Dungnph
27-02-2024, 22:07
Hôm nay là 27/2 – ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Có lẽ, so với mọi người thì con là người hiểu khá rõ về sự vất vả của những con người chân chính làm việc trong nghành y. 27/2, ở bệnh viện ngập tràn hoa tươi và những lời chúc của mọi người đến tất cả nhân viên trong bệnh viện. Nhưng có ai đó biết rằng, có người làm việc từ 7h sáng đến 9h tối và ngày hôm sau vẫn tươi cười vui vẻ làm tiếp, có người đang ốm nhưng vẫn cố gắng chạy đua với thời gian, với thần chết để cứu người, có người luôn luôn không được nghỉ ngơi vì còn những cuộc điện thoại, những cuộc gọi cấp cứu… 24/24 bệnh viện luôn sáng đèn, 24/24 điện thoại không được tắt. Hôm nay, có người bọn con cứu được, có người , bọn con không cứu được …
Công việc bận rộn cuốn đi, nhưng con không quên nhớ tới Thầy, nhớ tới các vị thần y, nhớ tới những người làm việc trong các bệnh viện của Thầy … Dù là trần tục hay tâm linh thì thật sự để làm được 1 người thầy thuốc quá vất vả rồi.
Trong tiếng việt, chỉ có 2 nghề được tôn vinh gọi là Thầy, đó là Thầy thuốc và Thầy giáo. Thầy của con lại có cả 2.
Có lẽ buổi ngày hôm qua làm con nhớ mãi về sau. Cái sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Thầy lúc kết thúc làm con thấy buồn không tả được. Chúng con là những đứa con ngây ngô, ngu dốt … Thầy chắc buồn lòng về chúng con lắm. Khi về con cứ nghĩ mãi, tri ân là làm như thế nào ?
Với tất cả chúng con, thì Thầy là 1 bác sỹ, là người chữa những căn bệnh không đâu phát hiện ra, là người đưa sức khỏe, đưa bảo hiểm cho chúng con… là người không bao giờ tắt điện thoại để chúng con có thể mọi lúc gọi Thầy ơi để cấp cứu … thậm chí có lúc, Thầy còn đưa chúng con từ những nơi không tốt đẹp trở về. Thầy và những người làm việc trong hệ thống của Thầy quá vất vả với chúng con rồi …
Với tư cách là bệnh nhân, con chỉ biết cám ơn bao nhiêu cũng không đủ.
Với tư cách học trò, chúng con quá ngây ngô và ngu dốt rồi. 1 buổi lễ tri ân , bị chúng con biến thành 1 cuộc trò chuyện phiếm chẳng được ích lợi gì. Những gì đọng lại chắc là hình ảnh Thầy nằm trong giường mệt mỏi và những cơn ho kéo dài của Thầy. Chúng con thành công tri ân Thầy ngày 20/11 nhưng lại làm không tốt ngày 27/2.
Tri: Có nghĩa là biết,ghi nhớ.
Ân: Nghĩa là ơn mang, ân huệ, ân tình.
Vậy ghép hai từ này lại với nhau ta được một từ rất sâu sắc: “Tri ân”. Nó mang nghĩa biểu lộ sự trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những người đã hi sinh vì ta, đã giúp đỡ ta trong khó khăn, sẽ chia niềm vui và nỗi buồn cùng ta.
Thầy ơi, hôm nay mới chính thức là 27/2, con xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Thầy. Bao lời hoa mỹ đều không diễn tả hết được sự kính trọng, biết ơn Thầy của con. Con sẽ cố gắng và con tin rằng tất cả các anh chị em đồng môn đều không ai muốn thấy hình ảnh thất vọng trên khuôn mặt Thầy như hôm qua nữa.
Con chúc Thầy sớm khỏi ho, đỡ mệt hơn, đỡ bị lạnh hơn … Thầy của con, thần y của con, bác sỹ của con, nhanh khỏe lại nhé ! Chúc Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn !
/
Có lẽ, so với mọi người thì con là người hiểu khá rõ về sự vất vả của những con người chân chính làm việc trong nghành y. 27/2, ở bệnh viện ngập tràn hoa tươi và những lời chúc của mọi người đến tất cả nhân viên trong bệnh viện. Nhưng có ai đó biết rằng, có người làm việc từ 7h sáng đến 9h tối và ngày hôm sau vẫn tươi cười vui vẻ làm tiếp, có người đang ốm nhưng vẫn cố gắng chạy đua với thời gian, với thần chết để cứu người, có người luôn luôn không được nghỉ ngơi vì còn những cuộc điện thoại, những cuộc gọi cấp cứu… 24/24 bệnh viện luôn sáng đèn, 24/24 điện thoại không được tắt. Hôm nay, có người bọn con cứu được, có người , bọn con không cứu được …
Công việc bận rộn cuốn đi, nhưng con không quên nhớ tới Thầy, nhớ tới các vị thần y, nhớ tới những người làm việc trong các bệnh viện của Thầy … Dù là trần tục hay tâm linh thì thật sự để làm được 1 người thầy thuốc quá vất vả rồi.
Trong tiếng việt, chỉ có 2 nghề được tôn vinh gọi là Thầy, đó là Thầy thuốc và Thầy giáo. Thầy của con lại có cả 2.
Có lẽ buổi ngày hôm qua làm con nhớ mãi về sau. Cái sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Thầy lúc kết thúc làm con thấy buồn không tả được. Chúng con là những đứa con ngây ngô, ngu dốt … Thầy chắc buồn lòng về chúng con lắm. Khi về con cứ nghĩ mãi, tri ân là làm như thế nào ?
Với tất cả chúng con, thì Thầy là 1 bác sỹ, là người chữa những căn bệnh không đâu phát hiện ra, là người đưa sức khỏe, đưa bảo hiểm cho chúng con… là người không bao giờ tắt điện thoại để chúng con có thể mọi lúc gọi Thầy ơi để cấp cứu … thậm chí có lúc, Thầy còn đưa chúng con từ những nơi không tốt đẹp trở về. Thầy và những người làm việc trong hệ thống của Thầy quá vất vả với chúng con rồi …
Với tư cách là bệnh nhân, con chỉ biết cám ơn bao nhiêu cũng không đủ.
Với tư cách học trò, chúng con quá ngây ngô và ngu dốt rồi. 1 buổi lễ tri ân , bị chúng con biến thành 1 cuộc trò chuyện phiếm chẳng được ích lợi gì. Những gì đọng lại chắc là hình ảnh Thầy nằm trong giường mệt mỏi và những cơn ho kéo dài của Thầy. Chúng con thành công tri ân Thầy ngày 20/11 nhưng lại làm không tốt ngày 27/2.
Tri: Có nghĩa là biết,ghi nhớ.
Ân: Nghĩa là ơn mang, ân huệ, ân tình.
Vậy ghép hai từ này lại với nhau ta được một từ rất sâu sắc: “Tri ân”. Nó mang nghĩa biểu lộ sự trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những người đã hi sinh vì ta, đã giúp đỡ ta trong khó khăn, sẽ chia niềm vui và nỗi buồn cùng ta.
Thầy ơi, hôm nay mới chính thức là 27/2, con xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với Thầy. Bao lời hoa mỹ đều không diễn tả hết được sự kính trọng, biết ơn Thầy của con. Con sẽ cố gắng và con tin rằng tất cả các anh chị em đồng môn đều không ai muốn thấy hình ảnh thất vọng trên khuôn mặt Thầy như hôm qua nữa.
Con chúc Thầy sớm khỏi ho, đỡ mệt hơn, đỡ bị lạnh hơn … Thầy của con, thần y của con, bác sỹ của con, nhanh khỏe lại nhé ! Chúc Thầy được nghỉ ngơi nhiều hơn !
/