Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Đang ở
    Hanoi
    Bài viết
    235
    Thanks
    2,482
    Thanked 7,481 Times in 235 Posts

    Mặc định Nơi ấy chúng tôi trở về

    .

    Tại sao chúng ta lại về Côn Sơn vào những ngày lễ lớn trong năm như dịp 30/4 - 1/5 ? Nếu nói Côn Sơn là nơi để mua sắm cũng không phải là chốn vui chơi, giải trí cũng không đúng…thậm chí điều kiện sinh hoạt trong những ngày nghỉ có khi còn không được tốt cho lắm.., nhưng sao nhìn vào những bức ảnh hoặc xem lại video tôi vẫn cảm nhận được khuôn mặt, ánh mắt của mọi người luôn toát lên được niềm vui, niềm hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ đến như vậy.

    Có lẽ điều đầu tiên mà ai cũng mong muốn khi về Côn Sơn vì Côn Sơn là linh địa và trong vùng đất linh địa ấy có “Môn đường chính thức của MP…” . Với học trò là nơi vô vùng thiêng liêng mà ai ai cũng hướng về. Với mỗi người được trở về Nhà sau những ngày tháng lao động, học tập vất vả, mệt mỏi, áp lực là điều tuyệt vời nhất. Về Nhà rồi, ai ai cũng mong muốn nhìn thấy Thầy cất tiếng chào “Con chào Thầy ạ” rồi tản đi làm việc khác, điều đơn giản vậy thôi nhưng nó khiến con người ta tự tin đến lạ thường. Cũng tại Nhà mình, mình được gặp những người quen, rất đỗi thân quen cho dù là lần đầu tiên gặp mặt hay một năm gặp một lần. Hễ gặp nhau là chuyện trò tíu tít, tôi cũng ngạc nhiên tại sao họ lại có nhiều chuyện để nói với nhau thế ?. Vì là về Nhà nên ai cũng chủ động tìm cho mình một việc gì đó để làm, có thể là dọn vườn, dọn nhà, sửa sang cái bóng đèn bị hỏng, cầm cái chổi quét cái sân…Phải chăng, những điều đơn giản như vậy giúp cho chúng ta tốt lên mỗi ngày, giúp chúng ta cởi bỏ vỏ bọc của mình để được sống những giây phút cho đáng sống. Tôi chợt nghĩ, hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp mà hạnh phúc còn được cóp nhặt, tích lũy từ những hành vi, cử chỉ đẹp của những người sống quanh ta trong một môi trường năng lượng thích hợp, tốt đẹp.

    Thích nhất là những buổi giao lưu: “vừa chữa bệnh vừa kể chuyện”, những câu chuyện Thầy kể thường là câu chuyện về tâm linh, những việc Thầy đã làm,… Thầy luôn lấy những ví dụ gắn liền với cuộc sống đời thực để chúng ta dễ hiểu. Thầy thường nói ngắn gọn nhưng để lại những bài học sâu sắc trong trái tim mỗi người. Từ đó chúng ta dần hiểu ra và thay đổi sao cho ngày hôm nay ta sống tốt hơn ngày hôm qua, còn ngày mai thì sống tốt hơn ngày hôm nay.

    Điều quan tâm, mong muốn lớn lao của mọi người khi trở về Côn Sơn, về NNLĐ là để được luyện tập, chữa bệnh cải thiện tình trạng sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao mức năng lượng của mình. Điều này thì chắc mỗi người đều cảm nhận sự rõ nét sự thay đổi của cơ thể mình sau những lần luyện tập tại NNLĐ, Ngũ Nhạc Linh Từ hay tại Đồi Lân. Đọc những bài viết chia sẻ của các bạn trên diễn đàn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi cũng vui lây với niềm vui của bạn. Tại Đồi Lân, một người đồng môn của tôi đã được Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp. Tôi không phải là anh, nhưng tôi cảm nhận được anh vui đến nhường nào, biết ơn Thầy đến nhường nào khi Thầy giải bệnh nghiệp kiếp cho anh. Vì trọng bệnh, nên cơ thể của anh còn yếu Thầy đã dùng năng lượng của mình truyền vào trục sinh lực cho anh. Anh khóc nấc lên, những giọt nước mắt của một người đàn ông rơi trên khuôn mặt phong trần của anh.

    Về Côn Sơn, NNLĐ nghỉ ngơi luyện tập dịp này có một bác tuổi đã “xưa nay hiếm”, bác bị đau chân, ở nhà leo cầu thang khá là khó khăn nên bác ấy ngại đi xa, ngại đi lại, nhất là leo trèo. Vậy mà, hôm cả đoàn leo lên Ngũ Nhạc Linh Từ bác ấy diện đồ thể thao, đội mũ phớt leo núi rất hùng dũng. Bác ấy nói với con gái rằng “ở nhà đi lên cầu thang còn khó, đến đây leo núi nhẹ như không, chả hiểu thế nào”. Chắc bác không biết rằng: ngay trong buổi đầu tiên, đã có rất nhiều Thần y về chữa bệnh cho mọi người, mỗi Thần y chữa bệnh cho 3 bệnh nhân nên hôm sau bác mới có thể leo núi mà như chưa hề bị đau chân.

    Có một cảm xúc thật sâu lắng khiến cô Huệ Anh với bài viết thật ngắn gọn sau chuyến đi như thế này: “Thật tuyệt. thật hạnh phúc. thật và đẹp”. Trên đường trở lại cố Đô, cô còn được trại nghiệm một sự kỳ diệu được chứng minh ngay chính bản thân cô, đó là cô không cần uống thuốc chống say tàu xe…mà vẫn không say. Cô chia sẻ niềm vui của mình “tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào cách chữa bệnh và con thuốc của Thầy”. Với cô đó là “duyên màu nhiệm”. Hay như cô bạn đồng môn của tôi vì một vài lý do gia đình mà cô ấy chỉ về Nhà được có 01 ngày, vậy nên cô ấy ao ước được tham gia đủ ba ngày cùng mọi người. Cô ấy đem nỗi buồn của mình tâm sự với Thầy và được Thầy động viên “về được ngày nào hay ngày ấy con ạ”. Nhận được lời động viên từ Thầy khiến cô ấy cảm động và biết ơn Thầy nhiều lắm.

    Mỗi một người một số phận, một hoàn cảnh, một tâm tư, một khát vọng, một tình yêu và một loại bệnh tật mang trong mình… nhưng dường như khi trở về Nhà được cùng nhau luyện tập, được Thầy và các Thần y chữa bệnh, cùng nhau ăn bữa cơm chung, dăm ba câu chuyện thì ai cũng đều cảm thấy mình được quan tâm, động viên, thăm hỏi và “vấn đề” của cá nhân mình đều được giải quyết. Vậy nên, ai cũng muốn về Côn Sơn về Nhà mình trong những dịp nghỉ lễ hoặc khi có điều kiện.

    /
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Có phúc cho nên vợ theo chồng

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (13-06-2019),Diệu Hồng (13-06-2019),haixuyentb (13-06-2019),Hạ Vi (18-06-2019),Hạnh An (15-06-2019),hiepqf3 (13-06-2019),Hieuhoc (16-06-2019),HoangNV (14-06-2019),hoangsyhiep (16-06-2019),hoanlinh (13-06-2019),hocdao (13-06-2019),huongvdl (17-06-2019),Hương Nhu (13-06-2019),Khánh Ly (24-06-2019),kiencuong304 (19-06-2019),KTKTPQ (15-06-2019),lê chí công (23-06-2019),Lê Minh (13-06-2019),LinhTâm (15-06-2019),manhcao277 (13-06-2019),nangbanmai (13-06-2019),Nganpham (18-06-2019),nganuoc (15-06-2019),NguyetQuangTu (12-06-2019),phuongdet (17-06-2019),Phương Nam (13-06-2019),tamminh (13-06-2019),tam_thuc (13-06-2019),Thanh Bình (16-06-2019),Thanh Quang (16-06-2019),thanhngoc (14-06-2019),THANHTINH (15-06-2019),thanhvinh (14-06-2019),theoThầy (13-06-2019),Trái tim dũng cảm (25-06-2019),Trần Kim Cương (13-06-2019),trungthanh (14-06-2019),TuMinh (17-06-2019),Vidieu (14-06-2019),youme (13-06-2019),Đại Minh (19-06-2019),Đức Thành (13-06-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-06-2019)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    98
    Thanks
    3,013
    Thanked 2,840 Times in 97 Posts

    Mặc định

    Đúng là được “ Về Nhà ” chỉ vỏn vẹn 2 chữ nhưng lại chứa đựng nhiều niềm vui khôn tả, sự háo hức mong chờ không chỉ riêng những người lớn như chúng tôi mà cả các con tôi nói riêng và tất cả các cháu nhỏ nói chung, ai ai cũng muốn được “ Về Nhà”.

    [IMG]


    [IMG]WP_20170207_09_35_50_Cinemagraph by tva kctl2019, trên Flickr[/IMG]
    Mỗi khi có dịp lớn của môn phái là chúng tôi lại được Về Nhà, được gặp Thầy, gặp bạn, được cùng nhau làm việc, được trò chuyện, ăn uống cùng nhau, và còn được chữa bệnh nữa chứ, nhiều lúc lại còn được cho thứ này thứ kia mang về nữa, hihi. Ôi biết bao nhiêu thứ “Được”như thế thì ai mà chẳng muốn “ Về nhà “ cơ chứ.
    Các bạn nhỏ thì tha hồ vui chơi thỏa thích, nô đùa cứ gọi là tẹt ga, đến giờ đi ngủ gọi còn chưa muốn về. Và mỗi đợt kết thúc chuyến đi các bạn còn lưu luyến hẹn hò nhau cho kỳ gặp tiếp. Nhất là kỳ trại hè sắp tới, các bạn háo hức mong chờ từng ngày. Chuẩn bị nghỉ hè các bạn đã hỏi mẹ ơi khi nào thì chúng con được tham gia trại hè, trại hè năm nay như nào hả mẹ…. Từ khi biết lịch chính thức tham gia trại hè, các con đã mong chờ và tính từng ngày để chúng được gặp nhau.
    Người lớn coi nhau như gia đình đã đành, đằng này kể cả các con trẻ cũng coi nhau như người một nhà vậy. Cùng chơi với nhau, bạn lớn trông bạn bé. Chúng yêu quý nhau như người trong gia đình vây, không bao giờ nghe thấy tiếng khóc hay mách nhau là ai đấy bắt nạt bạn này hay bạn kia. Tôi còn được chứng kiến trong trại hè năm ngoái, trong một buối sinh hoạt tại NNLĐ các con ngồi nghe Thầy kể chuyện, trong câu chuyện, Thầy kể về mẹ của 1 bạn trong lớp, mẹ bạn ý đã mất, và khi nghe chuyện về mẹ bạn đó nhớ mẹ quá nên đã ngồi khóc. Mấy bạn lớn hơn ( các bạn đấy chỉ 7-11 tuổi) đã ra an ủi bạn đấy và cùng khóc rồi vuốt ve nhau,rồi ôm nhau, vỗ về và dỗ dành nhau, tôi ngồi cạnh cũng không cầm được nước mắt. Ngồi viết lại những dòng chữ này là hình ảnh các con lại hiện lên trong đầu tôi, khiến tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Chứng kiến những cảnh tượng như thế mới thấy không phải nơi đâu cũng như vậy. Tuy các con còn bé nhưng đều rất thương yêu nhau, chia sẻ cùng nhau và bảo vệ nhau nữa.
    Nơi ấy là nơi chúng tôi luôn hướng về để cùng được tu tập, học hỏi, rèn luyện và là nơi chúng tôi được quây quần bên Người Thầy kính yêu, Người đã luôn che chở và dạy bảo chúng tôi nhiều điều. Chúng con cảm ơn Thầy thật nhiều ạ.
    Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe!
    Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!

  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình

    Trái tim dũng cảm (25-06-2019),TuMinh (Hôm qua),Y Xuan (25-06-2019),youme (25-06-2019),Đức Thành (25-06-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •