Đức Tin
19-10-2023, 16:11
Thời gian vừa qua tôi đã có cơ hội để nhìn lại một khoảng thời gian mình từng rất xấu xa. Vốn dĩ, trong tính cách tôi đã có những khiếm khuyết, thế nhưng, mọi việc trở nên tồi tệ hơn kể từ khi tính xấu kết hợp với những thông tin trái chiều tạo nên những suy nghĩ, suy đoán, nghi ngờ cứ thường trực chiếm lấy tâm trí tôi. Lòng tin vì thế cũng đã bị lung lay. Khi tâm không còn trong sáng, màn vô minh sẽ che lấp. Thế rồi, tôi chìm sâu vào trong khổ đau và sân hận, tưởng như không thoát ra được, không biết làm cách nào thoát được, ngột ngạt và tăm tối vô cùng. Chính thời gian đó, các thế lực xấu liên kết chống lại Thầy, lợi dụng tôi là điểm yếu để làm hại Thầy. Và tôi trở thành người khởi nguồn, là người kích hoạt cho năng lượng quỷ và rắn phát triển. Thế vậy nhưng tôi vẫn không nhận thức được tận gốc vấn đề mà chỉ nhìn thấy phần hậu quả, cho đến khi Thầy đến làm bàn thờ cho nhà tôi và chị BC dạy bảo cho tôi biết những gì tôi đã gây ra, nguyên nhân do đâu.
Những tưởng tôi sẽ bị ghét bỏ, hắt hủi, xa lánh…
Vậy mà không phải! Tôi mắc tội với Thầy nhưng Thầy luôn bảo vệ cả gia đình tôi mỗi khi bị năng lượng quỷ rắn tấn công đến lảo đảo, choáng váng, tê dại đầu óc. Thầy bảo vệ tôi dưới góc độ nạn nhân trong các cuộc họp với các cụ, với học trò trong không gian. Thầy đã cứu chữa, và vẫn đang tiếp tục chữa bệnh cho tôi và gia đình vì những hậu quả để lại sau một khoảng thời gian bị năng lượng xấu xâm nhập, chiếm lĩnh. Thầy luôn nhìn ở góc độ nhân từ yêu thương và cho phép tôi về NNLĐ dù tôi không xứng đáng và vẫn chưa hết năng lượng xấu trong người. Thầy đã nhiều lần cho tôi cơ hội để tự mình vượt qua những sai lầm, tội lỗi đó; cho tôi cơ hội để trở lại lớp, nhưng tôi đã không làm được trong thời gian thử thách và đánh mất cơ hội Thầy cho quay trở lại lớp hơn một năm trước! Điều duy nhất tôi vẫn luôn có, đó là lòng biết ơn và niềm tin vào những việc tốt vì chúng sinh mà Thầy đã làm. Và một điều tôi nhận thấy trong tính cách của mình là tôi không thích bỏ cuộc, dù thế nào cũng không muốn từ bỏ…
Từ sau buổi làm bàn thờ hôm đó, nhận thức của tôi đã dần dần thay đổi tiến bộ hơn. Có lần đọc chùm bài viết Bàn về cây Lương Tri, tôi mở bài luyện Khai Tâm Mở Huệ ở đoạn Thầy gieo hạt giống cây Lương Tri vào tâm, tôi thấy trái tim mình nóng rực lên, nước mắt chảy ra và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Những tình cảm, ký ức, kỷ niệm vẫn vẹn nguyên dần ùa về nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian Thầy trò đã trải qua, đã gắn bó sâu sắc như thế. Ngắm lại những bức ảnh cũ, hơn 10 năm rồi, những thanh niên trưởng thành chín chắn hơn, những em bé hồn nhiên ngây thơ ngày nào giờ đều lớn phổng phao, cũng như đã, đang và sắp bước vào cổng trường đại học; giật mình sực nhớ ra Thầy cũng đã qua tuổi trung niên, nếu không mau trân quý khoảng thời gian Thầy còn ở lại trần tục này để học Thầy thì biết bao giờ mới có cơ hội quý giá như thế này nữa!!! Khi thực sự tỉnh ngộ, tôi nghĩ lại và than phục Thầy một tấm gương vĩ đại của lòng tôi, vì sự nhân từ, bao dung độ lượng và kiên nhẫn chờ đợi của Người. Tội lỗi lớn như thế mà Thầy vẫn luôn ở bên tôi, cho cơ hội để quay lại lớp khi tôi còn chưa nhận thức được vấn đề. Tôi cứ thầm nghĩ mãi không hiểu sao tình thương của Thầy lại có thể lớn đến như thế! Tại sao lại có một tấm gương toàn vẹn đến thế, với ý chí quyết tâm, kỷ luật nghiêm khắc, trí tuệ hơn người, kiên cường, dũng cảm và lòng từ bi vô lượng như thế! Cũng vì toàn vẹn như thế nên Thầy mới có được những thành quả tu luyện kỳ diệu đến kinh ngạc. Được chứng kiến, được đi theo, được học Thầy quả là niềm vinh hạnh, vinh dự lớn lao. Và với những ân đức mà Thầy đã ban cho, tôi phải sống thế nào để cho xứng đáng, để không phụ công ơn của Người?!
Được Thầy cho phép về NNLĐ tham dự sự kiện Tết trung thu năm nay - cái Tết đoàn viên thật ý nghĩa đối với một người con của gia đình đã mắc sai lầm được trở về như tôi. Trong lòng tôi, một lần nữa lại thắp lên niềm hi vọng tươi sáng. Hôm mùng 1 tháng 9 AL vừa rồi thắp hương trước bàn thờ, nước mắt tôi lại rơi. Thân là người mắc tội, biết bản thân mình không xứng đáng nên tôi chỉ dám xin sám hối lần nữa và xin Thầy cho vía của con được đi học. Thật không ngờ tâm nguyện của tôi đã được Thầy chứng giám, hai ngày sau Thầy đã tuyên bố cho phép tôi được Nhập môn trở lại. Không vỡ òa vui sướng như lần đầu tiên được vào lớp, lần này, tôi giữ niềm biết ơn, hạnh phúc, xúc động sâu sắc ở trong lòng và suy nghĩ về trách nhiệm của mình với tâm nguyện của chính bản thân mình, với sự tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi tôi “hoàn lương” của Thầy.
Chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm tôi đã khắc sâu hình ảnh Thầy vẫn luôn mong chờ, văng vẳng trong đầu câu nói “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! QUAY ĐẦU LÀ BỜ GIÁC”. Tôi tin rằng, sự chờ đợi, niềm tin, tình thương, bài học này không chỉ dành cho tôi mà với bất cứ ai đã mắc lỗi, đã phạm sai lầm, đã ra đi… đều có thể có cơ hội làm lại, có cơ hội quay trở lại ngôi trường này, mái nhà này khi sẵn sàng chấp nhận sai lầm, mong muốn sửa chữa và vượt qua được chính mình. Thầy vẫn luôn dõi theo, mong chờ và độ trì phù hộ với tình thương vô bờ bến, với sự từ bi độ lượng. Chỉ là, phần còn lại – phụ thuộc vào sự giác ngộ, sự thay đổi của chính bản thân mỗi người!
/
Những tưởng tôi sẽ bị ghét bỏ, hắt hủi, xa lánh…
Vậy mà không phải! Tôi mắc tội với Thầy nhưng Thầy luôn bảo vệ cả gia đình tôi mỗi khi bị năng lượng quỷ rắn tấn công đến lảo đảo, choáng váng, tê dại đầu óc. Thầy bảo vệ tôi dưới góc độ nạn nhân trong các cuộc họp với các cụ, với học trò trong không gian. Thầy đã cứu chữa, và vẫn đang tiếp tục chữa bệnh cho tôi và gia đình vì những hậu quả để lại sau một khoảng thời gian bị năng lượng xấu xâm nhập, chiếm lĩnh. Thầy luôn nhìn ở góc độ nhân từ yêu thương và cho phép tôi về NNLĐ dù tôi không xứng đáng và vẫn chưa hết năng lượng xấu trong người. Thầy đã nhiều lần cho tôi cơ hội để tự mình vượt qua những sai lầm, tội lỗi đó; cho tôi cơ hội để trở lại lớp, nhưng tôi đã không làm được trong thời gian thử thách và đánh mất cơ hội Thầy cho quay trở lại lớp hơn một năm trước! Điều duy nhất tôi vẫn luôn có, đó là lòng biết ơn và niềm tin vào những việc tốt vì chúng sinh mà Thầy đã làm. Và một điều tôi nhận thấy trong tính cách của mình là tôi không thích bỏ cuộc, dù thế nào cũng không muốn từ bỏ…
Từ sau buổi làm bàn thờ hôm đó, nhận thức của tôi đã dần dần thay đổi tiến bộ hơn. Có lần đọc chùm bài viết Bàn về cây Lương Tri, tôi mở bài luyện Khai Tâm Mở Huệ ở đoạn Thầy gieo hạt giống cây Lương Tri vào tâm, tôi thấy trái tim mình nóng rực lên, nước mắt chảy ra và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Những tình cảm, ký ức, kỷ niệm vẫn vẹn nguyên dần ùa về nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian Thầy trò đã trải qua, đã gắn bó sâu sắc như thế. Ngắm lại những bức ảnh cũ, hơn 10 năm rồi, những thanh niên trưởng thành chín chắn hơn, những em bé hồn nhiên ngây thơ ngày nào giờ đều lớn phổng phao, cũng như đã, đang và sắp bước vào cổng trường đại học; giật mình sực nhớ ra Thầy cũng đã qua tuổi trung niên, nếu không mau trân quý khoảng thời gian Thầy còn ở lại trần tục này để học Thầy thì biết bao giờ mới có cơ hội quý giá như thế này nữa!!! Khi thực sự tỉnh ngộ, tôi nghĩ lại và than phục Thầy một tấm gương vĩ đại của lòng tôi, vì sự nhân từ, bao dung độ lượng và kiên nhẫn chờ đợi của Người. Tội lỗi lớn như thế mà Thầy vẫn luôn ở bên tôi, cho cơ hội để quay lại lớp khi tôi còn chưa nhận thức được vấn đề. Tôi cứ thầm nghĩ mãi không hiểu sao tình thương của Thầy lại có thể lớn đến như thế! Tại sao lại có một tấm gương toàn vẹn đến thế, với ý chí quyết tâm, kỷ luật nghiêm khắc, trí tuệ hơn người, kiên cường, dũng cảm và lòng từ bi vô lượng như thế! Cũng vì toàn vẹn như thế nên Thầy mới có được những thành quả tu luyện kỳ diệu đến kinh ngạc. Được chứng kiến, được đi theo, được học Thầy quả là niềm vinh hạnh, vinh dự lớn lao. Và với những ân đức mà Thầy đã ban cho, tôi phải sống thế nào để cho xứng đáng, để không phụ công ơn của Người?!
Được Thầy cho phép về NNLĐ tham dự sự kiện Tết trung thu năm nay - cái Tết đoàn viên thật ý nghĩa đối với một người con của gia đình đã mắc sai lầm được trở về như tôi. Trong lòng tôi, một lần nữa lại thắp lên niềm hi vọng tươi sáng. Hôm mùng 1 tháng 9 AL vừa rồi thắp hương trước bàn thờ, nước mắt tôi lại rơi. Thân là người mắc tội, biết bản thân mình không xứng đáng nên tôi chỉ dám xin sám hối lần nữa và xin Thầy cho vía của con được đi học. Thật không ngờ tâm nguyện của tôi đã được Thầy chứng giám, hai ngày sau Thầy đã tuyên bố cho phép tôi được Nhập môn trở lại. Không vỡ òa vui sướng như lần đầu tiên được vào lớp, lần này, tôi giữ niềm biết ơn, hạnh phúc, xúc động sâu sắc ở trong lòng và suy nghĩ về trách nhiệm của mình với tâm nguyện của chính bản thân mình, với sự tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi tôi “hoàn lương” của Thầy.
Chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm tôi đã khắc sâu hình ảnh Thầy vẫn luôn mong chờ, văng vẳng trong đầu câu nói “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! QUAY ĐẦU LÀ BỜ GIÁC”. Tôi tin rằng, sự chờ đợi, niềm tin, tình thương, bài học này không chỉ dành cho tôi mà với bất cứ ai đã mắc lỗi, đã phạm sai lầm, đã ra đi… đều có thể có cơ hội làm lại, có cơ hội quay trở lại ngôi trường này, mái nhà này khi sẵn sàng chấp nhận sai lầm, mong muốn sửa chữa và vượt qua được chính mình. Thầy vẫn luôn dõi theo, mong chờ và độ trì phù hộ với tình thương vô bờ bến, với sự từ bi độ lượng. Chỉ là, phần còn lại – phụ thuộc vào sự giác ngộ, sự thay đổi của chính bản thân mỗi người!
/