Đăng nhập

View Full Version : Một vài “Từ khóa” về sự “Học” của tôi



huongtamlinh
29-10-2024, 20:20
Một vài “Từ khóa” về sự “Học” của tôi

Một buổi sáng trong tiếng nhạc thiền quen thuộc, tôi cứ trôi theo những dòng suy nhĩ miên man, những “Từ khóa”, đặc biệt các từ khóa liên quan đến việc “Học” trong cuộc đời mình chẳng hiểu sao cứ xuất hiện dần dần, dường như đã từ rất lâu mà dường như cũng vừa mới đây.

Từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là “Học văn hóa”- học các môn học ở trường. Từ nhỏ tôi đã thấy mình phải học nhiều ngay từ hồi tiểu học, người thì gầy guộc nhỏ xíu xiu mà sáng học, chiều học, rồi tối với cuối tuần thì học thêm. Tôi không chăm chỉ nhưng cũng khá sáng dạ nên cũng được học trường chuyên, lớp chọn. Cả ký ức tuổi thơ đều là những chuỗi ngày ngồi học toán, lý, hóa, văn…

Lớn thêm một chút, tôi bắt đầu nhận thấy các từ khóa quan trọng ngoài việc học ở trường, bắt đầu là “Bạn bè” rồi dần dần có thêm những mối quan tâm khác và không thể không kể đến “Tình yêu”. Lúc này từ khóa “Học yêu” đã xuất hiện. Hình như học Yêu còn khó hơn việc học ở trường nhiều lắm. Các môn học ở trường chỉ cần chăm chỉ, nhớ kiến thức, nhớ công thức, biết phân tích logic là sẽ đạt điểm cao, tốt nghiệp loại giỏi. Nhưng Học yêu thì khó hơn hẳn. Trong tình yêu, một bài học có thể bị học đi học lại nhiều lần vẫn chưa qua môn. Dù có sáng dạ nhưng cũng có thể hóa “khờ” bắt cứ lúc nào. Nó thật vi diệu và khó nắm bắt. Nào ai dám tự tin mình đã tốt nghiệp loại giỏi môn “học Yêu”, có phải vậy mà nhà thơ Xuân Diệu đã viết câu thơ “Đố ai định nghĩa được tình yêu” không nhỉ?!

Tiếp đến tôi thấy hiện lên các từ khóa “Hôn nhân”, bắt đầu “Học làm vợ” “Học làm mẹ” …Ôi, những hành trình mới cứ thế nối tiếp với biết bao nghĩa vụ, trách nhiệm đè nặng lên vai gầy. Lúc này tôi nhận thấy một từ khóa rất quan trọng xuất hiện là “ Học kiếm Tiền” “Học tiêu Tiền”. Bởi vì á, tình cảm vợ chồng con cái đôi khi rất dễ biến động theo sự đầy-vơi của bạn “tiền” này.

Những sự học trên thì hẳn là quá quen thuộc với một người phụ nữ bình thường rồi, nhưng tôi có một chút khác biệt….là trong cuộc đời tôi, từ khá sớm… đã xuất hiện từ khóa “Học Đạo” - “Học Thầy”. Tôi nhớ năm đó là năm 2011, cách đây 13 năm khi tôi 23 tuổi, tôi biết đến KCTL, tôi biết đến Thầy tôi và được là học trò của Thầy. Nhờ học Thầy, học Đạo, một khung trời mới mở ra với tôi, và cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy hết choáng ngợp.

Nhờ học Đạo, tôi được học trở thành người tốt hơn, học trở thành người lương thiện hơn, học trở thành người biết yêu thương mọi vật hơn, học được cách tư duy toàn diện hơn dù trước đó tôi vẫn nghĩ mình đã là người tốt lắm rồi nhưng hóa ra chưa hẳn như mình nghĩ. Tôi tự thấy mình hoàn thiện hơn biết bao!

Nhờ học Đạo, khi có những cơ duyên khiến tôi phải đảm nhiệm một số trọng trách nhỏ, dù không lớn lao nhưng giúp tôi được “Học về cái Tôi”. Tôi học được cách phần nào buông bỏ cái Tôi của mình trước mọi người, đồng thời cũng học cách sử dụng cái Tôi lúc cần thiết. Tôi tự thấy mình trưởng thành hơn biết bao!

Nhờ học Đạo, tôi tiếp tục học được bài học về hai chữ “Cân Bằng”. Làm sao để cân bằng, dung hòa cả việc đời và việc đạo, từ đó tôi cũng học được cách Cân bằng rất nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, cân bằng trong cả suy nghĩ và hành động. Tôi thấy cuộc sống của mình đã nhẹ nhàng đi biết bao!

Trong con đường Đạo của tôi, thành tựu thì chưa có mấy mà chỉ thấy “báo Thầy” là nhiều. Từ khóa này tôi thề rằng tôi không bao giờ mong muốn nó xuất hiện, nhưng mà nó vẫn cứ xuất hiện, và còn xuất hiện nhiều lần mặc kệ những cầu nguyện của tôi. Tôi đau đớn, tôi ngã gục…Mỗi sự việc diễn ra như lại nhấn chìm tôi thêm một chút, một chút…vào tận cùng của nỗi đau. Tôi nhận ra trong cái ranh giới mong manh của nỗi đau khổ trong mỗi người, cái màn đêm u tối của suy nghĩ, của đau khổ đấy có thể nhấn chìm bất cứ ai, nó có sức mạnh thật ghê gớm. Nhưng cũng nhờ nó, tôi thấm thía hơn bao giờ hết bài học về “Niềm Tin” “Đức Tin”. Chữ Tin ở đây dường như là tia sáng mặt trời, là ngọn đèn trong màn đêm đó của tôi, và tôi vẫn sẽ đi về nơi có Ánh Sáng. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn biết bao!

Và…còn nhiều bài học lắm…tất cả các sự học này tôi vẫn tiếp tục học, và còn phải học thật nhiều. Tôi mong cho tôi, tôi mong cho bạn…dù đi qua bao nhiêu bài học lớn nhỏ trong cuộc đời đi chăng nữa, vẫn luôn giữ được Niềm Tin – Đức Tin cũng là ánh sáng soi đường của mình, bạn nhé, tôi nhé!

/