View Full Version : Thế nào là "Hư tĩnh"?
Các anh chị ơi! Em đã tập bài TKKT được gần 2 tuần rồi. Em cũng đã có những cảm nhận về khí, mặc dù chưa rõ. Người thì cứ đung đưa khi vào đoạn nhạc hư tĩnh. Trong bài luyện của Thầy đều có phần hư tĩnh. Em muốn hỏi các anh, chị: Hư tĩnh là thế nào? Hư tĩnh có tác dụng như thế nào ạ?
TruongKhoat
01-08-2011, 10:51
Theo mình hiểu chữ " hư" đây nghĩa là không gian.
Một không gian tĩnh lặng.
hanhkhach
01-08-2011, 11:25
Trong bài luyện của Thầy đều có phần hư tĩnh
Theo mình hiểu đầy là phần nhạc để người tập đi vào trạng thái tĩnh, vô thức. Phần đầu thầy dùng lời đễ dẫn ý, phần nhạc này thì để mình "tự do" hơn vì nếu như cứ "thao thao bất tuyệt" thì làm sao mình tĩnh tâm để cảm nhận được. :)
Theo mình hiểu thì hư là ảo, hư là những gì không thực. Khi đi vào trạng thái vô thức thì chỉ còn nhận biết được mình có tồn tại nhưng không sở hữu gì cả. Tĩnh tức là sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Theo anh TK thì Hư tĩnh là không gian, là hư không. Vậy thì "Hư tĩnh" là lời gọi để mình gửi bỏ lại những cái gì vốn dĩ không tồn tại cùng với mình, và tĩnh tâm để lắng nghe chính mình, cuối cùng là chỉ còn lại không gian.
snowwhite612
02-08-2011, 00:44
theo mình Hư Tĩnh là buông bỏ mọi tạp niệm có trong đầu, toàn thân thả lỏng, đi vào trạng thái thư giãn tĩnh
Theo em thì chữ Hư là trong chữ Hư Vô của đạo Phật - Nghĩa là có mà không, không mà có. Tĩnh là tĩnh lặng, là không động. Các anh các chị đã cảm nhận như thế nào khi hư tĩnh, xin chia sẻ cùng em, cùng mọi người. Để chúng ta hiểu hơn về khái niệm hư tĩnh khi tập luyện đi ạ. Rồi còn tác dụng của Hư tĩnh nữa. Chẳng lẽ chưa có ai đạt được trạng thái hư tĩnh hay sao?
PhongThuyGia
02-08-2011, 09:13
Theo em thì chữ Hư là trong chữ Hư Vô của đạo Phật - Nghĩa là có mà không, không mà có. Tĩnh là tĩnh lặng, là không động. Các anh các chị đã cảm nhận như thế nào khi hư tĩnh, xin chia sẻ cùng em, cùng mọi người. Để chúng ta hiểu hơn về khái niệm hư tĩnh khi tập luyện đi ạ. Rồi còn tác dụng của Hư tĩnh nữa. Chẳng lẽ chưa có ai đạt được trạng thái hư tĩnh hay sao?
Chào bạn Hay Hỏi! Rất cám ơn bạn đã đạt ra câu hỏi để mọi người có cơ hội cùng thảo luận. Bản thân tôi có kiến nhận thế này.
Hư tĩnh là một trạng thái tâm thức mà người tập thiền nên có được trong quá trình tập luyện. Với kinh nghiệm cá nhân của tôi, khi rơi vào trạng thái hư tính thì đầu óc có cảm giác mơ hồ, không thực sự rõ ràng lắm, mặc dù vẫn tỉnh táo để nghe lời dẫn luyện của Thầy, tiếng nhạc hoặc các tiếng động xung quanh nhưng nó không thực sự rõ ràng, nghe thấy thật đấy nhưng nghe là bỏ đấy luôn chứ không có dính mắc quan tâm đến nó. Những lúc nghe Thầy nói chuyện hoặc giảng bài là tôi cũng có thể rơi vào trạng thái này (không biết Thầy hỏi lại mình có trả lời được không nữa?). Có thể đoán trước được trạng thái này trong khi tập: cái lăng xăng suy nghĩ của mình cứ giảm dần, yếu dần, rồi mất hẳn, khi đó chỉ còn lại trạng thái mơ mơ hồ hồ của tâm thức. Sau đó tôi tìm một cụm từ để mô tả cụ thể trạng thái này: Nó là trạng thái “có ý thức nhưng (gần như) không có tư tưởng”. Những lúc như vậy, các suy nghĩ rất khó khởi phát, nếu có muốn suy nghĩ nhưng tâm lúc đó nó như bị buộc chặt, chôn chặt tại một chỗ không thể tiếp tục được.
Về tác dụng của Trạng thái hư tĩnh, có lẽ có rất nhiều tác dụng cả về mặt tâm lý lẫn thể chất. Theo tôi về mặt khí công, trong trạng thái này: khí sẽ vận hành trong cơ thể với vận tốc vô cùng lớn, điều này có tác dụng hiệu chỉnh, cân bằng ổn định rất nhanh các chức năng của tạng, phủ, hệ thống thần kinh, hệ thống huyết dịch, hệ thống cơ, xương, khớp…trong toàn bộ cơ thể. Do vậy với những người có bệnh mà khi thiền rơi được vào trạng thái hư tĩnh sẽ rất có lợi cho việc chữa bệnh.
Một vài trải nghiệm mang tính cá nhân cũng xin được chia sẻ cùng các bạn
Đỗ Tương
02-08-2011, 11:32
Theo em Hư Tĩnh là một trạng thái khi thiền.
Theo kinh nghiệm cá nhân,nó là trạng thái người tập thiền đi vào cảm giác tĩnh lặng.Tĩnh của những suy nghĩ,trăn trở thường ngày,những ham muốn cá nhân,những ước muốn tận cùng.Như được gạt đi đâu hết.Để rồi tự nhiên lang thang vào miền hư vô nào đó.
Nó là giây phút hồ đồ,nửa tỉnh nửa mê,cảm nhận như mình không bị giới hạn.
Mấy lần ĐT truyền năng lượng cho chú kết hợp nghe bài luyện.Khi truyền xong hỏi chú,chú bảo có lúc cảm giác người nhẹ bẫng khoảng 10-15 giây,như không phải mình ở đây nữa.Cảm giác rất sướng,những ưu tư thường ngày dường như được trút hết đi đâu đó.
Trên bình diện năng lượng,ở trạng thái hư tĩnh năng lượng được vận hành hiệu quả nhất.Không biết đúng hay sai,lúc đó cơ thể như tiến đến trạng thái tròn đầy,những phần năng lượng xấu được đẩy ra nhanh,năng lượng tốt đi vào hiệu quả tốt nhất.Sau tròn đâỳ đó là không giới hạn.
Rất mong được sự chia sẻ của các anh chị.
DaoChienThang
02-08-2011, 16:43
Hư tĩnh các bạn nói đúng nhưng còn thiếu,bởi vì muốn đạt được hư tĩnh phải có thời gian tập luyện,khi nào hư tĩnh xong ngồi dậy,phải thấy trong người mình khí vượng thì mới gọi la hư tĩnh được
TrangNTN
02-08-2011, 20:01
Theo tôi, khi hư tĩnh tốt tức là ta đã dở qua tất cả những trang đã có chữ viết để tới một trang trắng hay nói cách khác là vứt bỏ đi những cái đang tồn tại để trở về 'không'...Trang trắng có được mở ra thì sẽ tiếp nhận những cái mới, những kiến thức 'phi trần tục'...............................Không biết tôi hiểu thế có đúng không...???
Hư tĩnh là một trạng thái đặc biệt của cơ thể khi luyện tập khí công. Hư ở đây là sự hư tâm, trong lòng trống rỗng, vô tri, vô dục. Như vậy thì sẽ trừ hết mọi oán hờn, trách móc, tâm hồn trở nên thanh thản, không có vọng tưởng. Tĩnh ở đây là tĩnh lặng, yên tĩnh, nghĩa là làm cho cơ thể có điều kiện yên lặng, không xáo động. Nhưng có hư thì mới có tĩnh được. Khi đã đi vào trạng thái hư tĩnh thì mọi ý nghĩ của chúng ta như thoát khỏi thể xác. Chúng ta như rơi vào cõi hư không. Một cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng, bồng bềnh diễn ra khi chúng ta hư tĩnh. Có thể cuất hiện những hình ảnh trong khi chúng ta hư tĩnh, nhưng đây chỉ là những ảo giác. Chúng ta chỉ ghi nhận mà không phân tích, không lo sợ mà cũng đừng vui mừng, phải làm chủ bản thân.
Hư tĩnh sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được cả thể xác và tinh thần. Làm cho người tập có sự thông minh, sảng khoái, lao động bền bỉ, dẻo dai. Bởi hư tĩnh thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng bình thường thành dạng năng lượng đặc biệt phục vụ cho hoạt động của tế bào thần kinh, hạch tùng.
Hạt Bồ Đề
03-08-2011, 07:33
Hư tĩnh các bạn nói đúng nhưng còn thiếu,bởi vì muốn đạt được hư tĩnh phải có thời gian tập luyện,khi nào hư tĩnh xong ngồi dậy,phải thấy trong người mình khí vượng thì mới gọi la hư tĩnh được
Bạn cho Hạt Bồ Đề hỏi thêm thế nào là khí vượng? Có phải trong người cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, cơ thể lâng lâng thì gọi là khí vượng không?
Phương Nam
03-08-2011, 08:47
Theo tôi là trạng thái bế ngũ quan (đầu bài TKKT Thầy có nói) và loại bỏ tất cả các suy nghĩ, làm cho đầu mình trở nên trống rỗng không còn suy nghĩa nào hết. Tôi thấy lúc tôi ngồi tập bài TKKT ờ trạng thái đang buồn ngủ (lúc đó tôi không còn suy nghĩ gì) là lúc tôi có trạng thái người tự dưng cứng lại rồi thấy nhẹ nhàng muốn bay lên. Vì vậy theo tôi nghĩ khi ta hư tĩnh được (tôi mong sau này không cần tới trạng thái sắp ngủ mới hư tĩnh được) là lúc ta tập có hiệu quả nhất.
Dieu Minh
03-08-2011, 21:07
Em cũng có cảm giác gần giống anh PTG. Rõ ràng lúc tập có nghe bên ngoài ồn ào gì đó, nhưng khi giật mình "tỉnh" lại hay khi tập xong nhớ lại có chuyện gì xảy ra thì cứ mơ mơ hồ hồ không nhớ được gì cả. Ngoài ra còn có cảm nhận người xoay tròn hoặc lâng lâng có sóng tràn vào từng đợt (giống y như khi Thầy cho vía nhập vào người lúc Thầy cho tập chữa bệnh). Đặc biệt là sau khi "tỉnh" cảm thấy người như được "làm mới" là ràng là mình mà không phải mình. Đầu óc lúc ấy trong veo, như không vướng bận lo lắng chuyện gì cả.
Đó là một vài cảm nhận của em, xin chia sẻ với mọi người ạ.
ĐINHQUANG HIỆP
03-08-2011, 21:14
ĐQH xin chia sẻ: Hư tĩnh: Hư là trống không nhưng rất huyền diệu, Tĩnh là yên lặng. Như vậy Hư Tĩnh đối với người tu luyện là tạo lên trạng thái trống không tĩnh lặng để quên đi mọi phiền não, mọi ràng buộc để tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh trong sạch. Đối với người tu luyện bước đầu thì thời gían Hư tĩnh chỉ tính bằng giây là cũng rất quí. Trong bài tập có đoạn Thầy hô: Trạng thái Hư tĩnh xuất hiện, yên lặng hoàn toàn, thở mà như không thở, sau đó là nhạc dẫn đường. Khi ngồi thiền nghe thầy hô như vậy thì người tập đưa cơ thể ta vào trạng thái Hư tĩnh sẽ cảm nhận được năng lượng của trận khí khai thông kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo, luân xa trên cơ thể. Tuỳ theo cơ địa của mỗi người sẽ cảm nhận được cơ thể của mình đang được khai thông, chữa bệnh ở một vị trí nào đó trên cơ thể, lúc đó người tập nên tập trung ý niệm vào vị trí đó để nhận nguồn năng lượng đó. Đó chính là sự huyền diệu khi Hư tĩnh. ĐQH chúc mọi người tu luyện có trạng thái Hư tĩnh tốt và cảm nhận tốt.
trannam792003
03-08-2011, 23:01
Khi hư tĩnh em thấy mình như đang đi lạc đến một nơi nào đó, cơ thể nhẹ bẫng bay bổng, lúc đó không biết là mình ngồi ở đâu nữa, mà cũng chẳng biết là mình ngồi hay mình đi, hay là chạy nữa.Thời gian hư tĩnh tùy theo từng hôm, có hôm chỉ vài phút, có hôm rất lâu, khoảng hơn 10 phút, có hôm biết là hết bài mà một lúc sau mới dừng lại được.
Hạt Bồ Đề
05-08-2011, 09:02
Hạt Bồ Đề thấy hầu hết các bạn ở đây đều có những trải nghiệm trạng thái hư tĩnh rất hay và tốt. Nhưng Hạt Bồ Đề băn khoăn một điều muốn các bạn chia sẻ là: "Làm thế nào để đạt được trạng thái hư tĩnh? Phải chăng cứ ngồi nghe bài luyện rồi đến một lúc sẽ đạt được trạng thái hư tĩnh?". Rất mong nhận được sự chia sẻ thêm của các bạn đi trước.
Dieu Minh
05-08-2011, 11:23
@ Hạt Bồ Đề
Mình cũng mới tập luyện khí công được 7 tháng thôi, nhưng mình cũng xin mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của mình với HBĐ và mọi người như sau:
- Qua một thời gian luyện tập, mình nhận thấy trạng thái "hư tĩnh" không phải lúc nào cũng xuất hiện. Có thời gian xuất hiện liên lục trong suốt bài tập nhưng cũng có thời gian không. Có lúc chỉ cần ngồi vào bài tập, tập trung toàn bộ tư thưởng thả lỏng cơ thể, thả lỏng đầu óc sau đó buông tất cả những chuyện vẩn vơ xung quanh xuống (cái này rất khó, nhưng đã làm được một lần thì lần sau dễ dàng hơn) bắt đầu cảm nhận, lắng nghe những biến đổi mà mình nhận được trong trạng thái tĩnh (có thể là cảm giác lắc lư người, người bị uốn cong, người uốn lượng từng đợt ngư sóng, người xoay tròn, khí xoáy trên bách hội, lòng bàn tay, vòng khí bao xung quanh cơ thể man mát nhè nhẹ, cảm giác tóc bay bay - thực tế thì tóc không bay tí nào. .....). Ngoài cảm nhận về khí thì còn có một số cảm nhận về ánh sáng như: Cơ thể ngồi trong một khối ánh sáng đặc quánh, cơ thể sáng lên, ánh sáng chói lóe rồi mất....................Có rất nhiều cảm nhận khác nhau tùy bài tập và ngày tập. Mỗi khi cảm giác ấy xuất hiện thường thì trước đây mình hay bị giật mình và ngừng tập hoặc bị cắt ngang bởi suy nghĩ khác. Nhưng gần đây, mình đã học được cách theo dõi, quan sát chứ không vội nhận xét (bằng ý nghĩ tức thời) ngay lúc đó để tránh ảnh hưởng đến bài tập và trạng thái đang đạt được.
- Khi bắt đầu bài tập mình tập trung nghe lời dẫn của Thầy, và dùng ý nghĩ buông lỏng cơ thể giống như cách thả trôi trên mặt nước. Không bận tâm, không lưu ý. Khi đó cơ thể tự nhiên nhẹ nhàng như được tự do, không còn là của mình nữa. Có đôi lúc mất hết không còn tí ý thức nào về cơ thể cả, chỉ còn lại trạng thái lâng lâng trong đầu theo nền nhạc của bài tập. Ở trạng thái này, sẽ xuất hiện nhiều hình ảnh xa lạ: cây cối, rừng núi san sát, ánh sáng chói lóe........cảnh đó hoàn toàn xa lạ dễ làm phân tâm vì tính tò mò nhưng cứ tập trung và quan sát tiếp, không bận tâm thì sẽ tiếp tục duy trì được trạng thái đang có.
Trên đây là kinh nghiệm tập luyện của em xin được chia sẻ cùng mọi người, mong các anh chị tiếp tục chia sẻ để cùng nhau luyện tập tốt ạ.
Nhận xét của NQT :
Diệu Minh viết rất hay, rất thật....Những kinh nghiệm này tuy chưa thật đầy đủ nhưng là bài học quí cho những người khác.
PhongThuyGia
05-08-2011, 12:06
Anh đồng ý quan điểm với tất cả ý kiến của Diệu Minh.
nhuhainguyen
05-08-2011, 14:40
NHN cũng đồng ý với Diệu Minh, bênh cạnh việc thả lỏng hoàn toàn cơ thể, NHN bổ sung thêm về việc tập để thả lỏng trí óc nhé.
Cho dù đã tâm niệm buông bỏ hoàn toàn những suy nghĩ, tạp niệm nhưng trong quá trình tập luyện (đặc biệt là những lúc không có mật lệnh của Thầy hô, đoạn nhạc), những ý nghĩ vẩn vơ sẽ thường xuyên ùa đến mà nhiều khi ta không nhận thức ngay được. Chỉ đến một lúc nào đó chợt nhận thấy mình đang suy nghĩ, thì lúc đó ta mới điều chỉnh lại tâm thức để quay trở lại với bài luyện. Tất nhiên việc loại bỏ ngay hoàn toàn ý nghĩ để đạt được sự hư tĩnh tối đa là không thể nhưng việc luyện tập để tiến dần đến đó thì có thể thực hiện hàng ngày. Không chỉ thực hành trong khi ngồi thiền mà trong hoạt động của cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào chúng ta có thời gian rảnh rỗi, chúng ta cũng có thể làm việc này. Trước khi ngủ, trong khi giải lao công việc, khi ngồi nghỉ lúc đi dạo, v.v chúng ta cũng có thể thả lỏng hoàn toàn cơ thể, thở sâu, đều, chậm, nhẹ và lúc đó tự lắng nghe cơ thể, từng bộ phận trong cơ thể đó đang cảm nhận khí vận động như thế nào. Cứ dần dần như vậy, trạng thái hư tĩnh sẽ có thể đến nhanh và thường xuyên hơn với chúng ta.
Em cám ơn các anh, các chị đã chia sẻ những cảm nhận và kinh nghiệm của mình trong quá trình luyện tập và hư tĩnh. Đặc biệt là chia xẻ của chị Diệu Minh, của anh NHN,... Nhờ các chia xẻ này đã giúp cho em hiểu được phần nào khái niệm Hư tĩnh và cách Hư Tĩnh. Tuy nhiên, thực hành của em thì chưa đạt được yêu cầu, nhất là hư tĩnh. Em vẫn còn bị tạp niệm khi hư tĩnh, chưa thấy cảm giác bồng bềnh như các anh chị đã có. Không biết các anh chị có còn "bí quyết" nào để nhập định và hư tĩnh tốt ko?
trannam792003
06-08-2011, 23:41
Gửi bạn Hay Hỏi
Các bạn ở trên đã chia sẻ, muốn đi vào trạng thái nhập định và hư tĩnh thì cần phải có 2 điều kiện là buông bỏ và thả lỏng. Phải chăng vấn đề của bạn là làm thế nào để thả lỏng và buông bỏ như bạn Diệu Minh đã nói ?
Thực ra đây là 2 trạng thái liên quan với nhau, thả lỏng là kết quả của buông bỏ, buông bỏ sẽ dẫn đến thả lỏng các cơ. Khi bạn không suy nghĩ về bất cứ vấn đề gì, về bất kì chuyện gì thì đó là lúc não bạn đang được nghỉ nghơi, khi não được nghỉ thì các cơ sẽ "nghỉ ngơi", đầu tiên cơ vùng mặt sẽ giãn ra, tiếp đó là vùng vai và 2 tay cũng trở nên mềm hơn, lỏng hơn, hơi thở trở nên nhẹ, chậm vì lúc này toàn bộ cơ thể và não đang ở trạng thái nghỉ . Để đạt được hơi thở đều và sâu thì cần phải có thời gian luyện tập.
Một số bạn mới tập thường "cố gắng" để thả lỏng các cơ, "cố gắng" để buông bỏ mọi việc nhưng càng cố gắng thì càng khó đạt được trạng thái này vì khi các bạn "cố gắng" tức là các bạn đang bắt bộ não làm việc rồi thì làm sao mà có trạng thái trống rỗng và thả lỏng được?
Khi nhắm mắt lại, mọi sự việc sẽ ập đến bao vây lấy bạn, nhất là những chuyện làm cho bạn bực mình, bức xúc hay những chuyện làm cho bạn lo lắng, buồn phiền và cả những vấn đề mà bạn chưa có cách giải quyết. Bạn cứ nghĩ miên man, hết chuyện này đến chuyện khác và quên mất là mình cần phải gạt bỏ chúng ra khỏi đầu.
Theo kinh nghiệm của tôi thì có một cách rất đơn giản để gạt bỏ mọi chuyện là bạn hãy tập trung theo dõi chính hơi thở của mình. Hơi thở là phản xạ vô điều kiện từ lúc sinh ra, hơi thở bình thường chỉ có 2 thì là hít vào và thở ra , vậy bây giờ bạn chỉ cần tập trung theo dõi lúc mình hít vào và thở ra thôi. Theo dõi hơi thở thế nào? Lúc hít vào bạn nhận biết là bạn đang hít vào, lúc thở ra bạn nhận biết là bạn đang thở ra, bạn cứ theo dõi hơi thở như vậy đến một lúc nào đó cơ thể đạt được độ "tĩnh" cần thiết thì trạng thái bay bổng, lâng lâng sẽ xuất hiện. Lúc này bạn sẽ không nhận biết được là mình đang ở đâu, đang ngồi hay đi, bạn có thể nhìn thấy cảnh vât khác lạ mờ mờ ảo ảo ( như DM đã mô tả) nhưng bạn đừng hốt hoảng hay vui mừng vì chỉ cần xao lãng một chút là trạng thái này sẽ biến mất ngay. Lúc này các tạp niệm vẫn có thể quay lại bao vây đầu óc của bạn vì vậy để kéo dài trạng thái này bạn tiếp tục tập trung theo dõi hơi thở của mình và tận hưởng trạng thái hư tĩnh.
Hi vọng kinh nghiệm nhỏ này sẽ giúp ích cho bạn.
nhuhainguyen
07-08-2011, 13:00
Kinh nghiệm của anh Trannam rất hay và có tính thực tiễn cao. Đúng là khi cần loại bỏ tạp niệm thì trước hết là hãy "gắn" suy nghĩ của mình vào một cái gì đó dễ đến với sự hư tĩnh. Để "con ngựa" suy nghĩ không chạy lung tung. Nên tập trung vào hơi thở đúng là cách luyện tập hư tĩnh rất tốt. Khi nào mà cảm nhận: "Thở mà như không thở" (câu này của Thầy), thì lúc này có lẽ gần đến được sự hư tĩnh.
Em thấy cứ làm theo như anh trannam792003 thì không thể nào hư tĩnh được ạ. Em đã thử rồi, cứ phải theo dõi hơi thở của mình, vừa mệt lại không thể nào đạt được "Thở mà như không thở "đâu ạ. Đành rằng để loại bỏ tạp niệm thì phải hướng suy nghĩ của mình về một vấn đề (đang luyện tập), nhưng không thể là quan tâm đến hơi thở được. Các anh chị xem có đúng vậy không ạ?
nhuhainguyen
08-08-2011, 10:28
Theo mình hư tĩnh là kết quả của một quá trình lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức và kinh nghiệm. Đối với những người mới tập thì ngay cả việc ngồi lâu cũng đã khó chứ chưa nói đến việc loại bỏ được rất nhiều tạp niệm phát sinh. Do đó, tại sao trong các bài luyện, những đoạn có lời hô mật lệnh của Thầy thì rất dễ làm theo, nhưng đến đoạn chỉ có nhạc thì hay suy nghĩ lung tung. Việc gắn suy nghĩ vào hơi thở (trong thời gian nhạc) chính là làm cho suy nghĩ của mình không bị phân tán lung tung. Rồi đến một giai đoạn nào đó, khi đã quen với việc gắn suy nghĩ vào hơi thở (bởi lúc này còn nhận thức mỗi hơi thở) thì có những thời điểm người tập có thể "lãng quên" luôn cả hơi thở của mình và rơi vào hư tĩnh. Lúc này chính là lúc: "Một trang trắng mở ra chờ đợi". Còn nếu bạn mới thử làm theo một vài lần mà đã muốn: "Thở mà như không thở" thì có lẽ bạn khó có thể đạt được. Bởi vì để đạt được câu này thì phải là một người tập kiên trì, có nhiều kinh nghiệm trong luyện tập.
Tuy rằng hư tĩnh là trạng thái dường như không còn suy nghĩ gì nhưng vẫn có nhận thức sự tồn tại của mình. Nhưng đối với người mới tập hoặc chưa phải là nhiều kinh nghiệm, để đi đến hư tĩnh một cách có hiệu quả, bước đầu chúng ta có nên gắn suy nghĩ vào một vấn đề nào đó không hay để nó chạy lung tung? Nếu có thì nên gắn vào cái gì? Bạn Hay Hỏi có thể chia sẻ được không?
trannam792003
08-08-2011, 22:52
Em thấy cứ làm theo như anh trannam792003 thì không thể nào hư tĩnh được ạ. Em đã thử rồi, cứ phải theo dõi hơi thở của mình, vừa mệt lại không thể nào đạt được "Thở mà như không thở "đâu ạ. Đành rằng để loại bỏ tạp niệm thì phải hướng suy nghĩ của mình về một vấn đề (đang luyện tập), nhưng không thể là quan tâm đến hơi thở được. Các anh chị xem có đúng vậy không ạ?
Gửi bạn Hay Hỏi
Tôi viết bài này này ngày 6/8, đến hôm nay là ngày 8/8 bạn đã kịp thử tập luyện và cho kết luận là " không đạt", phải chăng là bạn hơi nóng vội? Phương pháp này tôi đã thực hành và cho kết quả tốt, có lẽ nó chỉ phù hợp với tôi mà không phù hợp với bạn? Tôi cũng rất mong muốn được học hỏi thêm các phương pháp khác để có thể đạt kết quả tốt hơn nhưng cũng xin chia sẻ với bạn là để đạt được kết quả "Thở mà như không thở" là cả một quá trình kiên trì, bền bỉ luyện tập tuy rằng thời gian không dài nhưng cũng không phải là chỉ một vài ngày.
Nếu bạn tự mình có thể gạt bỏ mọi tạp niệm từ đó đưa cơ thể vào trạng thái trống rỗng và thả lỏng thì không cần phương pháp nào cả. Phương pháp cũng giống như một cái phao để bám vào khi cần thiết.
Chúc bạn tăng tiến trong luyện tập.
Em cám ơn anh trannam792003 và anh nhuhainguyen đã chỉ bảo. Ở trên em nói "đã thử rồi", nghĩa là đã tập thử theo cách này (Em có tính xấu là hay tìm tòi), chứ có nói là đã thử sau khi đọc bài viết của anh đâu ạ. Hơn nữa, mỗi người cũng luôn tìm ra một cách luyện tập khác nhau phù hợp với bản thân mình. Trước đây e có tập thiền, để hư tĩnh em thường quán tưởng ra một bông hoa hướng dương trước mặt, ngồi ngắm bông hoa và em đi vào hư tĩnh... Nhưng nói thật, cũng không phải lúc nào cũng đạt được.
Hạt Bồ Đề
10-08-2011, 11:23
Hạt Bồ Đề thấy mỗi bạn đều có những cách riêng phù hợp với mình để đạt được hư tĩnh. Hạt Bồ Đề nghĩ thế này. Thực ra các bài tập của Thầy đều có mục đích riêng cả. Nếu các bạn để ý thì mỗi bài, với tên gọi và nội dung của bài đó đã phản ánh phần nào mục đích, cách thức, phương pháp thực hành đối với bài đó. Ví dụ bài TKKT mục đích là thanh lọc khí bệnh, khí trược, khí xấu ra khỏi cơ thể, thanh lọc tạp niệm trong bộ não. Và bài này dùng các pháp bảo của Thầy để thực hiện khai mở, hiệu chỉnh, cân bằng năng lượng toàn cơ thể. Hay là các bài chữa bệnh từng tạng như: Hộ tâm, hộ não, hộ thận, hộ tỳ, hộ can ...thì dùng các loại linh đan và các bát quái luyện tạng để thực hiện. Hoặc bài Lửa thiêng trận pháp thì mục đích là chữa bệnh và dùng lửa ngũ sắc của Địa Vương Mẫu Phật để đốt bỏ bệnh tật toàn cơ thể, sau đó dùng các liệu pháp bổ sung để cơ thể loại bỏ hết bệnh tật. Như vậy thì đối với mỗi bài, khi tập ta đều cần phải biết mục đích của bài tập để có sự quán tưởng tốt khi vào đoạn nhạc hư tĩnh.
Ví dụ với bài TKKT: Đoạn nhạc hư tĩnh là sau khi cơ thể tan biến vào không gian vũ trụ. Ta có thể quán tưởng cơ thể ta đang ngồi lơ lửng ngoài không gian vũ trụ và tập trung ý niệm vào đó để năng lượng vũ trụ thanh lọc cơ thể ta.
Với các bài chữa bệnh từng tạng: Đoạn nhạc hư tĩnh ta có thể tưởng tượng cơ thể đang ngồi trong bát quái của Thầy để nhận các luồng khí thuốc từ đó truyền vào cơ thể.
Với bài Lửa thiêng trận pháp: Đoạn nhạc hư tĩnh sau khi phần Thanh bay lên ngồi luyện ở Vườn đào của Vương mẫu, ta có thể tưởng tượng cơ thể bồng bềnh và đang ngồi tại vườn đào để nhận năng lượng từ vườn đào phát vào cơ thể.
Hạt Bồ Đề nghĩ: Việc quán tưởng tốt và chỉ tập trung vào nội dung sau cùng mà Thầy hô trước khi vào đoạn nhạc kết hợp với thả lỏng cơ thể cũng là một cách hay và hiệu quả.
Chào các bạn minh chỉ mới theo tập TKKT môt thơi gian thấy tinh hình cũng rất tốt. Chỉ có cái là dạo này bị tay chân lạnh. Dù cho giữ ấm thế nào cũng không hết lạnh. Vẫn đề hư tĩnh minh không nói đến nữa vì ở trên các bạn đã nói nhiều rồi. Như anh trannam792003 chia sẻ cách quán tưởng hơi thở của anh em thấy rất giống thuật " tâm tức tương ỷ" trong đan kinh có nói đến. Theo những gì em hiểu thì lên Tập trung vào hơi thơ như anh nói từ 3-5 hơi thở rồi thả lỏng thở tùy ý. Nếu đạt hư tĩnh thì tốt không đạt nổi tạp niệm thì đợi một lát ta "tâm tức tương ỷ" tiếp chứ không lên lúc nào cũng để ý đến hơi thở nhứ thế
Mình tập TKKT cũng đang mắc ở cái đoạn hư tĩnh này đây, đúng như bạn Trần Nam nói khi nhắm mắt lại mình rất hay bị chi phối bởi những chuyện bực mình, những điều phiền muộn đang xảy ra, rồi cứ hay nghĩ lan man, rồi mình cảm thấy đầu óc mình không thoát được ra khỏi những chuyện đó, có hôm gặp chuyện buồn mình ngồi tập mà đầu óc cứ quanh quẩn với chuyện đó, đến mức mình vừa tập vừa khóc, mặc dù mình biết như vậy là đã thất bại trong việc tập, nhưng không sao kiểm soát được.
Sau này mình cũng cố gắng không suy nghĩ lung tung trong khi tập cũng cố gắng loại bỏ tạp niệm, nhưng khi cố gắng làm vậy thì mình lại thấy như trong đầu mình có tiếng vo ve vậy là mình lại bị chi phối bởi cái tiếng vo ve ấy...hihi, hoá ra hư tĩnh cũng cần phải để nó đến tự nhiên, cũng không nên cố gắng ép mình phải không suy nghĩ. Thôi thì muốn nhanh thì lại cứ phải từ từ, mọi điều phải tự nhiên không nên gượng ép. Mình sẽ học theo cách của Trần Nam theo dõi hơi thở của mình, hy vọng mình sẽ có tiến triển. Cảm ơn các bạn nhiều.
Tịnh_Tâm
17-06-2012, 10:42
Có lẽ trở ngại lớn nhất cho người tập khí công chính là làm sao cố gắng đạt được trạng thái "hư tĩnh" . Thực sự em cũng chưa chắc được là khi tập mình đã đạt được trạng thái "Hư Tĩnh" . Qua quá trình tập , có một số giai đoạn mà em đã trải qua . Khi mới bắt đầu tập , não bộ luôn cố gắng điều khiển sao cho không nghĩ gì cả, thực chất là não vẫn hoạt động rất mạnh để chi phối suy nghĩ , kết quả là khi tập đầu óc lúc nào cũng cănng cứng như kiểu máu dồn lên não . Sang được một giai đoạn mới là khi dòng suy nghĩ của em chợt tắt , chợt xuất hiện . Kết quả là khi tập thời gian trôi rất nhanh , có khi nghĩ rằng mới chỉ 10 phút mà đã hết một bài . Thời gian tết em có chểnh mảng trong việc luyện tập , sau quãng thời gian này , gần như không thể kiểm soát được suy nghĩ nữa , lúc nào trong đầu cũng có chuyện để liên tưởng , và thời gian để tập một bài dài khủng khiếp . Quả thực thế này thì chả có một tí gì gọi là "Tĩnh" cả. Nhưung kể từ khi được gặp Thày , khi tập em cảm thấy có một sự tiến bộ rõ rệt . Bây giờ khi tập cũng có những dòng suy nghĩ hiện lên , nhưng tan biến ngay lập tức , em cũng không để ý đến tiếng nhạc nữa mà chỉ thấy có một cái gì đấy vộ hạn tận nằm trong ý nghĩ của mình . Chỉ đến khi kết thúc bài tập mới nhận ra là mình vẫn đang ngồi . Có lẽ sự Hư tĩnh không phải là cứ ép mình không nghĩ mà được mà nó phải có thời gian và sự kiên trì . Và trong lúc Hư Tĩnh hình như não bộ của chúng ta mới thực sự hoạt động và tiếp nhận một nguồn thông tin vô hạn .
Đỗ Tương
17-06-2012, 12:21
Cái này mình đã từng mô tả.
Theo mình để Thiền tốt thì cần phải chuyên cần, vì để ko suy nghĩ hay suy nghĩ đó là một thói quen của não bộ.
Cứ Thiền chăm chỉ một thời gian thì sẽ bớt dần những suy nghĩ lung tung hiện ra.
Nếu nói là một thói quen của não bộ thì phải đề cập đến quá trình. Và đã là quá trình thì cần phải có thời gian.
Người mới tập ko thể mới Thiền đã hư tĩnh được nhanh. Không thể đang ngập tràn suy nghĩ thường ngày rồi chuyển sang không nghĩ gì cả.
Vậy cần thời gian và sự chuyên cần để tạo nên thói quen mới.
Thứ nữa, khi bắt đầu tập người tập thiền cố gắng không suy nghĩ, thực ra họ vẫn đang suy nghĩ, một suy nghĩ rất lớn lúc đó là : " Làm cách nào để ko suy nghĩ nữa ?".
Thế thì mình lại đang viết thêm những chữ rất to đè lên những chữ thường ngày chứ không phải là mở ra trang trắng.
tuluyenthantam
26-11-2013, 16:46
Theo cá nhân mình (Cảm nhận khi mình ngồi thiền) Hư tĩnh có 2 trạng thái:
1. Rất tỉnh táo, nhưng không nghĩ gì cả, cũng chẳng có suy nghĩ nào dồn về cả, cảm giác giống như tập trung cực kỳ cao độ nhưng không vào cái gì cụ thể nào cả. Khi đó mình thấy trước trán hơi buốt buốt (hình như là ấn đường, nhưng vẫn thấy hơi lệch về bên trái), và dường như nó bắt mình tập trung vào đó.
2. Không tỉnh táo, cũng không có suy nghĩ, đơn giản chỉ là ngồi im, nghe bài.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.