Đăng nhập

View Full Version : Lễ Báo Ân và nỗi lòng của những người con



Đức Tin
02-09-2023, 19:27
Trước đây, trong hiểu biết của tôi thì tháng 7 Âm lịch còn gọi là tháng Ngâu, tên gọi này gắn với sự tích ngày lễ Thất Tịch, ngày mà Ngưu Lang - Chức Nữ được Ngọc Hoàng cho phép gặp lại nhau 1 lần mỗi năm. Ngoài ra, người ta còn gọi tháng 7 ÂL là tháng cô hồn, tháng “Xá tội vong nhân” vì Rằm tháng 7 là ngày các vong, kể cả các vong phạm tội đang thi hành án được cho phép về nhà đoàn tụ với con cháu. Từ khi theo Thầy, chúng tôi được nghe Thầy giảng dạy về sự tích lễ Vu Lan – buổi lễ rất lớn thường được tổ chức vào rằm tháng 7 bắt đầu từ câu chuyện một vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca là Mục Kiền Liên, với tấm lòng hiếu thảo đã tìm cách cảm hóa hướng thiện giúp mẹ và cứu được người mẹ mắc tội lỗi phải chịu phạt cực hình, đói khát, cầm tù dưới Địa Ngục.

Cảm động và noi theo tấm gương đó, những người trần tục chúng tôi cũng luôn mong muốn có cơ hội được gặp gỡ, bày tỏ tấm lòng biết ơn và tâm nguyện có thể báo hiếu, báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, phúc đức, ân huệ của tổ tiên nhà mình. Thấu hiểu nguyện vọng của những người con cháu chúng tôi, Thầy Huệ Tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ chu toàn từ khâu tổ chức, sắp xếp, đưa đón, mời tiệc, chữa bệnh, giao lưu… để buổi lễ năm nào diễn ra cũng thật trang trọng, xúc động, trọn vẹn thỏa ước mong. Vậy nên dịp lễ Vu Lan hàng năm là sự kiện mà chúng tôi luôn hân hoan, háo hức mong chờ…

Năm nay, khi Thầy cho vía của mọi người có mặt vào kho của Thầy để chọn món quà, tôi thoáng chút lo lắng nếu mình chọn nhiều quà thì e rằng không mang đi được. Thế nên tôi nghĩ mình nên tặng món quà gì thật cần thiết, đơn giản và gọn nhẹ. Những năm trước tôi thường xin thuốc bổ, thập toàn đại bổ linh đan. Năm nay tôi xin cho mỗi dòng họ một chiếc máy chăm sóc sức khỏe hiện đại và nhỏ gọn nhất, có tác dụng thanh lọc làm sạch năng lượng, giúp người khỏe mạnh hơn, vì tôi biết gia tiên các dòng họ nhà tôi mấy năm vừa qua đã phải chịu ảnh hưởng rất nhiều từ năng lượng xấu của tôi. Sắp tới gia đình nội bên nhà chồng có kế hoạch bốc mộ cho bà nội nên tôi xin biếu ông bà nội chồng mỗi người một bộ quần áo thật đẹp để hôm bốc mộ ông bà mặc về gặp con cháu. Hôm làm lễ Vu Lan năm nay trùng hợp cũng là ngày giỗ của bà ngoại tôi, tôi tâm niệm xin tặng bà một chiếc vòng ngọc có năng lượng. Còn ông ngoại và ông nội tôi, không hiểu sao tôi không nghĩ ra món quà gì cả, bèn xin hai cây thuốc quý để tặng hai ông đem về trồng.

Sau đó, Thầy cho vía của chúng tôi sang không gian của vong, nơi các dòng họ đang được tập trung chuẩn bị vào bàn tiệc mà học trò trong không gian của Thầy đã chuẩn bị sẵn. Thầy hô XUẤT mà tôi thấy giật mình, người nhẹ bẫng đi, cảm thấy hơi tức ngực, đầu óc mơ màng, không còn cảm thấy cơ thể mình nữa. Những năm trước tôi sẽ xúc động và sụt sùi ngay, nhưng năm nay tôi không cảm thấy gì cả, một cảm giác trống rỗng, im lặng. Thoáng chút hoang mang, tôi tâm niệm gửi tặng quà cho các dòng họ, và xin gặp ông bà nội của chồng. Ngay lúc đấy người tôi rung lên bần bật, khóc hưng hức rồi khóc thành tiếng. Ngày bà nội chồng tôi còn sống tôi rất hợp nói chuyện với bà, bà cũng rất yêu quý tôi, khi thắp hương ở nhà thỉnh thoảng tôi cũng xúc động nghẹn ngào có linh cảm bà về. Khóc một lúc, tôi vội vàng tâm niệm xin gặp ông bà ngoại, ông nội của tôi. Nhưng, lại một lần nữa tôi không cảm nhận thấy gì rõ ràng cả. Tôi thầm nghĩ: Bà ngoại ơi, hôm nay là ngày giỗ của bà, con xin tặng bà 1 chiếc vòng ngọc. Ông bà ơi, ông bà có ở đây không, xin ông bà tác động cho con biết. Thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì cả… Lạ thật!
Những dịp Lễ Báo Ân trước, hầu như tôi chỉ có cảm nhận rõ ràng là gặp ông bà ngoại vì ông bà ngoại gắn bó với tôi nhiều nhất, tình cảm với ông bà nhiều lắm. Ngày tôi bé, bố công tác xa nhà. Thương con gái út vất vả, bà ngoại đưa tôi về quê ở với ông bà để cai sữa khi mới 9 tháng tuổi. Rồi lần nào ông bà lên HN cũng ở với nhà tôi. Trong số các con, bà ngoại ở nhà mẹ tôi lâu nhất, chăm sóc bế ẵm chị em tôi từ những ngày mới sinh còn đỏ hỏn đến khi cứng cáp đi nhà trẻ được. Em tôi bị sinh non, hay ốm, còi nhẳng. Bà thương con đi làm xa, xót cháu bé bỏng nên để ông một mình ở quê, lên chăm sóc cháu đến khi đi mẫu giáo lớn được mới thôi, dù năm ấy bà đã gần 80 tuổi, chân đi chậm, mắt thì mờ rồi… Tôi băn khoăn không biết lý do tại sao năm nay không cảm nhận thấy ông bà của mình giống như những năm trước, liệu mình có thiếu sót, có quên điều gì không? Khi Thầy nói chuyện bị Bà Chúa trách vì “đến sáng nay mới thông báo cho Cụ biết”, tôi liền nghĩ, liệu có phải vì tôi đã không thể thắp hương thông báo với gia tiên dòng họ nhà tôi nên mới vậy?! (những năm trước đây thì tôi thường dặn mẹ thắp hương ở nhà mời gia tiên đến dự lễ, nhưng bàn thờ nhà bố mẹ tôi đã bị bay mất phần linh nên tôi không có cách nào thông tin được với gia tiên dòng họ nhà mình)...

Lễ Vu Lan này, tôi còn có một tâm nguyện đau đáu trong lòng... Tôi không chỉ muốn báo hiếu với gia tiên tiền tổ đã mất, mà tôi còn muốn tìm cách để cứu gia đình bố mẹ tôi, những người vẫn đang còn sống nhưng phải chịu hậu quả do người con tội lỗi của mình không may đã đem về cho gia đình. Là người đã tập khí công được một thời gian mà trước đây khi bị năng lượng xấu chiếm lĩnh tôi còn không biết, không cảm nhận được, thì gia đình bố mẹ tôi không tập thiền lại càng không thể biết được điều đó. Dù tôi có cố gắng giải thích thuyết phục đến mức nào thì cũng rất khó, vì những thông tin này vượt ngoài khả năng tư duy của những người bình thường. Ngay cả tôi, chỉ đến khi được Thầy cứu, Thầy cho hút hết năng lượng xấu và chữa bệnh trong BVĐK của Thầy thì cơ thể tôi mới sạch hơn, khả năng cảm nhận rõ ràng hơn. Nhờ đó tôi mới biết ở gần những người có năng lượng xấu khó chịu thế nào, đặc biệt biểu hiện càng rõ ràng với cơ thể yếu ớt hiện tại của vợ chồng tôi sau một thời gian bị tàn phá, tấn công bởi những năng lượng xấu ấy. Tôi suy nghĩ rất nhiều, xót xa đau lòng, nhà bố mẹ ở gần nhưng không dám gặp, ít khi liên hệ. Bố mẹ hay em ốm mà không sang giúp được gì, cả nhà tôi có lúc bị trách vô tâm, vô tình. Thật sự không thể gặp lâu, không dám nói gì vì cứ liên hệ thì đau đầu, nôn nao, gặp thì năng lượng xấu tác động vào người rất khó chịu, cố gặp lâu thì cả nhà tôi ốm mãi bao nhiêu ngày mới hồi phục được. Tình trạng này kéo dài thật khổ đau cho cả gia đình, tôi sợ thời gian bên mẹ không còn nhiều nhưng lại không thể nói ra… Để mẹ cha gánh chịu hậu quả do tôi đem lại, lòng tôi rất đau đớn: đã không thể mang những điều tốt đẹp đến cho các bậc sinh thành, mà lại còn vô tình làm khổ, làm hại, tổn thương chính những người thân ruột thịt của mình. Dù tôi biết mình phải gánh chịu hậu quả gây ra từ tội lỗi của mình, thế nhưng, dịp Lễ Vu Lan báo ân, báo hiếu này, tôi vẫn tha thiết ước nguyện cầu xin có một phép màu, phép màu kỳ diệu từ tình thương rộng mênh mông và bao phủ muôn loài của Người: Con cầu xin Người đại xá cho gia đình bố mẹ con, cầu xin Người cứu giúp gia đình con!...

Con cầu mong rằng trong ngày lễ lớn đặc biệt trọng đại này sẽ không chỉ có “vong”, mà cả “nhân” đều nhận được sự khoan hồng độ lượng, tha thứ, cứu độ của Người, để ngày lễ “Xá tội vong - nhân” càng thêm ý nghĩa, là dịp để mỗi năm nhắc nhở, học lại bài học thức tỉnh, sám hối cho tất cả những người đã phạm sai lầm, tội lỗi. Buổi lễ kết thúc, tâm trạng con vẫn còn chơi vơi, nhiều suy tư trong đầu nhưng cũng nhẹ nhõm hơn, yên tâm hơn khi nghe một câu nói giống như lời bảo đảm của Thầy: hãy nhớ còn theo Thầy thì hàng năm vẫn được gặp lại gia tiên nhà mình! Trước khi ra về, con vào đền lạy tạ Bà Chúa, tạ ơn Bà đã sinh ra Thầy, để chúng con và toàn thể chúng sinh được nhận những điều tốt đẹp, an lành, ân huệ và phúc đức mà Thầy mang lại! Con nguyện sám hối và hứa với Bà, con sẽ luôn nghiêm khắc tu sửa mình để xứng đáng với những ân huệ, tình thương, sự độ trì dạy bảo mà Thầy đã dành cho con.
Chúng con xin tạ ơn Thầy Huệ Tâm, tạ ơn Bà Chúa Sao Sa, tạ ơn các học trò trong không gian của Thầy, cảm ơn BTC đã tổ chức buổi lễ trang trọng, thành kính, xúc động và trọn vẹn nghĩa tình này!

Đức Tin
13-09-2023, 11:04
Theo dòng chảy câu chuyện về nỗi lòng của những người con mùa Vu Lan, tôi xin viết tiếp câu chuyện về một người con khác – một cậu bé mới 19 tuổi từng mắc chứng tự kỷ nhẹ. Đó là cậu em trai con lớn nhà cô út của chồng tôi. Cô tuổi Dần, khoảng 30 tuổi mới lập gia đình và lấy chú hơn cô 8 tuổi. Cô út vốn là một người hiền lành, tốt bụng, yếu đuối, hay suy nghĩ, dễ tủi thân khóc. Chú chồng cô thì ngược lại, là trụ cột gia đình với tính cách mạnh mẽ, người to cao khỏe mạnh. Chú từng làm trên tàu viễn dương, uống rượu rất giỏi, giao thiệp rộng, thường xuyên vắng nhà và là một người sống rất tốt, tình nghĩa, được tất cả mọi người yêu quý.

Nhìn chú như vậy không ai nghĩ mới về hưu được một thời gian ngắn chú đã đổ bệnh. Từ một người cao to khỏe mạnh, sau một lần gục xuống bàn khi đang mời rượu tiếp khách, chú đi khám phát hiện bị bệnh u não. Bệnh viện chỉ định mổ. Sau khi mổ tưởng chừng bệnh tình tiến triển tốt, nhưng đang điều trị thuốc thì chú mất. Toàn bộ quá trình từ lúc phát hiện bệnh đến lúc chú ra đi chỉ trong vòng khoảng 3 tháng. Hào phóng, chu toàn, luôn sống hết lòng, hết mình vì mọi người nên sự ra đi đột ngột của chú là cú sốc lớn cho tất cả mọi người thân trong đại gia đình hai bên và các anh em, bạn bè, đồng nghiệp của cô chú. Cô chồng tôi vốn dĩ đã sống nội tâm, hay buồn rầu. Ba chồng bị bệnh rồi cũng mổ xong một thời gian ngắn thì mất năm trước, vừa qua giỗ đầu ba chồng thì chồng cũng đi theo khiến cô suy sụp đến mức gần như không còn sức chống đỡ. Đối với chồng tôi, trong các cô bác ruột thì cô út là người ở cùng nhiều nhất, bế ẵm, chăm sóc, gắn bó với chồng tôi nhiều nhất quãng thời gian thơ bé nên tình cảm với cô út cũng nhiều nhất. Yêu quý và rất thương cô chú nên chồng tôi luôn có mặt, đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ cô chú trong suốt quá trình chữa bệnh cho đến lúc chú rời xa cõi đời.

Gần 11 tuần từ hôm chú mất, chồng tôi xin Thầy kiểm tra giúp thì được biết thông tin: linh hồn chú đã về nhà, vì bị bệnh nên rất yếu, chỉ nằm một chỗ và phải nhờ họ hàng về chăm sóc nên hiện tại ở nhà cô có rất nhiều vong. Vợ chồng tôi đã thuyết phục cô đến dự buổi Lễ Báo Ân để có cơ hội được gặp chú, giúp đỡ chú. Thế nhưng có lẽ lòng tin và duyên chưa đủ nên thật đáng tiếc rằng cô đã không lên xin gặp chồng. Còn cậu bé con trai cô – mọi người trong nhà luôn nhận xét là ngố, không biết nói năng, bị động ai bảo gì làm nấy – thì quả thật nhút nhát, giao tiếp cũng khó khăn nên mãi không dám đứng lên xin Thầy, cứ ngồi cúi gằm xuống, giơ tay rụt rè. Đến lúc Thầy kết thúc buổi lễ mới dám rón rén đi lên thì đã lỡ mất cơ hội! Vậy nhưng tôi nghĩ với một người từng bị tự kỷ như em thì đó cũng đã là một sự cố gắng rất lớn ở một nơi lần đầu tiên đến, trong một buổi lễ em chưa từng được biết và lại đông người lạ xung quanh như vậy. Thương em, tiếc nuối cơ hội bị lỡ, tôi tự trách bản thân mình vì lúc đó ngồi cách xa em nên khó thúc đẩy cậu bé mạnh dạn hơn để lên xin Thầy giúp đỡ. Bởi qua những lần tâm sự, tôi biết chắc hẳn cậu bé cũng đã rất mong mỏi được gặp và tìm cách giúp đỡ ba của mình.

Cậu bé rất có duyên với thiền định. Trước khi đi lễ Vu Lan, em phải lên HN làm thủ tục chứng tử cho ba và trong thời gian chờ lấy kết quả, em ở lại nhà tôi khoảng 2 tuần. Vợ chồng tôi đã hướng dẫn em tập thiền và em thực hiện rất nghiêm túc 1 ngày ngồi thiền 2 lần. Em nói với tôi rằng: ngày xưa lên nhà anh chị (khoảng 6 năm trước) thấy anh chị ngồi thiền, em đã muốn rủ mẹ em cùng ngồi thiền rồi. Trong thời gian ở nhà tôi, mỗi lần thiền xong có cảm nhận là em liền kể với tôi: khi thì cảm thấy như đang nhìn chính mình qua gương, khi thì thấy trên người bám một lớp bụi màu đen như “ghét”, khi thì thấy cơ thể thu nhỏ dần bé tí đến lúc không thấy cơ thể đâu nữa, thiền xong thấy đầu nhẹ, người dễ chịu... Sau buổi lễ, tôi hỏi em lúc vào kho của Thầy thì em xin gì? Cậu bé lí nhí bảo em xin cho ba 1 bát phở bò và 1 bao thuốc lá. Tôi mỉm cười gật đầu, em nhớ đến ba nên xin đúng với thói quen và sở thích ăn sáng của ba lúc còn sống. Em còn kể cảm thấy lăn tăn như có gì chạy ra ở ngón tay, khi sang không gian của vong thì thấy vai em bị đè nặng trĩu, đầu gục về phía trước, cảm giác có ai đó ở tư thế nằm hai tay ôm víu cánh tay trái em xuống. Lòng tôi lại trĩu nặng nỗi buồn, phải chăng là chú… vì chú bị bệnh nặng không dậy được nên dù nằm cũng cố níu tay ôm lấy con trai của mình?! Cậu bé có cơ thể nhạy cảm còn thật thà nói với tôi một cảm nhận thú vị: "em thấy bước vào vườn nhà Thầy người nóng từ bên trong ra, như kiểu từ xương nóng ra vậy. Nhưng em sờ tay vào da thì lại không thấy nóng :) Lúc vào nhà em bị đau bụng nhưng mà ngồi một lát thì hết. Ngồi thiền ở trong nhà Thầy em cảm thấy xung quanh trống rỗng, thấy người em to và ngồi im như pho tượng."


https://live.staticflickr.com/65535/53153323070_4abf070baa.jpg
Cậu bé áo xanh xin biếu ba 1 bát phở bò và 1 bao thuốc lá


Sau đó về nhà em vẫn tiếp tục ngồi thiền đều đặn và thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi kể về những cảm nhận mới: “ngày đầu tiên về nhà em thiền thì cảm giác hơi khó chịu, đầu nặng, mặt nhăn nhó, về sau thì cứng hết người lại. Có một đoạn không hiểu sao em buồn buồn xong rung rung mặt, cảm giác giống như khóc”. Từ khi chú mất, hai em con cô chú thỉnh thoảng có những giấc mơ đáng sợ, đặc biệt em gái hợp với ba nên cứ tối thứ 6 lại mơ thấy ba. Mẹ chú thì nằm mơ thấy chú người trắng toát gầy yếu. Đồng nghiệp làm cùng phòng với chú cũng mơ thấy chú nên chạy sang nhà thắp hương. Có lẽ, chú đã cố gắng tác động cho những người xung quanh biết! Chú là con trưởng, tuy nhiên, mọi công việc lo liệu cho chú từ lúc bị bệnh cho đến khi mất đều do bà - mẹ của chú - cùng với chú út - em trai chú - sắp đặt, chỉ đạo, quyết định từ việc đi viện nào, chữa theo phác đồ nào, cho đến mời thầy cúng, sư chùa làm lễ… Còn cô từ xưa giờ không phải lo các công việc lớn trong nhà, nên chỉ biết hàng ngày dậy sớm đọc kinh cầu khấn cho chú, cúng lễ ở nhà rồi cúng lễ ở chùa... cô nghĩ như vậy là đã làm trọn vẹn đầy đủ cho chú rồi!

Dù vợ chồng tôi đã cố gắng thuyết phục cô nhưng vì nhiều lý do mà bản thân cô vẫn chưa muốn tiếp nhận. Duy chỉ có cậu em con cô thì rất tin tưởng, rất mong muốn, nhưng đến giờ thì thật khó cho cậu bé! Hiện tại em phải quay lại Sài Gòn học tiếp ĐH. Em cũng còn quá trẻ, non nớt, khó khăn để chủ động nói lên rõ ràng ý kiến, mong muốn của mình. Mà kể cả em có nói ra được thì tôi nghĩ rằng gia đình nội của cậu bé cũng khó mà nghe theo vì những suy nghĩ mặc định trong đầu mọi người về cậu bé là tự kỷ, khó khăn giao tiếp, có phần ngốc nghếch… Còn với tôi, em là một cậu bé ngoan ngoãn, nhạy cảm, có duyên và là một người có trái tim trong sáng. Cậu bé này tuy học CNTT nhưng rất dễ tiếp nhận những kiến thức tâm linh và có lòng tin ngay từ khi tôi kể về Thầy, về môn KCTL. Em đã tin tưởng và nhờ cậy vào chúng tôi để tìm cách giúp ba em. Dẫu khó khăn nhưng tôi luôn tin rằng, rồi phúc lành và may mắn sẽ đến với gia đình cô chú, rồi tâm nguyện của em sẽ được thực hiện. Vì tôi biết chắc chắn một điều: tình thương bao la của Thầy sẽ mang đến những điều kỳ diệu!

/