Đăng nhập

View Full Version : Hiểu thế nào đây?



Hạt Bồ Đề
26-07-2011, 18:21
Chào các bạn,

Hạt Bồ Đề thấy thời gian gần đây, diễn đàn hoạt động ngày càng sôi nổi nên cũng rất muốn đóng góp một cái gì đó. Nhưng Hạt Bồ Đề hầu như tập chẳng được nhiều, lại hay bị vướng bận công việc và gia đình. Nên biết đóng góp cái gì đây. Mãi đến hôm nay mới vào đọc bài “Chúc mừng sinh nhật Thầy”, Hạt Bồ Đề thấy Thầy tặng các anh chị học trò bốn câu thơ rất hay:

“Lệnh bài trao tay đó
Trí huệ phải từ an
Thấu tâm can vạn vật
Lộ ắt bớt gian nan”

Hạt Bồ Đề rất thích đặc biệt là câu thứ ba: “Thấu tâm can vạn vật”. Nhưng nói thật là ngày xưa Hạt Bồ Đề học dốt văn thơ lắm, thích thế thôi mà chẳng hiểu cặn kẽ được. Hạt Bồ Đề hiểu nôm na là bài thơ này Thầy muốn dặn các học trò hãy đặt vào vị trí của những người xung quanh, suy xét một cách sáng suốt thấu đáo thì mọi việc sẽ được hanh thông. Có phải như vậy không nhỉ?

tamanh
26-07-2011, 20:26
Vậy mà không phải vậy, không phải vậy mà lại là vậy

Băng tùy Phong
26-07-2011, 23:00
Hehe ! phải hay k phải là ở bạn hạt Bồ Đề

Hạt Bồ Đề
27-07-2011, 09:05
Các bạn làm Hạt Bồ Đề băn khoăn quá đấy. Học khí công là cứ phải lấp lửng như vậy sao? Học khí công là phải im lặng như vậy sao? Hạt Bồ Đề thấy rằng trong khí công người ta thường nói câu này:
Dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực.
Ý bất minh thì tâm bất định (Hạt Bồ Đề mạn phép Thầy NNTT thay chữ Tâm bằng chữ Ý để thể hiện quan điểm của mình)
Ý có rõ thì dụng mới thông.

Các bạn ở đây nói mà Hạt Bồ Đề chẳng hiểu rõ ý các bạn.Không lẽ các bạn đã hanh thông, thấu hiểu được mọi nẻo ư?

FirePhoenix
27-07-2011, 10:08
Mình cũng không tán thành cách trả lời của tamanh và Băng tùy Phong. Bạn HBĐ hỏi một câu hỏi để muốn nhận được một sự giải thích, nên những câu trả lời lấp lửng và “tùy” chẳng có ý nghĩa gì với thắc mắc của HBĐ cả.

Mình đã băn khoăn câu hỏi của bạn từ sáng tới giờ, nhưng cũng chưa tìm ra 1 câu trả lời trọn vẹn. Vậy trước tiên mình sẽ nói với bạn những suy nghĩ của mình trước, rồi có thể bạn sẽ tự rút ra được 1 sự đúc kết cho bạn nhé!

Theo mình, “Thấu tâm can vạn vật” là sự thể hiện ở mức cao nhất của chữ Trí & chữ Huệ. Hay nói cách khác, chính là hệ quả của câu thơ liền ngay trước đó “Trí huệ phải từ an”, trí huệ có từ an thì mới thấu được tâm can vạn vật. “Thấu” là mức độ nhận biết sâu sắc hơn là “hiểu”, thể hiện sự đồng cảm lớn lao. Người có thể “Thấu được tâm can vạn vật” tức là người có trái tim rộng lớn, độ lượng, có thể nghe bằng đôi tai của muôn loài, nhìn bằng đôi mắt của muôn loài, đau cùng nỗi đau của muôn loài, đứng trên quan điểm và mong muốn của muôn loài. Nhưng còn khó hơn, ấy là phải có trí tuệ thực sự minh mẫn để có thể hiểu được những thuộc tính và mong muốn của muôn loài.

Thầy NNTT đã nhiều lần thể hiện cho chúng ta thấy điều này. Tôi rất ấn tượng khi Thầy làm việc với các loài vật, với chim, thầy có cách hiểu và cảm thông riêng, với rắn, câu chuyện lại khác...với từng loài, Thầy luôn cố gắng hiểu và nhìn nhận sự việc trên quan điểm của loài đó. Có lần Thầy bắt được rắn gây hại, Thầy hỏi rằng Sao về đây gây hại cho người, rắn nói Tại người hại chúng tôi quá nhiều. Thầy thấy rất thương và đã cứu rắn, cho rắn có nơi sinh sống. Có con vượn trắng có bộ não rất quý, ai ai cũng muốn giết nó, Thầy đã cứu nó về và bảo vệ sự sống cho nó, không những không làm hại mà còn không cho người khác làm hại nó. Ấy là “Thấu tâm can vạn vật”!

Thấu được tâm can vạn vật thì “Lộ ắt bớt gian nan” . Có được một sự thấu hiểu sâu sắc với thế giới bên ngoài, thế giới xung quanh, có được sự gắn kết với muôn loài, có được tình thương với muôn loài và tình thương của muôn loài dành cho mình, thì con đường tu luyện, con đường sống không bao giờ đơn độc. Ý nghĩa của hành trình tu luyện, hành trình sống của bản thân sẽ được nâng lên một tầm cao mới, ở đó, hạnh phúc muôn loài cũng là hạnh phúc của chính bản thân, nỗi đau của muôn loài cũng chính là nỗi đau của bản thân bạn.
Chúc HBĐ trong tương lai sẽ làm được những điều như tôi vừa nói!

Hạt Bồ Đề
27-07-2011, 10:55
Cảm ơn bạn Firephoenix,

Bạn phân tích rất chi tiết thấu tình đạt lý và cho Hạt Bồ Đề hiểu được rõ hơn Thầy NNTT. Hạt Bồ Đề sẽ phấn đấu để làm được những việc như bạn nói. Đúng là muốn “thấu” được thì phải có trái tim rộng lớn, độ lượng, có thể nghe bằng đôi tai, nhìn bằng đôi mắt, đau cùng nỗi đau của muôn loài. Phải có Trí và Huệ thật minh mẫn.
Nhưng Hạt Bồ Đề xin được có thêm ý kiến thế này liệu có đúng không nhé. Khi ta đã có được Tình thương đối với vạn vật muôn loài rồi, có Trí và Huệ tương đối minh mẫn rồi, và thực sự hiểu sâu sắc thế giới bên ngoài rồi. Nhưng bản thân ta sức lực chỉ có hạn, năng lượng và nguồn lực chỉ ở mức đáp ứng được phần rất nhỏ bé (có khi chỉ là giọt nước trên biển cả mênh mông) trong khi vạn vật muôn loài thì còn quá nhiều khổ đau, quá nhiều sự bất công. Vậy ta cần phải làm gì đây? Buông xuôi thì dễ quá, mà đi tiếp thì ….Hình như "Lộ vẫn lắm gian nan"

FirePhoenix
27-07-2011, 11:03
Thế mới cần "Lệnh bài trao tay đó" bạn HBĐ ạ! Có sự dẫn dắt cũng như hỗ trợ của Thầy, cộng với sự nỗ lực của bản thân, dần dần chúng ta sẽ giúp được bản thân và nhiều người, nhiều "loài" hơn. Thầy cũng biết rằng không phải ai cũng có thể nỗ lực và hy sinh lớn như Thầy, nên Thầy mới muốn truyền sức mạnh, truyền ý chí của mình cho chúng ta, "Lệnh bài trao tay đó", để chúng ta có thể luôn vững bước trên con đường chính đạo!

VACOPR
27-07-2011, 14:16
Chẳng làm thông vút trên đồi

Thì làm cây nhỏ bên ngòi, dưới thung

Thông kia đẹp nhất trong vùng

Tôi tuy bé nhỏ sánh cùng thông xanh

Làm cây chẳng được, cũng đành,

Tôi làn ngọn cỏ xanh xanh bên đàng.

Thân không hoá kiếp cá vàng,

Thì làm tôm tép thung thăng trong đầm.

Có tướng mà cũng có quân

Ai lo việc nâý, dưới trần cùng vinh

Có việc trọng, có việc kinh

Miễn tròn bổn phận, trong khinh sá gì?

Rộng, hẹp cũng thể đường đi

Mặt trời, sao nhỏ, khác chi, bạn hiền?

Việc gì tận mỹ là nên.

Thành công chẳng kể sang hèn, thấp cao.

Băng tùy Phong
27-07-2011, 19:05
:D nghĩa là mọi điều bạn suy nghĩ và thực hiện sẽ quyết định đến cái gọi là cuộc đời bạn ^^ luôn vững niềm tjn bất diệt nhé " hạt bồ đề rồi sẽ nảy mầm , vươn lên dù có phải trải qua khó khăn như nào " . bắt rễ ,vươn cao và một ngày bạn sẽ thành cây lớn tỏa bóng mát :D

Đỗ Tương
28-07-2011, 07:41
Mình không thích như kiểu người Do Thái trả lời một câu hỏi bằng 1 câu hỏi.Hỏi gì đáp nấy,cuộc sống bên ngoài đã khiến xì trét lắm rồi còn lo đi giải đố với cái kiểu :
- Đạo là gì ?
- Đạo à,Đạo là vô cùng vô tận,Đạo là mịt mờ lắm.
Với 4 câu thơ :
“Lệnh bài trao tay đó
Trí huệ phải từ an
Thấu tâm can vạn vật
Lộ ắt bớt gian nan”
Thú thực mình không giỏi thơ,đượcThầy giải thích lại 1,2 lần rồi mà vẫn lơ mơ.Nhưng vẫn có thể hiểu qua các kinh nghiệm thực tế.
Có một trường hợp Thầy từng viết,có một cụ già bỗng nhiên bị vong làm.Nếu chúng ta cứ suy nghĩ theo lối thông thường hiện nay vong là khái niệm xấu ( vong nhập,vong hành) ,thì ở trường hợp này có thể làm sai vấn đề.
Thực tế là bà cụ trước đó đi tìm mộ đã đào nhầm mộ người ta. Giờ người ta không có "nhà" ,không biết tìm ai nên phải về đòi bà cụ.Nếu chúng ta đặt mình vào vị trí người xử án công tâm thì hành động đó chẳng sai.
Nếu mà lúc đó mình không có "trí tuệ từ an" thì làm sao thấu hiểu được nỗi khổ của vong đó,để mà "thấu tâm can" không thì cứ như thầy bình thường là cầm phất trần vào đuổi vong rồi.Không xử lý thấu tình hợp lý cho họ thì mai thầy đi vong lại về hỏi thăm bà cụ.
Và thấu được tâm can của họ hơn một chút rồi thì con đường phía trước mới đỡ chông gai hơn.

PhongThuyGia
28-07-2011, 18:15
PTG cũng xin có vài dòng xin mạn phép được chia sẻ cùng các bạn. PTG xin dùng bút pháp tự sự-tâm tình cho bài viết thêm phần tình cảm và có tính cá nhân.

Tâm sự cùng… em!

Em có biết không! Anh thấy tạo hóa thật là kỳ diệu khi cho anh mang hình hài của một con người-nơi anh có đủ điều kiện để hiểu được sự hiện diện của thế giới tâm linh, lại cũng là nơi có mặt phần con-người để anh có thể đồng cảm được với vạn vật muôn loài. Thầy anh hay nói khi tu luyện cần phải “Thấu tâm can vạn vật”…, để rồi những học trò lại tìm cách giải nghĩa: Làm sao để thấu được tâm can vạn vật? Làm sao để có thể đặt mình vào vị trí của vạn vật muôn loài?

Bản thân anh chợt nghĩ: Ngay từ lúc hình hài anh hiện diện trên cõi đời này đã hội tụ biết bao nhiêu là năng lượng là tinh hoa của tự nhiên của vũ trụ. Trong từng hơi thở, nhịp tim của mình đã mang đầy dấu ấn năng lượng của vạn vật muôn loài. Vậy đâu có chi là khó khăn để thấu tâm can vạn vật khi tất cả dường như đang hiện diện, đang hội tụ trong chính bản thân mỗi con người. Phải chăng “thấu tâm can vạn vật” trước hết là thấu tâm can của mình, hiểu được chính bản thân mình. Anh nghĩ rằng chỉ cần tĩnh lặng một chút, bớt tham vọng một chút, hướng nội một chút là có biết bao nhiêu điều kỳ diệu có thể nhận ra từ nơi tâm thức của mình... Em có nghĩ như vậy không?

Hạt Bồ Đề
29-07-2011, 23:19
Phong Thủy Gia đúng là một người lãng mạn. Hạt Bồ Đề cũng xin được dùng phương pháp tự sự của bạn để tâm tình. Thực ra Hạt Bồ Đề cũng không biết tâm sự thế nào, thôi thì cứ cho Hạt Bồ Đề đặt mình vào vị trí cô gái của Phong Thủy Gia nhé.

Anh của em!

Đã bao lần anh nói với em về Thầy của anh với một niềm kính trọng. Em thấy anh thật là may mắn khi được làm học trò của một người Thầy đáng kính như vậy. Người Thầy đã dạy anh từng điều nhỏ nhất, chi li nhất, tốt nhất để anh thực sự thấu hiểu và cảm thông với vạn vật muôn loài. Nên anh đừng bao giờ phụ lòng của Thầy anh nhé. Có lẽ anh là một người thật hoàn hảo khi trong con người anh hội tụ những tinh hoa tự nhiên của vũ trụ. Trong từng hơi thở, nhịp tim của anh đã mang đầy dấu ấn năng lượng của vạn vật muôn loài. Dường như trong anh là một cái gì đó thật thuần khiết, thật kỳ diệu mà đối với một người con gái bình thường như em thì đó là một niềm mơ ước xa vời. Chính bởi vì anh đã dạy em: “Cần tĩnh lặng một chút, cần bớt tham vọng một chút, hướng nội một chút......để biết được những điều kỳ diệu sẽ đến với mình.”. Thế nên khi em phát hiện ra mình bị căn bệnh ung thư quái ác đó, em nào dám thổ lộ cùng anh. Những khi cơn đau dày vò, hành hạ, đục khoét cơ thể tiều tụy của em, em cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng nuốt nước mắt vào trong mà nào dám gọi điện hay nhắn tin cho anh. Bởi vì em biết rằng nếu nói cho anh thì anh lại phải lo lắng vì em mà em thì không muốn anh phải mất đi những gì tinh túy nhất trong con người anh để chữa bệnh cho em. Những gì mà anh phải vất vả khó nhọc lắm mới có được. Và hơn nữa em hiểu rằng trước sau gì em cũng sẽ phải lìa xa cõi đời này. Nhiều lúc em cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Những lúc em cần anh nhất thì thật trớ trêu anh lại đang bận bịu với những công việc quan trọng hơn của mình. Em sẽ tĩnh lặng hơn, em sẽ hướng nội hơn, và sẽ bớt tham lam hơn nữa để dành chút thời gian quý giá còn lại của mình ngắm anh những lúc anh đang ngồi thiền. Bởi vì khi ngắm anh ngồi thiền, em cảm thấy mình được thư thái và nhẹ nhàng nhất. Cơn đau của em dường như biến mất khi ngắm nhìn anh lung linh trong suốt. Vì em hiểu rằng khi thiền anh đã buông bỏ mọi việc để tâm trí anh đi đến một nơi nào đó thật êm ái, dễ chịu.

Anh ơi! Giờ đây em chỉ cầu mong sau này khi đã thành tài, những người mắc bệnh hiểm nghèo như em sẽ được anh giúp đỡ để chữa khỏi bệnh. Để khi đó linh hồn em được mỉm cười nơi chín suối. Anh có thấu hiểu em không?

Em của anh!

phamgia_trang
30-07-2011, 21:20
Thật là một chuyện tình lãng mạn, không bon chen tính toán vu lợi, một tình yêu cao thượng chỉ cho đi mà không nhận lại, luôn luôn mong rằng người mình yêu sẽ được hạnh phúc bình yên, dù hạnh phúc đó không có sự hiện diện của mình. Chắc rằng hai bạn cũng phải đã từng yêu hay đang yêu mới cảm nhận được những suy nghĩ sâu sắc như vậy về tình yêu. Thật là một tình yêu cao thượng.

bocautrang
31-07-2011, 19:38
Chàng trai "vô tư " quá, mới chỉ "thấu" mình thôi. Cô gái đang ........... chàng trai đấy. Không biết tôi nghĩ có đúng không?

TrangNTN
01-08-2011, 07:47
Suy nghĩ của cháu giống cô bocautrang ...

hocdao
01-08-2011, 09:24
Có lẽ nên trách cả hai người. Chàng trai ơi, tu để làm gì? Cứu nhân độ thế ư? Người mình yêu dấu sao ko cứu? Thương chúng sinh ư? Đã yêu thương người bên cạnh mình chưa? Nếu tu luyện là để tách mình ra khỏi cuộc sống, để là người cao chót vót như vậy thì thật là đáng trách... Cô gái ơi, nén chịu, hy sinh như vậy đâu có phải. Chàng trai có lẽ không vô tình đến mức lãng quên cô. Nhưng cô cũng nên "rên khẽ" một tiếng, để đưa chàng trai về với thực tại. Bởi chàng tu luyện đâu phải để cho riêng mình, chàng thu linh khí của trời đất đâu phải để giữ trong người mình. Đáng trách cô là hiểu lời chàng trai theo chiều hướng cực đoan, hờn dỗi.
Cả hai dều không nên như thế!

vary
01-08-2011, 14:30
Em đồng tình với ý kiến của anh học đạo! em xin khai triển vài ý thế này:

+ Với chàng trai: nhận xét ban đầu của em là người này mới bắt đầu tu tập thôi, và cũng bắt cảm nhận được sự huyền diệu của thế giới tâm linh nên bị mê mẩn theo những cảm xúc kỳ diệu trong khi ngồi thiền. (Cũng vì anh mới tập nên đã không nhìn thấy người yêu mình đang bệnh) trong đam mê đó anh đã "vô tình" hướng đến "chúnh sinh vạn vật" mà bỏ qua những người quanh mình (nếu là người tinh ý thì hoàn toàn có thể biết người yêu mình không khỏe), anh quên rằng phải "tề gia" thì mới "trị quốc" rồi "bình thiên hạ" được, theo em đây cũng là thông điệp anh PTG gởi đến mọi người.. ^^

+ Với cô gái: cô có vẻ cam chịu và hi sinh, và có lẽ cô hiểu người yêu hơn người yêu hiểu cô, và có lẽ cô cũng biết....người yêu mình mới có thành quả trong tu tập...nên mới không muốn người yêu "phải mất đi những gì tinh túy nhất trong con người anh để chữa bệnh cho em" mà mong muốn "Giờ đây em chỉ cầu mong sau này khi đã thành tài, những người mắc bệnh hiểm nghèo như em sẽ được anh giúp đỡ để chữa khỏi bệnh. Để khi đó linh hồn em được mỉm cười nơi chín suối". Và cũng vì lẽ đó nên cô chấp nhận hi sinh lặng lẽ để mong điều tốt đẹp đến với người mình yêu, cũng là tìm đến sự thanh thản cho tâm hồn, không vướng bận, không âu lo... Nói đến đây thì...có lẽ cô gái đã đắc đạo trước người yêu rồi nhỉ ;), thông điệp của HBĐ có phải vậy không ?!

PS: không biết 2 PTG và HBĐ đã mất bao nhiêu thời gian để viết được câu chuyện tình này nhỉ ;)

nhuhainguyen
01-08-2011, 14:56
Vary phân tích rất hay. Rất có tính chất xây dựng. Theo mình thì đó chính là thông điệp mà PTG và HBĐ muốn nhắn nhủ tới mọi người.
PTG muốn mọi người trước khi hiểu vạn vật thì cần phải hiểu mình trước.
HBĐ muốn mọi người khi thấu hiểu vạn vận thì cần phải hòa mình vào vạn vật.

FirePhoenix
03-08-2011, 09:59
Cô gái không thể che giấu mãi bệnh tật của mình, bởi họ yêu nhau. Chàng trai có quyền được biết, và kể cả khi cô gái tước mất quyền đó, chàng trai cũng dần dần tự cảm nhận được những vấn đề của người mình yêu thương...

Hôm đó, trời mưa to, chàng trai sau những đếm mất ngủ vì lo cho người mình yêu, vì thương cô gái bé nhỏ của mình đang gặp nguy hiểm, bất chấp trời mưa bão đến gặp cô gái :"Em à, hãy ngồi bên anh, hãy đừng nói gì cả, hãy lắng nghe anh nói thôi. Anh biết em đang gặp nguy hiểm, đang bị đau đớn, đang ở bên bờ vực của sự sống và cái chết. Anh biết có một phương thuốc kì diệu, sẽ giúp em vượt qua được thử thách này. Em hãy tin anh, tin bằng cả trái tim, hãy đánh cược sự sống của em cho anh, hãy dành niềm tin lớn nhất cho tình yêu của chúng ta, em nhé! Bắt đầu từ ngày mai, cứ sáng sáng, anh sẽ đến đưa em đi chữa bệnh, hãy tin anh, tin vào phương thuốc kì diệu mà anh nói!". Chàng trai vừa nhìn cô gái, vừa khóc, vừa thủ thỉ những lời này...Cô gái cũng ngập ngừng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, cô chỉ gật đầu.

Cứ thế, sáng sáng, chàng trai đến đưa cô gái đi, mỗi hôm anh đưa cô đến một nơi không gian rộng rãi, thanh vắng, tĩnh lặng... Anh ngồi bên cô, hai người trò chuyện, tay trong tay. Có những hôm, anh chỉ cho cô cách ngồi im, nhắm mắt, buông bỏ mọi vướng bận trong đầu, thả hồn vào làn gió thoảng qua, bay lên cao, lên thật cao...

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, cô gái cảm thấy từng ngày, từng ngày mình khỏe hơn, có sinh lực hơn. Cô quyết định một mình đi khám lại, cũng vừa muốn biết tình hình bệnh tật của mình, vừa muốn "kiểm tra" xem phương thuốc kì diệu của chàng trai có hiệu quả ra sao. Cô nhận được thông báo của bác sĩ trong sự ngỡ ngàng "Chúng tôi không biết điều gì đã khiến cô khỏi bệnh, nhưng dù điều đó là gì, chúng tôi cũng xin kết luận: Đó là một điều kì diệu!".

...Sáng hôm ấy, cô gái mặc một chiếc váy hoa rất đẹp, đến gặp chàng trai. Cô nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của chàng trai và mỉm cười thật tươi "Cám ơn anh, nhờ phương thuốc kì diệu của anh, em đã khỏi bệnh. Sự sống của em là do anh dành lại, em muốn tặng anh tất cả những năm tháng còn lại của đời mình. Anh sẽ nhận món quà của em nhé!".

Chàng trai quá xúc động, không nói được gì, anh ôm cô gái vào lòng và thủ thỉ :"Em yêu quý, điều kì diệu anh dành cho em là tình yêu thương vô bờ bến, là cách biến tình thương thành "phương thuốc chữa bệnh" như Thầy anh đã dạy anh. Niềm tin tuyệt đối của em dành cho anh cũng là một điều kì diệu. Cảm ơn em đã không bỏ cuộc. Món quà của em tặng, anh sẽ nhận lấy, một cách trân trọng nhất. Hãy luôn tin anh, em nhé!".

hocdao
06-08-2011, 20:34
Một kết thúc đẹp đẽ, đầy cảm xúc và tình yêu thương cao cả. Cám ơn FP