Hoasentrang
14-08-2025, 21:38
Lần đầu đặt chân đến Quy Nhơn, điểm dừng đầu tiên của chúng tôi chính là Bảo tàng Quang Trung, trái tim linh thiêng của đất võ Bình Định, cũng là nơi lưu giữ ký ức hào hùng của phong trào Tây Sơn Hào Kiệt.
Dù đã tính giờ rất chu đáo nhưng vì máy bay bị hoãn chuyến bay muộn hơn 1 giờ nên khi đến nơi, đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ 30 chiều. Trời âm u, mây xám phủ kín, báo hiệu cơn mưa sắp đổ. Chúng tôi là những vị khách cuối cùng của ngày hôm ấy, may mắn được các cô chú trong bảo tàng vẫn đồng ý mở cửa đón vào và hướng dẫn làm lễ từng khu trước giờ đóng cửa.
Trong sự vội vàng, tôi vừa đi vừa chạy như bay, nhưng cũng kịp cảm nhận khuôn viên rộng hơn 150.000m², với những công trình lớn, như điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, hội đồng gia tiên, các ban thờ danh tướng, và cả tượng đài Quang Trung uy nghi giữa trung tâm. Chỉ biết rằng, ngay khi đặt chân vào, trong cái ráng chiều xám bảng lảng, toàn bộ không gian ấy tỏa ra một năng lượng trầm mặc và linh thiêng lạ thường.
Tôi đi rất nhanh nhưng đến khu tượng đài, tôi bất giác khựng lại, nhịp tim bỗng dồn dập hơn. Miệng tôi tự động lẩm bẩm vô thức: “Con về đây ạ, con về đây ạ…” như một lời thưa gửi vô thức. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào lồng ngực, khiến tôi bồi hồi như đứa con xa xứ tìm về quê cha đất tổ.
Chúng tôi gấp rút chuẩn bị chút lễ mọn, rồi lần lượt vào từng khu thờ.
Khu đầu tiên là Hội đồng gia tiên Tây Sơn Hào Kiệt. Chưa kịp giơ tay khấn, tôi đã thấy chân mình khuỵu xuống, quỳ sụp. Bất ngờ òa khóc nức nở, hai tay chắp cao, giơ thẳng lên trời. Nhắm mắt lại, tôi thấy mình như trôi ngược về một thời xa xưa, hừng hực khí thế, giản dị mà thân thương. Bác đi cùng cũng hỏi khẽ: “Cô cảm nhận gì mà xúc động đến vậy?” Tôi chỉ biết lắc đầu, vì không thể diễn tả được hết…
Bước sang khu thờ các danh tướng, đến trước ban Tướng Trần Quang Diệu và nữ tướng Bùi Thị Xuân, cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Quỳ lạy, tôi cảm giác như được ai đó vỗ về, ôm ấp. Mắt nhắm lại, tôi thả lỏng hoàn toàn. Những làn sóng màu sắc năng lượng nối tiếp lan tỏa, ấn đường căng tức. Nước mắt lần này rơi trong lặng lẽ, dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một chiến trường mờ sương, nghe tiếng hò reo dồn dập, trống trận, bước chân thật mạnh, cảm nhận ngực tôi lúc đó như bị bó chặt, đau, quặn thắt. Và lúc ấy 1 tay tôi lại vô thức tự vỗ nhẹ nhẹ vào vai mình, như bàn tay của mẹ.
Đến khu thờ cuối cùng, lòng tôi nhẹ dần. Thắp từng nén nhang, lời khấn không cần nghĩ cũng tự hiện ra trong tâm trí. Mọi thứ như kết nối theo một nhịp rất tự nhiên.
Vừa xong nghi lễ cuối cùng, tiếng các chú giục ra vì đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi bước nhanh, kịp chụp vài tấm ảnh vội vàng. Vừa ra khỏi cổng thì trời đổ mưa rào rào, trắng xóa cả không gian. Chúng tôi vừa kịp lên xe, hướng về thành phố, để mặc tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính.
Trên suốt quãng đường, tôi lặng im. Chỉ muốn giữ cho tâm mình lắng lại, để nghe rõ hơn nhịp đập của lịch sử, của cội nguồn thân thương.
Chuyến thăm ngắn ngủi ấy mang đến cho tôi một sợi dây kết nối vô hình, một tình yêu sâu đậm dành cho đất nước và những người anh hùng đã sống, đã chiến đấu vì tự do. Từ khi theo học KCTL, mỗi chuyến đi tâm linh như vậy lại mở thêm một cánh cửa trong tôi để cảm, để thấu và để biết ơn tổ tiên mình.
Tôi nhớ lại lần đi viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vậy, chúng tôi cũng đến muộn và bằng 1 cách đặc biệt nào đó chúng tôi vẫn được linh động cho vào, được hướng dẫn tận tình và có được rất nhiều cảm xúc còn đọng mãi.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con học những bài học sâu sắc về lịch sử, những địa danh tâm linh để chúng con có cơ hội được tiếp xúc và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
https://live.staticflickr.com/65535/54720603303_3b80254120_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/54720605133_4be104acc7_z.jpg
chụp ảnh kỷ niệm tại gốc me cổ tại Bảo Tàng
Dù đã tính giờ rất chu đáo nhưng vì máy bay bị hoãn chuyến bay muộn hơn 1 giờ nên khi đến nơi, đồng hồ đã chỉ gần 4 giờ 30 chiều. Trời âm u, mây xám phủ kín, báo hiệu cơn mưa sắp đổ. Chúng tôi là những vị khách cuối cùng của ngày hôm ấy, may mắn được các cô chú trong bảo tàng vẫn đồng ý mở cửa đón vào và hướng dẫn làm lễ từng khu trước giờ đóng cửa.
Trong sự vội vàng, tôi vừa đi vừa chạy như bay, nhưng cũng kịp cảm nhận khuôn viên rộng hơn 150.000m², với những công trình lớn, như điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt, hội đồng gia tiên, các ban thờ danh tướng, và cả tượng đài Quang Trung uy nghi giữa trung tâm. Chỉ biết rằng, ngay khi đặt chân vào, trong cái ráng chiều xám bảng lảng, toàn bộ không gian ấy tỏa ra một năng lượng trầm mặc và linh thiêng lạ thường.
Tôi đi rất nhanh nhưng đến khu tượng đài, tôi bất giác khựng lại, nhịp tim bỗng dồn dập hơn. Miệng tôi tự động lẩm bẩm vô thức: “Con về đây ạ, con về đây ạ…” như một lời thưa gửi vô thức. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào lồng ngực, khiến tôi bồi hồi như đứa con xa xứ tìm về quê cha đất tổ.
Chúng tôi gấp rút chuẩn bị chút lễ mọn, rồi lần lượt vào từng khu thờ.
Khu đầu tiên là Hội đồng gia tiên Tây Sơn Hào Kiệt. Chưa kịp giơ tay khấn, tôi đã thấy chân mình khuỵu xuống, quỳ sụp. Bất ngờ òa khóc nức nở, hai tay chắp cao, giơ thẳng lên trời. Nhắm mắt lại, tôi thấy mình như trôi ngược về một thời xa xưa, hừng hực khí thế, giản dị mà thân thương. Bác đi cùng cũng hỏi khẽ: “Cô cảm nhận gì mà xúc động đến vậy?” Tôi chỉ biết lắc đầu, vì không thể diễn tả được hết…
Bước sang khu thờ các danh tướng, đến trước ban Tướng Trần Quang Diệu và nữ tướng Bùi Thị Xuân, cảm xúc trong tôi lại dâng trào. Quỳ lạy, tôi cảm giác như được ai đó vỗ về, ôm ấp. Mắt nhắm lại, tôi thả lỏng hoàn toàn. Những làn sóng màu sắc năng lượng nối tiếp lan tỏa, ấn đường căng tức. Nước mắt lần này rơi trong lặng lẽ, dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một chiến trường mờ sương, nghe tiếng hò reo dồn dập, trống trận, bước chân thật mạnh, cảm nhận ngực tôi lúc đó như bị bó chặt, đau, quặn thắt. Và lúc ấy 1 tay tôi lại vô thức tự vỗ nhẹ nhẹ vào vai mình, như bàn tay của mẹ.
Đến khu thờ cuối cùng, lòng tôi nhẹ dần. Thắp từng nén nhang, lời khấn không cần nghĩ cũng tự hiện ra trong tâm trí. Mọi thứ như kết nối theo một nhịp rất tự nhiên.
Vừa xong nghi lễ cuối cùng, tiếng các chú giục ra vì đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi bước nhanh, kịp chụp vài tấm ảnh vội vàng. Vừa ra khỏi cổng thì trời đổ mưa rào rào, trắng xóa cả không gian. Chúng tôi vừa kịp lên xe, hướng về thành phố, để mặc tiếng mưa gõ nhịp ngoài cửa kính.
Trên suốt quãng đường, tôi lặng im. Chỉ muốn giữ cho tâm mình lắng lại, để nghe rõ hơn nhịp đập của lịch sử, của cội nguồn thân thương.
Chuyến thăm ngắn ngủi ấy mang đến cho tôi một sợi dây kết nối vô hình, một tình yêu sâu đậm dành cho đất nước và những người anh hùng đã sống, đã chiến đấu vì tự do. Từ khi theo học KCTL, mỗi chuyến đi tâm linh như vậy lại mở thêm một cánh cửa trong tôi để cảm, để thấu và để biết ơn tổ tiên mình.
Tôi nhớ lại lần đi viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng vậy, chúng tôi cũng đến muộn và bằng 1 cách đặc biệt nào đó chúng tôi vẫn được linh động cho vào, được hướng dẫn tận tình và có được rất nhiều cảm xúc còn đọng mãi.
Chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con học những bài học sâu sắc về lịch sử, những địa danh tâm linh để chúng con có cơ hội được tiếp xúc và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chúng con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
https://live.staticflickr.com/65535/54720603303_3b80254120_z.jpg
https://live.staticflickr.com/65535/54720605133_4be104acc7_z.jpg
chụp ảnh kỷ niệm tại gốc me cổ tại Bảo Tàng