haile
29-12-2024, 23:59
ĐIỀU GÌ ĐÁNG QUÝ NHẤT ?
Tin Vui
- Trong cuộc đời mình điều gì là đáng quý nhất? Là gia đình , là sức khỏe , là tiền tài hay là danh vọng địa vị? Có lẽ tùy vào hoàn cảnh thời điểm khác nhau mà mỗi người tự đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Với tôi thì tại bất cứ thời điểm nào , hai chữ “ gia đình ” luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên. Ở cái độ tuổi bắt đầu biết “giữ mình” , không còn làm hết sức chơi hết mình, biết né tránh những cuộc vui, bia rượu cầm chừng giữ sức để lo việc hôm sau. Ở cái tuổi tiếp xúc với “ma chay hiếu hỉ” ngày càng nhiều, và khi mẹ thì ngày càng yếu, bố đã bắt đầu lãng tai, nhớ nhớ quên quên , chợt nhận ra bố mẹ mình già thật rồi ,thì lại càng thấm thía hơn hai chữ “ gia đình ”.
- Thời gian gọt rũa, tôi cứ thế mà trưởng thành hơn, biết quan tâm đến người thân hơn. Dần dần những việc “công to việc lớn” của gia đình,tôi cũng được bàn giao. Mặc dù được mọi người công nhận, và có vị trí nhất định trong gia đình. Nhưng tôi biết dù không nói , nhưng việc tôi chưa yên bề gia thất, vẫn có là một cái gì đó canh cánh trong lòng bố mẹ tôi. Ông bà 70 vẫn lo cho thằng con trai, ngày ngày mong ngóng có đứa cháu nội.
- Hôm đó, có một tin vui và một tin không tốt đến. Điều ông bà trông ngóng đã tới, tôi lên chức bố. Nhưng mẹ cháu lại có vấn đề ở tử cung , thành ra việc làm bố của tôi khá là gian nan… Mẹ cháu là trường hợp đặc biệt,tử cung có vách ngăn, chia tử cung thành 2 không gian riêng biệt (Theo một số báo cáo, có khoảng 0,1-3,2% phụ nữ bị bất thường ở tử cung, trong đó tử cung có vách ngăn là loại dị dạng thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 40%. Tử cung có vách ngăn có thể được điều trị bằng một phẫu thuật gọi là phẫu thuật chỉnh hình (metroplasty) . Sau phẫu thuật, từ 50 đến 80% phụ nữ có tiền sử sảy thai sẽ tiếp tục mang thai khỏe mạnh trong tương lai. Ở những phụ nữ trước đây không thể mang thai, tối đa 20% có thể có thể mang thai sau thủ thuật này.). Tôi cũng chả hiểu tại sao, bằng một cách thần kỳ nào đó mà vợ tôi đậu thai .Trường hợp đậu thai tự nhiên như thế chỉ chiếm 10% trong các trương hợp bị dị tật tử cung. Nhìn vào số liệu % thì việc vợ tôi đậu thai tự nhiên là kì tích. Tất nhiên là “kì tích” thì bao giờ cũng khó khăn, thế nên tâm trạng lúc này của tôi rất hỗn tạp: vui mừng, lo lắng, hồi hộp, bất an, trách nhiệm… đại khái là rắm rối khó tả. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất đến với con. Chỉ là nếu hồi đó vợ chồng tôi để ý hơn, trân trọng hơn. Tôi cứng rắn, mạnh mẽ cương quyết hơn thì có lẽ…
- Thời gian đầu khám định kỳ tuần một lần, là trường hợp đặc biệt nên nhà tôi được bác sỹ quan tâm hơn. Kết hợp với sự phát triển của y học , thuốc thang kịp thời nên cũng đỡ được phần nào. Mọi chuyện suôn sẻ được ít lâu, thì vợ tôi có biểu hiện đến kỳ như bình thường. Sau khi kiểm tra thăm khám thì nguyên nhân là do tử cung có vách ngăn chia tử cung làm đôi , bên phía tử cung còn lại chưa nhận được biết được cơ thể đã mang thai nên vẫn có phản ứng sinh lý bình thường như lúc chưa mang thai. Thời điểm này có nguy cơ sẩy thai rất cao nên bác sỹ kê thuốc và yêu cầu vợ tôi nghỉ ngơi hoàn toàn ở nhà , việc đi lại cũng hạn chế hết mức. Tôi nghe tin mà trong lòng thấp thỏm không yên, vợ tôi thì mất bình tĩnh, khóc nấc lên. Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi trấn an động viên vợ : em cứ yên tâm, con mạnh mẽ lắm. Việc em cần làm là giữ bình tĩnh,chăm sóc mình thật tốt tránh ảnh hưởng đến con. Con đã cố gắng rồi, mình cũng phải cố gắng chứ. Khi vợ tôi đã bình tĩnh lại và ngưng khóc thì tôi đặt tay vào lưng vợ tôi, phát năng lượng , điều chỉnh năng lượng cho phù hợp với cơ thể , hỗ trợ và bảo vệ con. Hai vợ chồng trải qua một tuần lo lắng, đến hôm đi khám nhận được kết quả tốt mới không ngừng thở phào, tạ ơn trời đất và các vị bề trên đã che chở…
Tin Vui
- Trong cuộc đời mình điều gì là đáng quý nhất? Là gia đình , là sức khỏe , là tiền tài hay là danh vọng địa vị? Có lẽ tùy vào hoàn cảnh thời điểm khác nhau mà mỗi người tự đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Với tôi thì tại bất cứ thời điểm nào , hai chữ “ gia đình ” luôn được ưu tiên ở vị trí đầu tiên. Ở cái độ tuổi bắt đầu biết “giữ mình” , không còn làm hết sức chơi hết mình, biết né tránh những cuộc vui, bia rượu cầm chừng giữ sức để lo việc hôm sau. Ở cái tuổi tiếp xúc với “ma chay hiếu hỉ” ngày càng nhiều, và khi mẹ thì ngày càng yếu, bố đã bắt đầu lãng tai, nhớ nhớ quên quên , chợt nhận ra bố mẹ mình già thật rồi ,thì lại càng thấm thía hơn hai chữ “ gia đình ”.
- Thời gian gọt rũa, tôi cứ thế mà trưởng thành hơn, biết quan tâm đến người thân hơn. Dần dần những việc “công to việc lớn” của gia đình,tôi cũng được bàn giao. Mặc dù được mọi người công nhận, và có vị trí nhất định trong gia đình. Nhưng tôi biết dù không nói , nhưng việc tôi chưa yên bề gia thất, vẫn có là một cái gì đó canh cánh trong lòng bố mẹ tôi. Ông bà 70 vẫn lo cho thằng con trai, ngày ngày mong ngóng có đứa cháu nội.
- Hôm đó, có một tin vui và một tin không tốt đến. Điều ông bà trông ngóng đã tới, tôi lên chức bố. Nhưng mẹ cháu lại có vấn đề ở tử cung , thành ra việc làm bố của tôi khá là gian nan… Mẹ cháu là trường hợp đặc biệt,tử cung có vách ngăn, chia tử cung thành 2 không gian riêng biệt (Theo một số báo cáo, có khoảng 0,1-3,2% phụ nữ bị bất thường ở tử cung, trong đó tử cung có vách ngăn là loại dị dạng thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ 40%. Tử cung có vách ngăn có thể được điều trị bằng một phẫu thuật gọi là phẫu thuật chỉnh hình (metroplasty) . Sau phẫu thuật, từ 50 đến 80% phụ nữ có tiền sử sảy thai sẽ tiếp tục mang thai khỏe mạnh trong tương lai. Ở những phụ nữ trước đây không thể mang thai, tối đa 20% có thể có thể mang thai sau thủ thuật này.). Tôi cũng chả hiểu tại sao, bằng một cách thần kỳ nào đó mà vợ tôi đậu thai .Trường hợp đậu thai tự nhiên như thế chỉ chiếm 10% trong các trương hợp bị dị tật tử cung. Nhìn vào số liệu % thì việc vợ tôi đậu thai tự nhiên là kì tích. Tất nhiên là “kì tích” thì bao giờ cũng khó khăn, thế nên tâm trạng lúc này của tôi rất hỗn tạp: vui mừng, lo lắng, hồi hộp, bất an, trách nhiệm… đại khái là rắm rối khó tả. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất đến với con. Chỉ là nếu hồi đó vợ chồng tôi để ý hơn, trân trọng hơn. Tôi cứng rắn, mạnh mẽ cương quyết hơn thì có lẽ…
- Thời gian đầu khám định kỳ tuần một lần, là trường hợp đặc biệt nên nhà tôi được bác sỹ quan tâm hơn. Kết hợp với sự phát triển của y học , thuốc thang kịp thời nên cũng đỡ được phần nào. Mọi chuyện suôn sẻ được ít lâu, thì vợ tôi có biểu hiện đến kỳ như bình thường. Sau khi kiểm tra thăm khám thì nguyên nhân là do tử cung có vách ngăn chia tử cung làm đôi , bên phía tử cung còn lại chưa nhận được biết được cơ thể đã mang thai nên vẫn có phản ứng sinh lý bình thường như lúc chưa mang thai. Thời điểm này có nguy cơ sẩy thai rất cao nên bác sỹ kê thuốc và yêu cầu vợ tôi nghỉ ngơi hoàn toàn ở nhà , việc đi lại cũng hạn chế hết mức. Tôi nghe tin mà trong lòng thấp thỏm không yên, vợ tôi thì mất bình tĩnh, khóc nấc lên. Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi trấn an động viên vợ : em cứ yên tâm, con mạnh mẽ lắm. Việc em cần làm là giữ bình tĩnh,chăm sóc mình thật tốt tránh ảnh hưởng đến con. Con đã cố gắng rồi, mình cũng phải cố gắng chứ. Khi vợ tôi đã bình tĩnh lại và ngưng khóc thì tôi đặt tay vào lưng vợ tôi, phát năng lượng , điều chỉnh năng lượng cho phù hợp với cơ thể , hỗ trợ và bảo vệ con. Hai vợ chồng trải qua một tuần lo lắng, đến hôm đi khám nhận được kết quả tốt mới không ngừng thở phào, tạ ơn trời đất và các vị bề trên đã che chở…