Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    141
    Thanks
    4,273
    Thanked 3,959 Times in 141 Posts

    Mặc định Những điều kỳ diệu từ Khí công Tâm linh

    .
    Đối với những học trò KCTL chúng tôi, càng luyện tập, càng theo Thầy lại càng ngày càng thấy có những điều kỳ diệu, tuy khó tin nhưng lại là những điều có thật.

    Chắc hẳn ai cũng trải qua cảm giác rằng khi mình biết đến một điều gì tốt đẹp thì thường mong muốn những người thân nhất trong gia đình, họ hàng, anh chị em bạn bè của mình cũng biết đến điều đó. Nhưng với KCTL, việc đó chưa bao giờ là dễ dàng, thậm chí đối với nhiều người thì việc đó còn trở thành những rào cản hay những khó khăn thử thách. Tôi đã theo Thầy từ năm 2011 và trải qua nhiều những cung bậc của việc này. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ một niềm vui, niềm hạnh phúc khi niềm tin của tôi, con đường tôi đã đi, đã chọn đang tác động tích cực tới một người quan trọng nhất với tôi, đó là cậu con trai bé bỏng của tôi (cháu BB) như thế nào.

    Mùng 6 Tết năm 2014, tôi có qua nhà Thầy chúc Tết, vừa vào tới cửa Thầy nói ngay là con nó khôn hơn bố mẹ rồi, nó đã tới nhà Thầy ngày hôm qua (mùng 5 Tết) để chào Thầy và xin năng lượng để ra khỏi bụng mẹ. Tôi nghe mà sung sướng vô cùng vì tôi cũng đang háo hức ngóng đợi ngày BB ra đời. Tối đó về nhà, 11h đêm tôi thấy có dấu hiệu và cảm thấy đã đến lúc vào Bệnh viện. 12h đêm vào tới nơi, tôi đã thấy những cơn co thắt rất đau, tôi muốn lả đi vì đau và mệt, cứ nằm mơ màng chờ đợi, tôi tâm niệm, xin Thầy hỗ trợ năng lượng giúp con...

    Tới 3h sáng ngày mùng 7 Tết, sau khi các bác sỹ tiêm mũi gây tê màng cứng để giảm đau, người tôi bỗng run lên lẩy bẩy, giống như là lạnh lắm, và bắt đầu ngứa râm ran khắp nơi (có lẽ cơ thể tôi bị dị ứng với thuốc giảm đau). Tôi lại tâm niệm “Thầy ơi, giúp con!”. Trong cơn mê man, tôi mơ màng nhận thấy hình như có nhiều người xung quanh tôi, có những người chăm sóc cho tôi, có người động viên, chờ đợi... rõ ràng nhất là tôi thấy sự có mặt và háo hức của bé K. (con gái FirePhoenix) đang rất mong ngóng đón em BB ra đời (vì ngày tôi mang bầu BB, tôi thường chơi nhiều với bé K, thường bảo chị K nói chuyện với em BB... và quả thật sau này, khi BB ra đời, chị K yêu quý và rất thích chơi cùng BB, cứ như hai chị em thân thiết với nhau từ bao giờ...). Cứ thế các hình ảnh trôi qua như giấc mơ, mặc cho việc các bác sỹ thỉnh thoảng vào ra, kiểm tra và nói với nhau những gì, những gì... tôi không rõ lắm. Đến đầu giờ sáng hôm sau, tôi sinh thường, cuộc vượt cạn thành công, niềm hạnh phúc vỡ òa khi con ra đời, tôi được ôm một bé trai trắng trẻo, đáng yêu trong vòng tay. Tôi thầm cảm ơn Trời Phật gửi cho tôi món quà lớn lao, cảm ơn Thầy, những người thân yêu luôn bên cạnh hỗ trợ cho tôi...

    Phải nói đó là kỳ tích với một người con gái gầy yếu, nhiều bệnh... mà theo Tây y đáng lẽ ra càng sớm có con càng tốt và Thầy cũng đã nói khi một lần khám bệnh lúc tôi mới theo KCTL là việc có con của tôi không dễ. Vậy mà, ở tuổi 32, mọi việc từ mang bầu, sinh con của tôi đều thuận lợi, không một lần đau ốm. Thật kỳ diệu!

    Việc tôi dùng “bảo hiểm chữa bệnh” của Thầy thì tôi đã kể rất nhiều lần, nhưng từ khi sinh con, tôi còn được “kèm thêm” bảo hiểm cho con trai mình. Không biết bao nhiêu lần BB bị bệnh, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của Thầy, khi trực tiếp, khi từ xa, khi thì tự tôi dùng câu thần chú “Thầy ơi!”... Những lúc con nổi mề đay toàn thân, khi thì con ốm, ho, sốt cao, khi thì viêm phế quản, khi thì ốm không biết lý do...

    Lúc BB nhỏ, con chưa ý thức và nhận thức được việc chữa bệnh bằng KCTL là như thế nào, tại sao mỗi lần con ốm, tôi lại hay gọi điện cho “ông Thầy” và hay đặt tay vào lưng con, hoặc đỉnh đầu con để chữa bệnh. Nhưng dần dần con cũng đã quen thuộc hơn và khi có bệnh là rất thích đến gặp “ông Thầy”. Khi ông nói BB ra ông chữa bệnh là con rất nhanh chóng ngồi lại gần ông, ngoan ngoãn ngồi im để ông chữa. Vì thế, con đã hơn 5 tuổi nhưng số lần phải khám Tây y và uống thuốc rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và thường mỗi lần nhắc đến bệnh viện hay bác sỹ thì con đều không thích.

    Khi con lớn hơn, con đã tự mình có những trải nghiệm về sự “kỳ diệu” khi được “ông Thầy” chữa bệnh như thế nào.

    Có 1 buổi chiều, tôi bỗng dưng thấy hoa mắt, chóng mặt như bị hạ đường huyết (nhưng tôi đã ăn uống đầy đủ và uống thêm nước trà gừng cũng không thấy cải thiện); lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái không thể đứng vững, người cứ bị nghiêng nghiêng, không vịn vào đâu thì đổ ngã ra mất. Chắc là có vấn đề gì đó không bình thường và tôi bị tác động. Biết vậy nên tôi về nhà nằm nghỉ, bật bài tiêu vạn bệnh lên nghe. Chiều đó, mẹ tôi đón BB đi học về giúp tôi, con vẫn chơi vui vẻ dù bị ho và có chảy nước mũi. Nhưng đến tối chuẩn bị ngủ thì con bắt đầu mệt và kêu khó chịu. Lúc đó tôi cũng đỡ mệt hơn nhưng ngồi dậy vẫn bị chóng mặt. Tôi bật bài thanh khí và xoa lưng, mátxa cho con dễ ngủ, cũng là để mình dễ chịu hơn. Con kêu đau đầu, trằn trọc mãi và rồi chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Đến giữa đêm, khoảng 2h hơn, con tỉnh dậy và khóc nhiều, con bảo con đau đầu quá, đưa con đi bệnh viện! (tôi rất ngạc nhiên vì bình thường con không thích bệnh viện và không bao giờ nhắc tới bệnh viện dù có bị ốm thế nào), vậy là tôi hiểu rằng con đang quá khó chịu rồi, chắc không chịu nổi nữa nên mới nhắc tới đi bệnh viện. Lúc đó giữa đêm, thương con nên tôi lại tâm niệm câu thần chú “Thầy ơi!”. Tôi động viên con là bây giờ đang đêm mà mẹ cũng đang mệt quá không đưa con đi bệnh viện được, con cố ngủ lại rồi trời sáng mình sẽ tính xem có đi bệnh viện không nhé. Con khóc thêm một lúc, tôi cố gắng vỗ về cho con ngủ.

    Sáng sớm 6h hơn con tỉnh giấc dù giấc ngủ trước đó cũng chập chờn. Con lại quay sang kêu đau đầu, khó chịu và bảo mẹ cho con đi bệnh viện. Tôi bất chợt cảm thấy có điều gì đó liên quan, giữa việc tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt và biểu hiện của con trai. Hay là cũng do nguyên nhân nào đó, con cũng bị giống tôi, nhưng con nhỏ quá nên không biết tả cảm giác khó chịu như thế nào, chắc con sợ cảm giác đó nên mới nghĩ tới giải pháp cuối cùng là đi bệnh viện?! Con khóc mà tôi cũng rối bời, bản thân mình còn không ngồi dậy được, cứ ngồi dậy là chóng mặt, bà ngoại của con cũng vì hỗ trợ và dỗ dành con cùng tôi cả đêm nên đến sáng cũng nằm bệt và cũng kêu hoa mắt chóng mặt?!... Thật sự người lớn sức chịu đựng tốt mà còn rời rạc hết cả nữa là con trẻ...

    Tôi nghĩ không thể tự nhiên mà cả nhà đều lăn ra ốm không rõ nguyên nhân, tình thế khiến tôi hiểu chắc có gì đó không bình thường. Con vẫn khóc và van nài tôi đưa đi bệnh viện. Tôi trấn tĩnh con, bây giờ mẹ sẽ gọi nhờ “ông Thầy” chữa bệnh cho con, nếu con không thấy dễ chịu thì đúng 7h00 là lúc trời sáng hơn, mẹ sẽ đưa con đi bệnh viện. Lúc đó tôi cố ngồi dậy, nhìn đồng hồ tầm khoảng 6h40p, tôi biết giờ vẫn còn sớm, sợ Thầy vẫn chưa dậy, nhưng tình thế cấp bách quá nên tôi cứ cầm điện thoại lên và cầu cứu Thầy. Thật may, Thầy nghe máy luôn và tôi báo với Thầy: “Thầy ơi, BB ốm khóc quá, kêu đau đầu khó chịu, Thầy chữa giúp con ạ!” Thầy đáp lại “Được rồi, để Thầy chữa!” và Thầy dập máy. Chỉ cần nghe câu nói của Thầy là tôi đã thấy yên tâm. Lúc đó, tôi vẫn tiếp tục xoa đầu, mát xa cho con, vừa động viên con chờ đợi.

    Được 3 phút sau con không kêu khóc nữa, và 5 phút sau con hỏi đến 7h00 chưa mẹ? Tôi bảo con bình tĩnh, còn 15 phút nữa mới tới 7h00. Đến phút thứ 9-10 (tầm 6h50), con bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, rồi con còn hỏi tôi, “bây giờ mình chơi trò gì mẹ nhỉ”?! Tôi mừng quá, nhìn thấy dấu hiệu đó của con, tôi biết con đã hết khó chịu rồi. Tôi mới hỏi thêm con hết mệt rồi à, con tỉnh queo nói là con khỏe rồi! Tôi hỏi, thế con có cần đi bệnh viện nữa không? Con bảo không! Lúc đó tôi mới cho con xem đồng hồ, tôi nói giọng đầy sung sướng “chưa tới 7h nhé, vậy mà ông Thầy đã chữa khỏi bệnh cho con. Mẹ đã nói rồi mà, nhờ ông chữa là dễ chịu ngay!”. BB bất ngờ nói với tôi: “ông Thầy siêu thật mẹ nhỉ, chưa tới 7h mà ông đã chữa xong!”. Tôi thở phào và nằm vật ra đệm, nhìn ông con trai tỉnh táo và bắt đầu lấy đồ chơi ra chơi, tôi chỉ biết thầm tạ ơn Thầy, không có Thầy thì không biết mấy mẹ con bà cháu tôi xoay sở thế nào...

    Đến lúc này, BB trở thành người khỏe nhất nhà, còn tôi nằm thêm một lúc rồi cũng đỡ mệt hơn nên dậy để nhắc BB ăn sáng và xem bà ngoại BB thế nào. Bà ngoại bị biểu hiện y hệt như tôi lúc chiều qua, bà cũng phải mất cả ngày hôm đó không ngồi dậy được, giống như bị cảm và mấy ngày sau bà cũng mới đỡ; tôi cũng phải tập bài 2 ngày sau mới bình thường trở lại; riêng BB thì lại đầy năng lượng và vui vẻ với các hoạt động của mình ngay sau khi được Thầy chữa!

    Sau lần đó, thực sự BB rất “thán phục” tài chữa bệnh “ông Thầy”, đặc biệt là việc ông chữa từ xa. Có lẽ đó là dấu mốc lớn và rõ ràng trong nhận thức của BB về phương pháp chữa bệnh bằng Khí công của ông Thầy, đặc biệt là ông chữa qua điện thoại! Con vẫn ấn tượng và thỉnh thoảng nhắc về việc đó.

    Rồi mỗi lần con chơi bị ngã, bị đau, tôi luôn nhớ lời Thầy dạy là đặt tay vào vùng con bị đau, xin Thầy hỗ trợ năng lượng, giảm đau, giải bỏ khí tụ, huyết tụ, chống sưng và bầm tím... Và rất nhanh con thấy hết đau. Sau đó, tôi luôn nhắc “con cảm ơn ông Thầy đã chữa bệnh cho con đi” và con luôn nói rất rõ ràng câu này! Tôi đã làm việc đó suốt hơn 5 năm nay với BB, bởi vì trẻ con chơi, nghịch không tránh khỏi hay bị ngã, va đập chân tay, thậm chí cả vùng đầu, vùng trán... Nhưng với cách Thầy dậy và sự hỗ trợ của Thầy, tôi thấy các vết va đập của con không bao giờ bị thâm tím lên cả, thực sự rất kỳ diệu.

    Đến bây giờ, BB đã rất quen với bài chữa bệnh đó của tôi, và tôi còn dặn con, dậy con cách tự đặt tay mình vào vết đau và xin ông Thầy chữa đúng theo bài đó. Con đã ý thức được sự hiệu nghiệm và ghi nhận bài học đó theo thời gian. Tôi hy vọng khi con lớn hơn, con sẽ tự xử lý được mỗi lần bị đau khi không có sự hỗ trợ của mẹ, thì con luôn có sự hỗ trợ của “ông Thầy”. Không những niềm tin của tôi ngày càng được củng cố, mà niềm tin ấy còn lan tỏa đến con trai tôi. Có những lúc con nói, con muốn lớn lên có thể chữa bệnh cho mọi người. Đó thực sự là niềm hạnh phúc của một người làm mẹ như tôi.

    Con đường theo khí công tâm linh mà tôi chọn, giờ có thêm người bạn đồng hành bé nhỏ ấy, làm cho con đường đó càng thêm ý nghĩa, giá trị và chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá rất nhiều những điều kỳ diệu với nhau, cùng Thầy và đại gia đình KCTL của chúng tôi.

    Chúng con xin tạ ơn Thầy.
    TTX.
    /
    Trọn Đời, trọn Đạo, vị chúng sinh!

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    bần tăng (27-08-2019),Hieuhoc (27-08-2019),hoatran (28-08-2019),hoatuyet (27-08-2019),huongtamlinh (27-08-2019),phuongngoc (02-09-2019),Phương Nam (28-08-2019),Thanh Quang (11-09-2019),ThienTruong (27-08-2019),Trái tim dũng cảm (27-08-2019),TuMinh (29-08-2019),Vidieu (28-08-2019),Y Xuan (27-08-2019),youme (27-08-2019),Đại Minh (07-09-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •