẹ bế con lên ghế, con đều đồng ý. Thỉnh thoảng con còn tự ngồi lên. Rèn được thói quen ngồi bàn cho con làm mẹ rất vui, vì lúc con ngồi như thế, con sẽ tập trung hơn rất nhiều.



Hôm đầu con không biết cầm bút, con cầm bút bằng cả bàn tay, vẽ những nét dài từ bên này trang giấy sang hết bên kia trang giấy rồi vẽ cả ra bàn, vẽ đến hết viền của cái bàn mới thôi. Nhưng chiều qua, con đã biết cầm bút chủ yếu bằng ngón cái và 2 ngón bên cạnh, đã biết vẽ những nét nguệch ngoạc tập trung vào một góc giấy, chứ không đưa bút lia khắp nơi nữa.



Mẹ cũng mua cái kéo rất cùn cho con tập cắt, hôm đầu con không thích nhưng hôm qua khi mẹ đưa kéo vào hai ngón tay con, con đã bắt đầu chú ý. Mẹ còn mua 1 tập giấy note màu sắc sặc sỡ về, thỉnh thoảng mẹ lấy 1 tờ, dính lên các bộ phận trên mặt hay các đồ vật, rồi mẹ nói với con "dính lên tai này, tai này", "dính lên má này, má này"...thế là con chú ý ngay, con nhận biết được ngay đâu là má, đâu là tai (mặc dù trước đó các bộ phận trên mặt con đã biết gần hết rồi!), con còn nhận biết được, thế nào là "dính". Khi mẹ nói con dính lên má đi, con cũng đưa một mẩu giấy note lên dính lên má.



Mẹ cũng cho con chơi với đỗ đen, để con tập xúc, luyện ngón tay, và nghe những tiếng kêu lách cách khi đỗ đen rơi xuống sàn. Luyện ngón tay để có được kĩ năng cầm nắm rất quan trọng, ngoài việc cầm thìa xúc, có thể luyện bằng động tác xé giấy. Con chưa thích xúc từng thìa, mà thích chọc cả thìa vào hộp đỗ đen ngoáy loạn xị cho nó rơi lung tung ra rồi cười khanh khách.



Con đặc biệt làm mẹ bất ngờ với khả năng bắt chước, hầu như mẹ chỉ làm 1-2 lần là con làm theo được, nào là đưa tay lên cao quạt quạt tức là "bơi", giơ hai tay phía trước rồi ngoàm xuống, tức là "con hổ", chun mũi dí dí vào lọ hoa tức là "ngửi hoa", đưa tay lên xoa má xoa tai tức là "rửa mặt", đưa ngón tay ngang mồm là "đánh răng"...

Mẹ chắc hẳn con chưa hiểu ý nghĩa của những hành động trên, chỉ là con có tài bắt chước thôi. Nhưng không sao...dần dần mẹ sẽ chỉ cho con ý nghĩa.



Con hiểu được khá nhiều từ người lớn nói, như khi mẹ hỏi con "con ngứa ở đâu?", con dơ chân chỗ muỗi đốt ra gãi gãi, "tay con đau ở đâu?", con chỉ chỗ tay đau (mấy chỗ liền)...con đã bắt đầu hiểu được những từ trừu tượng đơn giản như vậy.



Buổi chiều mẹ hay đưa con đi dạo, con rất thích nhìn những đứa trẻ khác hoạt động, nào chạy nhảy, nào chơi cầu lông...mẹ tin là sau này con sẽ giỏi thể thao (giống bố). Trên đường đi, con cũng đã nhận biết được rất nhiều thứ, cây, lá, hoa, đèn sáng, đèn nhấp nháy, nhà cao, ô tô, xe máy, chị, anh, em bé...



Về tính tình, con ngày càng trở nên khó tính. Chắc tại con chưa nói được, nên con cũng ức chế khi người khác không hiểu ý mình. Hoặc là do đặc điểm của lứa tuổi nữa. Nhiều lúc con không cho người lớn mặc quần áo lên người con, hoặc lúc không vừa ý gì đó, con khóc rất to...Nói chung là con đã bắt đầu thể hiện cái tôi khá rõ!



Nhưng có 1 điều mẹ rất thích ở con, đấy là con đã bắt đầu biết nghĩ đến người khác, thể hiện tình cảm của mình. Khi con ăn gì, con đều mang ra đưa vào mồm mẹ, khi mẹ ăn 1 chút và khen ngon, con rất vui. Con hãy cứ phát huy sự quan tâm đến người khác như thế, con nhé!



Có điều con vẫn chưa thích học nói. Mẹ chỉ hy vọng con tích lũy vốn từ dần dần, rồi một ngày không xa, con sẽ biết nói thật nhanh!

FirePhoenix
12-12-2011, 14:26
22/11/2011
Hôm qua, khi ông đưa cho Kem một trùm chìa khóa, Kem cầm lấy đi lon ton ra cửa và ấn chìa khóa vào chỗ khóa cửa. Mẹ thấy Kem rất thông minh đấy! Chưa bao giờ có ai dạy Kem điều này, chắc chắn do Kem quan sát người lớn làm nên nhận biết được.

2/12/2011
Mấy hôm nay Kem ốm, mẹ thương Kem lắm! Đêm qua Kem vừa ho vừa trớ hết cả sữa ra đệm.
Kem đã nói thêm được từ “Đi”, bây giờ tổng cộng Kem của mẹ đã nói được: Bà, Mẹ (rất ít), Đây, Đi, Đây này và 1 vài từ khó hiểu khác. Ít quá Kem ạ!
Kem tỏ ra rất nhanh trí trong việc vận động, khi con cúi xuống gầm bàn để nghịch, lúc đứng lên lần đầu con bị va trúng bàn, lần sau con biết cách cúi đầu, lùi ra mấy bước rồi mới đứng hẳn lên. Nhìn con tự biết cách xử lý và đối mặt với những khó khăn nhỏ như thế, mẹ vui lắm!
Cách đây vài hôm, con khiến mẹ và bà rất ngạc nhiên. Hôm ấy mẹ bị ốm, nằm bên phòng mình. Con ngồi chơi với bà ở phòng bà. Hơn 10h tối, bà nhìn con và nói “Thôi, muộn rồi, con tự đi về phòng con đi ngủ đi nhé!”, con liền đứng phắt lên và chuẩn bị bước ra cửa. Bà lại nói với lại “Thế con bye bà đi đã rồi về!”, con đưa tay vẫy vẫy bà trìu mến. Ra đến cửa, cửa đóng khép, bà lại nói “Thế con tự mở cửa đi nhé!”, con đưa tay lách vào khe cửa, kéo cửa mở to ra. Xong đâu đó, con lững thững tự đi về phòng. Mẹ nhìn thấy con lũn cũn đáng yêu quá, mẹ giơ hai tay ra đón con, con ôm chầm lấy mẹ. Đối với mẹ, hạnh phúc tuyệt vời là giây phút đó.
Vậy là con đã hiểu được những câu khá dài, với những từ tương đối phức tạp. Mẹ không biết những đứa trẻ ở lứa tuổi của con đã có thể hiểu những câu như thế hay chưa, mẹ chỉ biết mẹ rất mừng khi Kem đã có thể hiểu được những gì cả nhà nói, cũng không kém một người lớn là mấy, Kem nhỉ?
Thời gian này, mẹ vẫn tập cho Kem tô màu, học màu sắc và cho Kem chơi những trò chơi với chữ cái. Mục đích chưa phải là học chữ, mà là để có sự thích thú với chữ & số. Kem rất thích khi nghe mẹ đếm từ 1-10.

12/12/2011
Hôm qua, CN trời lạnh quá, mẹ chẳng đưa Kem mút đi chơi đâu được. Sáng qua, khi Kem đi chơi loăng quăng ở phòng khách, con nhìn thấy 1 mẩu xương gà Rex gặm rơi trên sàn, con nhặt lên và đem vứt vào thùng rác. Mẹ và bà nhìn nhau cười. Con đã biết vứt rác vào thùng cách đây 1 tháng rồi, nhưng đó là do người lớn chỉ con làm, khi đưa cho con cái túi nilon chẳng hạn, không cần nói gì, con cũng biết tự vứt vào thùng. Nhưng hôm qua, con đã tự phần nào phân biệt được đâu là rác khi nhặt xương gà vứt vào thùng rác.
Con còn tự lấy đồ ở trong túi đi làm của mẹ, những đồ bằng giấy ra, đem cất vào cạnh tủ, chỗ cũng có 1 số phong bì để sẵn bằng giấy. Nhìn con cứ tự tư duy, tự nhặt nhạnh, tự làm những việc đó, mẹ thấy thật kì diệu, cái thế giới bé nhỏ của con ấy, thật là tuyệt con ạ!
Hôm qua, chị Khánh Hòa đến nhà mình chơi, con không đồng ý khi chị động vào bất kỳ đồ gì thuộc quyền sở hữu của con. À, thậm chí mẹ động vào còn hơi khó nữa là người khác. Có phải đứa trẻ nào cũng ích kỷ thế không nhỉ? Mẹ tự hỏi.
Mẹ vẫn đặc biệt thấy cảm động mỗi lần Kem có gì ăn, Kem đều bón vào mồm cho mẹ, cho bác, cho bà…Kem rất ngoan và khiến mẹ hài lòng.
Đôi khi mẹ tự chất vấn mình rằng, có phải người mẹ nào cũng thấy con mình là tuyệt vời nhất, có phải người mẹ nào cũng nghĩ con mình là giỏi nhất? Mẹ thấy điều này chắc hẳn là đúng với đa số các bà mẹ, bởi vì thực sự, bản thân mỗi đứa trẻ đã là 1 sự tuyệt vời rồi, chỉ cần nghe thấy tiếng cười của con…mẹ cảm nhận hạnh phúc trong từng hơi thở của mình. Mẹ yêu con, hơn cả những gì mẹ có thể làm được!

Mai Hoa
30-07-2012, 09:12
Kem bây giờ thế nào rồi FirePhoenix, và bé mấy tuổi rồi?