PDA

View Full Version : Giấc mơ Nhật Nguyệt !



HoaXuan
24-08-2011, 14:42
Sáng nay, khoảng hơn 5h, HX đã có một giấc mơ rất thú vị. HX mơ rằng: cả lớp được Thầy dẫn đi học ở một nơi có khoảng sân rất rộng.Thầy ngồi phía trước, cách học trò một khoảng cách khá xa. Bỗng dưng cả lớp cùng nhìn lên trời. Có một điều rất lạ, HX thấy mặt trăng và mặt trời đứng cạnh nhau. Có lúc mặt trăng và mặt trời lại giao thoa, lồng vào nhau. Có lẽ, lúc đó trời đã xế chiều nên mặt trời không còn đỏ rực nữa mà chỉ có màu vàng cam nhạt. HX tập trung nhìn vào mặt trời thì bỗng xuất hiện trong đó một màn hình kèm theo hình ảnh. Màn hình này lúc đầu trông như chiếc điện thoại cảm ứng nằm ngang. Sau đó, màn hình từ từ tiến lại gần hơn với mắt HX và dần dần không còn thấy khung màn hình nữa, chỉ còn lại những hình ảnh rất rõ. HX mừng quá, vội chạy lên gọi Thầy : “Thầy ơi, con nhìn thấy hình ảnh rồi”. Thầy hỏi: “Con nhìn thấy gì nói cho Thầy nghe”. Thưa Thầy : Hình ảnh đầu tiên là một cậu bé chừng 11 tuổi, đầu trọc, mặc trên mình một bộ quần áo nâu. Cậu bé dẫn con đi vào cung vua. Trong đó, mọi người mặc cổ trang, đi lại tấp nập. Có nhiều hình ảnh lạ mắt và rất đẹpThầy ạ ! Nhưng tại sao con thấy cả những hình ảnh thể hiện niềm vui, nỗi buồn và cả những điều oan ức trái ngang nữa Thầy ạ… .... Thầy cười rồi nói với HX : “Thầy bảo rồi, một tuần con chỉ tập bài đó một lần thôi. Đằng này, con lại tập vài lần một tuần thì nhìn được là đúng rồi. Trên đó, “chúng nó” tinh lắm. Ai giỏi là chúng nó biết hết đấy”. Nghe vậy, HX thấy vui lắm, HX cười với Thầy….Khi HX nhìn lên mặt trời thì không còn thấy hình ảnh gì nữa, chỉ còn lại một màu vàng cam rất đẹp.
Lúc sau, không hiểu sao, HX lạc vào một cái chợ và cứ thế đi theo kiểu vô thức. Tự nhiên, thấy sau lưng mình vang lên giọng hát của 2 người phụ nữ. Họ hát bằng tiếng dân tộc nào đó. Thấy lạ, HX run run bèn bước đi nhanh nhưng có đi nhanh hay đi chậm thì tiếng hát đó vẫn cứ vang rất rõ sau lưng. Sợ quá, HX chẳng dám quay lại nhìn xem ai đã hát rồi co giò chạy thật nhanh…. May quá, chạy thế nào lại quay về đúng cái sân vừa nãy các học trò ngồi học. HX và các học trò lại nhìn lên trời. Lúc này, không còn phân biệt được đâu là mặt trăng đâu là mặt trời nữa. Vì Mặt trăng và mặt trời như hòa vào thành một hình tròn. “Hình tròn” đó tự nhiên tỏa ra những bông hoa trắng rất đẹp. Những bông hoa trắng như hoa tuyết và chưa thấy ở đâu cả. Sau đó thì trên “hình tròn” lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh thay đổi liên tục. HX cứ mải tìm giấy bút để ghi lại những hình ảnh đó rồi kể với Thầy nên không nhớ được. HX chỉ nhớ có hình ảnh một con trâu và một dòng chữ chạy phía dưới chân con trâu đó (lại không nhớ, tiếc quá!). Dòng chữ đó như là lời nhắn gửi các học trò của Thầy. Nhìn xung quanh, học trò nào cũng chăm chú ghi lại vào vở. HX nghĩ không biết đây có phải là con trâu của chú Cuội ngồi trên cung trăng trong bài đồng dao:
“Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên.
Ông thời cầm bút cầm nghiên
Ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa”

Câu chuyện của HX chỉ có thế thôi, đó là mơ hay thực ?
HX thì tin nó là thực đấy, HX được Thầy cho vía đi học cùng với các bạn mà :)

nhuhainguyen
24-08-2011, 19:23
Chúc mừng HX đã có một giấc mơ đẹp. Chúc HX có những thực tế luyện tập như vậy trong tương lai.

Tieutrucxinh
24-08-2011, 22:48
Giấc mơ của HX hay và đẹp quá!!! Mơ hay thực, thực hay mơ... Đọc bài của em thấy vui vui lạ! Chúc mừng em, chúc em sẽ sớm "hiểu" rõ giấc mơ của mình!

hocdao
25-08-2011, 09:08
Thực mà hư, hư mà thực. Biến thực thành hư, biến hư thành thực. Đó là quá trình luyện tập và kết quả khổ luyện của khí công chúng ta. Chúc HX đạt được những điều em mơ ước.