PhongThuyGia
26-09-2011, 11:59
Cơn gió mùa đông bắc bất chợt tràn về mang theo cái lạnh rất đặc trưng, rất riêng của tiết trời miền Bắc mùa hoa cúc nở. Thu sang!
Tôi lặng mình giữa khí thu đang chan hòa khắp đất trời, nhiều con phố đã thoảng mùi hoa sữa trong đêm, những cây lộc vừng đã đổi màu lá mới… Hà Nội vào thu, một bóng chim vụt qua, len lỏi giữa những tòa nhà cao vút, một áng mây lẻ loi chầm chậm dần trôi trong nắng thu vàng rực. Dưới đường dòng người vẫn xô bồ, vẫn tấp lập lại qua…
Tôi ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, nhẹ nhàng ấn nút bật máy Mp3: “Bài luyện Thanh khí …” Tôi không nhớ nổi mình đã bao lần nghe tiếng nhạc ấy nữa. Nhiều lắm, khi là trước hiên nhà quen thuộc, khi là trong sân chùa vắng lặng, lúc là trên núi rì rào gió thổi, hay là một góc vườn hoa vắng người lại qua, có khi lại là dưới chân một tòa cao ốc…Phần nhiều tôi chỉ ngồi tập một mình, có dịp thì tôi tập cùng các anh chị em đồng môn, có khi là cùng các cô, các chú, các bác của những thế hệ đi trước…Những nơi tập, hoàn cảnh tập thì có thể khác nhau nhưng mỗi lần ngồi thiền là một lần tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, đất trời và con người như hòa làm một. Ở đấy như tồn tại một thế giới khác, một thế giới riêng cho tôi mà ở đó mọi vướng mắc của cuộc sống trần tục không còn thấy bóng…
“Điều hòa hô hấp trở lại…” Tôi mở mắt, phía đông những tia sáng mặt trời đang ló rạng sau những đám mây e ấp. Một ngày mới đã bắt đầu, một cuộc sống mới đã bắt đầu...
Tôi lặng mình giữa khí thu đang chan hòa khắp đất trời, nhiều con phố đã thoảng mùi hoa sữa trong đêm, những cây lộc vừng đã đổi màu lá mới… Hà Nội vào thu, một bóng chim vụt qua, len lỏi giữa những tòa nhà cao vút, một áng mây lẻ loi chầm chậm dần trôi trong nắng thu vàng rực. Dưới đường dòng người vẫn xô bồ, vẫn tấp lập lại qua…
Tôi ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, nhẹ nhàng ấn nút bật máy Mp3: “Bài luyện Thanh khí …” Tôi không nhớ nổi mình đã bao lần nghe tiếng nhạc ấy nữa. Nhiều lắm, khi là trước hiên nhà quen thuộc, khi là trong sân chùa vắng lặng, lúc là trên núi rì rào gió thổi, hay là một góc vườn hoa vắng người lại qua, có khi lại là dưới chân một tòa cao ốc…Phần nhiều tôi chỉ ngồi tập một mình, có dịp thì tôi tập cùng các anh chị em đồng môn, có khi là cùng các cô, các chú, các bác của những thế hệ đi trước…Những nơi tập, hoàn cảnh tập thì có thể khác nhau nhưng mỗi lần ngồi thiền là một lần tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thanh thản, đất trời và con người như hòa làm một. Ở đấy như tồn tại một thế giới khác, một thế giới riêng cho tôi mà ở đó mọi vướng mắc của cuộc sống trần tục không còn thấy bóng…
“Điều hòa hô hấp trở lại…” Tôi mở mắt, phía đông những tia sáng mặt trời đang ló rạng sau những đám mây e ấp. Một ngày mới đã bắt đầu, một cuộc sống mới đã bắt đầu...