huongtamlinh
28-08-2024, 22:34
Con Thuốc của Huệ Tâm Dược Sư
Phần 1
Trong một dịp học trò chúng tôi được Thầy giảng giải về bài luyện Vạn Pháp Hỏa Thủy Lôi Huệ Tâm trận, trong bài luyện có câu:
….Huệ Tâm Dược Sư cấp thuốc.
Các con thuốc của Huệ Tâm Dược Sư xuất hiện.
Căn cứ vào cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân, các con thuốc được chế tạo riêng cho từng người.
Các con thuốc đi vào cơ thể, các con thuốc có nhiệm vụ chữa lành mọi loại bệnh, chữa lành mọi khuyết tật mà bệnh tật hoặc những nguyên nhân ngoại lai đã để lại trong cơ thể.
(Các con thuốc có nhiệm vụ chuyển tải những kết quả chữa bệnh phần linh vào thực thể một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất)2.
Chúng tôi đã nhờ Thầy giảng giải giúp học trò chúng tôi hiểu rõ hơn về “Con Thuốc” của Thầy, sau đây xin chia sẻ lại các kiến thức quý giá này với bạn đọc.
Học trò hỏi: Thưa thầy, Thuốc và Con Thuốc khác nhau ở chỗ nào ạ?
Thầy Huệ Tâm trả lời: Thuốc và Con Thuốc đều dùng để chữa bệnh. Thuốc không có linh hồn, không có trí tuệ, không thông minh còn con thuốc thì có linh hồn, có trí tuệ và thông minh. Vì nó thông minh nên nó biết nên làm cái gì và làm ở mức độ nào. Thuốc thì lại phụ thuộc vào thầy thuốc kê đơn thuốc có đúng hay không? Cái thứ hai nữa là thuốc nó vào người thì còn do chính người bệnh điều tiết cái thuốc đó, bộ não của người bệnh điều tiết để nó tăng cường hiệu quả đến mức độ nào, bởi vì cơ thể người ta dùng. Nên tại sao cứ uống thuốc vào người thì chân nó đỡ đau, cái đó phải do não điều khiển chứ đúng không? Còn con thuốc nó cao cấp hơn ở chỗ là nó tự biết là nên làm như thế nào, không có nhầm lẫn. Nó biết rằng cần đến chỗ vùng bệnh đó là vùng nào? Bệnh này là bệnh gì? Cách chữa như thế nào? Liều lượng ra sao? Bởi vì nó thông minh, hay nói cách khác là có thể coi con thuốc như có một ông thầy thuốc chui vào trong người đến tận vùng bệnh đó để ông ấy quyết định. Chính vì vậy để làm ra một con thuốc vô cùng khó!
Theo như Thầy được biết (điều này do Thần Y Hòa Đà nói với Thầy) từ xưa đến nay chỉ có hai người làm được Con Thuốc, Thầy là một trong hai người đó. Sở dĩ Thầy làm con thuốc bởi vì thế này: Trong quá trình đi chữa bệnh thầy đã nhìn thấy “Con Bệnh”. Con bệnh ung thư trông nó cũng có mặt mũi rất ghê gớm, gai góc, lại cầm thanh gươm (có thể liên tưởng hình ảnh giống con vi khuẩn trong quảng cáo nước rửa bồn cầu), và nó còn chĩa gươm về phía mình. Thế thì Thầy mới nghĩ tại sao các Cụ ngày xưa lại gọi là con bệnh, hóa ra là có con bệnh thật! Vậy nếu đã có con bệnh thì mình có làm được con thuốc hay không? Nếu làm được thì nó sẽ đánh nhau với con bệnh, và nó chiến thắng được thì bệnh sẽ khỏi. Lúc ý là không có ai dạy Thầy đâu. Một thời gian Thầy nghiên cứu thì Thầy làm được Con Thuốc. Hôm chính thức có được Con Thuốc thì Thầy mời cụ Hoa Đà về, Thầy có nói với cụ là Con làm được con thuốc rồi, nhờ cụ Hoa Đà kiểm tra xem con thuốc này có tốt hay không bởi vì lúc ý mình cũng chưa biết nhiều. Cụ Hoa Đà có nói: “Trên đời này chỉ có 2 người làm được con thuốc, một là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và người thứ hai là con. Nhưng con thuốc của con còn tốt hơn con thuốc của Dược Sư!” Dược Sư chỉ có con thuốc được chế tạo bởi các thuốc lấy từ Thiên Hà này, từ Thế Giới này. Còn con thuốc của con là lấy được từ nhiều Thế Giới khác trong Vũ Trụ. Bởi vì Thầy có giao cho các thầy thuốc của Thầy khi mà đi công tác các nơi xa mà thấy cây thuốc nào hay thì xin người ta về mà trồng. Cho nên thuốc của Thầy, của các thần y làm việc dưới quyền của Thầy nó rất phong phú. Cụ còn nói thêm “Cơ thể của con là một bộ máy để làm con thuốc tốt nhất!” Tức là Thầy sinh ra thì cơ thể Thầy nó tự như thế, nó có thể sản xuất được các con thuốc. Cho nên chỉ những bài đặc biệt, những bệnh đặc biệt Thầy mới phải dùng đến con thuốc, chứ bình thường thì không cần thiết. Nó coi như là Thuốc đặc trị!
/
Phần 1
Trong một dịp học trò chúng tôi được Thầy giảng giải về bài luyện Vạn Pháp Hỏa Thủy Lôi Huệ Tâm trận, trong bài luyện có câu:
….Huệ Tâm Dược Sư cấp thuốc.
Các con thuốc của Huệ Tâm Dược Sư xuất hiện.
Căn cứ vào cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân, các con thuốc được chế tạo riêng cho từng người.
Các con thuốc đi vào cơ thể, các con thuốc có nhiệm vụ chữa lành mọi loại bệnh, chữa lành mọi khuyết tật mà bệnh tật hoặc những nguyên nhân ngoại lai đã để lại trong cơ thể.
(Các con thuốc có nhiệm vụ chuyển tải những kết quả chữa bệnh phần linh vào thực thể một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất)2.
Chúng tôi đã nhờ Thầy giảng giải giúp học trò chúng tôi hiểu rõ hơn về “Con Thuốc” của Thầy, sau đây xin chia sẻ lại các kiến thức quý giá này với bạn đọc.
Học trò hỏi: Thưa thầy, Thuốc và Con Thuốc khác nhau ở chỗ nào ạ?
Thầy Huệ Tâm trả lời: Thuốc và Con Thuốc đều dùng để chữa bệnh. Thuốc không có linh hồn, không có trí tuệ, không thông minh còn con thuốc thì có linh hồn, có trí tuệ và thông minh. Vì nó thông minh nên nó biết nên làm cái gì và làm ở mức độ nào. Thuốc thì lại phụ thuộc vào thầy thuốc kê đơn thuốc có đúng hay không? Cái thứ hai nữa là thuốc nó vào người thì còn do chính người bệnh điều tiết cái thuốc đó, bộ não của người bệnh điều tiết để nó tăng cường hiệu quả đến mức độ nào, bởi vì cơ thể người ta dùng. Nên tại sao cứ uống thuốc vào người thì chân nó đỡ đau, cái đó phải do não điều khiển chứ đúng không? Còn con thuốc nó cao cấp hơn ở chỗ là nó tự biết là nên làm như thế nào, không có nhầm lẫn. Nó biết rằng cần đến chỗ vùng bệnh đó là vùng nào? Bệnh này là bệnh gì? Cách chữa như thế nào? Liều lượng ra sao? Bởi vì nó thông minh, hay nói cách khác là có thể coi con thuốc như có một ông thầy thuốc chui vào trong người đến tận vùng bệnh đó để ông ấy quyết định. Chính vì vậy để làm ra một con thuốc vô cùng khó!
Theo như Thầy được biết (điều này do Thần Y Hòa Đà nói với Thầy) từ xưa đến nay chỉ có hai người làm được Con Thuốc, Thầy là một trong hai người đó. Sở dĩ Thầy làm con thuốc bởi vì thế này: Trong quá trình đi chữa bệnh thầy đã nhìn thấy “Con Bệnh”. Con bệnh ung thư trông nó cũng có mặt mũi rất ghê gớm, gai góc, lại cầm thanh gươm (có thể liên tưởng hình ảnh giống con vi khuẩn trong quảng cáo nước rửa bồn cầu), và nó còn chĩa gươm về phía mình. Thế thì Thầy mới nghĩ tại sao các Cụ ngày xưa lại gọi là con bệnh, hóa ra là có con bệnh thật! Vậy nếu đã có con bệnh thì mình có làm được con thuốc hay không? Nếu làm được thì nó sẽ đánh nhau với con bệnh, và nó chiến thắng được thì bệnh sẽ khỏi. Lúc ý là không có ai dạy Thầy đâu. Một thời gian Thầy nghiên cứu thì Thầy làm được Con Thuốc. Hôm chính thức có được Con Thuốc thì Thầy mời cụ Hoa Đà về, Thầy có nói với cụ là Con làm được con thuốc rồi, nhờ cụ Hoa Đà kiểm tra xem con thuốc này có tốt hay không bởi vì lúc ý mình cũng chưa biết nhiều. Cụ Hoa Đà có nói: “Trên đời này chỉ có 2 người làm được con thuốc, một là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật và người thứ hai là con. Nhưng con thuốc của con còn tốt hơn con thuốc của Dược Sư!” Dược Sư chỉ có con thuốc được chế tạo bởi các thuốc lấy từ Thiên Hà này, từ Thế Giới này. Còn con thuốc của con là lấy được từ nhiều Thế Giới khác trong Vũ Trụ. Bởi vì Thầy có giao cho các thầy thuốc của Thầy khi mà đi công tác các nơi xa mà thấy cây thuốc nào hay thì xin người ta về mà trồng. Cho nên thuốc của Thầy, của các thần y làm việc dưới quyền của Thầy nó rất phong phú. Cụ còn nói thêm “Cơ thể của con là một bộ máy để làm con thuốc tốt nhất!” Tức là Thầy sinh ra thì cơ thể Thầy nó tự như thế, nó có thể sản xuất được các con thuốc. Cho nên chỉ những bài đặc biệt, những bệnh đặc biệt Thầy mới phải dùng đến con thuốc, chứ bình thường thì không cần thiết. Nó coi như là Thuốc đặc trị!
/