youme
18-04-2024, 14:17
Ngày 8/4/2024 vừa qua, tổ 3 chúng tôi đã có một buổi học rất hay ở Côn Sơn. Thầy hướng dẫn lại cho mọi người cách thở DDC được đúng, giảng cho chúng tôi hiểu tầm quan trọng của thực công, ý nghĩa của việc đan điền phát sinh chân khí, và tại sao khí công lại là “thở nhiều, ăn ít”… Và đặc biệt là Thầy đã khai sáng cho chúng tôi biết tác hại của sự “ăn nhiều” như sau:
Người trần tục thì ăn nhiều, thở ít
Người tu luyện thì ăn ít, thở nhiều
Cho nên người trần tục khác người tu luyện ở chỗ đó
Người trần tục gặp nhau thì chỉ giục nhau ăn: ai ăn nhiều là có vẻ mừng lắm, chúc mừng các kiểu.
Thực ra với người tu luyện thì ăn nhiều là dở hơi.
Lượng thức ăn đi vào cơ thể thì 50% là lãng phí, cái thực tế nuôi dưỡng cơ thể mình chỉ khoảng 50% thôi.
Cho nên anh ăn nhiều là anh phá hoại, làm hại đất nước.
Có người thì ngấm ngầm phá hoại (do không biết), có người thì chủ tâm phá hoại....
Những lời giảng của Thầy quả thật tạo ấn tượng rất mạnh đối với tôi, tạo động lực rất lớn để tôi thay đổi tư duy và cách ăn uống của mình. Bản thân tôi 1,2 tháng gần đây vì sức khỏe của mẹ tôi kém đi, nên tôi đã đi tìm đọc các tài liệu về dinh dưỡng học và cách mà các loại rau củ quả có thể trở thành thuốc chữa bệnh cho con người như thế nào. Cho nên sau buổi học hôm đó, tôi bèn đi tìm hiểu tiếp cách hệ tiêu hóa của mình hấp thụ thức ăn ra sao. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy quá đúng, càng choáng váng nhận ra bao nhiêu lâu nay vì mình không hiểu biết mà ăn uống sai lầm và làm hại cơ thể mình như thế nào (và cũng gián tiếp phá hoại đất nước ra sao!!!)
Tôi nhớ lại cách đây tầm 10 năm (khoảng năm 2015) phong trào thực dưỡng xuất hiện ở Việt Nam. Khi đó tôi cũng đã được nghe nói tới cách ăn chậm nhai kỹ, ăn trong im lặng, “thiền ăn”,… Nhưng quả thật lúc đó tôi còn khá trẻ, không ý thức được tầm quan trọng của việc tiêu hóa, cũng như thấy việc ăn uống đó quá kham khổ và hà khắc nên chỉ tò mò đọc xem như thế nào chứ không để tâm suy nghĩ. Cho tới tận bây giờ khi chính người thân trong gia đình mình vì tuổi cao nên phải đối diện với việc ăn uống khó tiêu như thế nào, lúc đó tôi mới thật sự cảm thấy cần thiết phải tìm hiểu về cách ăn uống sao cho khoa học và hiệu quả!
Kiến thức về hệ tiêu hóa, các loại thực phẩm, cách ăn uống lành mạnh,… thực sự là có rất rất nhiều trên internet; các bạn có thể tìm kiếm một chút là thấy ạ.
Video dưới đây là 1 ví dụ kiến thức cơ bản về hệ tiêu hóa của con người.
https://www.youtube.com/watch?v=d9CVTk9NivA
Nhìn chung thì để hấp thụ thức ăn được tốt thì cần có các yếu tố như:
Đầu vào là thức ăn: phải đủ chất dinh dưỡng
Cách bảo quản và chế biến thức ăn
Giờ ăn, cách ăn:
Quá trình tiêu hóa:
Diện tích bề mặt tiếp xúc của thức ăn với các dịch tiêu hóa phải đủ lớn (hay kích thước thức ăn phải đủ nhỏ)
Dịch tiêu hóa phải đầy đủ và mạnh mẽ
Các yếu tố hỗ trợ khác của cơ thể (gan, mật, tụy, nước, tâm trạng, …) phải tốt
Và yếu tố “Diện tích bề mặt tiếp xúc của thức ăn với các dịch tiêu hóa phải đủ lớn (hay kích thước thức ăn phải đủ nhỏ)”: đây chính là việc “ăn chậm nhai kỹ” đấy ạ. Việc ăn chậm nhai kỹ này không chỉ giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt, hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng trong thực phẩm; mà còn là phương pháp giúp dạ dày tiêu diệt được tốt các loại vi khuẩn, vi rút và nấm mốc (nếu có) đang ẩn nấp rất sâu bên trong thực phẩm. Ăn chậm nhai kỹ cũng là phương pháp giúp cơ thể tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và năng lượng cho việc tiêu hóa thức ăn. Nếu tính ra trung bình 1 bữa ăn nhanh là 5 phút, thì ăn chậm nhai kỹ có thể mất tới 15 phút. Tuy chỉ tốn hơn 10 phút, nhưng sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa: thời gian tiêu hóa lượng thức ăn đó sẽ giảm xuống một con số khổng lồ! Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng có thể hình dung 1 miếng thức ăn nhai vội (ví dụ kích thước 5*5*5 mm) với 1 miếng thức ăn nhai kỹ (ví dụ nhỏ như hạt vừng là 0.5*0.5*0.5 mm) cùng được đưa vào dạ dày, được dạ dày nhào trộn khuấy đảo thì trong vòng bao lâu 2 miếng thức ăn này được tan ra thành dạng sữa? (Tất nhiên thực tế có 1 số miếng thức ăn không bao giờ tiêu hóa được hết như vậy) Đó là 1 miếng thức ăn, vậy cả 1 bữa ăn thì sẽ như thế nào? Chỉ cần hình dung như vậy thôi thì cũng thấy sự quý giá của 10 phút cố gắng bỏ ra khi nhai kỹ là đáng giá như thế nào!
Và kỳ lạ là, càng tìm hiểu thì lại càng thấy sự “giống nhau” của khí công với việc nhai kỹ nữa chứ! Càng nhai kỹ miếng thức ăn trong miệng, thức ăn càng được làm nhỏ và nhào trộn với nước bọt; thì sự tiêu hóa càng hiệu quả. Quá trình đó lại có sự tương đồng rất lớn với việc luyện tập đan điền công vậy: hơi thở càng chậm và càng nhẹ, thì sự khí hóa (phát sinh chân khí) diễn ra tại đan điền càng tốt! Và rất mừng là thời gian này tôi đang tăng cường luyện tập đan điền công; tôi không còn cảm thấy việc theo dõi hơi thở là nhàm chán nữa. Cho nên khi áp dụng việc ăn chậm nhai kỹ trong cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Mất 1 tuần đầu tiên khi vừa ăn vừa theo dõi việc nhai nhỏ toàn bộ miếng thức ăn được đưa vào miệng của mình, tôi cảm thấy chán và mỏi miệng (do nhai nhiều hơn bình thường); cho nên lúc nhớ, lúc quên. Sang tuần thứ 2 việc ăn chậm nhai kỹ của tôi đã bắt đầu bớt nhàm chán, hơn nữa nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn (cơ thể của tôi đã có sự thay đổi để thích ứng), cảm giác no đến nhanh hơn, lượng thứ ăn tôi phải nạp vào người giảm xuống. Ăn xong cảm thấy người khá nhẹ, bớt buồn ngủ hơn sau khi ăn…
Chính tôi cũng bất ngờ với hiệu quả rất lớn này! Tuy nhiên, hiệu quả này của tôi đến từ cả 2 việc: thiền ăn + luyện thở đan điền công các bạn nhé. Tôi cũng hiểu thêm ý nghĩa của việc “thiền ăn” nghĩa là gì. Thiền ăn: không chỉ dừng lại ở việc ăn chậm nhai kỹ, theo dõi từng chút việc nhai nhỏ thức ăn trong miệng mình; mà thiền ăn còn có nghĩa là buông bỏ việc tham lam muốn ăn nhiều, muốn ăn nhanh – để chuyển sang một giai đoạn mới là ăn ít, ăn chậm. Sự buông bỏ này không dễ; bởi một miếng ăn sau 3-5 lần nhai là vị đã nhạt dần rồi, chúng ta sẽ có ham muốn kết thúc nó để tiếp tục khám phá sự thơm ngon hấp dẫn bằng miếng tiếp theo! Phải có lý trí (kiến thức) và quyết tâm để ép mình nhai tiếp, nhai tiếp, nhai tiếp… cho tới khi toàn bộ miếng thức ăn đó được nghiền nhỏ hết thì mới nuốt. Và dần dần, mình sẽ thấy việc quan sát nhai như thế sẽ không nhàm chán nữa. Việc "thiền ăn" mà 10 năm trước đối với tôi là kham khổ hà khắc, thì giờ đây nó là tốt và bình thường! Mà nó lại ….giống với luyện tập đan điền công của tôi vậy: cứ luyện thở mãi cho tới khi cảm thấy hơi thở không nhàm chán nữa, mình có thể theo dõi nó mãi cũng không sao :rolleyes:
Chà bài viết này cũng khá dài rồi. Hi vọng các bạn đọc tới đoạn cuối này cũng không thấy chán, có thể đọc tiếp cũng không sao ahiii (Tôi đùa chút ạ :D )
Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và có thể tìm thấy thiền ở những góc nhỏ thú vị trong cuộc sống của mình nhé!
/
Người trần tục thì ăn nhiều, thở ít
Người tu luyện thì ăn ít, thở nhiều
Cho nên người trần tục khác người tu luyện ở chỗ đó
Người trần tục gặp nhau thì chỉ giục nhau ăn: ai ăn nhiều là có vẻ mừng lắm, chúc mừng các kiểu.
Thực ra với người tu luyện thì ăn nhiều là dở hơi.
Lượng thức ăn đi vào cơ thể thì 50% là lãng phí, cái thực tế nuôi dưỡng cơ thể mình chỉ khoảng 50% thôi.
Cho nên anh ăn nhiều là anh phá hoại, làm hại đất nước.
Có người thì ngấm ngầm phá hoại (do không biết), có người thì chủ tâm phá hoại....
Những lời giảng của Thầy quả thật tạo ấn tượng rất mạnh đối với tôi, tạo động lực rất lớn để tôi thay đổi tư duy và cách ăn uống của mình. Bản thân tôi 1,2 tháng gần đây vì sức khỏe của mẹ tôi kém đi, nên tôi đã đi tìm đọc các tài liệu về dinh dưỡng học và cách mà các loại rau củ quả có thể trở thành thuốc chữa bệnh cho con người như thế nào. Cho nên sau buổi học hôm đó, tôi bèn đi tìm hiểu tiếp cách hệ tiêu hóa của mình hấp thụ thức ăn ra sao. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy quá đúng, càng choáng váng nhận ra bao nhiêu lâu nay vì mình không hiểu biết mà ăn uống sai lầm và làm hại cơ thể mình như thế nào (và cũng gián tiếp phá hoại đất nước ra sao!!!)
Tôi nhớ lại cách đây tầm 10 năm (khoảng năm 2015) phong trào thực dưỡng xuất hiện ở Việt Nam. Khi đó tôi cũng đã được nghe nói tới cách ăn chậm nhai kỹ, ăn trong im lặng, “thiền ăn”,… Nhưng quả thật lúc đó tôi còn khá trẻ, không ý thức được tầm quan trọng của việc tiêu hóa, cũng như thấy việc ăn uống đó quá kham khổ và hà khắc nên chỉ tò mò đọc xem như thế nào chứ không để tâm suy nghĩ. Cho tới tận bây giờ khi chính người thân trong gia đình mình vì tuổi cao nên phải đối diện với việc ăn uống khó tiêu như thế nào, lúc đó tôi mới thật sự cảm thấy cần thiết phải tìm hiểu về cách ăn uống sao cho khoa học và hiệu quả!
Kiến thức về hệ tiêu hóa, các loại thực phẩm, cách ăn uống lành mạnh,… thực sự là có rất rất nhiều trên internet; các bạn có thể tìm kiếm một chút là thấy ạ.
Video dưới đây là 1 ví dụ kiến thức cơ bản về hệ tiêu hóa của con người.
https://www.youtube.com/watch?v=d9CVTk9NivA
Nhìn chung thì để hấp thụ thức ăn được tốt thì cần có các yếu tố như:
Đầu vào là thức ăn: phải đủ chất dinh dưỡng
Cách bảo quản và chế biến thức ăn
Giờ ăn, cách ăn:
Quá trình tiêu hóa:
Diện tích bề mặt tiếp xúc của thức ăn với các dịch tiêu hóa phải đủ lớn (hay kích thước thức ăn phải đủ nhỏ)
Dịch tiêu hóa phải đầy đủ và mạnh mẽ
Các yếu tố hỗ trợ khác của cơ thể (gan, mật, tụy, nước, tâm trạng, …) phải tốt
Và yếu tố “Diện tích bề mặt tiếp xúc của thức ăn với các dịch tiêu hóa phải đủ lớn (hay kích thước thức ăn phải đủ nhỏ)”: đây chính là việc “ăn chậm nhai kỹ” đấy ạ. Việc ăn chậm nhai kỹ này không chỉ giúp quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt, hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng trong thực phẩm; mà còn là phương pháp giúp dạ dày tiêu diệt được tốt các loại vi khuẩn, vi rút và nấm mốc (nếu có) đang ẩn nấp rất sâu bên trong thực phẩm. Ăn chậm nhai kỹ cũng là phương pháp giúp cơ thể tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và năng lượng cho việc tiêu hóa thức ăn. Nếu tính ra trung bình 1 bữa ăn nhanh là 5 phút, thì ăn chậm nhai kỹ có thể mất tới 15 phút. Tuy chỉ tốn hơn 10 phút, nhưng sẽ giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa: thời gian tiêu hóa lượng thức ăn đó sẽ giảm xuống một con số khổng lồ! Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng có thể hình dung 1 miếng thức ăn nhai vội (ví dụ kích thước 5*5*5 mm) với 1 miếng thức ăn nhai kỹ (ví dụ nhỏ như hạt vừng là 0.5*0.5*0.5 mm) cùng được đưa vào dạ dày, được dạ dày nhào trộn khuấy đảo thì trong vòng bao lâu 2 miếng thức ăn này được tan ra thành dạng sữa? (Tất nhiên thực tế có 1 số miếng thức ăn không bao giờ tiêu hóa được hết như vậy) Đó là 1 miếng thức ăn, vậy cả 1 bữa ăn thì sẽ như thế nào? Chỉ cần hình dung như vậy thôi thì cũng thấy sự quý giá của 10 phút cố gắng bỏ ra khi nhai kỹ là đáng giá như thế nào!
Và kỳ lạ là, càng tìm hiểu thì lại càng thấy sự “giống nhau” của khí công với việc nhai kỹ nữa chứ! Càng nhai kỹ miếng thức ăn trong miệng, thức ăn càng được làm nhỏ và nhào trộn với nước bọt; thì sự tiêu hóa càng hiệu quả. Quá trình đó lại có sự tương đồng rất lớn với việc luyện tập đan điền công vậy: hơi thở càng chậm và càng nhẹ, thì sự khí hóa (phát sinh chân khí) diễn ra tại đan điền càng tốt! Và rất mừng là thời gian này tôi đang tăng cường luyện tập đan điền công; tôi không còn cảm thấy việc theo dõi hơi thở là nhàm chán nữa. Cho nên khi áp dụng việc ăn chậm nhai kỹ trong cuộc sống cũng không mấy khó khăn. Mất 1 tuần đầu tiên khi vừa ăn vừa theo dõi việc nhai nhỏ toàn bộ miếng thức ăn được đưa vào miệng của mình, tôi cảm thấy chán và mỏi miệng (do nhai nhiều hơn bình thường); cho nên lúc nhớ, lúc quên. Sang tuần thứ 2 việc ăn chậm nhai kỹ của tôi đã bắt đầu bớt nhàm chán, hơn nữa nước bọt cũng tiết ra nhiều hơn (cơ thể của tôi đã có sự thay đổi để thích ứng), cảm giác no đến nhanh hơn, lượng thứ ăn tôi phải nạp vào người giảm xuống. Ăn xong cảm thấy người khá nhẹ, bớt buồn ngủ hơn sau khi ăn…
Chính tôi cũng bất ngờ với hiệu quả rất lớn này! Tuy nhiên, hiệu quả này của tôi đến từ cả 2 việc: thiền ăn + luyện thở đan điền công các bạn nhé. Tôi cũng hiểu thêm ý nghĩa của việc “thiền ăn” nghĩa là gì. Thiền ăn: không chỉ dừng lại ở việc ăn chậm nhai kỹ, theo dõi từng chút việc nhai nhỏ thức ăn trong miệng mình; mà thiền ăn còn có nghĩa là buông bỏ việc tham lam muốn ăn nhiều, muốn ăn nhanh – để chuyển sang một giai đoạn mới là ăn ít, ăn chậm. Sự buông bỏ này không dễ; bởi một miếng ăn sau 3-5 lần nhai là vị đã nhạt dần rồi, chúng ta sẽ có ham muốn kết thúc nó để tiếp tục khám phá sự thơm ngon hấp dẫn bằng miếng tiếp theo! Phải có lý trí (kiến thức) và quyết tâm để ép mình nhai tiếp, nhai tiếp, nhai tiếp… cho tới khi toàn bộ miếng thức ăn đó được nghiền nhỏ hết thì mới nuốt. Và dần dần, mình sẽ thấy việc quan sát nhai như thế sẽ không nhàm chán nữa. Việc "thiền ăn" mà 10 năm trước đối với tôi là kham khổ hà khắc, thì giờ đây nó là tốt và bình thường! Mà nó lại ….giống với luyện tập đan điền công của tôi vậy: cứ luyện thở mãi cho tới khi cảm thấy hơi thở không nhàm chán nữa, mình có thể theo dõi nó mãi cũng không sao :rolleyes:
Chà bài viết này cũng khá dài rồi. Hi vọng các bạn đọc tới đoạn cuối này cũng không thấy chán, có thể đọc tiếp cũng không sao ahiii (Tôi đùa chút ạ :D )
Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và có thể tìm thấy thiền ở những góc nhỏ thú vị trong cuộc sống của mình nhé!
/