PDA

View Full Version : Tôi được chữa bệnh



xuangiang14
01-05-2024, 07:28
Cũng lâu lắm rồi tôi chưa về NNLĐ dịp lễ 30/4 – 1/5, sở dĩ như vậy vì tôi thường đưa gia đình về thăm quê mấy ngày nghỉ này, năm nay Nhà Nước quyết định cho nghỉ 5 ngày nên kế hoạch của tôi được sắp xếp thuận tiện hơn, nhưng cũng phải đến hôm sau hôm tập trung tôi mới về NNLĐ, về ngôi nhà chung lưu giữ bao kỷ niệm của chúng tôi trong những tháng năm học tập, lao động và tu luyện.
Ngày đầu tiên của 3 ngày Thầy tổ chức chữa bệnh tập thể cho học trò và những người tập luyện KCTL - tôi không đi được do có việc đột xuất, không biết mọi người được chữa bệnh như thế nào, chỉ nghe Thầy nói một số người được phẫu thuật thay các bộ phận trong cơ thể và đặc biệt tôi có gặp và nói chuyện với bác gái - mẹ vợ anh TT, bác nói được thay đốt sống lưng mà hôm sau đã thấy ổn hẳn, có thể đi lại nhanh nhẹn như bình thường, thật là tuyệt vời. Chúc mừng bác!

https://live.staticflickr.com/65535/53689548682_33bf339c76_z.jpg
Tôi về tham dự buổi chữa bệnh vào ngày thứ 2, không có cảm nhận gì nhiều khi tham thiền và chữa bệnh, chỉ thấy có cảm giác nặng nề bao trùm khắp cơ thể…
Sau bữa trưa tôi vào nằm chợp mắt một lúc, không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi tỉnh giấc tôi thấy cảm giác cơ thể được thanh lọc trong suốt, một cảm giác hoàn toàn khác lạ, nó thơ thới, nhẹ nhàng, lâng lâng thật khó tả. Nói vui với mọi người là tôi tranh thủ “bòn” năng lượng của NNLĐ nhưng đúng là thực sự hiệu quả, tôi rất mừng vì cơ thể đã có chuyển biến sau thời gian dài bị nhiễm độc.
Buổi thiền thứ 2 và thứ 3 của tôi không có gì nhiều ngoài cảm giác hưng phấn vì niềm tin đã được củng cố…
Và đến buổi thiền thứ 4 của tôi, cũng là bài thiền chữa bệnh cuối cùng Thầy chỉ đạo các bị thần y chữa bệnh thông qua trận pháp “Vũ Điệu Ưng Công”. Đến lúc này tôi mới thấy thực sự bị tác động bởi năng lượng quá mạnh của trận pháp, dọc chân trái của tôi cảm giác nhức nhối lan tỏa, đầu gối trái đau đớn thật khó chịu, thận trái tê bì lan xuống phía dưới hông… Trong khi thiền mà tôi cứ cọ quậy ngọ nguậy không yên (điều mà hiếm khi tôi gặp trong quá trình thiền). Cho đến hết bài thiền và cho đến lúc tôi chào Thầy cùng các bạn đồng môn để ra về thì tôi gần như phải đi khập khiễng. Tôi cũng chưa biết có phải mình được phẫu thuật hay như thế nào? Định bụng hỏi Thầy luôn cho rõ nhưng thấy còn bao nhiêu người, các bác các ông bà các cô chú, những người cần được ưu tiên hơn nên thôi để dịp khác vậy.
Về đến nhà tôi vẫn thấy thận trái và chân trái ê ẩm, không hiểu thế nào nhưng tôi tin chắc mình đã được chữa bệnh và cho đến hôm nay cơ thể tôi đã hoàn toàn bình phục, cảm giác khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
Con xin được tạ ơn Thầy, tạ ơn cụ Nghiêm Tân và các cụ thần y đã vất vả vì người bệnh cho chúng con được thân tâm khang thái, cảm ơn Thầy và các cụ đã đem đến niềm vui, nụ cười rạng ngời cho các bác, các ông bà cô chú và cho cả lũ học trò chúng con nữa ạ!