Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    144
    Thanks
    4,306
    Thanked 4,070 Times in 144 Posts

    Mặc định Những điều kỳ diệu từ Khí công Tâm linh

    .
    Đối với những học trò KCTL chúng tôi, càng luyện tập, càng theo Thầy lại càng ngày càng thấy có những điều kỳ diệu, tuy khó tin nhưng lại là những điều có thật.

    Chắc hẳn ai cũng trải qua cảm giác rằng khi mình biết đến một điều gì tốt đẹp thì thường mong muốn những người thân nhất trong gia đình, họ hàng, anh chị em bạn bè của mình cũng biết đến điều đó. Nhưng với KCTL, việc đó chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí đối với nhiều người thì việc đó còn trở thành những rào cản hay những khó khăn thử thách. Tôi đã theo Thầy từ năm 2011 và trải qua nhiều những cung bậc của việc này. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một niềm vui, niềm hạnh phúc khi niềm tin của tôi, con đường tôi đã đi, đã chọn đang tác động tích cực tới một người quan trọng nhất với tôi, đó là cậu con trai bé bỏng của tôi (cháu BB) như thế nào.

    Mùng 6 Tết năm 2014, tôi có qua nhà Thầy chúc Tết, vừa vào tới cửa Thầy nói ngay là con nó khôn hơn bố mẹ rồi, nó đã tới nhà Thầy ngày hôm qua (mùng 5 Tết) để chào Thầy và xin năng lượng để ra khỏi bụng mẹ. Tôi nghe mà sung sướng vô cùng vì tôi cũng đang háo hức ngóng đợi ngày BB ra đời. Tối đó về nhà, 11h đêm tôi thấy có dấu hiệu và cảm thấy đã đến lúc vào Bệnh viện. 12h đêm vào tới nơi, tôi đã thấy những cơn co thắt rất đau, tôi muốn lả đi vì đau và mệt, cứ nằm mơ màng chờ đợi, tôi tâm niệm, xin Thầy hỗ trợ năng lượng giúp con...

    Tới 3h sáng ngày mùng 7 Tết, sau khi các bác sỹ tiêm mũi gây tê màng cứng để giảm đau, người tôi bỗng run lên lẩy bẩy, giống như là lạnh lắm, và bắt đầu ngứa râm ran khắp nơi (có lẽ cơ thể tôi bị dị ứng với thuốc giảm đau). Tôi lại tâm niệm “Thầy ơi, giúp con!”. Trong cơn mê man, tôi mơ màng nhận thấy hình như có nhiều người xung quanh tôi, có những người chăm sóc cho tôi, có người động viên, chờ đợi... rõ ràng nhất là tôi thấy sự có mặt và háo hức của bé K. (con gái FirePhoenix) đang rất mong ngóng đón em BB ra đời (vì ngày tôi mang bầu BB, tôi thường chơi nhiều với bé K, thường bảo chị K nói chuyện với em BB... và quả thật sau này, khi BB ra đời, chị K yêu quý và rất thích chơi cùng BB, cứ như hai chị em thân thiết với nhau từ bao giờ...). Cứ thế các hình ảnh trôi qua như giấc mơ, mặc cho việc các bác sỹ thỉnh thoảng vào ra, kiểm tra và nói với nhau những gì, những gì... tôi không rõ lắm. Đến đầu giờ sáng hôm sau, tôi sinh thường, cuộc vượt cạn thành công, niềm hạnh phúc vỡ òa khi con ra đời, tôi được ôm một bé trai trắng trẻo, đáng yêu trong vòng tay. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật gửi cho tôi món quà lớn lao, cảm ơn Thầy, những người thân yêu luôn bên cạnh hỗ trợ cho tôi...

    Phải nói đó là kỳ tích với một người con gái gầy yếu, nhiều bệnh... mà theo Tây y đáng lẽ ra càng sớm có con càng tốt và Thầy cũng đã nói khi một lần khám bệnh lúc tôi mới theo KCTL là việc có con của tôi không dễ. Vậy mà, ở tuổi 32, mọi việc từ mang bầu, sinh con của tôi đều thuận lợi, không một lần đau ốm. Thật kỳ diệu!

    Việc tôi dùng “bảo hiểm chữa bệnh” của Thầy thì tôi đã kể rất nhiều lần, nhưng từ khi sinh con, tôi còn được “kèm thêm” bảo hiểm cho con trai mình. Không biết bao nhiêu lần BB bị bệnh, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của Thầy, khi trực tiếp, khi từ xa, khi thì tự tôi dùng câu thần chú “Thầy ơi!”... Những lúc con nổi mề đay toàn thân, khi thì con ốm, ho, sốt cao, khi thì viêm phế quản, khi thì ốm không biết lý do...

    Lúc BB nhỏ, con chưa ý thức và nhận thức được việc chữa bệnh bằng KCTL là như thế nào, tại sao mỗi lần con ốm, tôi lại hay gọi điện cho “ông Thầy” và hay đặt tay vào lưng con, hoặc đỉnh đầu con để chữa bệnh. Nhưng dần dần con cũng đã quen thuộc hơn và khi có bệnh là rất thích đến gặp “ông Thầy”. Khi ông nói BB ra ông chữa bệnh là con rất nhanh chóng ngồi lại gần ông, ngoan ngoãn ngồi im để ông chữa. Vì thế, con đã hơn 5 tuổi nhưng số lần phải khám Tây y và uống thuốc rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thường mỗi lần nhắc đến bệnh viện hay bác sỹ thì con đều không thích.

    Khi con lớn hơn, con đã tự mình có những trải nghiệm về sự “kỳ diệu” khi được “ông Thầy” chữa bệnh như thế nào.

    Có 1 buổi chiều, tôi bỗng dưng thấy hoa mắt, chóng mặt như bị hạ đường huyết (nhưng tôi đã ăn uống đầy đủ và uống thêm nước trà gừng cũng không thấy cải thiện); lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái không thể đứng vững, người cứ bị nghiêng nghiêng, không vịn vào đâu thì đổ ngã ra mất. Chắc là có vấn đề gì đó không bình thường và tôi bị tác động. Biết vậy nên tôi về nhà nằm nghỉ, bật bài tiêu vạn bệnh lên nghe. Chiều đó, mẹ tôi đón BB đi học về giúp tôi, con vẫn chơi vui vẻ dù bị ho và có chảy nước mũi. Nhưng đến tối chuẩn bị ngủ thì con bắt đầu mệt và kêu khó chịu. Lúc đó tôi cũng đỡ mệt hơn nhưng ngồi dậy vẫn bị chóng mặt. Tôi bật bài thanh khí và xoa lưng, mátxa cho con dễ ngủ, cũng là để mình dễ chịu hơn. Con kêu đau đầu, trằn trọc mãi và rồi chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đến giữa đêm, khoảng 2h hơn, con tỉnh dậy và khóc nhiều, con bảo con đau đầu quá, đưa con đi bệnh viện! (tôi rất ngạc nhiên vì bình thường con không thích bệnh viện và không bao giờ nhắc tới bệnh viện dù có bị ốm thế nào), vậy là tôi hiểu rằng con đang quá khó chịu rồi, chắc không chịu nổi nữa nên mới nhắc tới đi bệnh viện. Lúc đó giữa đêm, thương con nên tôi lại tâm niệm câu thần chú “Thầy ơi!”. Tôi động viên con là bây giờ đang đêm mà mẹ cũng đang mệt quá không đưa con đi bệnh viện được, con cố ngủ lại rồi trời sáng mình sẽ tính xem có đi bệnh viện không nhé. Con khóc thêm một lúc, tôi cố gắng vỗ về cho con ngủ.

    Sáng sớm 6h hơn con tỉnh giấc dù giấc ngủ trước đó cũng chập chờn. Con lại quay sang kêu đau đầu, khó chịu và bảo mẹ cho con đi bệnh viện. Tôi bất chợt cảm thấy có điều gì đó liên quan, giữa việc tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt và biểu hiện của con trai. Hay là cũng do nguyên nhân nào đó, con cũng bị giống tôi, nhưng con nhỏ quá nên không biết tả cảm giác khó chịu như thế nào, chắc con sợ cảm giác đó nên mới nghĩ tới giải pháp cuối cùng là đi bệnh viện?! Con khóc mà tôi cũng rối bời, bản thân mình còn không ngồi dậy được, cứ ngồi dậy là chóng mặt, bà ngoại của con cũng vì hỗ trợ và dỗ dành con cùng tôi cả đêm nên đến sáng cũng nằm bệt và cũng kêu hoa mắt chóng mặt?!... Thật sự người lớn sức chịu đựng tốt mà còn rời rạc hết cả nữa là con trẻ...

    Tôi nghĩ không thể tự nhiên mà cả nhà đều lăn ra ốm không rõ nguyên nhân, tình thế khiến tôi hiểu chắc có gì đó không bình thường. Con vẫn khóc và van nài tôi đưa đi bệnh viện. Tôi trấn tĩnh con, bây giờ mẹ sẽ gọi nhờ “ông Thầy” chữa bệnh cho con, nếu con không thấy dễ chịu thì đúng 7h00 là lúc trời sáng hơn, mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Lúc đó tôi cố ngồi dậy, nhìn đồng hồ tầm khoảng 6h40p, tôi biết giờ vẫn còn sớm, sợ Thầy vẫn chưa dậy, nhưng tình thế cấp bách quá nên tôi cứ cầm điện thoại lên và cầu cứu Thầy. Thật may, Thầy nghe máy luôn và tôi báo với Thầy: “Thầy ơi, BB ốm khóc quá, kêu đau đầu khó chịu, Thầy chữa giúp con ạ!” Thầy đáp lại “Được rồi, để Thầy chữa!” và Thầy dập máy. Chỉ cần nghe câu nói của Thầy là tôi đã thấy yên tâm. Lúc đó, tôi vẫn tiếp tục xoa đầu, mát xa cho con, vừa động viên con chờ đợi.

    Được 3 phút sau con không kêu khóc nữa, và 5 phút sau con hỏi đến 7h00 chưa mẹ? Tôi bảo con bình tĩnh, còn 15 phút nữa mới tới 7h00. Đến phút thứ 9-10 (tầm 6h50), con bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, rồi con còn hỏi tôi, “bây giờ mình chơi trò gì mẹ nhỉ”?! Tôi mừng quá, nhìn thấy dấu hiệu đó của con, tôi biết con đã hết khó chịu rồi. Tôi mới hỏi thêm con hết mệt rồi à, con tỉnh queo nói là con khỏe rồi! Tôi hỏi, thế con có cần đi bệnh viện nữa không? Con bảo không! Lúc đó tôi mới cho con xem đồng hồ, tôi nói giọng đầy sung sướng “chưa tới 7h nhé, vậy mà ông Thầy đã chữa khỏi bệnh cho con. Mẹ đã nói rồi mà, nhờ ông chữa là dễ chịu ngay!”. BB bất ngờ nói với tôi: “ông Thầy siêu thật mẹ nhỉ, chưa tới 7h mà ông đã chữa xong!”. Tôi thở phào và nằm vật ra đệm, nhìn ông con trai tỉnh táo và bắt đầu lấy đồ chơi ra chơi, tôi chỉ biết thầm tạ ơn Thầy, không có Thầy thì không biết mấy mẹ con bà cháu tôi xoay sở thế nào...

    Đến lúc này, BB trở thành người khỏe nhất nhà, còn tôi nằm thêm một lúc rồi cũng đỡ mệt hơn nên dậy để nhắc BB ăn sáng và xem bà ngoại BB thế nào. Bà ngoại bị biểu hiện y hệt như tôi lúc chiều qua, bà cũng phải mất cả ngày hôm đó không ngồi dậy được, giống như bị cảm và mấy ngày sau bà cũng mới đỡ; tôi cũng phải tập bài 2 ngày sau mới bình thường trở lại; riêng BB thì lại đầy năng lượng và vui vẻ với các hoạt động của mình ngay sau khi được Thầy chữa!

    Sau lần đó, thực sự BB rất “thán phục” tài chữa bệnh “ông Thầy”, đặc biệt là việc ông chữa từ xa. Có lẽ đó là dấu mốc lớn và rõ ràng trong nhận thức của BB về phương pháp chữa bệnh bằng Khí công của ông Thầy, đặc biệt là ông chữa qua điện thoại! Con vẫn ấn tượng và thỉnh thoảng nhắc về việc đó.

    Rồi mỗi lần con chơi bị ngã, bị đau, tôi luôn nhớ lời Thầy dạy là đặt tay vào vùng con bị đau, xin Thầy hỗ trợ năng lượng, giảm đau, giải bỏ khí tụ, huyết tụ, chống sưng và bầm tím... Và rất nhanh con thấy hết đau. Sau đó, tôi luôn nhắc “con cảm ơn ông Thầy đã chữa bệnh cho con đi” và con luôn nói rất rõ ràng câu này! Tôi đã làm việc đó suốt hơn 5 năm nay với BB, bởi vì trẻ con chơi, nghịch không tránh khỏi hay bị ngã, va đập chân tay, thậm chí cả vùng đầu, vùng trán... Nhưng với cách Thầy dậy và sự hỗ trợ của Thầy, tôi thấy các vết va đập của con không bao giờ bị thâm tím lên cả, thực sự rất kỳ diệu.

    Đến bây giờ, BB đã rất quen với bài chữa bệnh đó của tôi, và tôi còn dặn con, dậy con cách tự đặt tay mình vào vết đau và xin ông Thầy chữa đúng theo bài đó. Con đã ý thức được sự hiệu nghiệm và ghi nhận bài học đó theo thời gian. Tôi hy vọng khi con lớn hơn, con sẽ tự xử lý được mỗi lần bị đau khi không có sự hỗ trợ của mẹ, thì con luôn có sự hỗ trợ của “ông Thầy”. Không những niềm tin của tôi ngày càng được củng cố, mà niềm tin ấy còn lan tỏa đến con trai tôi. Có những lúc con nói, con muốn lớn lên có thể chữa bệnh cho mọi người. Đó thực sự là niềm hạnh phúc của một người làm mẹ như tôi.

    Con đường theo khí công tâm linh mà tôi chọn, giờ có thêm người bạn đồng hành bé nhỏ ấy, làm cho con đường đó càng thêm ý nghĩa, giá trị và chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá rất nhiều những điều kỳ diệu với nhau, cùng Thầy và đại gia đình KCTL của chúng tôi.

    Chúng con xin tạ ơn Thầy.
    TTX.
    /
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (27-08-2019),Dieu Minh (26-10-2019),Hieuhoc (27-08-2019),hoanlinh (28-10-2019),hoatran (28-08-2019),hoatuyet (27-08-2019),huongtamlinh (27-08-2019),lê chí công (28-10-2019),longtadinh (31-10-2019),MaiHuong (29-10-2019),manhtuongngo (28-10-2019),Nghệ Linh (18-10-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),phuongngoc (02-09-2019),Phương Nam (28-08-2019),tam_thuc (29-10-2019),Thanh Quang (11-09-2019),THANHTINH (30-10-2019),thanhvinh (30-10-2019),ThienTruong (27-08-2019),Trái tim dũng cảm (27-08-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-08-2019),Vidieu (28-08-2019),Y Xuan (27-08-2019),youme (27-08-2019),Đại Minh (07-09-2019),Đức Thành (28-10-2019)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    144
    Thanks
    4,306
    Thanked 4,070 Times in 144 Posts

    Mặc định Con đường tôi chọn

    Con đường tôi chọn.

    Ngày nhỏ, tôi rất thích lên chùa, không hiểu sao vào chùa tôi thấy có một niềm vui nhẹ nhàng. Mỗi lần tôi có chuyện buồn tôi thường thích vào chùa. Mỗi khi đêm xuống mà tâm trạng không tốt, tôi chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ mình đang bước vào chùa, tưởng tượng ra không gian cảnh vật đó ru tôi chìm vào giấc ngủ. Đó có lẽ là liệu pháp tinh thần giúp tôi vượt qua những năm tháng tuổi thơ không mấy hạnh phúc vì bố mẹ chia tay.

    Cả quá trình thơ ấu và trưởng thành, tôi luôn ý thức chăm chỉ học hành, cố gắng làm tốt nhất mọi việc trong khả năng của mình, luôn tỏ ra mạnh mẽ để mẹ an lòng và tự hào. Tôi đã làm được điều đó. Nhưng những khó khăn, những nỗi buồn và những giọt nước mắt thì lại dấu kín và âm thầm vượt qua. Tôi không ngừng phấn đấu công việc, sự nghiệp và đạt được những mục tiêu, thành công nhất định. Nhưng nội tâm thì luôn đóng kín và tích tụ trong lòng không chia sẻ được với ai. Nó có lẽ là 1 dạng của trầm cảm, kéo dài suốt tuổi thơ và ngay cả khi tôi trưởng thành. Nhưng tôi không hề biết mà cứ chìm đắm trong nó. Bề ngoài chẳng ai có thể nhận ra. Mọi người chỉ nhìn thấy tôi vui vẻ, mạnh mẽ và thành đạt.

    Tôi đã rất khắt khe với bản thân và đặt cho mình rất nhiều mục tiêu, tôi làm ngày làm đêm, làm 1 lúc nhiều công việc, học hành, phấn đấu… vì tôi muốn thành công và tôi đã vẽ con đường sự nghiệp cho mình, từng bước thực hiện, không một phút lơ là, không một phút ngừng nghỉ.

    Cho đến khi gặp những sự cố về sức khỏe, có những đợt nằm viện dài ngày, sụt cân nghiêm trọng, suy giảm trí nhớ… người đã có lúc trông như xác ve. Cộng thêm sự dồn nén về nội tâm không chia sẻ cùng ai khiến tinh thần, thể xác, sức khỏe đều đi xuống. Tôi vẫn tiếp tục gồng mình để bước tiếp con đường sự nghiệp mà mình nghĩ là phải thành công.

    Năm 2011, gia đình tôi gặp chuyện lớn, khi ông ngoại tôi mất và bị trùng tang, tôi đã chia sẻ Câu chuyện trùng tang qua 1 bài viết trên diễn đàn (http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...a-gia-dinh-toi )

    Từ cơ duyên đó, tôi được trở thành học trò của Thầy và bắt đầu biết đến Khí công tâm linh (KCTL), bắt đầu tập ngồi thiền, bắt đầu mở ra cho mình một thế giới quan và nhận thức hoàn toàn mới. Tôi đã giải thích được cho chính mình lý do tại sao tôi thích vào chùa, trả lời cho chính mình nhiều câu hỏi mà cả quãng thời gian trước đó đã luôn thắc mắc, luôn tìm kiếm…Tôi vừa lạ, vừa quen, vừa thích thú, vừa mơ hồ với những gì mình đọc, mình nghe, mình thấy và mình trải nghiệm. Cơ duyên này đã thực sự thay đổi cuộc đời tôi!

    Từ một con người chỉ biết đến công việc, phấn đấu sự nghiệp, tôi đã dành nhiều thời gian hơn để tranh thủ ngồi tĩnh lặng nghe theo các bài nhạc thiền của Thầy, rồi cố gắng thu xếp thời gian để đọc diễn đàn, để được tham gia các buổi làm việc và các chuyến đi cùng Thầy và các anh chị em trong lớp KCTL.

    Tôi được Thầy chữa cho căn bệnh “kinh niên” của mình đã hành hạ tôi rất nhiều năm đó là bệnh dễ viêm họng, đau họng và thường kèm sau đó là sốt dài ngày, tôi không bao giờ dám ăn uống đồ lạnh, chẳng bao giờ chạm tới 1 thìa kem. Thầy tôi thích ăn kem và còn thường đùa “kem là thuốc bổ của Thầy”. Tôi nhớ, Thầy bảo “Hôm nay, con cứ ăn kem đi, ăn xong Thầy sẽ chữa khỏi bệnh đau họng cho con”. Tôi rụt rè ăn từng thìa kem, nhưng lại có niềm tin vào việc Thầy chữa bệnh cho mình. Tối đó và những ngày hôm sau, tôi không hề đau họng. Và từ ngày đó đến nay, tôi hiếm khi bị viêm họng như trước đây, nếu có biểu hiện của việc đau họng, tôi ngồi thiền 1-2 hôm là lại đỡ và dừng hẳn việc uống thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác từ năm 2011.

    Áp lực công việc và thời gian eo hẹp khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về con đường sự nghiệp mình phấn đấu. Nếu như trước đây đó là con đường tôi nghĩ là duy nhất thì giờ đây tôi đã có thêm con đường khác cần phải đi. Nếu tiếp tục công việc và sự nghiệp đó, tôi sẽ không có thời gian để đi con đường tôi vừa mới khám phá nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với tôi, còn nếu đi cả 2 thì tôi sẽ không đủ sức. Thực sự tôi phải suy nghĩ rất nhiều và đặt lên bàn cân để lựa chọn. Từ bỏ một vị trí công việc mà nhiều người mơ ước, phấn đấu; từ bỏ con đường sự nghiệp, danh vọng mà mình từng nỗ lực và không ngừng cố gắng từng chút để theo đuổi… khi chưa có phương án nào thay thế, mà chỉ đơn giản tôi không còn thấy mình cần thiết phải đi tiếp con đường đó vì tôi bỗng nhiên nhận ra, đích đến cuối cùng của con đường danh vọng đó không thực sự là thứ tôi cần, không phải là thứ tôi muốn đánh đổi để đạt được. Quyết định này quả thực là quyết định lớn lao nhất từ trước tới nay trong cuộc đời tôi. Vậy nên tôi hỏi ý kiến Thầy, Thầy nói, con phải tự quyết định con đường của mình, Thầy luôn ủng hộ con dù con quyết định thế nào. Tôi còn hỏi thêm nhiều ý kiến của người thân, thật may mẹ tôi, bạn thân tôi ủng hộ quyết định này vì muốn tôi mạnh khỏe hơn, thoải mái hơn, thay vì áp lực theo đuổi công việc và sự nghiệp như đã từng.

    Tháng 10/2012, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Quyết định này gây sốc cho các lãnh đạo trực tiếp, gây sốc với toàn bộ nhân sự cơ quan, gây sốc với họ hàng, bạn bè và những ai từng biết tôi. Mọi người khuyên tôi nên nghỉ không lương, nên nghỉ ngơi để suy nghĩ lại, khuyên tôi nên có phương án thay đổi công việc khác rồi mới nên nghỉ… Nhưng tôi đã quyết định dừng lại vì tôi biết con đường tôi đã từng cho là duy nhất đó lại không phải là con đường tôi thực sự muốn đi, thực sự phù hợp với con người và tính cách của tôi. Nhân sinh quan của tôi đã thay đổi, thế giới quan cũng đã thay đổi nên những giá trị trước đây tôi theo đuổi giờ đã không còn phù hợp. Tôi muốn dừng lại. Muốn tĩnh lại để biết mình thực sự cần gì, muốn gì và sẽ đi tiếp như thế nào…

    (Còn tiếp…)
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  4. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (29-10-2019),Hanhthong (30-10-2019),hoanlinh (28-10-2019),hoatran (29-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),longtadinh (31-10-2019),MaiHuong (29-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),tam_thuc (29-10-2019),THANHTINH (30-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2019)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    144
    Thanks
    4,306
    Thanked 4,070 Times in 144 Posts

    Mặc định Con đường tôi chọn

    ... (Phần 2):

    Sau khi bàn giao đầy đủ công việc, tôi đã chính thức được nghỉ như mình muốn. Tôi có nhiều thời gian hơn. Đó là những khoảng thời gian rất dễ chịu, như trút bỏ được gánh nặng và áp lực tích lũy từ bao lâu. Tôi được tự do làm những điều mình thích, được chủ động sắp xếp thời gian của chính mình. Đặc biệt tôi có nhiều thời gian để tìm hiểu về con đường tôi đang háo hức khám phá, con đường mà nhờ nó tôi đã dám vượt qua chính mình, từ bỏ điều mình đã từng nghĩ rằng không thể và không bao giờ.

    Cho đến nay, tôi đi trên con đường đó cũng đã hơn 8 năm, hành trình không ngắn, không quá dài, nhưng đủ để tôi nhìn lại và thấy mình đã lựa chọn đúng đắn. Đó là dấu mốc lớn trong quá trình trưởng thành vốn đã nhiều biến cố thử thách, lại mở ra thêm những trải nghiệm và bài học thấm thía trên con đường tôi đã đi, cho đến tận hôm nay.

    Tôi nhận ra con đường mà tôi đã chọn, là con đường theo Thầy học đạo giúp tôi thay đổi và trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù vẫn còn nhiều hạn chế và thiếu xót nhưng tôi đã là tôi tốt hơn rất nhiều của tôi trước đây. Và nhờ có niềm tin vào con đường đó, tôi đã vững bước đi trên con đường đời nhiều gập ghềnh, chông gai và thử thách với tâm thế lạc quan và bình thản.

    Tôi biết, ngay cả đến bây giờ có lẽ nhiều người thân, bạn bè vẫn không thực sự hiểu tôi, không thực sự hiểu về con đường tôi chọn, nhưng chắc chắn họ luôn mong tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc và bình an hơn. Và nếu họ vô tình đọc được những dòng tâm sự từ đáy lòng này của tôi, tôi mong họ sẽ hiểu và mừng cho tôi.

    Theo Thầy, tôi có thêm nhiều hiểu biết về Khí công tâm linh, được sống trong môi trường năng lượng tốt, được chữa bệnh, được tham gia nhiều hoạt động cùng với mọi người trong gia đình KCTL, có nhiều anh chị em bạn bè thân thiết và tin tưởng, luôn động viên, ủng hộ… kể ra không hết được.

    Qua bài viết này, tôi muốn chia sẻ những thay đổi tích cực của tôi, những giá trị mà tôi nhận được khi theo Thầy, từ một góc độ khác khi tôi đã chọn con đường này để đi.


    1. Tôi đã biết tự tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác.


    Tôi vốn là một cô bé cá tính khá mạnh, cũng rất vui vẻ, thân thiện và hồn nhiên. Nhưng việc bố mẹ chia tay năm tôi 12 tuổi đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi trở nên cực đoan hơn, ý chí, sắt đá và lạnh lùng hơn. Gần như từ thời điểm bố rời đi, mẹ nuôi hai anh em tôi, tôi đã biến thành “người khác”. Tôi càng mạnh mẽ hơn và tự khắc vào não mình, rằng tôi sẽ không để mẹ tôi phải lo lắng bất cứ điều gì về tôi và tôi sẽ cho bố tôi thấy, không có bố tôi, tôi vẫn sẽ sống tốt và thành công. Tôi không biết mình đã âm thầm ôm mối hận đó và nỗi đau đó vào lòng. Quả thật tôi đã làm được như những điều mình khắc vào não bằng việc luôn cố gắng trong mọi việc, đặc biệt là việc học. Tôi đã làm được, mẹ tôi luôn tự hào và hãnh diện vì tôi. Tôi tuyệt giao với bố tôi trong suốt những tháng năm tuổi thơ, không có cách nào bố tôi có thể gặp hay nói chuyện với tôi. Tôi đã coi như người đó không tồn tại. Tôi đã gồng mình lên từ đó. Bề ngoài với những gì tôi đạt được, tôi tự tin, tôi mạnh mẽ, tôi lạnh lùng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi đã rất buồn và tổn thương. Không biết bao nhiêu đêm, nước mắt cứ lăn dài ướt gối, rồi tự một mình ru mình ngủ bằng liệu pháp tinh thần nhắm mắt lại và nghĩ mình bước tới một ngôi chùa… Tôi đã lớn lên và vượt qua một tuổi thơ dữ dội như thế.

    Tôi vốn hợp với bố, nên cú sốc đó làm niềm tin trong tôi vỡ vụn. Tôi không hợp mẹ, nhưng thương mẹ nhiều, có điều lại không thể chia sẻ với mẹ. Và cũng vì không muốn mẹ phải lo lắng nên gặp bất cứ khó khăn gì, gặp bất cứ chuyện gì, tôi cũng chỉ tự giải quyết. Và cùng với thời gian lớn lên, khoảng cách và sự bất đồng, không hợp giữa tôi và mẹ càng lớn. Dù tôi vẫn là một đứa con ngoan nhưng thực sự trong nhiều vấn đề, tôi không thể tìm được tiếng nói chung với mẹ. Vậy là dồn nén lại thêm dồn nén, cô độc lại thêm cô độc. Tôi không chia sẻ được với ai mặc dù có nhiều bạn bè thân, nhưng hầu như không ai biết hoàn cảnh gia đình tôi cả.
    Cùng với thời gian, tôi trưởng thành và tự lập, với ý chí và sự quyết tâm của mình, có thể nói tôi cũng đã thành công và làm được như những gì mình muốn. Tôi đã lo được cho mình và người thân. Nhưng càng thành công thì khoảng cách tình cảm và sự lạnh lùng của tôi càng lớn. Tôi cầu toàn, khắt khe với chính mình, luôn tự tạo áp lực cho mình và đôi khi khắt khe và tạo áp lực thậm chí là đòi hỏi đối với những người xung quanh. Nếu không như ý, tôi rất dễ cáu, thậm chí có những việc dễ khiến tôi nổi nóng. Tôi đã từng như vậy, có lẽ vì đó là những người thân thương yêu tôi nên họ chấp nhận tôi, nhưng chắc hẳn có nhiều lúc tôi đã làm họ buồn hoặc tổn thương. Thực sự sau mỗi lần như vậy, tôi lại tự dằn vặt và trách móc bản thân rất nhiều. Căn bệnh trầm cảm (mà ngay lúc đó tôi cũng không nhận ra) càng ngày càng nặng.

    Có lẽ tôi vẫn cứ nghĩ mình đúng và luôn làm theo những gì mình cho là đúng, nếu như tôi không gặp Thầy, không tập những bài thiền KCTL của Thầy. Qua những lời dậy của Thầy về chữ “hiếu”, tôi thấu hiểu hơn và nhận ra nếu kiếp này, tôi không làm tròn được chữ “hiếu” thì tôi cũng không xứng đáng được làm học trò của Thầy, càng không đáng để đi trên con đường gọi là con đường Đạo. Nhưng thay đổi đâu có dễ. Nhưng từng chút, từng chút một, không hiểu những bài thiền đã thay đổi tâm tính, suy nghĩ của tôi bằng cách nào… Tôi bắt đầu gỡ bỏ dần những nút thắt trong chính trái tim mình. Có nhiều lần thiền tôi khóc, những giọt nước mắt từ đâu cứ thế chảy ra, như trút vơi đi bao nỗi niềm, nỗi đau khổ, oan ức, nhọc nhằn tôi nén dồn trong tim mình.

    Tôi dần trở nên bao dung hơn, thấu hiểu hơn, biết tĩnh lại và thương chính mình hơn. Tôi hiểu rằng cuộc sống đã quá nhiều vấn đề mệt mỏi, ai cũng phải đối mặt với câu chuyện của chính mình và mỗi người đều có những lựa chọn hoặc quyết định phù hợp với chính họ. Tôi bắt đầu thấu hiểu và tha thứ cho bố tôi, phải mất thời gian, từng chút từng chút một, tôi đã nối lại mối quan hệ, đã “bình thường hóa” và rồi chuyển sang hỗ trợ, chia sẻ cũng như sẵn sàng mở lòng với bố. Cho đến giờ, tôi đã hoàn toàn thanh thản, nhẹ lòng và tôi tin bố tôi hiểu được, cảm nhận được điều đó. Tôi đã biết buông đi mối hận, sự tổn thương, tha thứ cho mình và cho bố. Khi hóa giải được rồi, đúng là nhẹ nhàng biết mấy. Và tôi biết đó là nhờ các bài thiền của Thầy tôi.

    Với mẹ, tôi gặp nhiều khó khăn hơn để “bình thường hóa” vì nhiều vấn đề tích tụ theo thời gian, vì quan điểm, tính cách bất đồng nhiều năm. Có những lúc tôi cảm nhận thấy trường năng lượng của tôi và mẹ như trái dấu, cứ ở cạnh thôi, không làm gì thậm chí mẹ tôi rất thương yêu và chiều chuộng tôi, tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi đã dằn vặt bản thân và tự hỏi mình nhiều lần, tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại có cảm giác đó trong khi mẹ là người quan trọng nhất với mình, người mình mang ơn, người mình sẵn sàng đánh đổi tính mạng nếu cần… vậy mà không thể nào hòa hợp và vui vẻ… Đã có lúc tôi bế tắc. Tôi đã từng phải lựa chọn giải pháp “cách ly” để giữ gìn hòa khí. Tôi ở riêng, mẹ ở riêng, thỉnh thoảng hỏi thăm và gặp nhau thôi để tránh những xung đột không cần thiết, mà bởi sau mỗi lần như vậy, tôi lại trách cứ bản thân mình, lại đau khổ, lại tổn thương. Đã có lúc tôi đã chọn cách nghe những lời mẹ nói bắng tai trái và trôi qua sang tai phải, để não tôi không xử lý thông tin, không phát sinh phản ứng… nhưng đâu có được, là mẹ con chứ có phải người ngoài đâu mà có thể mãi như vậy… Thực sự, nhìn lại quãng thời gian trưởng thành và cả quãng thời gian vừa qua, cải thiện mối quan hệ quan trọng nhất với mẹ lại chính là thử thách lớn lao của tôi trên con đường đạo. Tôi tự nhủ với lòng mình, phải tìm ra cách, phải thay đổi được thực tế này. Nhưng hành trình thay đổi quả thật không hề dễ dàng…

    (Còn tiếp)
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  6. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (29-10-2019),Diệu Hồng (31-10-2019),haixuyentb (31-10-2019),Hanhthong (30-10-2019),Hạnh An (30-10-2019),hoanlinh (28-10-2019),hoatran (29-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),huongtamlinh (30-10-2019),lê chí công (28-10-2019),Lê Minh (30-10-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),longtadinh (31-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),tam_thuc (29-10-2019),THANHTINH (30-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (28-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •