Đăng nhập

View Full Version : Con đường Đời, Đạo song tu...



Tieutrucxinh
27-10-2023, 22:34
Phần 1. Chạm vào con đường Đạo

Hôm nay, tôi muốn kể một chút về hành trình sự nghiệp của tôi và con đường tôi đã chọn.

Nếu nhắc đến việc học hành, phát triển sự nghiệp, tôi có thể mô tả, tôi đã đi 1 mạch 1 đoạn đường thực sự rất thẳng, tốt nghiệp đại học loại giỏi, được giữ lại trường làm việc tại 1 học viện lớn, rồi được mời và bổ nhiệm đặc cách làm Trưởng phòng Tổ chức hành chính nhân sự của 1 trường thuộc UBND Hà Nội khi mới 28 tuổi, với 1 tương lai phát triển rộng mở và vững vàng ... Khi đó, trong tôi chỉ có 1 con đường duy nhất - đó là con đường phấn đấu cho sự nghiệp, công việc (mà tôi tạm gọi nó là con đường Đời).

Năm 2011, tôi có cơ duyên được gặp Thầy NQT vì gia đình có gặp những vấn đề về mặt tâm linh, mà tôi đã có dịp viết lại câu chuyện trong bài viết: http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/1024-Cau-chuyen-trung-tang-cua-gia-dinh-toi/page2
Đây là một trong những dấu mốc có ý nghĩa lớn lao và quan trọng nhất trong hành trình phát triển và trưởng thành của tôi cho đến ngày hôm nay. Nhờ được gặp Thầy mà tôi giải đáp cho mình nhiều thắc mắc về việc tôi là ai, tại sao tôi lại có những suy nghĩ về việc muốn đi tu từ những ngày rất nhỏ, tại sao tôi thích chùa, về việc những giấc mơ báo trước đều diễn ra sau đó, về những sự nhạy cảm, linh cảm... Những khúc mắc cất dấu trong lòng không có lời đáp, thì Thầy lại giải đáp và giải thích cặn kẽ, ngọn ngành và rất logic, khoa học để tôi hiểu... Từng chút một, từng thuật ngữ mới như bản nguyên thần, vía, linh pháp, thực pháp, phần linh, phần thực... rồi từng câu chuyện, kiến thức tôi tiếp cận... khiến tôi đi từ ngỡ ngàng này đến choáng váng khác... Chính thức từ tháng 7, 2011, một thế giới mới, một con đường mới mở ra trước mắt tôi đầy bất ngờ và không thể nào hình dung được, tưởng tượng được... Tôi đã bị "sốc" và tác động mạnh khi chính bản thân vừa tự mình trải nghiệm qua mỗi buổi tập thiền, những cảm nhận về khí quang, khí hình... khi thiền; rồi qua việc đọc và tìm hiểu những câu chuyện trên diễn đàn; đặc biệt qua những gì chứng kiến Thầy làm việc, xử lý, chữa bệnh, giúp đỡ các gia đình, các cá nhân về tâm linh (hầu như đều là những câu chuyện không "bình thường", éo le, oái oăm, những ca bệnh bị trả về, hoặc không giống ở đâu...). Dấu mốc này làm thay đổi toàn bộ nhân sinh quan, thế giới quan của tôi và con đường tôi chọn bắt đầu đổi khác...

Thời gian đó, công việc của tôi vô cùng bận rộn, vị trí, vai trò cũng tương đối quan trọng trong cơ quan, tôi tận dụng từng chút thời gian để thiền và đọc diễn đàn, tìm hiểu về thế giới tâm linh (một thế giới rộng lớn bỗng nhiên mở ra với quá nhiều mới mẻ, lạ lẫm, chưa từng biết, từng nghĩ... vượt quá mọi sự hình dung, trí tưởng tượng phong phú nhất...). Tôi bắt đầu cảm thấy có sự thôi thúc tìm hiểu, cảm thấy không đủ thời gian cho "thế giới mới" mà mình đang "mù mờ" ấy... Tôi bắt đầu nhận thức được nếu tiếp tục dành thời gian cho công việc hiện tại, tôi sẽ chỉ còn lại một chút thời gian nhỏ nhoi cho những gì đang thôi thúc bản thân mình tìm hiểu. Tôi bắt đầu đấu tranh nội tâm... Một bên là con đường thẳng tắp tôi đã kiên trì, bền bỉ, nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, đã từng coi là lý tưởng, là đích đến, là không gì lay chuyển (vì tôi có rất nhiều cơ hội về mặt công việc khác với mức lương tốt hơn, với cơ hội tốt hơn... mà tôi vẫn cố theo con đường sự nghiệp trong cơ quan nhà nước, vì truyền thống gia đình, vì "lý tưởng cách mạng" được cài đặt trong gia đình, dòng họ...); Một bên là cả một thế giới, một con đường tôi vừa bước chân vào, vừa lạ lẫm, vừa rộng lớn, vừa như tồn tại, vừa như không tồn tại...

Tôi cứ đấu tranh như vậy hơn 1 năm trời, và rồi một ngày, (20.10.2012) tôi quyết định phải dừng con đường đã/đang đi, để chọn dành thời gian cho con đường mới mà tôi muốn đi, muốn biết, muốn hiểu, muốn khám phá.
Một quyết định quá nhiều giằng xé nội tâm trong chính tôi nhưng cũng là quyết định "gây sốc" cho hầu hết tất cả mọi người xung quanh tôi... Một vị trí, tương lai, thăng tiến... mà người khác mơ ước, phấn đấu cũng khó có được, con đường sự nghiệp rộng mở... Mọi người không hiểu nổi vì sao tôi "dứt áo ra đi" quá dứt khoát và không chút do dự, nuối tiếc, không giải thích được vì sao tôi lại chọn dừng lại đột ngột như vậy... Chỉ có tôi, sau một thời gian đấu tranh, giằng xé, đã hoàn toàn chấp nhận, lắng nghe và thấu hiểu tiếng nói bên trong mình và dám "bỏ đi" những gì đang có, từ bỏ con đường Đời đang thẳng tắp, quyết định đi theo con đường mà mình đã may mắn, phước đức và có duyên "tìm thấy", "tìm được", "tìm lại", chạm vào con đường mới, mà tôi gọi đó là con đường Đạo!

(Còn nữa...)

Tieutrucxinh
30-10-2023, 23:14
Phần 2. Con đường tôi chọn

Quyết định tạm dừng con đường phấn đấu, phát triển sự nghiệp ở Đời vào tuổi 30, tôi tự gọi đó là giai đoạn quy về "ở ẩn". Tôi gói ghém lại công việc, hạn chế các mối quan hệ xã hội, chọn sống khép kín và quyết định dành thời gian, toàn tâm toàn ý cho con đường mình chọn. Tôi có thời gian nhiều để tập các bài luyện của Thầy và qua từng bài thiền, tôi lại tự mình cảm nhận được nhiều điều, giải thích cho mình nhiều băn khoăn, thắc mắc, bỡ ngỡ... Tôi tập trung nhiều hơn cho việc đọc các bài diễn đàn, đi theo Thầy trong các chuyến đi, chứng kiến rất nhiều các ca Thầy chữa bệnh thần kỳ..., Thầy làm bàn thờ (với mỗi một nơi Thầy làm là một câu chuyện khác nhau...), Thầy giúp các gia đình giải trùng tang, giúp rất nhiều người cắt tiền duyên, giải bùa, cứu người bị vong nhập... Thời gian đó, tôi có thêm may mắn được Thầy giao nhiệm vụ đánh máy lại những cuốn sổ ghi chép nhật ký làm việc của Thầy trong suốt hành trình từ khi Thầy bắt đầu học khí công, đến khi Thầy có những thành tựu và khả năng làm việc trong thế giới tâm linh... với n câu chuyện, công việc, sự kiện, nhân vật, không gian... khác nhau, nhưng đều có ngày giờ rõ ràng, lại rất logic, liên quan, xâu chuỗi một cách kỳ diệu và kỳ lạ... Tôi cứ như một đứa trẻ mắt chữ A, mồm chữ O, đi từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác, có cả choáng ngợp bởi lượng thông tin, quy mô, phạm vi... tác động trong những câu chuyện của Thầy. Hồi đó, tôi có rất nhiều câu hỏi và thắc mắc nhờ Thầy giải đáp, mà tôi cứ vỡ dần, vỡ dần... và đỡ "đần", đỡ mù mờ về thế giới rộng lớn, bao la, mênh mông, vô tận...

Lúc mới đầu, khi chưa hiểu nổi và hình dung nổi những gì chứng kiến, có lúc tôi bị "khựng" lại giữa hai luồng thông tin, nhận thức, giữa sự hữu hạn của hiện thực và cái vô hạn của không gian... tôi có chút "hoang mang" và "rón rén"... Có lúc tôi đã tự hỏi... "những chuyện này là có thật hay sao?! Có tồn tại một thế giới như thế sao?!...".

Tôi còn nhớ cảm giác đó diễn ra và mâu thuẫn bên trong mình như thế nào, tôi giống như một đưa trẻ đã hăm hăm hở hở bước vào một không gian mới, một "địa điểm" mới để khám phá những gì chưa biết, đầy lạ lẫm, đầy tò mò, đầy háo hức... bỗng nhiên đi được một mạch thì thấy choáng ngợp và nhận ra hình như mình nhỏ bé quá, giống đứa trẻ bị "lạc", quay đầu nhìn lại thì đã "đi quá xa" nơi bắt đầu, xa cái đã biết, cái quen thuộc, cái mình hiểu được... thế là giật mình đứng khựng lại... nhìn xung quanh... vẫn vô cùng choáng ngợp, cảm giác đó vừa sợ, vừa bối rối, vừa bất an... không biết phải bước tiếp thế nào..., có dám bước thêm để tiếp tục đi không, tiếp tục khám phá những điều kỳ lạ, kỳ diệu, khác thường đến không thực và khó tin như vậy không...?

Và rồi, đứa trẻ với cảm giác "đang đi lạc" ấy may mắn có được một trải nghiệm thú vị, trong một buổi thiền cùng với Thầy và lớp KCTL tại đền thờ cụ Chu Văn An (mà tôi đã có từng viết về dấu mốc này trong bài viết:
http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/1201-Ve-que-Thay-Chu-Van-An-16102011 )

Đúng lúc tôi hoang mang nhất, bối rối nhất... (mà điều này chỉ có mình tôi biết vì nó diễn ra trong nội tâm và suy nghĩ của tôi), vậy mà kỳ diệu thay, tôi nhận được sự chỉ dẫn, hướng dẫn kịp thời ngay trong bài thiền của Thầy tại Đền thờ cụ Chu Văn An, mà thông qua đó, tôi bỗng ngộ ra cái thứ tôi đang thiếu, đang cần và cũng là điều kiện tiên quyết để vững bước trên con đường đã chọn, đó là "NIỀM TIN". Bài học thấm thía và sâu sắc ấy như một nguồn sức mạnh tỉnh thức, giúp tôi ngay lập tức "tỉnh ngộ", hiểu ra và vững vàng trở lại, bởi vì "... Niềm tin ấy đã chảy vào trong máu. Thấm vào từng tế bào, ti vi huyết quản của con...". Từ ngày đó đến giây phút khi tôi viết những dòng này, trong từng tế bào, ti vi huyết quản của tôi vẫn luôn ngấm và tuôn chảy niềm tin ấy, niềm tin vào con đường tôi đã chọn với sự dẫn dắt, độ trì, dạy bảo của Thầy Huệ Tâm.

Từng chút, từng chút, tôi dần hiểu hơn những việc "tâm linh" mà trước đó tôi hoàn toàn không biết đến, hiểu hơn về những việc Thầy đã và đang làm. Nếu như việc nghe, đọc, chứng kiến rất nhiều câu chuyện giúp tôi "hiểu" và củng cố thêm "niềm tin" vào con đường tôi chọn, thì chính những trải nghiệm, cảm nhận của bản thân trên hành trình khám phá con đường ấy lại là điều khiến mỗi bước chân tôi đi càng thêm vững vàng, chắc chắn, càng thấy trân quý, may mắn và phước đức khi tôi đã lựa chọn để "sống" với tiếng nói bên trong con người mình, dũng cảm bước đi trên con đường đã chọn!

Giờ đây ngồi viết về quãng thời gian này, tôi vẫn thấy đó là quãng thời gian tuyệt vời và có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tôi.

Hành trình ấy vẫn còn dài và còn nhiều điều phía trước cần khám phá...

(Còn nữa...)

Tieutrucxinh
31-12-2023, 23:03
Phần 3: Chỉ dẫn từ Thầy


Sau thời gian theo Thầy và có thời gian để tìm hiểu nhiều hơn về thế giới tâm linh, được chứng kiến nhiều việc Thầy đã làm, cũng như tự thân có những trải nghiệm khi thiền, khi được Thầy chữa bệnh, tôi có cơ hội tĩnh lại để chọn cho mình con đường sự nghiệp thay cho con đường chức nghiệp trước đây, tôi quyết định khởi nghiệp trong mảng doanh nghiệp. Hành trình khởi nghiệp của tôi cũng đầy gian nan, thử thách, khó khăn, thậm chí có những mất mát, thất bại... Nhưng tôi vẫn không ngừng nỗ lực học hỏi, kiên trì, kiên định để gây dựng các công ty. Đã có nhiều thời điểm, nhiều giai đoạn vô cùng căng thẳng, tôi không biết phải quyết định hay lựa chọn như thế nào, đi tiếp ra sao... thế rồi, nhờ vào việc thiền các bài luyện của Thầy, đầu óc tôi bớt căng thẳng và thường có được các "lời giải" cho hướng đi tiếp theo, cho các quyết định quan trọng.

Tôi hiểu khi mình đã chọn thì dù như thế nào, mình cũng cần chịu trách nhiệm và cố gắng đi đến cùng bằng tất cả khả năng mình có để không bao giờ hối hận, còn trong kinh doanh, việc thành hay bại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Tinh thần và suy nghĩ là như vậy nhưng không tránh khỏi nhiều khi mệt mỏi, thậm chí là rơi vào trạng thái không phải bước tiếp như thế nào trước quá nhiều áp lực. Đặc biệt khi sức khỏe và cơ thể lại không được ổn và bình thường như những người khác...

Bí quyết của tôi, là nhiều đêm, trước khi đi ngủ, tôi thường xin Thầy và các vị bề trên dẫn lối, chỉ đường, chỉ dậy, hướng dẫn cho tôi. Và thường thì cứ lúc gần sáng, khi mơ màng, tôi lại có được những "manh mối", những lời nhắc và những câu trả lời cho chính mình... Điều này như món quà thật kỳ diệu với tôi.

Có một đêm, tôi cũng quá mệt và bế tắc, cảm thấy mất cân bằng, không sắp xếp và trọn vẹn được cả 2 con đường mình chọn... tự thấy sao mình cứ lăn lộn, vất vả, đau đáu với sự nghiệp khởi nghiệp đầy gian nan, mong tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tốt... mà làm sao vẫn theo được con đường đạo, không được lơ là... Tôi cứ thế trăn trở... nước mắt không ngừng rơi... rồi lại bám vào "pháp bảo" cứu cánh cuối cùng: "Thầy ơi, Thầy chỉ đường dẫn lối cho con!" Và cứ thế thiếp đi vào giấc ngủ...

Gần sáng, tôi thấy bài thơ xuất hiện và tôi có viết lại:

"Đường sự nghiệp vẫn còn dài phía trước
Phải bước đi mới có thước đo người
Hành trình là cả cuộc đời
Hãy nỗ lực làm những điều có thể!"

Và tôi lại bắt đầu một ngày mới, lại tiếp tục nỗ lực, cố gắng cho 2 con đường mình đã chọn với một tâm thế sẵn sàng!

Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã luôn bên cạnh, yêu thương, bao dung, chỉ lối, dẫn đường và củng cố niềm tin cho con trên hành trình con đi.

Hành trình ấy vẫn còn ở phía trước...

(Còn tiếp)

Tieutrucxinh
30-06-2024, 23:52
Một lời nhắc

Có một lần khi tỉnh giấc vào buổi sáng, tôi có nhớ được trong giấc ngủ đêm qua có hình ảnh về cuốn sách "Bên rặng Tuyết Sơn", nên tôi liền lên Google để tra cứu về cuốn sách này. Rồi tôi đọc được đoạn một đoạn như sau:

“Ai bảo con rằng có sự khác biệt giữa đời và đạo? Con chớ tưởng người đi trên đường đạo sẽ có gì khác thường. Nếu người đời có những lúc thế này hay thế nọ, thì kẻ đi trên đường đạo cũng có những tâm trạng y hệt như thế, nhưng với họ, thử thách này lớn hơn nhiều. Nếu người đời buồn chán, thất vọng thì đã có những thú vui vật chất để tiêu sầu giải muộn; còn người đi trên đường đạo thì không. Họ sẽ không có được một sự an ủi nào hết cho đến khi họ thực sự chiến thắng bản ngã của mình, và chỉ đến khi đó, họ mới nếm được vị ngọt của sự giải thoát”.

Đọc xong câu trên, tự nhiên tôi bật khóc. Vì trước khi đi ngủ đêm đó, tôi thực sự có nhiều tâm trạng và cũng cảm thấy mệt, tôi thiếp đi trong suy nghĩ ngổn ngang về Đời, về Đạo...? Phải chăng có một lời nhắc, một câu trả lời, một sự an ủi, động viên cho tôi để tôi nhìn lại con đường mình đang đi... Tôi vừa thầm biết ơn vì điều này, đồng thời cũng nhìn lại bản thân mình. Nếu trước đây, khi tôi chưa từng biết đến con đường Đạo, những lúc buồn, chán, thất vọng, quả thật tôi cũng hướng ra bên ngoài, gặp bạn bè nói chuyện, tâm sự, cũng có lúc có những cuộc nhậu, hát hò tìm vui, rồi mua sắm, xem phim, giải trí, thậm chí tôi đã từng uống bia, rượu không biết say, uống đến hại sức khỏe trầm trọng... nhưng từ ngày được theo Thầy và bước đi trên con đường Đạo, tôi ngay lập tức bỏ được việc uống bia, rượu, rồi cũng dần từ bỏ và hạn chế được những thói quen tiêu sầu vô bổ. Tôi đã chọn hướng vào bên trong, chọn tĩnh lặng, chọn thiền để đối diện và chấp nhận với những điều bất như ý, những nỗi niềm trong tâm trạng, cảm xúc và cuộc sống của mình. Nói như vậy thì cũng chưa hẳn là điều gì ghê gớm, nhưng với tôi, cũng đã là một chặng đường thay đổi, chuyển hóa và tôi thấy như vậy phù hợp và tốt hơn cho mình rất nhiều. Sau hơn 13 năm trôi qua, tôi vẫn còn những người bạn thân ấy, họ vẫn biết tôi có con đường mình chọn, họ cũng rất tôn trọng, nếu có những cuộc nhậu cùng nhau, tôi là người uống nước lọc và nhìn những người bạn của mình vẫn còn duy trì việc nhậu nhẹt bia rượu với tinh thần "bất khuất"... thực sự rất xót ruột, vì biết sẽ rất hại sức khỏe... nhưng lại cũng hiểu rằng, đó là cách họ chọn để "giải sầu", quên đi tạm thời những bất mãn, những đau khổ, buồn chán... Cuộc sống đúng là không dễ dàng... mỗi người đều có hành trình của riêng mình và đều phải bước đi, đối mặt và vượt qua nhiều thử thách...

Ngẫm ra tôi thấy mình may mắn, vì tôi có một con đường Đạo, có Thầy, có lớp, có gia đình KCTL, có những bài luyện làm điểm tựa và chỗ dựa tinh thần lớn lao như vậy... Những tâm trạng, cảm xúc thì chắc đâu đó cả tôi và bạn bè, những người xung quanh phải đối mặt có thể tương tự... vậy tôi may mắn như vậy mà vẫn còn băn khoăn và ngổn ngang, rối bời nữa... thì những ai không có chỗ dựa tinh thần, chẳng phải họ còn khó khăn hơn hay sao?! Tôi tự ngẫm, tự hiểu ra và thấy nhẹ lòng.

Lời nhắc trên thật thấm thía và đúng lúc tôi cần. Con đường Đời Đạo song tu mà tôi chọn, nghĩ thật sâu thì đó cũng vẫn là 1 con đường, trong Đời có Đạo, trong Đạo có Đời... Người chọn "thêm" con đường Đạo, có thể còn phải đối diện với "thử thách lớn hơn nhiều" - điều này thì tôi thấu hiểu rất rõ. Cứ nhìn vào hành trình cuộc đời của Thầy, tôi lại thấy tất cả các thử thách mình đang đối mặt vô cùng, vô cùng nhỏ bé. Hành trình ấy là một chuỗi những thử thách "khốc liệt"... kể cả so với phim viễn tưởng, truyện thần thoại... chắc tôi nghĩ cũng khó có thể nào "sáng tạo" được kịch bản hoặc cốt truyện nào tương tự như vậy, tôi cũng không biết dùng từ nào mới có thể mô tả phù hợp... Vậy mà tôi vẫn thấy nụ cười trên gương mặt Thầy, vẫn luôn là tinh thần "chiến đấu, chiến thắng" vì vạn vật chúng sinh và VTMM... Thầy có nói, càng tu cao, càng khổ... có khổ thì mới phải tu!

Một lời nhắc để tôi nhớ, một lời nhắc giúp tôi biết mình thật nhỏ bé, cần nỗ lực hơn nữa trên con đường mình đã chọn và đang từng bước bước đi, có thử thách, có gian nan, có khó khăn, có bài học... tôi đã có thể mỉm cười và bắt đầu một ngày mới đó với sự biết ơn tới Thầy, tới các vị bề trên... đã dẫn lối, chỉ đường, dẫn dắt tôi trên con đường ấy, để tôi có thể vững tâm, vững bước trên hành trình của mình, không còn thấy yếu đuối, rối bời, mà hân hoan đón nhận!

Tieutrucxinh
31-10-2024, 22:27
Con đường Đời – Đạo song tu - Những thử thách, khó khăn, cản trở

Nói về nhận thức trước khi gặp Thầy, tôi mang theo chấp niệm muốn đi tu và nghĩ đi tu là sẽ cạo đầu lên chùa, tụng kinh, niệm phật, gõ mõ, ăn chay… Để rồi ngày tôi gặp được Thầy, con đường Đạo hiện ra trước mắt tôi nó rộng lớn và thấu đáo. Từ đó, tôi hiểu mình đã đạt được điều mình mong muốn và chọn lựa, chọn được cho mình con đường Đời – Đạo song tu.
Sau hành trình hơn 13 năm, tôi đã hiểu vì sao có câu nói: “Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa”. Bởi vì so với “tu chùa” là “chuyên tu” với mọi điều kiện thuận lợi để tu luyện thì việc “tu tại gia, tu chợ” hay chính là “Đời- Đạo song tu”, người tu phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn và cản trở đặc thù, vì họ vừa phải duy trì cuộc sống đời thường với các trách nhiệm và bổn phận, vừa nỗ lực tu luyện để đạt được sự phát triển tinh thần và đạo đức. Sự song hành giữa Đời và Đạo này tạo ra những thách thức riêng, trong đó có một số thách thức điển hình như:
1. Xung đột giữa trách nhiệm đời sống và sự tập trung vào tu luyện:
Trong cuộc sống, những người song tu có gia đình, công việc, và trách nhiệm xã hội, điều này thường gây áp lực lớn về thời gian và năng lượng. Sự xung đột này khiến họ khó duy trì thời gian dành cho việc tu luyện hoặc thiền định. Họ có thể bị cuốn vào các vấn đề thực tế trong cuộc sống, khiến sự tu hành bị gián đoạn hoặc giảm bớt sự tập trung.
Đây là vấn đề khó khăn mà chính tôi nhiều lúc gặp phải, bị mâu thuẫn và luôn cảm thấy phải đấu tranh để không bị chệch khỏi con đường mà mình đã chọn.
2. Khó khăn trong việc buông bỏ lòng tham và dục vọng trong cuộc sống đời thường:
Trong đời sống, con người phải đối diện với nhiều mong muốn vật chất và cảm xúc, chẳng hạn như mong muốn thành công, thăng tiến, và có được sự công nhận… Những người chọn song tu cần giữ được sự cân bằng để không bị cuốn vào lòng tham, dục vọng và sự cạnh tranh. Điều này đòi hỏi họ phải có ý chí mạnh mẽ và khả năng nhận diện, kiểm soát được các ham muốn bản năng.
Thực tế, khi quay trở lại con đường Đời với sự song hành của con đường Đạo, những việc ở Đời tôi chọn làm đã không còn gắn liền với mong muốn về vật chất, thành công hay thăng tiến… mà nó mang ý nghĩa, giá trị đóng góp và cống hiến, có ích gì cho bản thân mình, cho tổ chức và cho cộng đồng.
3. Đối mặt với sự phán xét và không hiểu và không đồng thuận từ xã hội, gia đình, bạn bè…:
Sống trong đời thường mà vẫn kiên trì theo đuổi đạo nghĩa là phải hành xử khác biệt, đôi khi gây ra sự nghi ngờ hoặc phán xét từ người khác. Gia đình, bạn bè, hoặc đồng nghiệp có thể không hiểu, hoặc thậm chí phản đối, khi họ chọn cách sống giản dị, buông bỏ hoặc dành thời gian cho tu luyện. Sự thiếu thấu hiểu này là thách thức lớn, đòi hỏi họ phải kiên nhẫn và khéo léo trong việc hòa hợp với mọi người xung quanh.
Tôi tin rằng sẽ có nhiều người đồng cảm với tôi khi đọc đến khó khăn này. Rào cản này tôi đã, đang và vẫn đối mặt… Trước đây tôi thấy rất buồn, thậm chí còn cảm thấy mối quan hệ ở “Đời” bị ảnh hưởng khi mình chọn đi thêm con đường “Đạo”, thấy rõ sự xa cách, khó chia sẻ… giống như thế giới xung quanh chia hai phần, khó mà chia sẻ và hòa chung được với người ở hai thế giới Đời – Đạo đó.
4. Khó khăn trong việc duy trì tâm an lạc giữa bộn bề lo toan:
Người tu luyện phải giữ tâm trí tỉnh thức, nhưng đời sống với nhiều lo toan và áp lực khiến họ dễ rơi vào sự lo lắng và bất an. Những khó khăn trong cuộc sống như tài chính, sức khỏe, hoặc các mối quan hệ có thể làm cho tâm an lạc bị lung lay. Điều này đòi hỏi họ phải có kỹ năng quản lý cảm xúc, sử dụng thiền định, hoặc các phương pháp tĩnh tâm để duy trì sự bình thản trước các biến động của cuộc sống.
Đối mặt với khó khăn này, tôi luôn chọn cách thiền, bật bài của Thầy lên và thả mình vào bài luyện là cách cân bằng lại cảm xúc, cảm thấy bình tĩnh đối diện với các vấn đề thực tại.
5. Thử thách khi phải cân bằng giữa sự thành công trong Đời và sự khiêm nhường trong Đạo:
Người song tu phải đối diện với sự xung đột giữa việc đạt được thành tựu trong cuộc sống (vị trí, danh tiếng, tài sản) và giữ được sự khiêm nhường, buông bỏ trong Đạo. Sự thành công trong đời thường có thể dễ dàng khiến họ cảm thấy tự hào hoặc gắn bó với cái tôi, điều này đi ngược lại với nguyên tắc của Đạo, nên cần nhận diện cái tôi để không bám víu vào thành công và không để bản thân bị cuốn vào danh vọng.
Nhận diện rõ và phân biệt tâm thế khi mình đang sống ở Đời (Vị trí công việc hiện tại) và tâm thế trong Đạo (khi mình là học trò, là một thành viên trong tập thể tu luyện) để không bị lẫn lộn và ứng xử sai lệch.
6. Thời gian và kỷ luật cá nhân:
Để song tu thành công, người tu hành cần phải phân bổ thời gian hợp lý cho cả công việc đời thường và tu luyện. Điều này đòi hỏi sự kỷ luật cao, một lịch trình chặt chẽ và tinh thần tự giác để duy trì cả hai. Nhiều người dễ bị mất cân bằng, khiến họ bỏ bê việc tu luyện hoặc công việc đời thường.
Việc này không dễ, nhưng theo thời gian, tạo được thói quen và sắp xếp khung thời gian phù hợp, việc tu luyện thường vào các khung giờ sáng khi ngủ dậy, tối trước khi đi ngủ dành thời gian tập thiền, còn khung giờ ban ngày đi làm, sẽ dành sự tập trung cho công việc và trách nhiệm đang có.
7. Thử thách giữ vững lý tưởng khi gặp thất bại trong đời sống:
Đời sống không thể tránh khỏi những lúc thất bại, mất mát và khó khăn. Những người song tu có thể gặp những lúc thất vọng, chán nản khi mọi thứ trong đời sống không diễn ra theo ý muốn. Điều này có thể ảnh hưởng đến niềm tin và tinh thần tu luyện của họ. Để giữ vững lý tưởng, họ cần phải học cách chấp nhận và nhìn nhận thất bại là bài học cần thiết trên con đường hoàn thiện.
Đối với một người chọn con đường khởi nghiệp như tôi, thành công có, thất bại có… thử thách, sóng gió quá nhiều… nhưng tôi may mắn, có một chỗ dựa tinh thần, một sợi dây giữ mình lại để không gục ngã, đó là niềm tin, là con đường Đạo mình đã chọn, điều này giúp tôi chấp nhận và vượt qua thất bại để đi tiếp, không từ bỏ…
8. Đối diện với sự cô độc và thiếu người chia sẻ:
Người chọn song tu không chỉ khác biệt với người thường trong cách sống mà còn có nhu cầu tìm kiếm sự tĩnh lặng và nội tâm. Sự khác biệt này có thể làm họ cảm thấy khó tìm được người có cùng chí hướng để chia sẻ và đồng cảm, dẫn đến cảm giác cô độc. Họ phải học cách tự an ủi, tự nâng đỡ tinh thần và tìm niềm vui trong sự độc lập.
Điều này, tôi cũng trải nghiệm và dần dần cũng điều chỉnh, chấp nhận sự cô độc khi khó có thể chia sẻ với những người xung quanh, hàng ngày tiếp xúc mà không biết/ không hiểu về con đường mình theo đuổi… nên lại tìm đến thiền để thấu hiểu nội tâm và làm bạn với chính mình để thấy mình đủ đầy và không đơn độc.
9. Khả năng linh hoạt thích nghi và buông bỏ trong cả Đời và Đạo:
Khi đối mặt với các tình huống bất ngờ hoặc thay đổi, người song tu phải duy trì khả năng linh hoạt, không bám víu vào bất kỳ hình thức hay kết quả nào. Đôi khi, họ cần sẵn sàng thay đổi cách tu luyện để phù hợp với cuộc sống, và đồng thời biết buông bỏ nếu điều đó cản trở con đường đạo. Sự linh hoạt giúp họ sống và tu luyện một cách hài hòa, không bị ràng buộc.
Lựa chọn thứ tự ưu tiên không phải lúc nào cũng dễ dàng, có những lúc kết quả trên con đường Đời cũng chưa đâu vào đâu, mà kết quả trong tu luyện của con đường Đạo thậm chí còn mù mờ, đi xuống… nhưng dù kết quả như thế nào, sự lựa chọn và niềm tin vào con đường đã chọn lại dìu bước để tôi vượt qua khó khăn và đi tiếp.

Những người Đời - Đạo song tu cần có trí tuệ và lòng kiên nhẫn để duy trì được sự hài hòa giữa cuộc sống đời thường và hành trình tu luyện. Đây là một con đường đầy thử thách nhưng cũng đem lại những thành tựu tinh thần và giá trị sống sâu sắc.
Niềm tin mạnh mẽ vào ý nghĩa và giá trị của con đường Đời - Đạo song tu là động lực quan trọng. Người song tu nuôi dưỡng lòng tin vào khả năng của mình và vào những giá trị mà hành trình tu hành mang lại. Họ tin rằng thử thách chỉ là bước đệm, và rằng sự nỗ lực sẽ mang lại sự bình an, thấu hiểu, và ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

TTX